Chương 97: Khoảnh khắc ấm áp
Sáng hôm sau, hai người cố tình ngủ một giấc thật ngon đến khi tự tỉnh mới dậy. Khi rời giường thì thấy bữa sáng đã chuẩn bị sẵn, biết là do Nguyên Văn Hiên làm, không khỏi cảm thán thằng bé thật chu đáo. Cả hai ăn xong liền mang theo đồ đạc vào núi, thong thả rảo bước về phía ngoại ô.
Nhờ có kinh nghiệm lần trước mà lần này cả hai không mất nhiều sức đã tìm đến được nơi mọc quả la hán và các loại gia vị.
Nghĩ đến việc bản thân vẫn còn "mắc nợ" hai phủ Chúc và Cao, Tống Thanh Hàn liền bảo Võ Đại Hổ đan riêng một chiếc sọt lớn vừa vặn để cậu có thể đeo sau lưng. Như vậy, hai người cộng lại sẽ mang được lượng đồ gấp đôi so với lần trước.
Từ sau khi vết thương ở bụng hoàn toàn lành lặn, cậu đã bắt đầu chú tâm rèn luyện thân thể. Tuy so với Võ Đại Hổ thì vẫn còn cách xa một trời một vực, nhưng ít nhất cũng đã không còn yếu ớt như xưa, cơ bắp ở tay cũng bắt đầu lộ ra chút đường nét, tuy nhỏ thôi, nhưng cũng đáng tự hào rồi.
Nghĩ đến đây, cậu không nhịn được đưa tay véo nhẹ bắp tay săn chắc của Võ Đại Hổ, trong lòng vừa ghen tị vừa có chút đắc ý.
Ghen tị là vì thân thể của Võ Đại Hổ lúc nào cũng rắn chắc như tượng, lại còn ngày một cường tráng hơn nhờ luyện võ, còn đắc ý là bởi thân hình tốt thế này, sau này đều là của mình, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy lâng lâng.
Chỉ là... khi nào thì "hưởng dụng" thì tốt đây? Tống Thanh Hàn âm thầm suy nghĩ, tâm trí bắt đầu bay xa...
Võ Đại Hổ bắt gặp ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn khát khao trong mắt cậu, bật cười dịu dàng, cưng chiều nói:
"Muốn học võ à? Ta dạy ngươi một bài quyền, khi nào rảnh thì luyện theo."
Tống Thanh Hàn mắt sáng rỡ, vui vẻ gật đầu, nhưng lập tức nhớ lại lời hắn nói hôm qua, vội vàng nói:
"Ngươi không phải nói hôm nay muốn luyện thương pháp sao? Vậy dạy ta cái đó đi!"
Lực tay cậu vốn không bằng Võ Đại Hổ, nếu cận chiến thì có luyện quyền giỏi mấy cũng dễ bị hạ đo ván. Nhưng nếu dùng vũ khí thì lại khác, cậu vốn đã quen dùng tay làm việc, về kỹ thuật điều khiển chắc chắn sẽ thuận lợi hơn người thường. Hơn nữa dùng thương còn có thể giữ khoảng cách, xem như phát huy sở trường, né tránh sở đoản.
Võ Đại Hổ hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy, lập tức gật đầu, cúi người nhặt hai khúc cây tròn dài bằng cánh tay, đưa cho Tống Thanh Hàn một cái, trầm giọng nói:
"Xem kỹ nhé!"
Một khi đã bước vào trạng thái luyện võ, thần sắc của Võ Đại Hổ liền trở nên vô cùng nghiêm túc, dường như cả thế gian chỉ còn lại hắn cùng cây gậy trong tay. Mỗi một chiêu đều uyển chuyển như nước chảy mây trôi, động tác dứt khoát mà mạnh mẽ, khiến Tống Thanh Hàn nhìn đến hoa cả mắt. Xem xong chỉ biết vỗ tay cảm thán, nhất thời không tìm được cách nào biểu đạt hết sự kích động trong lòng.
Mỗi nam nhân đều ôm một giấc mộng giang hồ trong lòng, Tống Thanh Hàn cũng không ngoại lệ. Võ Đại Hổ trước nay luyện quyền tuy có lực sát thương cực lớn, nhưng chiêu thức lại chẳng có quy củ, càng không có vẻ đẹp nào đáng kể, ra tay là muốn đoạt mạng đối phương. Tống Thanh Hàn dẫu có lòng muốn học, cũng cảm thấy lực bất tòng tâm.
Thế nhưng, sau khi nhìn thấy bộ thương pháp này, không những giấc mộng giang hồ trong lòng cậu lại bừng cháy, mà còn có cái nhìn mới về thiên phú luyện võ của Võ Đại Hổ.
Tính khí của Võ Đại Hổ vốn đã trầm ổn, ngày nào từ võ quán về cũng nói mình luyện chưa tốt, khiến Tống Thanh Hàn thật sự tưởng rằng thương pháp với hắn mà nói rất khó khăn. Nhưng giờ nhìn lại, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã có thể luyện thuần thục một bộ thương pháp chưa từng đụng qua, nếu vậy mà còn gọi là "không tốt", thì thế nào mới gọi là tốt?
Thấy trong mắt Tống Thanh Hàn tràn đầy ngưỡng mộ, Võ Đại Hổ gãi đầu cười, có chút ngượng ngùng nói:
"Vừa rồi ta diễn nhanh quá, giờ diễn lại một lần chậm cho ngươi xem rõ."
Chỗ này không phải võ quán, Tống Thanh Hàn cũng không phải học sinh cần dự thi võ thí, nên phương pháp "chỉ diễn một lần" của Hà Văn Lực rõ ràng không phù hợp. Dù sao hôm nay hắn cũng rảnh, nếu Tống Thanh Hàn xem không hiểu, hắn sẽ diễn lại bao nhiêu lần cũng được, cho đến khi cậu học được thì thôi.
Tống Thanh Hàn chăm chú xem xong lượt diễn thứ hai của Võ Đại Hổ, liền đặt Tiểu Thạch Đầu vào lòng hắn, giơ cây gậy tròn trong tay lên, lớn giọng nói:
"Ta tới đây! Ngươi cẩn thận đấy!"
Võ Đại Hổ không biết cậu bảo hắn cẩn thận cái gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn lùi mấy bước, giơ tay che phần người Tiểu Thạch Đầu để lộ bên ngoài.
Khi cây gậy trong tay Tống Thanh Hàn lần thứ ba bay về vị trí ban đầu của Võ Đại Hổ đứng, hắn rốt cuộc cũng hiểu câu "cẩn thận" kia là có ý gì.
Dù hắn vốn không đặt kỳ vọng gì vào thiên phú luyện võ của Tống Thanh Hàn, nhưng đến mức ngay cả gậy cũng cầm không vững thế này thì... quả thực khiến người ta không biết nên nói gì cho phải. Cuối cùng chỉ có thể dịu giọng an ủi:
"Không sao đâu, luyện nhiều là được. Ta đi hái chút đồ đây."
Hắn lo là do mình đứng gần quan sát khiến Tống Thanh Hàn quá áp lực, nên cố ý tìm lý do tránh đi một lát. Dù hai người cách nhau không xa, có chuyện gì vẫn có thể lo liệu được.
Sau khi Võ Đại Hổ rời đi, Tống Thanh Hàn trấn định lại tinh thần, chậm rãi thực hành từng động tác. Thế mà không ngờ, lần này cậu lại hoàn thành được trọn bộ chiêu thức. Dù động tác vẫn chưa chuẩn chỉnh, nhưng so với mấy lần trước thì đã là một bước tiến lớn.
Cảm thấy vui mừng trong lòng, cậu như bị mê hoặc, không ngừng luyện đi luyện lại một bộ thương pháp ấy. Từ chậm chuyển sang nhanh, đến cuối cùng đã có vài phần phong thái của Võ Đại Hổ lúc biểu diễn.
Đến khi vì một lần sơ suất mà cậu lại đánh rơi cây gậy, Tống Thanh Hàn mới nhận ra trời đã ngả về trưa từ lúc nào, còn hai tay mình thì run nhẹ không kiểm soát, chắc là vì vận lực quá độ.
Võ Đại Hổ sớm đã hái xong hết những thứ cần lấy, đứng một bên lặng lẽ nhìn Tống Thanh Hàn luyện tập. Thấy cậu dừng tay, hắn mới bước đến, khen ngợi:
"Ngươi học rất khá Nếu tiếp tục thế này, sau này thương pháp của ngươi nhất định sẽ vượt qua ta!"
Tống Thanh Hàn được khen thì chẳng khách khí gì, lập tức gật đầu, mạnh miệng đáp:
"Đó là tất nhiên! Đến lúc đó chúng ta đấu một trận, xem rốt cuộc thương của ai cứng hơn, của ai dai sức hơn!"
Võ Đại Hổ sững người, trên mặt thoáng hiện mảng đỏ khả nghi, vội vã dời mắt đi, ho khan một tiếng:
"Nếu không có gì nữa thì chúng ta về thôi, Tiểu Thạch Đầu chắc cũng sắp đói rồi."
Thấy sắc mặt hắn không được tự nhiên, Tống Thanh Hàn mới kịp nhận ra câu mình vừa nói có chút ám muội, lập tức cũng đỏ mặt, luống cuống cõng giỏ lên lưng, chẳng dám nhìn Võ Đại Hổ, cắm đầu đi thẳng ra khỏi rừng.
Võ Đại Hổ lùi lại phía sau, từ trong ngực lấy ra một cây trâm, ngắm nghía hồi lâu, tựa như đang đấu tranh trong lòng. Cuối cùng hắn cắn răng, bước nhanh mấy bước đuổi theo, bất chợt nắm lấy tay Tống Thanh Hàn, nhét cây trâm vào lòng bàn tay cậu, lúng túng nói:
"Món đồ nhỏ này... ngươi giữ lấy."
Bị nắm tay bất ngờ, khóe mắt Tống Thanh Hàn lập tức ánh lên niềm vui, trong lòng cậu nghĩ thầm: tên đầu gỗ này cuối cùng cũng chịu thông suốt rồi. Thấy hắn nhanh chóng buông tay, mà trong tay mình chỉ là một khúc gỗ trơn nhẵn, ban đầu cậu còn hơi thất vọng, nhưng sau khi nghe hắn nói xong, một dòng ấm áp liền lan tỏa tràn đầy khoang ngực.
Cậu nâng cây trâm lên trước mắt ngắm nhìn kỹ, kinh ngạc thốt:
"Đây là...song diện lộng?"
Hoa văn song diện lộng không phải lần đầu cậu thấy, trước đây ở tiệm trang sức, Lâm Đại Phú cũng từng tặng cậu một cây "trâm ly biệt" làm từ ngọc, cũng là kiểu khắc rỗng cả hai mặt như vậy.
Võ Đại Hổ hiển nhiên cũng nhớ lại chuyện cũ, ánh mắt thoáng tối đi, giọng khẽ khàng:
"Ừ... đã làm từ trước rồi, nhưng lúc đó không còn cơ hội để tặng ngươi..."
Vì biến cố lao ngục khi ấy mà hai người từng xảy ra mâu thuẫn không nhỏ. Khi đó, hắn vốn định ném cây trâm này đi trong rừng, không hiểu sao cuối cùng lại lặng lẽ giấu nó vào trong ngực. Sau đó hết bị thương, rồi lại cùng Lai Phúc đi buôn da thú, rồi đến chuyện Tống Thanh Hàn sinh con... bao nhiêu chuyện kéo đến, khiến hắn cũng dần quên khuấy mất cây trâm ấy. Mãi đến hôm qua, khi Tống Thanh Hàn nói chỉ cần tặng vài món đồ nhỏ là đủ, hắn mới sực nhớ ra và lục tìm lại trong hành lý.
May mà loại gỗ hắn chọn khi đó cũng thuộc hàng quý hiếm, tuy không qua xử lý bảo dưỡng gì, nhưng đến giờ trông vẫn sáng bóng như mới.
Tống Thanh Hàn cảm thấy tim khẽ run lên, vội tháo trâm ngọc trên đầu xuống, định cài cây trâm gỗ kia lên tóc mình. Nào ngờ vẫn không tìm được vị trí thích hợp, suýt chút nữa còn chọc vào da đầu.
Võ Đại Hổ đột nhiên đưa tay ra, phủ lên bàn tay đang luống cuống của cậu, từ tốn dùng lực, giúp cậu cài cây trâm gỗ vào tóc. Hắn ngắm nghía một lúc, khóe môi khẽ cong lên, nhẹ giọng nói:
"Đẹp lắm."
Thấy lần này hắn không vội buông tay nữa, Tống Thanh Hàn cười cong cả mắt, gật đầu lia lịa, mặt mày rạng rỡ:
"Đẹp thật!"
Một cơn gió bắc thổi qua, mang theo chút se lạnh đầu đông, nhưng cả hai lại như chẳng cảm thấy gì, vẫn cười rạng ngời như nắng hạ tháng sáu.
Tiểu Thạch Đầu thấy "chiếc nôi di động" dừng lại quá lâu, bất mãn òa khóc om sòm, khiến hai người lập tức hoàn hồn. Lên đường trở lại, Tống Thanh Hàn thầm nghĩ - ngày cậu được "hưởng thụ" sáu múi cơ bụng kia, chắc cũng không còn xa nữa...
Về đến nhà, hai người phối hợp nhịp nhàng xử lý hết đám gia vị, quả la hán và chanh đã hái được. Những món nợ còn thiếu phủ Chúc và Cao, bọn họ cũng đặc biệt chọn ra một phần riêng, để Võ Đại Hổ đích thân mang tới. Phần còn lại thì được mang đến cửa tiệm nhỏ trong hẻm, xem như đã hoàn thành công việc.
Đến lúc thu dọn xong xuôi, trời cũng đã tối hẳn. Khi Nguyên Văn Hiên trở về, gương mặt bình thường vốn luôn bình tĩnh nay lại mang vẻ rối rắm khó nói.
Tống Thanh Hàn nhận ra điều này, liền kéo thằng bé đến bên cạnh, tò mò hỏi:
"Sao vậy? Có phải người ở Hồi Xuân Đường bắt nạt con không?"
Ai học nghề cũng từng gặp chuyện bị chèn ép hay cô lập, ngay cả Tống Thanh Hàn, hồi thực tập lần đầu cũng từng đụng phải kiểu "sư huynh" chẳng chịu cầu tiến, chỉ mong kéo người khác xuống nước, hoặc "sư tỷ" suốt ngày lo nịnh bợ cấp trên thay vì lo cho bệnh nhân. Cho nên nếu Nguyên Văn Hiên thật sự bị bắt nạt, cậu cũng đã chuẩn bị sẵn một bụng lời khuyên để an ủi.
Nhưng nghe xong câu hỏi, Nguyên Văn Hiên lập tức lắc đầu nguầy nguậy, cau mày nói:
"Không phải ạ. Là Thi đại phu muốn ra ngoài chẩn bệnh, hỏi con có muốn đi theo không. Con nhất thời... chưa biết phải quyết định thế nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com