Chương 85: Cửa tiệm nhỏ
"Sư phụ! Con về rồi đây!"
Giữa lúc hai lão già còn đang tranh cãi đến mức long trời lở đất, giọng nói non nớt của Nguyên Văn Hiên vang lên từ ngoài sân, nhẹ như tiếng chim hót, mang theo khí thế lao thẳng vào viện.
Khi đi ngang qua hai người kia, nó thoáng lộ vẻ khó hiểu, như thể không sao lý giải nổi hành vi kỳ quái của hai vị trưởng bối đang đứng đó giương mắt trừng nhau.
Có điều, tâm trạng hiện tại của nó quả thật quá đỗi phấn khởi, căn bản chẳng buồn để tâm đến những điều linh tinh ấy. Ngửa đầu nhìn Tống Thanh Hàn, nó reo lên:
"Sư phụ, hôm nay con học được nhiều thứ lắm! Con phát hiện nếu đem các huyệt vị kết hợp với cấu trúc cơ thể thì có thể nhìn ra mấy điều rất thú vị đó ạ!"
Nói xong, nó hớn hở mở tấm sơ đồ huyệt vị trong tay ra, chỉ vào một điểm rồi nói tiếp:
"Như chỗ này nè, sách ghi là đánh vào đây có thể khiến người ta hôn mê trong chốc lát, thật ra là vì nơi này nối thông hai động mạch chính, nếu đập mạnh sẽ khiến dòng máu tạm thời bị cản trở, não không đủ máu nên mới bất tỉnh. Sư phụ, con nói vậy có đúng không ạ?"
Tống Thanh Hàn nhìn đôi mắt sáng rực của nhóc, trong lòng không khỏi kinh ngạc.
Nếu chỉ nói học nhanh, tiếp thu giỏi thì cũng đã khiến người khác phải tấm tắc rồi, đằng này nhóc còn biết đem kiến thức Tây y gắn kết với Đông y để phân tích, mà lại phân tích đâu ra đấy, có lý có chứng. Nếu gọi nhóc là thiên tài, cũng không phải lời quá đáng.
Cậu cảm thán xoa đầu thằng bé, giọng đầy khích lệ:
"Đúng! Con nói hoàn toàn chính xác! Về sau cũng phải giữ vững sự nhiệt tình và tinh thần ham học như vậy nhé."
Được sư phụ khen ngợi, Nguyên Văn Hiên không những không tỏ vẻ kiêu ngạo mà ngược lại còn có chút xấu hổ, đưa tay gãi mũi, cúi đầu nói nhỏ:
"Sư phụ, con... con hơi hấp tấp quá, để con vào xem Tiểu Thạch Đầu thế nào rồi..."
Trong lòng thằng bé vẫn thấy ngượng vì những gì mình vừa nói, chắc chắn trong mắt sư phụ chẳng khác nào trò múa rìu qua mắt thợ, thế mà còn bày ra vẻ như phát hiện được bảo vật quý giá, thật trẻ con hết sức. Xem ra sau này phải học cách điềm tĩnh hơn mới được.
Tống Thanh Hàn nhìn bóng lưng thẳng tắp của thằng bé, khóe môi khẽ cong, nụ cười đầy mãn nguyện. Có điều nếu biết trong đầu Nguyên Văn Hiên đang nghĩ gì, e là cậu sẽ phun một ngụm máu ngay tại chỗ.
Còn trầm ổn thêm chút nữa thì người làm sư phụ như cậu còn đường sống chắc?
Lúc này, lão Chúc đã lặng lẽ dừng lại màn tranh cãi kịch liệt với lão Cao, quay sang hỏi Tống Thanh Hàn:
"Ngươi là đại phu?"
So với lão Cao chỉ thích chơi trò ỷ thế hiếp người, Tống Thanh Hàn cảm thấy lão Chúc thẳng thắn dễ chịu hơn nhiều. Vì thế cậu cũng không giấu giếm, nhưng vẫn giữ chừng mực, chỉ đáp:
"Cũng được tính là một nửa đi."
Lão Chúc bật cười ha hả, ánh mắt đầy tinh quái:
"Còn định gạt lão phu à? Ta trông thấy rõ ràng ba chữ 'Hồi Xuân Đường' viết ngay trên sơ đồ huyệt vị của thằng bé rồi. Nhưng nghe khẩu khí của ngươi, hình như lại không phải người của Hồi Xuân Đường, vậy thì chứng tỏ ngươi chính là vị đại phu đủ khả năng khiến Hồi Xuân Đường chịu phá lệ thu nhận đồ đệ. Theo ta thấy, không phải một nửa, mà phải tính là một người rưỡi mới đúng."
Thấy đối phương chỉ từ mấy câu đối đáp giữa mình và Nguyên Văn Hiên mà đã đoán ra nhiều chuyện như vậy, Tống Thanh Hàn không khỏi âm thầm cảnh giác, nhưng ngoài mặt vẫn chỉ mỉm cười không nói gì.
Lão Cao thấy lão Chúc bắt đầu quay sang tiếp cận nội quyến, thầm mắng lão già này thật giảo hoạt, đến chiêu "đi đường vòng cứu nước" mà cũng học được rồi.
Nghĩ vậy, ông ta ho một tiếng, lớn giọng nói:
"Nhà ta hiện đang thiếu một vị đại phu, tiền công dễ thương lượng, không biết công tử có nguyện ý xem xét một chút?"
"Có người nhà mắc bệnh lạ, chẳng hay công tử có thể rút chút thời gian tới xem thử được chăng?"
Thấy lão Chúc cũng mở lời nói điều tương tự, lão Cao liếc ông ta một cái sắc lẹm, như thể muốn nói "Ngươi lại bắt chước ta nữa à?", nhưng rốt cuộc vẫn không cãi lại, chỉ quay sang nhìn Tống Thanh Hàn, chờ đợi câu trả lời của cậu.
Tống Thanh Hàn suy nghĩ chốc lát, sau đó chắp tay, ôn hòa đáp:
"Tấm lòng của Cao đại nhân, tại hạ xin tâm lĩnh. Có điều, ta còn phải chăm sóc việc trong nhà, thật sự không tiện đảm nhận vai trò đại phu, mong đại nhân thứ lỗi, đành phải nhờ người cao minh khác."
Nói rồi, cậu coi như không thấy sắc mặt sa sầm của lão Cao, khẽ xoay người, mỉm cười nói với lão Chúc:
"Lời mời của Chúc đại nhân, tại hạ vốn chẳng dám từ chối. Nhưng đại nhân đã nói là bệnh lạ, mà y thuật của ta chỉ là học lỏm đôi chút, sợ rằng khó lòng giúp được ngài. Không bằng mời đại phu của Hồi Xuân Đường tới xem thử, nhiều người góp sức, có khi lại tìm được cách cứu chữa."
Một bên từ chối thì bên kia cũng phải từ chối, tuy Tống Thanh Hàn trong lòng có phần hiếu kỳ với căn bệnh mà lão Chúc nhắc tới, nhưng lý trí vẫn nhắc nhở cậu không nên dễ dàng bị dẫn dụ, ai biết được lão có nói thật không? Lỡ như chỉ là cái cớ để đối đầu với lão Cao thì sao?
Thấy lão Chúc cũng bị từ chối, sắc mặt lão Cao mới hơi hòa hoãn một chút, ngẩng đầu nhìn trời, hừ lạnh:
"Lão già kia, sao không mau về nhà nấu cơm đi? Chẳng lẽ còn muốn ở lại ăn chực?"
Lão Chúc thấy đối phương làm bộ như "ngươi không đi thì ta cũng chẳng rời", đành buông tiếng thở dài, quay sang vẫy tay với Tống Thanh Hàn và Võ Đại Hổ:
"Thôi được rồi, để hôm khác trò chuyện tiếp vậy. Hai người mới dọn đến, cứ nghỉ ngơi cho thoải mái vài hôm đi."
Thấy hai vị "đại thần" cuối cùng cũng chịu rút lui, Tống Thanh Hàn thầm thở phào một hơi, liếc mắt nhìn Võ Đại Hổ, cả hai đều đọc được sự bất đắc dĩ trong ánh mắt đối phương.
Cũng may, cả hai đều là người có tâm tính tốt, chuyện gì đã qua liền không giữ trong lòng, chỉ chớp mắt đã gác sang một bên, vừa chuẩn bị bữa tối vừa bàn bạc chuyện mở tiệm.
Bởi vì Võ Đại Hổ sắp sửa vào võ quán học nghệ, nếu muốn khai trương cửa hàng, thì ngày mai là hạn cuối cùng có thể tranh thủ bày biện mọi thứ cho ổn thỏa. Những món hàng cần dùng cũng phải chuẩn bị sẵn, bằng không sau khi hắn nhập học, chẳng biết đến bao giờ mới có thể chính thức mở tiệm.
Ăn cơm xong, hai người liền xử lý số chanh vừa hái về – từng quả từng quả được cắt thành lát mỏng, cẩn thận xếp ra phên tre rồi đem phơi ở góc sân, chờ gió trời hong khô.
Sáng sớm hôm sau, khi Võ Đại Hổ thức dậy thì phát hiện Nguyên Văn Hiên đã dậy từ lâu, không chỉ nấu sẵn bữa sáng mà còn ăn qua loa vài miếng rồi ngượng ngùng chào tạm biệt hắn.
Thì ra hôm qua thằng bé đến y quán đã khá trễ, sợ để lại ấn tượng không tốt với người trong quán nên quyết định từ nay sẽ đến sớm hơn một chút, cũng đỡ phiền Võ Đại Hổ và Tống Thanh Hàn phải đưa đi mỗi ngày.
Khi Tống Thanh Hàn ngủ dậy nghe kể lại chuyện này, cậu cảm khái không thôi, bất giác nhớ về những năm tháng mình từng khổ cực dùi mài kinh sử.
Thôi thì, đứa nhỏ này đã chịu được cực nhọc, vậy cứ để nó khổ thêm chút nữa - về sau tất sẽ hưởng lợi cả đời.
Ăn sáng xong, hai người cùng nhau đến quét dọn lại gian cửa tiệm trong ngõ nhỏ, đem những thứ đã chuẩn bị từ hôm qua bày biện lên giá theo từng loại rõ ràng. Không những vậy, họ còn chu đáo viết công dụng và cách dùng của từng món, dán lên cho người xem dễ hiểu.
Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, Võ Đại Hổ quay đầu lại thì không thấy bóng dáng Tống Thanh Hàn đâu nữa, trong lòng chợt căng thẳng, vội vàng bước ra khỏi ngõ nhỏ.
Thấy Tống Thanh Hàn đang loay hoay trước cửa ngõ, hắn tò mò hỏi:
"Ngươi đang làm gì vậy?"
Đến gần mới thấy ở đầu ngõ đã treo lên một tấm bảng gỗ thật to, trên đó viết rõ ràng mấy chữ "Tiệm Kỳ Môn Dị Bảo", Võ Đại Hổ không nhịn được bật cười.
Tống Thanh Hàn đóng xong chiếc đinh cuối cùng, kiêu hãnh ưỡn ngực, vui vẻ nói:
"Thế nào? Ta giỏi không?"
Ý tưởng này, dĩ nhiên là cậu lấy cảm hứng từ những biển hiệu sặc sỡ thời hiện đại. Ở đây tuy cũng có treo bảng, nhưng đều gắn sát với cửa tiệm và rất kín đáo, ít có cái nào bắt mắt hay treo cách xa như vậy.
Để tạo sự khác biệt, cậu còn cẩn thận tô từng chữ trên bảng bằng những màu khác nhau.
Vì nơi này không có sẵn màu vẽ, để tạo ra được năm màu sắc, cậu phải mua cà rốt, cần tây, đậu đen, hoa diên vĩ và hoa cúc, tốn không ít công sức mới chiết được năm màu đỏ, xanh lá, đen, lam và vàng, sau đó tô từng chữ trong "Tiệm Kỳ Môn Dị Bảo" bằng một màu riêng, cuối cùng cũng làm ra được tấm bảng đúng như mong muốn.
Võ Đại Hổ ngắm kỹ một hồi, rồi gật đầu tán thưởng:
"Màu sắc nhìn đẹp thật đấy."
Không rõ Tống Thanh Hàn đã làm cách nào, nhưng những màu sắc này lại rất tươi tắn và trong trẻo, dù phối lại với nhau tuy trông rực rỡ mà lại không hề chướng mắt, ngược lại còn rất thu hút.
Tống Thanh Hàn chu môi, lẩm bẩm:
"Rõ ràng là do ý tưởng của ta hay mà..."
Thấy cậu hơi giận dỗi, Võ Đại Hổ bật cười, dịu giọng dỗ dành:
"Đúng, phải có ý tưởng của ngươi trước mới làm được cái bảng này chứ. Nhưng nhờ vậy mà vị trí cửa tiệm không còn là điểm yếu nữa rồi. Ai đi ngang qua cũng sẽ chú ý đến tấm bảng này. Tên quán lại nổi bật đến thế... À, phía kia hình như có người đi lại rồi kìa."
Nghe vậy, Tống Thanh Hàn phấn khởi quay đầu lại, quả nhiên có người vì tò mò tấm bảng mà rẽ vào xem, cậu mừng rỡ tiến lên chào:
"Khách quan, có muốn ghé vào xem thử không ạ?"
Thấy một sinh nam dung mạo xinh đẹp như vậy cười nói mời gọi, người kia bất giác nghĩ lệch đi đâu đó, ậm ừ một tiếng, thấp giọng hỏi:
"Trong đó... bán cái gì vậy?"
Tống Thanh Hàn cảm thấy mấy món trong tiệm nếu không nhìn tận mắt thì thật khó nói rõ được, bèn nhiệt tình mời:
"Ngài cứ vào xem đi, xem rồi sẽ rõ."
Người kia cũng không tiện từ chối, bị sự nhiệt tình của cậu kéo theo, nửa ngại ngùng nửa tò mò bước vào trong ngõ. Đáng tiếc là, những thứ "hàng hóa" trong hiện thực lại khác xa với những gì hắn tưởng tượng. Vừa nhìn thấy liền cảm thấy mình bị lừa, mặt sa sầm, phất tay áo bỏ đi.
Tống Thanh Hàn chưa hiểu ra chuyện gì, quay đầu nhìn Võ Đại Hổ.
Võ Đại Hổ trầm ngâm giây lát, chợt thấy để một mình Tống Thanh Hàn trông tiệm thế này có phần nguy hiểm, bèn nói:
"Về sau ngươi cứ ở trong tiệm thôi, đừng quá nhiệt tình. Người ta sẽ thấy... không được bình thường cho lắm."
Tống Thanh Hàn như bừng tỉnh đại ngộ, khẽ gật đầu. Cậu chợt nhớ đến những lần mình đi dạo phố ở hiện đại, mỗi khi gặp phải những nhân viên bán hàng quá nhiệt tình, bản thân lại vô thức tránh xa, trái lại, những cửa hàng không có người chèo kéo mới khiến cậu cảm thấy thoải mái và có hứng thú mua sắm hơn. Nghĩ đến đây, cậu lập tức hiểu được "dụng ý" của Võ Đại Hổ.
Quả nhiên, sau đó cũng có không ít người bị tấm biển treo ngoài cửa thu hút mà ghé vào xem thử. Thế nhưng, vì các món hàng trong tiệm đều quá mới lạ, phần lớn chỉ có những người trẻ tuổi dám thử nghiệm mới mua một hai thứ rồi rời đi.
Cả một ngày bận rộn, số tiền bọn họ kiếm được thậm chí còn không bằng khi trước chỉ bán riêng mỗi quả la hán.
Võ Đại Hổ đã âm thầm quan sát suốt một ngày, phát hiện quy luật về lượng người qua lại, đến lúc dọn tiệm liền nói với Tống Thanh Hàn:
"Giờ ngọ mỗi ngày là lúc đông người nhất, sau này ngươi không cần dậy quá sớm, chỉ cần đúng một canh giờ giữa trưa là được. Có bán được hay không, cứ trông vào giờ đó. Mấy lúc khác, ngươi cứ ở nhà nghỉ ngơi thì hơn."
Đây là cách duy nhất mà hắn có thể nghĩ ra việc làm thế nào vừa để Tống Thanh Hàn duy trì việc mở tiệm, lại vừa hạn chế tối đa khả năng gặp rắc rối.
Thời điểm chính ngọ, hắn đại khái cũng có thể tranh thủ đến xem một chút, nếu thật sự xảy ra chuyện, ít ra còn có thể kịp thời ra tay ứng cứu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com