Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94: Cá nhỏ cắn câu


Cậu vừa nấu cơm xong chưa bao lâu thì đã thấy Võ Đại Hổ dẫn theo một nam nhân trẻ tuổi với sắc mặt khó coi bước vào sân.

Chờ đến khi phản ứng lại được rằng kẻ mặt mày âm trầm trước mặt là Tiêu Lẫm, Tống Thanh Hàn liền vỗ tay, mỉm cười ra đón, gọi hai người vào trong nhà.

"Vị này hẳn chính là Tiêu huynh, người mà Đại Hổ nhà ta vẫn hay nhắc đến phải không?"

Tống Thanh Hàn trắng trẻo tuấn tú, trong lòng còn ôm một đứa bé còn quấn tã, trông mềm mại lại ôn hoà, quả thực khiến người ta rất khó nảy sinh ác cảm. Thế nên Tiêu Lẫm vừa nhìn thấy cậu thì sắc mặt mới dịu đi đôi chút, chỉ là khẩu khí vẫn chẳng dễ nghe gì mấy.

"Hắn có thể nói gì? Cũng chỉ toàn mấy lời chửi rủa mà thôi."

Võ Đại Hổ không lên tiếng, bởi hắn cũng chưa rõ Tống Thanh Hàn định làm gì. Nếu lỡ hắn chen miệng mà phá hỏng kế hoạch của cậu, vậy công sức kéo Tiêu Lẫm đến đây coi như uổng phí sao.

Tống Thanh Hàn chỉ cười khẽ, rót hai ly nước chanh, tự tay đưa một ly đặt vào tay Tiêu Lẫm, rồi thẳng thắn nói:

"Ngươi đã si mê Từ Tử Dục từ lâu rồi, đúng không?"

Tiêu Lẫm kinh hoảng, tay run lên suýt làm rớt cả chén nước, cố cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại, cắn răng nói:

"Ngươi nói bậy bạ gì đó? Đừng làm bẩn danh tiếng của Tử Dục!"

Nghĩ đến việc chuyện này là do Võ Đại Hổ nói cho Tống Thanh Hàn biết, ánh mắt hắn liền trở nên có phần kỳ quái, không ngờ người tưởng chừng chăm chỉ tu luyện như hắn ta, lại cũng rỗi hơi để bàn luận mấy chuyện vặt vãnh này.

Tống Thanh Hàn chẳng để tâm, rót thêm một chén nước chanh cho mình, khẽ nhấp một ngụm, giọng đều đều:

"Chuyện ấy có gì đáng xấu hổ? Hơn nữa nơi đây chỉ có ba người chúng ta, cùng một đứa nhỏ còn chưa biết gì. Cứ xem như đang trò chuyện tâm tình giữa bằng hữu với nhau, nếu lời ta có gì sai, ngươi cứ nói thẳng, chúng ta đâu phải hạng người bảo thủ cố chấp. Phải không?"

Tiêu Lẫm trầm ngâm giây lát, sau cùng lại nhếch môi cười, lắc đầu nói:

"Bằng hữu thì không dám nhận, nhưng đã nói đến nước này, ngươi muốn hỏi gì, cứ nói thẳng đi. Hôm nay gọi ta đến đây, chẳng lẽ chỉ đơn giản là để 'trò chuyện tán gẫu' thôi sao?"

Tống Thanh Hàn buông chén xuống, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao:

"Nếu Tiêu huynh là người thẳng thắn như vậy, ta cũng không quanh co nữa."

"Từ Tử Dục luôn nhằm vào Đại Hổ nhà ta trong võ quán, chắc ngươi cũng rõ, thậm chí còn từng ra tay tiếp tay cho y, đúng chứ?"

Nghe vậy, Tiêu Lẫm liền lộ ra vẻ mặt "quả nhiên là thế", cầm chén nước chanh tu một hơi cạn sạch. Đến khi nếm được vị chua chua ngòn ngọt khác thường, sắc mặt hắn hơi đổi, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, giọng nhàn nhạt:

"Tiêu mỗ không hiểu ngươi đang nói gì. Càng không rõ, ngươi đem mấy lời ấy ra nói với ta, là muốn đạt được điều gì?"

Tống Thanh Hàn cười ha hả, không hề tức giận vì thái độ lảng tránh của đối phương, mà chỉ từ tốn nói:

"Không biết Tiêu huynh có từng nghĩ qua, vì sao Từ Tử Dục lại luôn nhằm vào Đại Hổ nhà ta chưa? Nếu cứ để mặc y tiếp tục như vậy, thì hậu quả sẽ là gì đây?"

Trên gương mặt Tiêu Lẫm thoáng qua một tia do dự, nhưng chưa kịp lên tiếng, Tống Thanh Hàn đã thong thả tiếp lời:

"Yêu là do 'thích' mà thành. Mà 'thích', lại từ 'để tâm' mà đến. Cái gọi là để tâm ấy... thì vốn bắt nguồn từ sự hiếu kỳ. Mà 'hiếu kỳ' lại chính là cảm giác hiện tại Từ Tử Dục dành cho Đại Hổ nhà ta."

"Trong võ quán của các ngươi, người bị Từ Tử Dục trêu chọc hẳn là không ít, đúng không? Nhưng bị y bám riết không tha ngày này qua tháng nọ, ngươi nghĩ có nổi ba người không?"

Lời vừa dứt, Tiêu Lẫm rõ ràng bị chạm đến chỗ nhạy cảm, cười lạnh một tiếng, nâng chén nước "bốp" một tiếng đặt lên bàn, lạnh giọng nói:

"Không kéo dài được lâu nữa đâu! Chỉ cần vài ngày nữa thôi, Võ Đại Hổ sẽ trở thành bại tướng dưới tay ta!"

Tống Thanh Hàn ánh mắt chợt loé, mỉm cười nhìn hắn, giọng điệu lại nhẹ như gió thoảng:

"Ngươi không làm được đâu."

"Ngươi...!" Tiêu Lẫm đứng bật dậy, đôi mắt nheo lại, liếc sang Võ Đại Hổ đang im lặng ngồi một bên, ánh mắt lóe lên một tia không cam lòng, lạnh lùng nói:

"Sáng mai, tại tiền sảnh võ quán, ta muốn đường đường chính chính đánh bại hắn trước mặt mọi người!"

"Ngươi có biết vì sao ta nói ngươi không làm được không?"

Ngay khi hắn vừa xoay người định bỏ đi, giọng Tống Thanh Hàn đột ngột vang lên sau lưng.

Tiêu Lẫm khựng lại, ngập ngừng đáp:

"Chẳng lẽ không phải vì hắn là phu quân của ngươi sao? Ngoài chuyện đó ra còn có thể vì điều gì?"

Tống Thanh Hàn giơ tay chỉ vào chiếc ghế đối diện, ý bảo hắn ngồi xuống, nửa cười nửa không:

"Không phải. Lý do là ở ngươi, gần đây ngươi ăn không ngon, ngủ không yên, trong đầu chỉ nghĩ làm sao để đánh bại Đại Hổ, hoặc phải đánh thế nào cho thật oai phong, đúng chứ?"

Giọng nói không lớn, nhưng như một mũi tên xuyên thủng tâm can. Tiêu Lẫm nghe vậy thì sững lại, rồi như bị gỡ trúng tâm tư, khẽ hừ một tiếng, đành ngồi phịch xuống, giọng nặng nề:

"Cứ cho là như vậy đi, thì sao?"

Tống Thanh Hàn rót thêm nước chanh vào ly của hắn, thần sắc điềm đạm:

"Người xưa có câu 'Ai động tâm trước thì người ấy chịu thiệt'. Chuyện với Từ Tử Dục là như vậy, mà với Đại Hổ nhà ta cũng thế."

Lần này, sắc mặt Tiêu Lẫm bỗng trở nên nghiêm túc, thật sự bắt đầu suy ngẫm về câu nói đó. Suy nghĩ một hồi, hắn lẩm bẩm như tự nói với mình:

"Xem ra vẫn là cổ nhân sáng suốt... Quả thật, là ta thất thố trước... Chỉ là..."

"Chỉ là ngươi không biết nên làm thế nào, đúng không?"

Tống Thanh Hàn điềm tĩnh tiếp lời thay hắn.

Tiêu Lẫm không nói gì, nhưng thái độ đã có chút dao động.

Tống Thanh Hàn mỉm cười, thong thả nói tiếp:

"Đây cũng chính là lý do ta bảo Đại Hổ mời ngươi đến đây hôm nay."

Tiêu Lẫm có chút khó hiểu, lại có cảm giác như đang bị Tống Thanh Hàn dắt mũi, nhưng vẫn nhịn không được hỏi:

"Ngươi có chủ ý gì sao?"

Tống Thanh Hàn khẽ gật đầu, thu lại dáng vẻ ung dung vừa nãy, người hơi nghiêng về phía trước, giọng nói cũng thấp xuống vài phần:

"Nếu để mặc Từ Tử Dục tiếp tục như vậy, để sự tò mò biến thành để tâm, rồi từ để tâm biến thành tình ý... hậu quả cuối cùng, e rằng không phải ngươi hay ta có thể gánh nổi, đúng không?"

"Muốn cắt đứt chuyện này, chỉ bảo ngươi không nghe theo y nữa thì chẳng ích gì. Cách tốt nhất là ngươi hãy chiếm được y đi."

Lời nói nhẹ nhàng, nhưng khí thế lại cực kỳ nghiêm trang, khiến Tiêu Lẫm vốn định đứng lên phản bác cũng vô thức nghiêng người về phía trước.

Nghe xong, hắn sững lại hồi lâu, thần sắc đầy phức tạp, cuối cùng khẽ lắc đầu, lộ ra một tia cay đắng:

"Nếu việc đó dễ vậy, ta đã làm từ lâu rồi... Sao có thể..."

"Khó hay dễ, phải xem là ai làm. Nếu ngươi chịu phối hợp với ta, ta bảo đảm chưa tới hai tuần, Từ Tử Dục sẽ là người của ngươi."

Giọng nói của Tống Thanh Hàn mềm nhẹ như đang dụ dỗ, từng chữ từng câu như mê dược, khiến người nghe bất giác rung động.

Tiêu Lẫm giãy dụa trong giây lát, siết chặt nắm tay, bỗng nghiến răng nói:

"Ta sẽ không dùng thủ đoạn hạ lưu với Tử Dục! Các ngươi cũng đừng có đánh chủ ý đó lên y, nếu không đừng trách ta trở mặt vô tình!"

Tống Thanh Hàn "Chậc" một tiếng, lắc lắc ngón trỏ, thản nhiên đáp:

"Không phải đâu. Ta thân là sinh nam, lại càng hiểu rõ danh tiết đối với một sinh nam có ý nghĩa thế nào. Ngươi yên tâm, điều ta muốn ngươi có được là trái tim của Từ Tử Dục, chứ không phải thân xác y."

"Huống hồ, nếu ngươi không qua được cửa ải của cha y, dù có thân thể, cũng chẳng có nghĩa lý gì. Nhưng có trái tim rồi thì chuyện sau đó sẽ dễ nói thôi."

Tiêu Lẫm nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng, nhưng giọng điệu rõ ràng đã bớt căng thẳng:

"Chỉ cần có được lòng của Tử Dục, thì cha y cũng chẳng là trở ngại. Chuyện đó không cần các ngươi bận tâm."

Thấy "con cá" cuối cùng cũng cắn câu, Tống Thanh Hàn khẽ cong khóe môi, nói tiếp:

"Tối hôm kia, ngươi lấy danh nghĩa muốn khiêu chiến Võ Đại Hổ, hẹn Tử Dục ra một con hẻm nhỏ. Ta sẽ cho người sắp đặt một màn lưu manh quấy rối, đến lúc đó, ngươi bất chấp nguy hiểm xông vào cứu y, còn Đại Hổ thì phối hợp với ngươi giả bộ ra tay 'cứu người', thế nào?"

Tiêu Lẫm trợn mắt há mồm nhìn cậu, giống như không thể tin được còn có chiêu như vậy trên đời. Hắn do dự một hồi, cuối cùng lại thở dài:

"Chỉ vậy thôi, không thể khiến Tử Dục động lòng."

Tống Thanh Hàn uống một ngụm nước chanh, thản nhiên nói:

"Ta đâu có nói chỉ có vậy thôi đâu. Đương nhiên còn phần sau. Chẳng lẽ lại đem hết kế sách nói sạch ra? Nếu ngươi không gật đầu, vậy ta tốn công nói bao nhiêu nãy giờ chẳng phải uổng phí rồi à?"

Tiêu Lẫm theo bản năng lại cầm chén nước, một hơi uống cạn, sau đó vung tay áo lau miệng, hai mắt híp lại, gằn từng tiếng:

"Ta đồng ý! Ngươi muốn gì để đáp lễ đây?"

Thấy hắn ánh mắt sáng rực, dáng vẻ tràn đầy khí thế, Tống Thanh Hàn khẽ cười, thong thả nói:

"Ngươi mà cùng y thành đôi, với chúng ta đã là cái lợi lớn nhất rồi. Đến lúc đó, Đại Hổ không còn bị quấy rầy, chuyên tâm luyện võ, trong võ thí tranh được danh thứ nào đó, ta cũng có thể theo đó mà hưởng phúc."

Tiêu Lẫm nghe vậy thì cười lạnh trong bụng, âm thầm nghĩ:

Võ thí đoạt danh? Nói dễ thật.

Dù có không bị ai cản trở, lấy bản lĩnh xuất thân nửa đường của Võ Đại Hổ, giữ được cái mạng đã là may mắn lắm rồi, mơ gì tới thứ hạng.

Tuy nghĩ thế, nhưng mặt ngoài hắn vẫn không lộ vẻ gì, chỉ gật gật đầu, đứng dậy nói:

"Nếu không còn chuyện gì khác, vậy ta cáo từ trước. Đến hẹn ta sẽ tới, các ngươi đừng giở trò."

Tống Thanh Hàn vẫn cười nhàn nhạt tiễn hắn ra cửa, lắc đầu lẩm bẩm:

"Đáng tiếc thật, một nam nhân tốt như vậy, lại cả ngày đắm chìm trong chuyện nhi nữ tình trường, không đi đường thẳng, cứ phải đâm đầu vào ngõ cụt. Nhưng thôi, chuyện này cũng là do Từ Tử Dục quá đáng, nếu không ta cũng chẳng bày ra cái trò lươn lẹo này làm gì."

Võ Đại Hổ khẽ gật đầu, thấy nét mặt cậu hơi u sầu, liền nhẹ giọng an ủi:

"Không sao đâu. Nếu Từ Tử Dục là người có chủ kiến, thì cho dù chúng ta có dựng vở kịch gì, y cũng sẽ không bị lừa. Còn nếu bị lừa thật... thì cũng là do duyên trời định."

Tống Thanh Hàn nghe xong thì trong lòng dễ chịu hơn đôi chút, khẽ "Ừ" một tiếng, gạt bỏ cảm giác tội lỗi đang len lỏi trong lòng, vững vàng lại với ý định ban đầu.

Sau khi ăn tối, cậu kiểm tra lại bài vở của Nguyên Văn Hiên, rồi cùng Võ Đại Hổ ngồi bàn bạc kỹ lưỡng các chi tiết của màn kịch sắp tới, mãi đến tận khuya mới yên tâm đi nghỉ, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com