Chương 80: Tìm nơi ở
Nơi đầu tiên họ đến nằm ở góc tây bắc của châu phủ, khu này tụ tập đông đúc tiểu thương cùng những kẻ lưu manh du đãng, khung cảnh hơi bừa bộn nhưng cũng cực kỳ náo nhiệt. Khi họ vừa đặt chân tới, âm thanh huyên náo đã vang dậy khắp nơi, tiếng rao hàng không ngớt bên tai.
Dù mới ăn sáng không lâu, nhưng khi nhìn thấy đủ loại món ăn vặt bày biện phong phú trên đường, Tống Thanh Hàn lập tức cảm thấy bụng lại sôi réo.
Võ Đại Hổ nhìn vào mắt cậu là đã đoán ra ngay tâm tư, hắn bật cười hỏi:
"Muốn ăn gì à? Nếm thử tay nghề của người ở châu phủ xem sao."
Tống Thanh Hàn do dự một chút, rồi khẽ sờ vào mớ ngân phiếu cất trong ngực áo, lập tức có thêm can đảm. Cậu lần theo mùi hương thơm nhất, đi đến trước một xe hàng bán đồ chiên.
Thấy có khách ghé lại, người bán hàng hồ hởi chào mời:
"Khách quan thích vị gì? Ngọt hay mặn?"
Tống Thanh Hàn liếc mắt nhìn Võ Đại Hổ, khẽ đáp:
"Ngọt một chút đi."
"Được luôn! Vậy ngài thích nhiều dầu hay ít dầu?"
"Ít dầu thôi."
Nghe xong, người bán liền nhanh nhẹn gói hai xiên bánh mật chiên* vào túi giấy da bò, nhiệt tình đưa qua:
*糖油粑粑 (táng yóu bāba) là một món bánh chiên phủ mật ngọt, đặc sản nổi tiếng ở vùng Hồ Nam (Trung Quốc).
"Ngài nếm thử cái này xem, đảm bảo ăn một lần là mê luôn!"
Kỳ thực, Tống Thanh Hàn đối với mấy món ăn lạ lạ xung quanh còn tò mò hơn. Dù sao loại bánh ngọt như bánh mật chiên này thì thời hiện đại cậu cũng từng ăn không ít, nếu xuyên đến cổ đại rồi mà vẫn chỉ ăn mấy thứ như vậy thì thật chẳng có gì đặc biệt.
Thấy cậu chưa đưa tay nhận, sắc mặt người bán liền trầm xuống, cười gượng nói:
"Gói xong rồi đó, chẳng lẽ ngài định không lấy?"
Võ Đại Hổ liếc mắt nhìn quanh, nhận ra đã có không ít người dừng lại theo dõi. Hắn khẽ nhíu mày, đưa mười đồng tiền cho người bán, vừa định nhận lấy túi giấy thì đối phương lại rút tay về, giọng hống hách:
"Ê, còn thiếu mười đồng nữa!"
Tống Thanh Hàn cau mày hỏi:
"Mỗi xiên mà đòi mười đồng tiền?"
Tên bán hàng khoanh tay, mặt đầy thách thức:
"Ta nói mười đồng là mười đồng! Ngươi chỉ cần nói có mua hay không là được!"
Mấy người bán hàng rảnh rỗi gần đó lần lượt tụ lại, đứng sau lưng tên kia, trông chẳng khác nào một đám lưu manh vây quanh ép người.
Võ Đại Hổ không muốn gây chuyện, liền nhanh chóng lấy thêm mười đồng nữa đưa qua, sau đó nhận lấy túi giấy rồi kéo Tống Thanh Hàn rời khỏi đó.
Đi được một đoạn khá xa, Tống Thanh Hàn mới bực bội lên tiếng:
"Đám bán hàng ở đây đúng là ngang ngược bá đạo, chẳng khác nào cường hào địa phương!"
Cậu giận dữ rút cây xiên ra khỏi túi giấy, hung hăng cắn một miếng bánh, nhai nhai một lúc rồi lẩm bẩm:
"Nhưng mà...công nhận... cũng ngon thật..."
Bánh mật chiên vừa mới vớt ra, vỏ ngoài giòn rụm, bên trong lại dẻo mềm, ăn vào miệng là cả một trải nghiệm tuyệt vời. Lớp mật áo bên ngoài tựa như nét bút chấm phá sau cùng, khiến người ta không khỏi trầm trồ.
Ăn xong xiên bánh mật đó, cơn giận của cậu cũng tan đi quá nửa, chỉ là trong lòng vẫn có phần khó chịu, buột miệng trút giận:
"Nếu hắn chịu tỏ ra tử tế một chút, có khi việc buôn bán cũng chẳng đến nỗi tệ như thế! Đúng là không có đầu óc!"
Võ Đại Hổ khẽ cười, lắc đầu nói:
"Ta nhìn ra được, bọn chúng là một phe, chuyên nhằm vào người ngoài để ức hiếp. Khẩu âm của chúng ta có hơi khác biệt, e là chúng đoán được, nên mới càng lộng hành hơn."
Nếu khi ấy hai người không mua bánh mật, hoặc đưa thiếu tiền, chắc hẳn cái đám kia đã xúm lại đòi "cho ra lẽ" rồi.
Tống Thanh Hàn lấy ra xiên bánh còn lại, đưa sang miệng Võ Đại Hổ cho hắn ăn một viên. Thấy hắn ăn xong thì lắc đầu không muốn nữa, cậu bèn định cho vào miệng mình, ai ngờ lại bị "kẻ thứ ba" chen ngang ngáng đường - Tiểu Thạch Đầu bất ngờ chụp lấy tay cậu, mắt tròn xoe nhìn chằm chằm viên bánh tròn vo ngọt ngào.
Thấy nhóc con nôn nóng le lưỡi liếm môi, Tống Thanh Hàn bật cười, ôm bụng nói:
"Còn nhỏ thế này mà đã là cái đồ ham ăn rồi, sau này lớn lên không biết còn ra sao nữa!"
Cậu đưa xiên bánh sát miệng nhóc, nhân lúc nhóc thò lưỡi liếm thì lập tức rụt tay lại. Đợi đến khi Tiểu Thạch Đầu phát ra âm thanh sốt ruột, cậu lại đưa tới, cứ thế hết lần này đến lần khác trêu chọc, cười đến không ngớt.
Võ Đại Hổ bất đắc dĩ nhìn cảnh Tống Thanh Hàn trẻ con như vậy, đưa tay giữ lấy tay cậu, cưng chiều nói:
"Ngươi mà không ăn thì ta ăn đấy. Nhóc con chắc đói rồi, lát nữa về trước cho nó ăn cháo rồi hẵng đi xem chỗ tiếp theo."
Tống Thanh Hàn ngượng ngùng thu tay về, vội vã ăn nốt xiên bánh. Chính cậu cũng không hiểu mình lấy đâu ra cái thú vui quái đản ấy, nhưng mà trêu con trai như vậy... thật sự rất vui.
Trên đường quay về, hai người đi ngang qua một con phố khác. Tống Thanh Hàn chợt nghe loáng thoáng ai đó nói "sữa dê", liền vểnh tai lên nghe, rồi quay đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh.
Trước cánh cổng lớn của một ngôi nhà bề thế, có người ăn mặc như nông phu đang trao cho gia nhân bên trong một chiếc bình gốm, nhìn khẩu hình môi như đang dặn dò gì đó.
Thấy người nọ nói xong rồi định quay đi, Tống Thanh Hàn vô thức đuổi theo mấy bước, gọi với:
"Đại ca, vừa nãy huynh có nói đến 'sữa dê' đúng không?"
Người nông phu kia cảnh giác quan sát Tống Thanh Hàn và Võ Đại Hổ từ đầu đến chân, tay siết chặt túi bạc trong lòng, cau mày hỏi:
"Đúng thì sao?"
Võ Đại Hổ liếc nhìn Tống Thanh Hàn một cái rồi lên tiếng:
"Không biết huynh có thể bán ít sữa dê cho chúng ta không? Hoặc... bán luôn cả dê cũng được."
Người nông phu lộ vẻ do dự, sau đó lắc đầu:
"Không bán đâu. Nhà ta chỉ có hai con dê, mỗi ngày vắt được bao nhiêu đều phải dâng cho mấy nhà phú hộ, một bát cũng không dư nổi."
Tống Thanh Hàn không giấu được thất vọng trong mắt, nhưng Võ Đại Hổ thì không nản lòng, kiên nhẫn hỏi tiếp:
"Vậy chắc huynh biết chỗ nào có thể mua dê? Con ta mới sinh chưa được bao lâu, muốn kiếm ít sữa dê cho nó, mong huynh chỉ giúp một chút."
Vừa nói, hắn vừa lấy từ trong ngực ra một thỏi bạc vụn, đặt vào tay người nông phu.
Cầm bạc xong, sắc mặt người kia dịu xuống, nhìn thoáng qua nhóc con đang quấn trong tã lót - bé con mũm mĩm trắng trẻo khiến người ta vừa nhìn đã mềm lòng - người nông phu thở dài:
"Việc này nếu là người khác hỏi, ta chắc chắn không nói đâu. Nhưng nghe giọng các ngươi cũng là dân vùng khác đến, thôi thì tin các ngươi một lần. Nhưng nhớ kỹ, chuyện này tuyệt đối đừng truyền ra ngoài, hiểu chưa?"
Võ Đại Hổ và Tống Thanh Hàn đồng loạt gật đầu, không ngờ muốn mua một con dê mà cũng phải lén lút thế này.
Người nông phu lại liếc trước ngó sau, ghé sát Võ Đại Hổ, hạ giọng nói:
"Đi về phía tây, có một trấn nhỏ tên là 'Mạc Thượng', ở đó có một nông trại lớn, nuôi cả trăm con dê. Chỉ cần có tiền là mua được. Có điều..."
Hắn dừng lại, sắc mặt có phần ảm đạm:
"Từ lần trước ta đến đó quay về, nghe nói nơi ấy bùng phát một trận đậu mùa rất lớn, giờ chắc cả trấn chết rồi."
Hắn lắc đầu đầy tiếc nuối, không rõ là tiếc cho dân Mạc Thượng, hay tiếc cho mình đã không tranh thủ mua thêm vài con dê lúc còn có thể.
"Đậu mùa?"
Tống Thanh Hàn lặp lại, sắc mặt thoáng trầm xuống, ánh mắt hiện lên vẻ suy nghĩ.
Cái tên này cậu đâu thể không biết. Thậm chí từ hồi tiểu học, cậu đã từng đọc qua những câu chuyện về căn bệnh ấy rồi.
Võ Đại Hổ tưởng cậu sợ bệnh, bèn trấn an:
"Nếu thế thì chúng ta nghĩ cách khác. Ngoài Mạc Thượng, chắc chắn vẫn còn nơi khác bán dê."
Người nông phu rõ ràng không đồng tình, lắc đầu nói:
"Ngoài Mạc Thượng ra, chỉ còn cách đi tiếp lên tây bắc, vượt qua cả một đoạn đường dài đến tận biên cảnh mới mong mua được. Nhưng đường đi vừa xa xôi lại đầy rẫy nguy hiểm, không phải dễ đâu. Nếu không phải mấy nhà phú hộ trong thành đang giằng co lẫn nhau, con dê trong nhà ta e là sớm bị họ cướp mất rồi."
Nói đến đây, hắn liếc về sau một cái như sợ bị nghe thấy, rồi phất tay:
"Ta đi đây. Hai người tự lo liệu đi."
Nhìn bóng lưng như chạy trốn kia, Tống Thanh Hàn khẽ xoa cằm, chậm rãi nói:
"Cái trấn Mạc Thượng này, cũng đáng để đi xem một chuyến."
Võ Đại Hổ trong mắt thoáng lướt qua vẻ ngạc nhiên, nghi hoặc hỏi:
"Ngươi không sợ đậu mùa sao? Nếu đúng như lời hắn nói, trấn Mạc Thượng đã bùng phát đậu mùa quy mô lớn, e rằng chẳng còn ai sống sót, nói gì đến dê."
Nói không sợ thì cũng không hẳn, dù gì thân thể này cũng không giống thân thể thời hiện đại của cậu, không được tiêm đủ loại vắc-xin. Nếu cứ thế mà đến đó, cho dù cậu có cẩn thận đến đâu, nguy cơ nhiễm bệnh vẫn rất cao. Đến lúc ấy đừng nói cứu người, chỉ sợ ngay cả tự cứu mình cũng khó.
Nhưng cái gọi là thiên chức của một người làm thầy thuốc khiến cậu chẳng thể ngoảnh mặt làm ngơ. Suy nghĩ một lát, cậu dứt khoát nói:
"Chờ chúng ta ổn định chỗ ở xong, ta sẽ qua đó xem thử tình hình. Nếu thật sự nghiêm trọng, ta sẽ không vào. Còn nếu không nghiêm trọng... có khi ta tìm được cách giúp đỡ họ."
Võ Đại Hổ siết chặt tay cậu, trong lòng bỗng căng thẳng:
"Nếu đi, ta sẽ đi cùng ngươi. Người bị mắc bệnh nan y thường dễ xúc động, ngươi một mình tới đó quá nguy hiểm."
Tống Thanh Hàn nghe vậy lòng bỗng thấy ấm áp, ngược lại siết nhẹ tay hắn, mỉm cười nói:
"Yên tâm đi, ta chỉ đến xem tình hình thôi, nếu có gì bất thường sẽ lập tức rút lui. Hơn nữa, nếu cả ngươi cũng đi thì ai chăm Tiểu Thạch Đầu? Chẳng lẽ lại để một mình Văn Hiên trông con sao?"
Võ Đại Hổ biết cậu nói có lý, nhưng trong lòng vẫn lo lắng khôn nguôi. Nghĩ đi nghĩ lại, giờ có lo cũng vô ích, đành tạm thời gác lại.
Hai người trở về khách điếm, dùng bữa trưa xong liền cho Tiểu Thạch Đầu ăn cháo. Sau đó đến thăm tình hình của đại ca đoàn tạp kỹ, rồi lại tiếp tục ra ngoài.
Phía tây bắc của châu phủ là nơi đầu tiên họ gạch tên. Tuy bọn họ còn chưa đến đó xem nhà trông ra sao, nhưng ấn tượng mà đám tiểu thương kia để lại thật sự quá tệ, nếu muốn sống lâu dài ở đó, chắc chắn họ sẽ không chịu nổi mấy người hàng xóm kiểu ấy.
Gạt bỏ hướng đó, hai người chuyển sang phía đông nam. Trái ngược hoàn toàn với sự ồn ào của dân thường ở tây bắc, khu đông nam là nơi các gia đình quyền quý sinh sống, khung cảnh yên tĩnh và trật tự.
Dọc đường đi, chẳng mấy khi thấy bóng người. Bốn bề đều là các tòa đại viện đồ sộ, cách biệt với sự ồn ào vội vã của bên ngoài. Thi thoảng chỉ nghe tiếng chim hót thanh thoát, phảng phất như chốn đào nguyên.
Căn nhà họ định xem nằm chen giữa hai phủ đệ to lớn, trông chẳng khác nào chú chó nhỏ đứng giữa hai con đại khuyển vàng – vừa nhỏ bé lại vừa tội nghiệp.
Võ Đại Hổ bước lên gõ cửa, một người đàn ông trung niên mắt trũng sâu, đầu hói lưa thưa tóc ló ra thăm dò. Thấy y phục hai người giản dị, ông ta bèn uể oải hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
"Chúng ta mới đến châu phủ, muốn tìm nơi thích hợp để an cư, không biết..."
Chưa đợi Võ Đại Hổ nói xong, người đàn ông hói đầu đã sáng rực mắt, vội vàng mở cổng lớn, hồ hởi nói:
"Mau vào, mau vào đi! Viện này của ta đảm bảo thích hợp để các vị ở, nhìn một cái là thích ngay cho coi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com