Chương 114: Lễ trăm ngày tuổi của Tiểu Thạch Đầu
Dù sao cũng là lễ trăm ngày của Tiểu Thạch Đầu, nếu quá sơ sài thì người làm cha tất nhiên sẽ cảm thấy áy náy. Cuối cùng, Võ Đại Hổ cắn răng, viết hết tên những người hắn còn nhớ ở Lưỡng Nghi Quán lên thiệp mời, tin rằng họ chắc cũng sẽ không đến mức ngay cả chút thể diện ấy cũng không nể hắn.
Sau khi chuẩn bị xong thiệp mời, hai người bắt đầu làm mì hỉ và các món lễ vật dùng làm quà đáp lễ trong tiệc trăm ngày. Để thể hiện thành ý, tất cả đều phải do chính tay họ làm. Một hai phần thì không sao, nhưng làm đến mấy chục, mấy trăm phần thì đúng là vất vả thật.
Hai người bận rộn đến tận đêm khuya, đến khi mệt rã rời mới chịu tắm nước nóng rồi lên giường nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, khi Tống Thanh Hàn tỉnh dậy, phát hiện Nguyên Văn Hiên đã sớm bận rộn trong bếp. Cậu ngẩng đầu nhìn sắc trời, cau mày hỏi:
"Văn Hiên, sao hôm nay con không tới Hồi Xuân Đường?"
Nguyên Văn Hiên do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn nói thật:
"Sư phụ và Võ thúc thúc bận bịu không xuể, con muốn ở nhà giúp đỡ vài ngày rồi hẵng quay lại Hồi Xuân Đường..."
Tống Thanh Hàn ngẩn ra, nhìn sân nhà có phần bừa bộn, âm thầm thở dài một tiếng.
Nếu như trong nhà chưa từng có tiểu đồng hầu hạ thì còn đỡ, đằng này sau khi đã quen với cảnh có người tay chân lanh lẹ giúp đỡ, giờ đột nhiên phải tự lực cánh sinh, quả thật có chút không quen.
Cậu nghĩ một lúc, sắc mặt nghiêm lại, nói với Nguyên Văn Hiên đang ngoan ngoãn đứng đó:
"Hôm nay sư phụ sẽ ra ngoài mua một tiểu đồng về giúp việc, con cứ tiếp tục đến Hồi Xuân Đường học hỏi và làm việc đi, việc nhà không cần bận tâm, đã có ta và Võ thúc thúc lo rồi, biết chưa?"
Nguyên Văn Hiên ngoan ngoãn gật đầu, hành lễ với Tống Thanh Hàn một cái rồi rời khỏi cửa.
"Ủa, sao ngươi lại ở đây?"
Tống Thanh Hàn nghe tiếng Nguyên Văn Hiên, vội bước ra cửa sân, thấy trước cửa có người đang quỳ, ngạc nhiên nói:
"Hoa Liên? Sao ngươi lại ở đây?"
Nguyên Văn Hiên biết mình giúp cũng không được gì, liền cất bước rời đi. Chỉ là trong lòng mơ hồ có một dự cảm: hôm nay sư phụ chắc là không cần đi mua tiểu đồng nữa rồi.
Hoa Liên vẫn giữ nguyên dáng vẻ khiêm nhường, cúi đầu nhìn đất, môi mím thành một đường thẳng, chậm rãi nói:
"Chủ... Tống công tử, lần này tiểu nhân làm chuyện sai trái, người chẳng những không trách phạt, còn giúp tiểu nhân cứu người nhà ra, đại ân đại đức này không biết báo đáp thế nào, chỉ nguyện dâng mạng này cho công tử, mong công tử thành toàn!"
Lời vừa dứt, y dập mạnh đầu một cái, cả người nằm rạp xuống đất, tựa như nếu Tống Thanh Hàn không đáp ứng thì y sẽ không ngẩng đầu dậy.
Tống Thanh Hàn nhìn dáng vẻ của y, trong lòng cũng có chút không đành, nhưng vẫn còn nhiều điều phải cân nhắc, trong nhất thời không thể quyết ngay, đành nói:
"Ngươi đứng lên trước đi, nếu đã không trừng phạt ngươi, thì cần gì phải hạ thấp bản thân như thế? Sau này cứ sống yên ổn với người nhà mình, đừng để bị kẻ xấu lợi dụng nữa là được."
Không ngờ Hoa Liên lại khẽ cười, dùng giọng điệu như đang nói chuyện thời tiết mà bảo:
"Người nhà ta đã bán nhà dọn đi nơi khác rồi, Tống công tử không cần lo sẽ lại xảy ra chuyện như lần trước đâu, ta sẽ không còn bị ai uy hiếp nữa."
Tống Thanh Hàn kinh ngạc nhìn y, không nhịn được hỏi:
"Rời đi? Sao lại rời đi? Họ đi đâu rồi? Sao ngươi không đi cùng họ?"
Hoa Liên hơi ngẩng đầu lên, điềm tĩnh nói:
"Là ta bảo họ rời đi. Huống hồ họ cũng sợ sẽ lại xảy ra chuyện, nên đã bán nhà ngay trong đêm, theo đoàn thương nhân vận chuyển hàng hóa rời khỏi đây. Về phần đi đâu... ta cũng không biết. Núi cao sông dài, sau này mỗi người đều sống yên ổn là được."
Nếu không nghe nội dung, Tống Thanh Hàn thật sự không nghĩ Hoa Liên đang ở trong cảnh không còn đường lui. Cậu không khỏi quay đầu nhìn Võ Đại Hổ, khẽ hỏi:
"Giờ phải làm sao?"
Võ Đại Hổ biết trong lòng cậu có phần do dự, nghĩ một lát rồi đề nghị:
"Chi bằng để y trông coi việc trong cửa hàng đi? Để chúng ta có thể chuyên tâm chuẩn bị cho tiệc trăm ngày của Tiểu Thạch Đầu. Còn về chỗ ở..."
"Ta có thể ở trong cửa hàng."
Hoa Liên vội vàng cướp lời Võ Đại Hổ, như thể sợ sẽ làm phiền đến hai người họ.
Y hiểu rõ Võ Đại Hổ và Tống Thanh Hàn có phần cố kỵ cái gọi là "một lần bị rắn cắn, ba năm sợ dây thừng", được họ thu nhận đã là chuyện đáng mừng lắm rồi, y cũng không nên đòi hỏi gì thêm nữa.
Võ Đại Hổ đánh giá Hoa Liên một cái, rồi quay đầu nhìn Tống Thanh Hàn, chậm rãi nói:
"Cứ quyết định như vậy trước đi, những chuyện khác... để sau hẵng tính."
Tống Thanh Hàn nhíu mày, tuy cảm thấy cách làm này có phần thiệt thòi với Hoa Liên, nhưng ngoài cách này ra, quả thực cũng không nghĩ được biện pháp nào vẹn toàn, đành thở dài gật đầu:
"Vậy thì làm vậy đi. Đến giờ cơm thì qua ăn cùng chúng ta, tiền công thì vẫn trả như cũ, chỉ là không trả nhiều được, tính theo một lượng bạc một tháng thôi."
Hoa Liên ngẩng đầu lên, mặt mày rạng rỡ nói:
"Tạ ơn lang chủ, tạ ơn thiếu gia! Tiểu nô không cần tiền công, chỉ cần có cơm ăn là đủ rồi!"
Thấy y bộ dạng phong trần mệt mỏi, Tống Thanh Hàn đưa tay kéo y dậy, chỉ vào nhà bếp nói:
"Nước nóng thì tự đun đi, quần áo cứ mặc tạm của ta trước, mấy hôm nữa lĩnh tiền rồi thì đi may vài bộ vừa người. Còn nữa, đồ ăn vẫn còn nóng, vào ăn lót dạ chút trước đi."
Hoa Liên theo bản năng muốn từ chối, nhưng lại nhớ tới tính Tống Thanh Hàn ghét nhất là người không nghe lời, bèn ngoan ngoãn đáp:
"Dạ, lang chủ."
Đợi Hoa Liên vào bếp rồi, Tống Thanh Hàn nhìn bóng dáng gầy yếu của y, không khỏi thở dài than:
"Đáng thương... đúng thật là đáng thương... Vậy chúng ta còn cần mua thêm một tiểu đồng nữa không?"
Thấy Võ Đại Hổ không đáp, cậu liền nhìn theo ánh mắt hắn ra ngoài, vừa nhìn đến thân ảnh ngoài cửa, sắc mặt liền trầm xuống.
"Ông còn mặt mũi đến đây à?"
Võ Đại Hổ nhíu chặt mày, hai tay siết thành quyền, trông như đang cố đè nén cơn giận trong lòng.
Trạch Tố lặng lẽ đứng yên tại chỗ, đưa tay vén tấm lụa trùm đầu lên, lộ ra khuôn mặt đầy những vết cào đỏ rực.
"Ngươi nói không sai, chính vì không còn mặt mũi nữa nên ta mới đến đây."
Tống Thanh Hàn nhìn rõ ràng, trên mặt y không hề có dấu hiệu phát ban hay nổi mẩn, chứng tỏ những vết cào kia là do y tự cào lấy dưới ảnh hưởng của tâm lý, chứ không phải bệnh tật gì.
Cậu không muốn cùng Trạch Tố tiếp tục dây dưa như vậy nữa, nên giọng điệu bình thản nói:
"Thuốc là ta gạt ngài, ngài chẳng trúng độc gì cả, nên đại phu mới không bắt ra bệnh."
Trạch Tố khẽ bật cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt qua má mình, chậm rãi nói:
"Ngươi nghĩ ta đến để xin thuốc giải? Hay là đến để gây phiền phức cho các ngươi?"
"Ngươi sai rồi. Ta đến... là để từ biệt."
Dứt lời, y nhìn Võ Đại Hổ thật sâu, thấy hắn không nói lời nào, bèn tự giễu khẽ lắc đầu, buông rèm xuống, xoay người bước đi về phía xa.
Qua khe hở giữa cánh cổng sân, Võ Đại Hổ trông thấy Trạch Tố đang được một nam nhân dìu đỡ lên một cỗ xe ngựa rộng rãi, đôi mắt nheo lại, trầm giọng:
"Là tên mà ông ta đã bỏ theo."
Xe ngựa càng lúc càng xa, Tống Thanh Hàn vô thức thở phào, khẽ lẩm bẩm:
"Không biết ông ấy sẽ đi đâu, có còn quay lại nữa không..."
Võ Đại Hổ nắm lấy tay cậu, nhẹ giọng nói:
"Đừng bận tâm đến ông ta nữa, lần này đã như thế, nếu ông ta còn dám giở trò, sớm muộn cũng tự rước lấy cái chết thôi."
Tống Thanh Hàn khẽ gật đầu, để Võ Đại Hổ đi phát thiệp mời, còn mình thì quay về tiếp tục chuẩn bị mì hỉ và các vật phẩm dùng trong lễ trăm ngày.
Hoa Liên tắm rửa thay đồ xong xuôi, đi ra ngoài, không nhịn được bước lên một bước, dè dặt hỏi:
"Lang chủ, ta có thể giúp một tay được không? Trước kia trong nhà... những việc thế này đều do ta lo liệu."
Tống Thanh Hàn lúc này mới sực nhớ ra trước đây Hoa Liên từng nói mình là con trai trưởng trong nhà. Có điều dù là trưởng tử thì khi lo tiệc trăm ngày cho em trai cũng chẳng thể đến mức dày dạn kinh nghiệm như vậy. Nghĩ đến đó, cậu không khỏi thầm than trẻ con nhà nghèo sớm biết lo toan là vậy.
Cậu liền nhường một chỗ, dịu giọng nói với Hoa Liên:
"Vậy cùng làm đi. Chúng ta chẳng rành gì, còn phải trông cậy vào ngươi nhiều."
Hoa Liên ngoan ngoãn gật đầu, ngồi xuống mép ghế gỗ, nhanh nhẹn gói những phần mì hỉ đã chuẩn bị xong bằng giấy da bò.
Có Hoa Liên phụ giúp, tốc độ làm việc của Tống Thanh Hàn nhanh hơn hẳn. Đến khi Võ Đại Hổ quay về, thì gần như một nửa lễ vật đã được chuẩn bị xong.
Sau bữa cơm trưa, Tống Thanh Hàn dẫn Hoa Liên tới cửa tiệm, điều chỉnh lại thời gian mở cửa, rồi lần lượt giới thiệu từng loại, công dụng và giá bán. Ban đầu cậu định để Hoa Liên luyện tập thử tình huống tiếp khách, nào ngờ lại có người không đợi được, trực tiếp khiến Hoa Liên phải bước vào "huấn luyện thực chiến" luôn.
Tống Thanh Hàn đứng một bên quan sát, thấy thần sắc Hoa Liên tuy có hơi căng thẳng nhưng lời lẽ vẫn rõ ràng, không phạm phải sơ suất gì, không khỏi thầm gật đầu trong lòng.
Chờ người mua đồ rời đi, Tống Thanh Hàn lại dặn dò thêm vài điều cần chú ý rồi mới trở về nhà. Dù sao tiệm cũng gần, nếu có chuyện gì phát sinh, cậu vẫn kịp thời ứng phó.
Chớp mắt đã bốn ngày trôi qua, cuối cùng cũng đến lễ trăm ngày tuổi của Tiểu Thạch Đầu.
Điều khiến Võ Đại Hổ bất ngờ là, không chỉ những người hắn mời đều đến đủ, mà cả những người không mời cũng "tự động tới cửa".
Lão Chúc đứng trước cổng, ánh mắt mang theo vài phần chột dạ nhìn Võ Đại Hổ và Tống Thanh Hàn, song vẫn dứt khoát đặt hộp quà trong tay lên bàn, áy náy nói:
"Chuyện trước đây là lão già này không đúng, các ngươi không mời ta, ta cũng hiểu được, nhưng lễ này nhất định phải nhận. Trong đây không chỉ có lòng thành của ta, còn có cả tâm ý của Chúc Nghênh. Thằng nhóc ấy giờ đi lại đã vững vàng, hôm qua còn đấu một trận với tiểu tử nhà họ Cao. Tuy là thua, nhưng thua mà vẫn vinh, tất cả đều nhờ ơn cứu chữa của Tống đại phu."
Tống Thanh Hàn mỉm cười nhàn nhạt, không từ chối quà, chỉ khẽ đặt phần quà tạ lễ lên tay ông, ôn hòa nói:
"Đa tạ Chúc đại nhân, lát chanh có thể giảm liều, dùng nhiều cũng không có ích gì."
Thực ra lão Chúc lần này đến không chỉ để đưa lễ, mà còn muốn hỏi Tống Thanh Hàn tình hình sau này của Chúc Nghênh ra sao. Nay nghe đối phương chủ động nhắc tới, trong lòng cảm kích không thôi, gật đầu nói:
"Tốt! Tống đại phu thật từ tâm, thật sự là người có lòng nhân đức mà!"
Lão Cao giờ tuy đã biết không cần tranh cái viện nhà Tống Thanh Hàn nữa, nhưng vẫn cứng đầu đến góp mặt, tựa như không cam lòng. Có điều ông và Tống Thanh Hàn vốn không thân thiết, nên chỉ vội đặt lễ xuống rồi cùng lão Chúc vừa đi vừa tranh cãi om sòm
Tống Thanh Hàn nhìn bóng lưng hai người, khẽ cười nói:
Tống Thanh Hàn nhìn theo bóng lưng hai người, khẽ cười:
"Nhìn thì chẳng có chút ăn ý, nhưng e rằng nếu một người vắng mặt, người còn lại cũng chẳng thể quen mà."
Võ Đại Hổ gật đầu tỏ ý đồng tình. Thật ra ngay từ đầu hắn đã không tin hai người kia có thù hằn thực sự, nếu thực sự ghét bỏ nhau, sao lại chịu phí bao nhiêu thời gian để vướng víu lấy đối phương như thế?
Hắn nghĩ mãi, vẫn không tìm ra được từ nào thích hợp để miêu tả mối quan hệ giữa hai người đó, cho tới khi Tống Thanh Hàn như vô tình buông một câu:
"Chính là kiểu tương ái tương sát thôi ấy mà."
Hắn mới như bừng tỉnh, lẩm bẩm:
"Quả thật là tương ái tương sát mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com