Chương 81: Căn viện kỳ lạ
Tống Thanh Hàn và Võ Đại Hổ liếc nhìn nhau, cùng bước chân vào trong viện.
Nếu viện này thực sự tốt như lời chủ nhà nói, thì sao hắn lại vội vàng muốn bán như thế? Chính vì thế, cho dù cả hai đều cảm thấy viện này không tệ, họ vẫn tạm thời giữ im lặng.
Chủ viện thấy hai người đã đi một vòng mà vẫn chưa lên tiếng, trong lòng bắt đầu sốt ruột, sắc mặt cũng theo đó mà lộ ra vẻ bức bối. Hắn dò hỏi:
"Thế nào? Ta đâu có gạt các vị đúng chứ? Viện này thực sự rất tốt, nếu chẳng phải vì ta sắp đưa cả nhà vào kinh, thì cũng chẳng nỡ nhượng lại đâu!"
Tống Thanh Hàn khẽ nhướn mày, bình thản nói:
"Cho dù ngươi định vào kinh, sau này cũng không phải không có cơ hội quay về, cớ gì lại phải bán đi một nơi tốt như thế này?"
"Huống chi," Võ Đại Hổ tiếp lời, "đã có bản lĩnh vào kinh, thì giữ lại thêm một sản nghiệp ở đây cũng chẳng tính là phí phạm gì, phải không?"
Chủ viện bị hai người hỏi dồn một hồi, nghẹn lời chẳng biết đáp sao, lúng túng mãi mới phun ra được vài chữ, rồi bỗng dưng trừng mắt lên, cố lấy giọng cứng rắn mà nói:
"Các vị rốt cuộc có muốn mua hay không? Không thì mau rời khỏi đây cho ta nhờ, ta không rảnh đứng đây nghe các vị nói nhăng nói cuội!"
Võ Đại Hổ không giận, chỉ bình thản rút ra mấy tờ ngân phiếu, thong thả nói:
"Chúng ta mang theo thành ý đầy đủ, chỉ là thành ý của ngươi thì tạm thời vẫn chưa thấy đâu. Nếu ngươi không muốn thẳng thắn, vậy chúng ta đành cáo từ."
Dứt lời, hắn làm bộ như định dẫn Tống Thanh Hàn rời đi.
Sắc mặt chủ viện biến đổi, nửa hối hận, nửa phiền muộn, vội nói:
"Chờ đã! Ta nói. Chảng phải ta nói là được sao."
Võ Đại Hổ vốn dĩ chưa hề nhấc chân, nghe vậy thì xoay người lại ngay, nhướn mày:
"Nói gì?"
Chủ viện thở dài một tiếng thật sâu, cúi giọng nói:
"Nói ta vì sao lại muốn bán cái viện này."
Thấy rốt cuộc cũng vào chủ đề chính, Võ Đại Hổ gật đầu ra hiệu:
"Nói đi, là do viện có vấn đề, hay do người có vấn đề?"
Chuyện này hiển nhiên không thể nói gọn trong vài ba câu, chủ viện liền mời hai người vào trong sảnh, rót ba chén trà, nhấp một ngụm rồi mới từ tốn kể lại:
"Lúc các vị tới chắc cũng thấy rồi đấy, hai bên viện này đều là nhà cao cửa rộng, bên trái là phủ họ Cao, bên phải là phủ họ Chúc. Nói ra thì Cao – Chúc vốn là thông gia, cũng được coi là thế gia giao hảo lâu năm, lẽ ra phải hòa thuận mới phải. Ai ngờ thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Hai nhà này cứ như ăn phải pháo nổ, ba ngày cãi vặt, năm ngày đánh nhau lớn, cãi không đủ thì lôi nhau ra động tay động chân, đến khi đầu rơi máu chảy mới chịu dừng, thật sự khiến người ta không sao hiểu nổi."
"Ban đầu họ cãi nhau thì mặc họ, dân thường như chúng ta cũng chẳng liên can gì. Có điều dạo gần đây, chẳng biết có phải cãi nhau chán rồi không, họ bắt đầu nghĩ ra mấy trò quái lạ để chọc phá lẫn nhau. Nào là thả chó trước cửa nhà người kia, lén ném tổ ong vào trong viện đối phương, mấy chuyện đó còn đỡ. Giờ thì hay rồi, cả cái viện của ta đây cũng bị họ nhắm tới!"
"Nghe hai nhà kia nói, chỉ cần chiếm được viện của ta là có thể dùng làm vùng đệm, hoàn toàn chế trụ đối phương. Vì thế mà họ cứ như phát điên, ngày đêm quấy rối ta, thủ đoạn uy hiếp dụ dỗ đều dùng cả rồi. Nhưng các ngươi nói xem, ta có thể nhận lời bên nào đây? Dù là bên nào đi nữa, cũng tất sẽ đắc tội bên còn lại. Ta chẳng qua chỉ là một dân thường một thân áo vải không quyền không thế, nếu chọc giận những vị đại gia đó, e là chỉ có con đường chết... à không, phải nói là sống không bằng chết mới đúng!"
Nói xong một tràng dài, chủ viện lộ ra vẻ mặt hối hận, cứ như đang nghĩ "sớm biết vậy, đáng ra ta nên sớm rời khỏi nơi này mới phải".
Võ Đại Hổ khẽ nhíu mày, liếc mắt nhìn Tống Thanh Hàn, chậm rãi nói:
"Ngươi bán viện này cho chúng ta, chẳng lẽ không sợ đắc tội cả hai nhà sao?"
Chủ viện do dự một lát, rồi thành thật thú nhận:
"Thấy ta khó xử, hai vị đại nhân kia đều nói, chỉ cần có người biết rõ tình hình mà vẫn bằng lòng mua viện này, thì họ sẽ không tìm ta gây phiền toái nữa."
Tống Thanh Hàn bật cười khẽ, như thể đã nhìn thấu tâm tư đối phương, nhướn mày nói:
"Không gây phiền toái cho ngươi, mà là chuyển sang gây phiền toái cho chúng ta, đúng không?"
Thấy hai người đã đoán trúng ý đồ chưa nói hết của mình, vẻ xấu hổ hiện rõ trên mặt chủ viện, hắn vội giải thích:
"Chuyện này... chuyện này cũng chưa chắc, hai vị đại nhân kia tính khí như mưa như gió bất định không yên, có lẽ vài ngày nữa là quên mất chuyện căn viện này rồi. Huống hồ ta cũng vì chuyện này mà đã đặc biệt hạ giá xuống thấp nhất, bây giờ mà mua thì chắc chắn là lời to đó!"
Viện tuy tốt, nhưng cũng phải có mạng thì mới hưởng được. Võ Đại Hổ khẽ lắc đầu, định dẫn Tống Thanh Hàn rời đi.
Ngay khi hai người chuẩn bị ra cửa, một đại hán vạm vỡ đột ngột bước vào từ ngoài. Vừa thấy Võ Đại Hổ, trong mắt ông ta liền hiện lên một tia tán thưởng, rồi quay sang nói với chủ viện:
"Lão Tần, thế nào rồi? Bao giờ dọn đi?"
Chủ viện cười khổ:
"Lão Hà, e là ta không đi nổi rồi. Khó khăn lắm mới có hai người tới, vừa nghe tình hình xong là bỏ chạy, ta cũng hết cách..."
Đại hán vạm vỡ nhướn mày, đảo mắt nhìn Võ Đại Hổ và Tống Thanh Hàn một lượt, đột nhiên nói:
"Hai người là tới tham gia võ thí à?"
Võ Đại Hổ nhìn ra người kia là kẻ có bản lĩnh, trong lòng không khỏi sinh ra chút thân thiết, gật đầu nói:
"Phải, đến đây để học võ một thời gian."
Vừa dứt lời, trước mặt hắn bỗng xuất hiện một bàn tay. Nhận ra đây là thử chiêu của đại hán kia, hắn liền nghiêng mình tránh đi, chỉ thủ không công.
Đại hán vạm vỡ thấy mấy chiêu mình xuất ra đều bị Võ Đại Hổ dễ dàng hóa giải, liền "Ồ" một tiếng, bất ngờ tăng tốc ra chiêu.
Tống Thanh Hàn đã sớm ôm Tiểu Thạch Đầu tránh sang một bên, thấy chiêu thức giữa hai người trong sân loáng thoáng đến hoa cả mắt, bất giác trong lòng cũng căng thẳng.
Nếu một quyền kia mà đánh trúng, dù không chí mạng thì cũng đủ khiến người ta trọng thương rồi...
Qua hai mươi chiêu, tuy đại hán vạm vỡ chiếm thế thượng phong, nhưng ông lại đột ngột thu chiêu, hài lòng nhìn Võ Đại Hổ, ánh sáng trong mắt càng thêm rực rỡ.
"Tốt! Nếu ngươi chịu mua căn viện này, ta sẽ cho ngươi học võ ở võ quán của ta mà không thu một xu nào, còn là ta đích thân truyền dạy nữa."
Chủ viện kinh ngạc nói:
"Chuyện này... không ổn lắm thì phải? Ân tình của huynh, ta biết lấy gì để báo đáp đây?"
Đại hán vung tay, không để tâm mà nói:
"Không sao. Hắn là một mầm giống tốt, chỉ là còn phải xem có gan hay không thôi."
Thấy Võ Đại Hổ đang trầm ngâm, chủ viện vội vàng khuyên thêm:
"Đằng nào Hà huynh cũng đã ra tay giúp một phen, ta cũng nên có chút thành ý. Thế này đi, ta giảm thêm cho các vị một trăm lượng nữa! Các vị cứ suy nghĩ kỹ, đừng nói giá này ở châu phủ không kiếm đâu ra căn thứ hai đâu, chỉ riêng việc được Hà huynh thân truyền võ nghệ thôi, đã là cơ hội ngàn vàng nhiều người cầu còn chẳng được!"
Tuy Võ Đại Hổ không rõ "Hà huynh" là ai, nhưng qua mấy chiêu vừa rồi cũng có thể nhìn ra người này quyền cước bài bản, cứng cỏi mà không kém phần linh hoạt, tuy không đến mức cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng hẳn cũng là người có hiểu biết sâu sắc về võ thuật.
Nếu chỉ dựa vào mình tìm đến các võ quán, muốn gặp được người như vậy truyền dạy, đúng là ngàn người có một.
Người kia nói không sai, cơ hội to lớn đang đặt ngay trước mắt - có chấp nhận hay không, chỉ còn xem mình có đủ gan mà giành lấy không thôi.
Liệu có bằng lòng chấp nhận nguy cơ bị hai đại hộ rình rập, để đổi lấy một bước đột phá lớn trên con đường võ học?
Tống Thanh Hàn cũng đã hiểu rõ ngọn ngành trong đó, nhưng cậu không nói gì. Bất kể Võ Đại Hổ đưa ra quyết định gì, cậu đều sẽ đứng về phía hắn. Cùng lắm đánh không lại thì bỏ chạy, cậu không tin đám người này có thể bám theo họ đến chân trời góc bể.
Qua mấy nhịp hô hấp, cuối cùng Võ Đại Hổ cũng lên tiếng:
"Được. Chúng ta chấp nhận điều kiện này."
Việc bọn họ chọn đến châu phủ đã là một bước đi đầy mạo hiểm. Giờ dù có thêm chút nguy hiểm nữa, thì đã sao?
Muốn đạt được điều gì đó, tự nhiên phải đánh đổi điều gì đó khác, phú quý nào phải dễ cầu.
Thấy hắn tỏ thái độ dứt khoát, trong mắt đại hán vạm vỡ thoáng hiện vẻ tán thưởng. Ông vỗ vai chủ viện, cười nói:
"Vậy là rốt cuộc ngươi cũng có thể ngủ yên giấc rồi. Ta không tiễn nữa, có duyên thì gặp lại!"
Chủ viện lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, như thể chỉ trong chớp mắt đã trẻ ra mười tuổi. Hắn ôm quyền với đại hán, chân thành cảm kích:
"Đa tạ Hà huynh ra tay tương trợ! Sau này nếu có cơ hội gặp lại, Tần mỗ nhất định sẽ đích thân chuẩn bị nơi nghỉ ngơi chu đáo, cung kính đón tiếp!"
Đại hán phất tay, bước đến trước mặt Võ Đại Hổ, trầm giọng nói:
"Ngươi mới đến châu phủ, chắc còn nhiều chuyện phải thu xếp. Ta cho ngươi ba ngày. Ba ngày sau, đến võ đường Lưỡng Nghi! Ta tên Hà Văn Lực, cứ gọi ta là lão Hà là được!"
"Nhớ kỹ!"
Ông chăm chú nhìn vào mắt Võ Đại Hổ, uy áp trên người tỏa ra rõ rệt, từng chữ từng câu như nện xuống:
"Quá hạn không đợi! Đừng để ta thất vọng."
Dứt lời, ông không nán lại thêm, quay người rảo bước ra khỏi viện, cứ như lúc nãy chỉ tiện đường ghé qua mà thôi.
Võ Đại Hổ gật đầu với chủ viện, đưa tay ra:
"Đã vậy, chi bằng bây giờ đi đổi luôn khế nhà, để tránh đêm dài lắm mộng."
Chủ viện cũng gật đầu theo, tán đồng nói:
"Đúng đúng, đi ngay đi. Ta thu dọn đồ đạc một chút, các ngươi chờ ta một lát."
Đợi trong viện chỉ còn lại hai người và Tiểu Thạch Đầu vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, Tống Thanh Hàn mới mở lời:
"Người đó mạnh hơn ngươi bao nhiêu?"
Võ Đại Hổ khẽ cười, ánh mắt lóe sáng, tự tin đáp:
"Cho dù mạnh hơn bao nhiêu đi nữa, ba tháng sau, ta nhất định sẽ thắng được ông ấy!"
Thấy hắn tin tưởng vào bản thân đến thế, trong lòng Tống Thanh Hàn cũng dâng lên một niềm kiêu hãnh, quả quyết nói:
"Đúng vậy, ta tin ngươi!"
Chủ viện nhìn qua thì như đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Sau khi đổi khế nhà xong liền lập tức thuê một chiếc xe ngựa, chuyển toàn bộ hành lý đi mất. Vì thế chỉ cần Tống Thanh Hàn và Võ Đại Hổ đồng ý, thì đêm nay là có thể dọn vào ở ngay.
Quả thực, họ cũng làm như vậy. Về lại khách điếm, thu dọn toàn bộ hành lý, chuyển vào trong viện cất tạm, chỉ chờ dọn dẹp sạch sẽ xong là có thể đem ra sắp xếp lại một lượt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com