Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100: Lần thử đầu tiên

Nhìn thấy dấu vết đậu mùa trên mặt và người Thanh Phong, đám đại hán sợ đến hồn phi phách tán, la hét om sòm rồi lùi vội ra ngoài sân, giọng run rẩy như sắp khóc đến nơi:

"Cứu mạng! Cứu mạng với! Người mắc đậu mùa chạy ra rồi!"

Bọn họ toàn thân run cầm cập, thậm chí có vài tên còn sợ đến mức tiểu tiện ra quần, ngồi phịch xuống đất, ngay cả nước mắt cũng không rơi nổi.

Thấy bọn họ tuy sợ hãi nhưng không ai bỏ chạy, Tống Thanh Hàn thầm nghĩ bọn người này vẫn còn chút lương tâm, biết mình có thể đã nhiễm đậu mùa, không dám ra ngoài làm hại người khác.

Nào ngờ lý do thật sự khiến họ không chạy nổi, thứ nhất là vì chân mềm như bún, thứ hai là sợ tiếng hét ban nãy bị người khác nghe thấy, một khi ra khỏi viện thì sẽ bị đánh chết không kịp ngáp.

Tống Thanh Hàn đứng một bên thưởng thức dáng vẻ thảm hại của bọn chúng một lúc, thấy đám người kia chưa đến mức tuyệt vọng mà liều mạng, cậu mới thản nhiên nói:

"Muốn sống thì ngoan ngoãn nghe lời chúng ta, chúng ta đã tìm được cách chữa khỏi đậu mùa rồi."

Nghe vậy, ánh mắt đám đại hán bỗng sáng rực lên, vội vàng lồm cồm bò tới bên chân Tống Thanh Hàn, không ngừng gào lên:

"Mau cứu chúng ta! Bằng không chúng ta sẽ giết ngươi! À không, khiến ngươi sống không bằng chết!"

Thấy bọn chúng đến nước này mà vẫn còn lộ ánh mắt hung ác, Tống Thanh Hàn nhướng mày, lạnh nhạt nói:

"Bị đậu mùa vốn dĩ đã là sống không bằng chết rồi, không cần các ngươi ra tay, ta cũng đã nếm đủ. Ngược lại là các ngươi, dám uy hiếp ta, không sợ ta mặc kệ luôn, để các ngươi sống dở chết dở à?"

Lời này vừa nói ra, đám đại hán liếc nhìn nhau, trông chừng như không ngờ chiêu đe dọa của mình lại mất tác dụng, ngược lại còn bị người ta lật kèo.

Nhưng đến nước này ngoài việc nhận thua thì bọn họ cũng chẳng còn cách nào khác, trừ phi họ có thể chứng minh những vết đậu mùa trên người Thanh Phong là giả, hoặc Tống Thanh Hàn thực chất chẳng có năng lực chữa bệnh.

"Vậy... vậy ngươi muốn chúng ta làm gì?"

Tống Thanh Hàn hừ lạnh một tiếng, chỉ vào căn phòng trống bên cạnh, ra lệnh:

"Mấy ngày tới các ngươi cứ ở tạm trong đó, đợi khi bệnh đậu mùa của Thanh Phong khỏi hẳn thì đến lượt các ngươi được chữa."

"Ngoài ra, nguyên liệu nấu nướng đã chuẩn bị đầy đủ, cơm nước mấy người các ngươi lo hết, đến bữa thì gọi chúng ta, nếu không thì..."

Cậu nheo mắt lại, ánh mắt quét qua từng người một cách cảnh cáo, đến khi bọn chúng chột dạ mà cúi đầu mới chịu dừng lại.

Thấy đám đại hán ngoan ngoãn bước vào phòng, Tống Thanh Hàn mới phủi phủi tay, quay người gõ cửa phòng nơi Thi đại phu cùng mấy người khác đang ẩn nấp, nhẹ giọng nói:

"Không sao nữa rồi, ra đi."

Không ngờ được rằng trong phòng lại bất ngờ vang lên tiếng cãi vã kịch liệt, thậm chí còn có cả tiếng va chạm của bàn ghế.

"Không thể để y vào! Vừa rồi y chẳng làm biện pháp phòng hộ nào đã bước vào phòng Thanh Phong, nếu bị lây đậu mùa thì sao?!"

Tống Thanh Hàn nghe ra đó là giọng của tiểu đồng, cậu khựng lại một chút, không lên tiếng.

"Vậy thì để ta ra ngoài! Ta muốn ở bên sư phụ!"

Không rõ có phải đang vật lộn với tiểu đồng hay không mà giọng Nguyên Văn Hiên nghe có phần kích động.

"Ngươi! Vậy thì đi chết đi!"

Tiểu đồng rõ ràng tức đến mất khống chế, cửa "két" một tiếng bị mở ra, Nguyên Văn Hiên như viên đạn pháo bay vọt ra ngoài.

Từ khe cửa chưa kịp khép lại, Tống Thanh Hàn trông thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Thi đại phu, biết ngay việc này nhất định là do tiểu đồng tự ý làm chủ, liền khẽ gật đầu với ông, tỏ ý yên tâm.

Nguyên Văn Hiên nắm lấy vạt áo Tống Thanh Hàn, chau mày nói:

"Sư phụ, người không sao chứ? Cứ để mặc bọn họ đi, con tin là Thanh Phong nhất định sẽ khỏe lại."

Tống Thanh Hàn xoa đầu thằng bé, dịu dàng trấn an:

"Sư phụ không sao, trời cũng đã khuya rồi, nghỉ sớm một chút đi."

Nguyên Văn Hiên ngoan ngoãn gật đầu, sau đó sắp xếp lại gian phòng còn trống, chia ra mỗi người một phòng cùng Tống Thanh Hàn.

Sáng hôm sau, khi Tống Thanh Hàn thức dậy, ngạc nhiên phát hiện đám đại hán kia vậy mà thật sự ngoan ngoãn nấu xong cơm nước, đợi cả bọn ngồi vào mâm.

Tống Thanh Hàn cũng không khách sáo, chia một phần cho Thanh Phong, rồi cùng Nguyên Văn Hiên ăn sạch phần cơm canh thơm lừng mà mấy người kia nấu.

Không bao lâu sau, phòng của Thi đại phu vang lên tiếng động, ba người đeo khẩu trang và găng tay lần lượt đi ra.

Thấy họ thản nhiên ngồi xuống ăn sáng, tiểu đồng liền the thé hét lên:

"Mấy món này là do chúng ta mua! Các ngươi dựa vào đâu mà ăn?"

Thi đại phu thật sự không nhìn nổi nữa, giơ tay cản tiểu đồng lại, cau mày quát khẽ:

"Không được vô lễ! Mau xin lỗi Tống đại phu và Nguyên Văn Hiên!"

Từ hôm qua sau khi giúp Thi đại phu lên tiếng mà cãi nhau một trận với Nguyên Văn Hiên, tâm trạng của tiểu đồng đã không tốt chút nào. Giờ thấy Thi đại phu lại thiên vị Tống Thanh Hàn, rõ ràng là không nể mặt mình, vành mắt lập tức đỏ bừng, ném lại một câu - "Con không xin lỗi!" - rồi xoay người chạy thẳng về phòng.

Thi đại phu thở dài một hơi, giữa đôi lông mày là một tầng u ám nặng nề.

Đều do ông ngày trước quá nuông chiều tiểu đồng này, đến giờ đến cả quản cũng không quản nổi, nếu còn buông thả như vậy, chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa...

Ông tháo khẩu trang và găng tay xuống, chắp tay hành lễ với Tống Thanh Hàn, thành khẩn nói:

"Là tại ta quản giáo không nghiêm, xin Tống đại phu lượng thứ."

Hạ Vân Phi không hiểu bọn họ đang xảy ra chuyện gì, mờ mịt làm theo Thi đại phu tháo khẩu trang và găng tay xuống. Thấy đám đại hán kia đồng loạt hít ngược một hơi khí lạnh thì hơi khựng lại, nhưng vẫn như lời Tống Thanh Hàn nói, để mặc bản thân phơi bày dưới ánh nắng mặt trời.

Tống Thanh Hàn mỉm cười nhàn nhạt, vươn tay đỡ Thi đại phu dậy, ôn hòa nói:

"Không sao đâu, trẻ con thì tính khí thất thường, lại hay sĩ diện, đợi nó lớn lên rồi sẽ ổn thôi."

Thấy cậu rộng lượng thông cảm như vậy, Thi đại phu khẽ thở phào, gật đầu cảm khái:

"Hy vọng là vậy."

Hạ Vân Phi nấu ba phần bữa sáng, để lại một phần trước cửa phòng tiểu đồng, rồi cùng Thi đại phu ăn nốt hai phần còn lại.

Trong lúc họ ăn sáng, Tống Thanh Hàn đã sớm ở trong phòng Thanh Phong theo dõi tình trạng bệnh. Khi thấy những nốt mụn đỏ trên người y ràng đã teo nhỏ lại, trong lòng cậu không khỏi dâng lên niềm vui sướng.

Thanh Phong thấy sắc mặt Tống Thanh Hàn dịu đi, đoán ra được điều gì đó, liền kích động nói:

"Đại phu! Sắp khỏi rồi đúng không? Ta có phải là sắp khỏi bệnh không?!"

Tống Thanh Hàn không nói chắc chắn, nhưng cũng giống một tín hiệu tích cực, mỉm cười dịu dàng:

"Chỉ cần duy trì trạng thái này, khả năng khỏi bệnh là rất lớn."

Đám đại hán từ sáng đã kè kè bên ngoài cửa, một lòng ngóng trông việc chữa khỏi đậu mùa, luôn dỏng tai nghe ngóng tình hình trong phòng. Vừa nghe đến câu này, lập tức xô cửa xông vào, ồn ào hét lên:

"Đại phu! Đại phu! Ngài cũng cứu tụi ta với!"

Tống Thanh Hàn nhướng mày, thản nhiên hỏi lại:

"Thật sự muốn chữa?"

Ai ngờ đến lúc mấu chốt, mấy người kia lại bắt đầu chùn bước, đưa mắt nhìn nhau, thì thào:

"Hay là chờ thêm đi? Lỡ như chưa bị lây thì sao?"

"Ngươi ngốc à? Tụi mình đã ở chung với người bị đậu mùa rồi, sao có thể không lây?"

"Đúng đó, chữa sớm khỏi sớm, kéo dài tới lúc cả người nổi mụn thì... nghĩ thôi đã thấy kinh rồi."

"Nhưng mà cũng phải chắc là bị rồi mới chữa chứ? Bệnh này sao có thể tùy tiện trị? Nhỡ đang khỏe mạnh lại bị chữa thành có bệnh thì sao?"

"......"

Thấy bọn họ cãi qua cãi lại nửa ngày cũng không ra quyết định, Tống Thanh Hàn bình tĩnh đứng dậy:

"Tránh ra nào, ta phải ra ngoài tự chữa cho mình trước."

Hiện giờ hiệu quả của việc chủng ngừa bằng đậu bò đã có thể thấy được, cậu cũng không muốn trì hoãn thêm. Dù sao từ lúc kháng nguyên đi vào cơ thể đến lúc sản sinh kháng thể, thời gian cần thiết cũng không hề ngắn.

Khi nghe nói Tống Thanh Hàn muốn mượn mủ từ vết thương của mình, Hạ Vân Phi không chút do dự, lập tức vươn tay ra.

Tống Thanh Hàn khử trùng xong, không biết nghĩ tới điều gì, bỗng dưng đặt dao mổ vào tay Nguyên Văn Hiên, điềm tĩnh nói:

"Con làm đi."

Thi đại phu vừa rồi đã thấy không thể tin nổi khi Tống Thanh Hàn muốn để người khác rạch vào người mình, giờ lại thấy cậu định đưa dao cho Nguyên Văn Hiên – đứa nhỏ chưa từng đụng qua dao mổ bao giờ – liền vội vàng ngăn lại:

"Ngươi tự làm đi, thật không được thì để ta làm, thằng bé còn nhỏ thế này, sao có thể cầm chắc dao chứ?"

Nguyên Văn Hiên nghe xong lời Thi đại phu, trên mặt thoáng hiện nét do dự, tay cầm dao không biết nên tiến hay nên lui.

Tống Thanh Hàn mỉm cười, kiên nhẫn giải thích với Thi đại phu:

"Người cần làm phẫu thuật ở Mạc Thượng không ít, nếu chỉ hai chúng ta ra tay, e rằng ba ngày ba đêm không ăn không ngủ cũng làm không xuể. Văn Hiên nhất định phải lên tay, nếu nó thật sự muốn học y thuật cho nhanh. Đám lưu manh kia cũng phải dùng, dù sao bọn họ tự dâng tới cửa, không dùng thì uổng phí một đám người có sức lao động."

Nếu không phải coi trọng thể lực của đám đại hán kia, cậu cũng chẳng rỗi hơi giữ lại cả đám chỉ tổ tốn cơm.

Nguyên Văn Hiên nghe vậy, chợt nhớ lại cuộc trò chuyện sau lần phẫu thuật con thỏ cùng sư phụ, nghĩ tới người bạn thuở nhỏ của mình, ánh mắt trở nên kiên định, tay nắm dao bất chợt siết chặt, dứt khoát nói:

"Sư phụ, Thi đại phu, con làm được, để con thử đi!"

Thật ra Thi đại phu đã bị Tống Thanh Hàn thuyết phục, chỉ là trong lòng vẫn còn chút lo lắng. Nhưng khi thấy động tác vung dao của Nguyên Văn Hiên, toàn bộ lo lắng liền biến thành kinh ngạc.

Thằng bé vậy mà có thể hoàn toàn tái hiện lại động tác của Tống Thanh Hàn.

Tống Thanh Hàn cũng bất ngờ khi nhìn thấy vết cắt trên tay mình, có điều so với Thi đại phu thì cậu là người "trong nghề hiểu nghề", vừa nhìn liền thấy rõ độ sâu của đường cắt, trong lòng không khỏi thầm tán thưởng một câu.

Thu nhận đồ đệ này quả nhiên không sai.

Mà Nguyên Văn Hiên lúc này như thể hoàn toàn chìm vào trạng thái quên mình, sắc mặt lạnh lùng trầm tĩnh hệt như lúc Tống Thanh Hàn phẫu thuật, nhanh chóng bôi mủ vào vết thương của Tống Thanh Hàn, đặt dao mổ xuống rồi bắt đầu băng bó.

Sau khi băng xong, nó như vẫn chưa hoàn hồn, nhìn thấy ánh mắt tán thưởng của Tống Thanh Hàn thì ngơ ngác hỏi:

"Sư phụ, con... con làm xong rồi ạ?"

Tống Thanh Hàn khẽ ho một tiếng, điều chỉnh lại nét mặt, bình tĩnh nói:

"Dao mổ cứ đặt đó luôn sao? Chưa thu dọn xong thì chưa tính là làm xong."

Nguyên Văn Hiên bị nói đến đỏ mặt, vội vã nghiêm túc dọn dẹp hiện trường.

Thấy vậy, Tống Thanh Hàn gật đầu hài lòng – không kiêu căng không nóng nảy, rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com