Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90: Con người Trạch Tố


Sau khi xe ngựa đi được chừng một nén hương, cuối cùng cũng chậm rãi dừng lại. Tống Thanh Hàn xuống xe, ngẩng đầu quan sát cánh cổng lớn uy nghiêm phía trước, trong lòng thầm nghĩ: gia đình này xem ra còn có địa vị cao hơn cả lão Chúc và lão Cao chỉ không hiểu vì sao lại sống ở nơi hẻo lánh thế này.

Tiểu đồng canh cổng vừa thấy lão Chúc liền lập tức khom người hành lễ. Quản gia nghe tin cũng nhanh chóng ra đón, mặt mày hớn hở nói:

"Chúc đại nhân, gia chủ nhà tôi vừa mới nhắc đến ngài đấy!"

Lão Chúc cười ha hả, liếc mắt nhìn Tống Thanh Hàn rồi giới thiệu:

"Vị này là người ta mời đến."

"Tống Thanh Hàn." Tống Thanh Hàn chủ động lên tiếng tiếp lời.

"Đúng đúng, Tống đại phu" - Lão Chúc gật đầu liên tục, có phần ngượng ngùng, đến bây giờ mới biết tên cậu, cũng thật là muộn quá rồi đi.

"Dẫn chúng ta đi gặp chủ nhân nhà các ngươi đi!"

Nụ cười trên mặt quản gia hơi khựng lại, ánh mắt kín đáo đánh giá Tống Thanh Hàn một lượt. Nhìn kiểu gì cũng không thấy giống một vị thần y, trong lòng hơi đắn đo, do dự nói:

"Chúc đại nhân, chuyện này vốn không nên do tiểu nhân nói ra, nhưng... ngài cũng biết tính tình của gia chủ, mỗi lần khám bệnh xong đều buồn bực rất lâu. Trước kia cũng vì chữa trị mãi không có kết quả ở nơi cũ nên mới chuyển đến đây trong vội vàng..."

Lão Chúc thu lại vẻ tươi cười, bình tĩnh gật đầu, trầm giọng đáp:

"Tất nhiên ta biết, nhưng lần này khác trước. Có lẽ Tống đại phu sẽ mang đến một kết quả không giống như những gì các ngươi từng trải qua."

Ông đã nói vậy rồi, quản gia tất nhiên không tiện cản nữa, cúi người cung kính dẫn đường, đưa hai người đi qua hành lang dài, tiến thẳng vào trong cùng của viện.

Tống Thanh Hàn đi theo sau, vừa bước vừa quan sát khắp viện. Thấy mái cong tường ngói, thủy tạ lầu gác, đâu đâu cũng toát lên vẻ tinh tế, lại nghĩ đến lời quản gia lúc nãy nói "chuyển đến vội vàng", trong lòng càng thêm tò mò về thân phận chủ nhân nơi này.

Bất kể nơi này là mới xây hay mới mua, chỉ nhìn qua đã đủ biết chủ nhân nơi đây giàu có đến mức nào.

Thế nhưng, một người như vậy lại mắc phải căn bệnh được xếp vào loại "bất trị" như khối u... chẳng biết đã phải chịu đựng bao nhiêu thống khổ?

Chỉ là, khác với những gì cậu hình dung, chủ nhân viện này nhìn qua lại không hề giống như người đã bị bệnh tật giày vò lâu ngày. Ngược lại, vẻ ngoài y hệt như trong tranh vẽ - bình thản mà trầm ổn.

Chỉ có điều, khi thấy có người lạ đến, trong mắt y vẫn thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng không mở miệng hỏi, chỉ yên lặng chờ lão Chúc lên tiếng giải thích.

Hiếm thấy lão Chúc có lúc lúng túng như vậy, ông giới thiệu lại thân phận của Tống Thanh Hàn một lần nữa. Thấy chủ nhân căn viện hơi nhíu mày, ông liền giải thích:

"Tố Nhi, bệnh tình của cháu ta chắc ngươi cũng từng nghe qua. Hôm nay nó đã có thể xuống giường đi lại rồi, chính là nhờ công của vị Tống đại phu này đó."

Trạch Tố thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, chăm chú quan sát Tống Thanh Hàn một lượt, cuối cùng mới chậm rãi gật đầu, khẽ giọng nói:

"Vậy thì làm phiền Tống đại phu rồi."

Y xem chừng không đặt nhiều kỳ vọng vào lần chẩn bệnh này điều này đối với Tống Thanh Hàn mà nói lại là tin tốt. Dù sao chính cậu cũng không dám chắc trăm phần trăm, nếu bệnh nhân đã hạ thấp kỳ vọng, cậu cũng không cần phải lo nghĩ xem sau này nên an ủi người ta thế nào nếu kết quả không như mong muốn.

Thấy cậu còn ôm đứa nhỏ trong tay, lão Chúc chủ động bước tới nhận lấy Tiểu Thạch Đầu vẫn đang ngủ say, cúi đầu ngắm một lúc rồi ngẩng lên cười với Trạch Tố:

"Tiểu oa nhi này trông có vài phần giống ngươi, chắc là duyên phận đó."

Trạch Tố chỉ cười nhạt, dường như không để tâm mấy đến lời của lão Chúc. Y tùy ý liếc Tiểu Thạch Đầu một cái, sau đó ánh mắt đã hoàn toàn dừng lại trên người Tống Thanh Hàn.

Tống Thanh Hàn rửa sạch tay, dùng khăn tay sạch lau khô, khẽ nói "mạo phạm rồi" rồi mới bắt đầu đưa tay kiểm tra khối u của y.

Động tác này có vẻ nằm ngoài dự liệu của Trạch Tố, y theo phản xạ hơi lùi người lại, nhưng tay của Tống Thanh Hàn đã chuẩn xác đặt lên khối u dưới cằm y. Trên gương mặt tuấn tú của Trạch Tố thoáng hiện nét cứng đờ, mím môi một lát rồi dần thả lỏng thân thể, mặc kệ Tống Thanh Hàn thao tác.

Thôi thì... đã bị nhìn đến thế rồi, còn sợ bị sờ nữa làm gì? Huống hồ sờ thứ này, có lo lắng thì cũng là vị tiểu đại phu kia lo, chẳng liên quan gì đến y.

Sắc mặt Tống Thanh Hàn vô cùng nghiêm túc. Cậu xoay qua xoay lại cẩn thận xem xét khối u dưới cằm Trác Tố, phát hiện khối u có ranh giới rõ ràng với phần da xung quanh, bèn mở miệng hỏi:

"Đại nhân, khối u này của ngài thường ngày có biểu hiện khác thường gì không? Như đau, hay ngứa chẳng hạn?"

Trạch Tố lắc đầu với vẻ chắc chắn :

"Không có biểu hiện gì đặc biệt, ngoài cảm giác vướng víu thì chẳng khác gì các vị trí khác."

Tống Thanh Hàn gật đầu, cảm thấy tình hình còn tốt hơn mình tưởng tượng, suy nghĩ một chút, lại xác nhận lại lần nữa:

"Lúc mới phát hiện, khối u chỉ to bằng ngón cái, đúng chứ?"

Thấy cậu vẫn chưa lộ vẻ "vô phương cứu chữa", trong mắt Trạch Tố bắt đầu dấy lên một tia hy vọng. Y cẩn thận nhớ lại, sau đó quả quyết gật đầu:

"Đúng vậy, hôm đó ta rửa mặt, vô tình sờ thấy một cục u nhỏ nhô lên, lúc ấy mới phát hiện."

Vậy là mô trong cơ thể tự phát triển quá mức hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu biến tính.

Tống Thanh Hàn vừa nghĩ vừa tiếp tục hỏi:

"Gần đây trong người còn có chỗ nào thấy khó chịu không? Nếu có, phải điều chỉnh cơ thể trước đã."

Trong mắt Trạch Tố thoáng lộ vẻ xúc động, dường như không ngờ cậu sẽ nói ra một câu như vậy.

Y do dự đưa tay xoa nhẹ bụng, chậm rãi nói:

"Dạo này dạ dày ta không được thoải mái, ăn gì cũng không thấy ngon miệng, đêm qua còn nôn một trận. Đã mời đại phu tới xem qua, nói là do vừa bị nóng trong vừa bị nhiễm lạnh, điều dưỡng vài ngày là ổn."

Tống Thanh Hàn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, thần sắc cũng nhẹ nhõm hơn, quay sang Trạch Tố dặn dò:

"Vậy ngài hãy điều dưỡng vài hôm trước đã, chờ khi thân thể không còn gì bất ổn nữa, lúc ấy hãy bảo người đến gọi ta."

Dứt lời, cậu ngẩng đầu nhìn về phía lão Chúc, ánh mắt mang theo ý hỏi có thể cáo lui hay không.

Lão Chúc sững người trong chốc lát, phản ứng lại rồi chỉ tay vào Tống Thanh Hàn, lại chỉ sang Trạch Tố, mặt đầy khó hiểu:

"Chuyện, chuyện vậy là xong rồi sao? Tống đại phu, Tố Nhi y..."

Tống Thanh Hàn đáp một cách thật thà:

"Nhìn theo tình hình hiện tại, khối u này hẳn là u lành, có thể tiến hành phẫu thuật cắt bỏ. Chỉ là ta cần thêm vài ngày quan sát nữa, sau khi xác định rõ ràng rồi, sẽ thông báo cụ thể về các điều cần lưu ý khi mổ."

Tuy trong lời cậu có nhắc đến vài thuật ngữ y học hiện đại, nhưng đại khái ý tứ thì lão Chúc và Trạch Tố vẫn nghe hiểu, trên nét mặt đều hiện rõ vẻ xúc động.

Hai người liếc nhìn nhau, thấy trong mắt đối phương đều dâng lên một tia hy vọng, liền đồng thanh nói:

"Được! Vậy thì chờ tin tốt của Tống đại phu!"

Tống Thanh Hàn gật đầu, rửa sạch tay, đón lấy Tiểu Thạch Đầu, khẽ chào Trạch Tố một tiếng rồi xoay người rời đi.

Ra đến cổng, lão Chúc rốt cuộc không giữ được vẻ bình tĩnh nữa, kích động nói:

"Tống đại phu! Ngài đúng là thần y đó! Tố Nhi mắc phải chứng bệnh này, mười năm nay có thể nói là đi khắp đại giang nam bắc, hỏi qua tất cả danh y có tiếng, ai cũng nói vô phương cứu chữa, chỉ có thể nghe theo số trời. Ngài là người đầu tiên nói bệnh này có thể trị!"

Lão Chúc càng hưng phấn, áp lực trong lòng Tống Thanh Hàn lại càng lớn. Dù sao cậu cũng không thể hoàn toàn chắc chắn khối u của Trạch Tố không có dấu hiệu biến tính. Ở nơi này lại chẳng có thiết bị kiểm tra tinh vi, cũng không thể lấy một mẩu mô đi làm xét nghiệm. Mọi phán đoán của cậu đều dựa vào lời kể của bệnh nhân, mà cảm nhận của mỗi người lại không giống nhau, khó tránh khỏi chênh lệch. Chính vì vậy nên cậu mới đề nghị chờ thêm vài ngày để quan sát kỹ hơn, tăng thêm độ chính xác.

Thấy Tống Thanh Hàn chỉ mỉm cười khiêm tốn, không nói gì, lão Chúc đoán ra được nỗi băn khoăn trong lòng cậu, do dự hỏi:

"Tống đại phu lo lắng điều gì sao?"

Tống Thanh Hàn cũng không vòng vo, nói thẳng:

"Quả thực là có. Bởi lẽ bất kỳ ca mổ nào cũng có rủi ro. Tuy ta có thể thực hiện, nhưng ta cần cân nhắc thêm vài ngày, liệu bản thân có đủ khả năng gánh vác trách nhiệm này không. Với thân phận của vị đại nhân ấy, chỉ e một chút sơ suất cũng không được phép xảy ra."

Dù không tính đến những nguy cơ có thể phát sinh trong lúc phẫu thuật, thì tình trạng của khối u ấy vốn dĩ đã phức tạp, chưa kể sau khi phẫu thuật có tái phát hay không cũng không thể hoàn toàn kiểm soát được.

Lão Chúc trầm mặc một lúc, bỗng thở dài thật sâu, như thể vừa bị người ta dội cho một chậu nước lạnh, trong nháy mắt liền bình tĩnh lại, chậm rãi nói:

"Tố Nhi từ sau khi mắc bệnh liền luôn tránh không gặp phu quân của mình. Nhớ năm xưa, hai người tình sâu ý nặng, có thể nói là trời sinh một cặp, thế mà cuối cùng lại rơi vào bước đường này. Ta tin cho dù biết bệnh mình không thể chữa khỏi, chỉ cần có thể cắt bỏ cái khối u vướng víu kia, y cũng nguyện ý đổi lấy một lần gặp mặt phu quân của mình."

Tống Thanh Hàn nghe xong thì không khỏi cảm động, ngạc nhiên hỏi:

"Sao lại thế? Mắc khối u thì không thể gặp phu quân sao? Chẳng lẽ sợ bị phu quân ghét bỏ?"

Nghĩ đến việc hai người rõ ràng còn tình cảm sâu đậm, vậy mà lại phải cưỡng ép bản thân nén nhung nhớ, không chịu gặp mặt đối phương, Tống Thanh Hàn bất giác lắc đầu, thấy thật tiếc nuối.

Mười năm lận mà! Đời người có mấy lần mười năm để mà lãng phí?

Lão Chúc cũng lắc đầu theo, trầm giọng nói:

"Không phải. Là do tính cách của Tố Nhi như thế. Đừng thấy vẻ ngoài y hòa nhã, thật ra trong lòng lại rất có chủ kiến. Nếu không thì năm đó cũng không đến nỗi... Tóm lại, phu quân của y vẫn luôn kiên trì chờ đợi, còn y thì đã quyết tâm, chỉ khi nào cắt bỏ được khối u kia y mới chịu ra ngoài gặp người."

Nghe xong những lời này, Tống Thanh Hàn cũng đã nắm được đại khái tính cách của Trạch Tố, tâm trạng vì thế cũng nhẹ nhõm đi không ít.

Nếu thật là như vậy, chỉ cần Trạch Tố chịu đồng ý làm phẫu thuật, vậy thì dù sau này có phát sinh biến cố gì, chắc y cũng sẽ không đổ hết trách nhiệm lên đầu mình.

Mà như thế thì cậu có thể chuyên tâm cân nhắc các vấn đề liên quan đến ca mổ, không cần phải phân tâm lo nghĩ những chuyện ngoài lề nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com