Chương 120: Một đường hướng bắc
Võ Đại Hổ cảnh giác liếc nhìn y một cái, trầm giọng hỏi:
"Tiểu Hàn đâu?"
Quan Linh Vũ đảo mắt một vòng, nghĩ bụng hôm qua Tống Thanh Hàn rời đi vội vàng, tất nhiên không kịp nói rõ mọi chuyện với Võ Đại Hổ. Nghĩ vậy, y liền nặng nề thở dài, làm ra vẻ tiếc nuối nói:
"Y tưởng ngươi xảy ra chuyện, nên đã tìm người khác rồi. Nếu không phải ta vẫn luôn chăm sóc ngươi, chỉ e chẳng ai biết ngươi thật ra không sao."
Không ngờ Võ Đại Hổ đến nhìn y cũng không buồn liếc, xoay người bước thẳng ra ngoài.
Thấy lời nói mình không có chút tác dụng nào, Quan Linh Vũ vội vã đuổi theo, chặn trước mặt hắn, giọng điệu nũng nịu:
"Ngươi đừng giận nữa mà... Cùng lắm thì ta giúp ngươi đi tìm, được chưa? Một mình ngươi xoay xở, biết đến năm nào tháng nào mới tìm ra người ta? Chẳng lẽ đợi đến năm con khỉ*chắc?"
* 猴年马月 (hóu nián mǎ yuè)": vốn mang ý chỉ một thời điểm xa vời, mơ hồ, rất lâu sau này, thậm chí chẳng biết có tới hay không.
"Tránh ra, bằng không đừng trách ta ra tay với thụ sinh."
Võ Đại Hổ lạnh lùng nhìn y, sắc mặt không chút biểu cảm.
Ánh mắt ấy khiến sống lưng Quan Linh Vũ lạnh toát, thân thể theo phản xạ tự động tránh sang một bên. Đến khi phản ứng lại, Võ Đại Hổ đã đi xa rồi
Nhìn theo bóng lưng kiên quyết của hắn, Quan Linh Vũ chầm chậm nghịch lọn tóc bên tai, khẽ cười:
"Ta không tin không thu phục được khúc gỗ như ngươi!"
Võ Đại Hổ sau khi trở về nhà, tìm khắp nơi vẫn không thấy Tống Thanh Hàn, hỏi cả Hoa Liên cũng không biết được tin tức gì khả quan. Hắn suy nghĩ hồi lâu, dứt khoát đi hỏi từng nơi một, không chỉ tìm đến Hồi Xuân Đường, Chúc phủ và Cao phủ, mà ngay cả chỗ đoàn tạp kỹ và phủ cũ của Trạch Tố hắn cũng đều ghé qua.
Thế nhưng không có, khắp nơi đều không có tin tức gì về Tống Thanh Hàn.
Cuộc thi sắp bắt đầu, dưới ánh mắt lo lắng của mọi người, hắn bước lên đài như một kẻ mất hồn, đến cả chiêu thức cũng quên mất, bị ăn liền hai cú đấm, ngã lăn trên đài.
Đối thủ của hắn vốn định đánh tượng trưng rồi nhận thua, ai ngờ Võ Đại Hổ bỗng trở nên yếu ớt như thế, lập tức như vớ được báu vật, tích tụ sức mạnh toàn thân, chuẩn bị dồn một đòn đánh Võ Đại Hổ văng khỏi võ đài.
Hoa Liên tuy không rõ Tống Thanh Hàn đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn làm tròn trách nhiệm, bế Tiểu Thạch Đầu đến xem trận đấu. Tiểu Thạch Đầu thấy Võ Đại Hổ bị đánh, môi nhỏ mếu máo, lập tức khóc òa lên.
Võ Đại Hổ khẽ động tai, theo phản xạ nhìn về hướng có tiếng khóc, mơ hồ thấy một thân ảnh gầy yếu đang ôm Tiểu Thạch Đầu, trong lòng khẽ vui, bất ngờ vươn tay, chộp lấy nắm đấm đang lao tới của đối phương, chỉ sau ba chiêu đã ném văng người ra khỏi võ đài.
Chỉ là khi hắn phấn khởi nhảy xuống đài lại phát hiện người ôm Tiểu Thạch Đầu là Hoa Liên, nét mặt phấn khởi lập tức biến mất, chỉ còn lại vẻ hoang mang trống rỗng.
Tống Thanh Hàn rốt cuộc đã đi đâu? Tại sao không nói với hắn một lời? Chẳng lẽ là Quan Linh Vũ đã giở trò?
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới ngay. Quan Linh Vũ uyển chuyển bước tới, mím môi cười nói:
"Võ công tử quả thật nhanh gọn dứt khoát, trận thi dã ngoại buổi chiều lại càng là sở trường của ngươi. Nói đến cũng lạ, ta thật sự muốn quay lại xem cái bẫy ấy, nếu Võ công tử có thời gian, có thể cùng đi được không?"
Võ Đại Hổ không nói gì, nhìn chằm chằm Quan Linh Vũ một lúc, bỗng nhiên tiến sát đến trước mặt y, rút con dao găm từ sau lưng ra, kề thẳng lên cổ y, lạnh giọng quát:
"Ngươi nhất định biết Tiểu Hàn đã đi đâu! Mau nói! Bằng không đừng trách ta không khách khí!"
Hành động dọa người giữa ban ngày ban mặt của Võ Đại Hổ khiến dân chúng xung quanh còn chưa kịp tản ra lập tức đồng loạt hít sâu một hơi, bắt đầu chỉ trỏ bàn tán không ngớt.
Các vị giám khảo - đặc biệt là lão Chúc và lão Cao, những người luôn xem trọng Võ Đại Hổ - khi thấy hắn làm ra chuyện gần như tự hủy danh tiếng thế này thì đều không ngồi yên được, vội vã rời ghế, chạy đến khuyên can.
Võ Đại Hổ không biểu lộ gì, dao trong tay lại ấn sâu thêm một tấc. Thấy trên mặt Quan Linh Vũ hiện rõ vẻ kinh hoàng, hắn bình tĩnh nói:
"Nói cho ta biết, Tiểu Hàn đang ở đâu."
Quan Linh Vũ run rẩy đáp:
"Y... y đi rồi, nhưng mà đi đâu thì ta thật sự không biết..."
Thấy lông mày Võ Đại Hổ nhíu chặt lại vì câu trả lời mập mờ ấy, y vội vàng bổ sung:
"Không tin thì ngươi cứ hỏi người trong phủ ta, bọn họ đều có thể làm chứng!"
Đúng lúc hai người giằng co không dứt, Hoa Liên đột ngột xô đám đông lao đến, giơ cao tờ giấy trong tay nói:
"Thiếu gia! Đây là bức thư do lang chủ để lại!"
Võ Đại Hổ liếc nhìn, buông tay ra, nhận lấy thư, ánh mắt đảo qua như gió cuốn, đọc liền một hơi từ đầu đến cuối.
Quan Linh Vũ được cứu một mạng, xoa cổ nhìn tờ giấy kia, trong lòng thầm mắng mình tính sai một bước - không ngờ Tống Thanh Hàn lại còn để lại chiêu này. Có điều cho dù như vậy thì cậu cũng không thể quay về được, mà Võ Đại Hổ, cũng không thể nào đi tìm cậu.
Xem xong thư, Võ Đại Hổ hồi lâu không nói một lời. Cuối cùng liếc mắt nhìn Tiểu Thạch Đầu đang cắn ngón tay gần đó, đưa tay ôm lấy nhóc, quay sang Hoa Liên dặn:
"Về nhà thôi."
Thấy sự việc nhanh chóng lắng xuống, các vị giám khảo đồng loạt thở phào, đám dân chúng cũng vừa bàn luận vừa tản dần đi.
Sau khi trở về viện, Hoa Liên thấy Võ Đại Hổ im lặng thu dọn hành lý, rốt cuộc không kìm được, rụt rè hỏi:
"Thiếu gia, lang chủ... đã đi đâu vậy?"
Lúc trước nhặt được phong thư kia, y mơ hồ cảm thấy là do Tống Thanh Hàn để lại, nhưng nội dung thế nào thì hoàn toàn không rõ, đành trực tiếp hỏi thẳng Võ Đại Hổ.
Võ Đại Hổ dừng động tác, giọng điệu không gợn sóng:
"Bất kể y đi đâu, ta cũng sẽ mang y trở về. Ngươi ở nhà trông nom Tiểu Thạch Đầu và Văn Hiên, nếu sau một tháng bọn ta vẫn chưa về, thì dẫn Văn Hiên trở lại nhà của nó."
Hoa Liên hoảng hốt, giọng run rẩy:
"Chuyện... chuyện này... thiếu gia, còn bệnh của ngài thì sao?"
Nghĩ đến ý định trong thư của Tống Thanh Hàn, Võ Đại Hổ cười sảng khoái, thản nhiên đáp:
"Bảy ngày là đủ rồi."
Tống Thanh Hàn đã suy nghĩ rất nhiều phương diện, liệt kê ra vô số lý do, duy chỉ có một điều y không nghĩ tới - nếu cậu thật sự xảy ra chuyện gì, Võ Đại Hổ căn bản sẽ không cam lòng sống sót một mình, cho dù là vì Tiểu Thạch Đầu.
Buổi tỷ thí buổi chiều, Võ Đại Hổ như chẳng có chuyện gì xảy ra, không chỉ tham dự như thường, mà biểu hiện còn xuất sắc đến mức khiến người ta nghi ngờ hắn có phải đã uống thuốc kích thích gì đó không.
Khi công bố kết quả, ai nấy đều tỏ vẻ tâm phục khẩu phục, xem chừng đều đã sớm đoán được hắn sẽ đoạt quán quân.
Còn bản thân Võ Đại Hổ thì chẳng mấy hứng thú, chỉ biết sau khi xong việc bên này, hắn có thể lập tức lên đường đi tìm Tống Thanh Hàn.
Quan Linh Vũ vẫn mặt dày xuất hiện, trong tay còn ôm một chiếc hộp gỗ, vui vẻ nhảy tới trước mặt Võ Đại Hổ, cười tươi nói:
"Chúc mừng ngươi nha! Còn hơn một tháng nữa mới đến vòng chung kết, ngươi có muốn đến kinh thành chơi trước một chuyến không? Ta đã chuẩn bị sẵn xe ngựa rồi, à đúng rồi, tối qua ta lại làm thêm một viên thuốc giải nữa, ngươi cầm trước đi!"
Võ Đại Hổ không nhìn y, cũng không nhận lấy chiếc hộp gỗ kia, chỉ cụp mắt nói:
"Tuyệt tình thảo tuy không còn là bí dược hiếm thấy, nhưng với bản lĩnh của người kia, muốn lấy được cũng không dễ dàng. Huống chi giữa ta và hắn không thù không oán, cớ gì phải ra tay hạ độc? Trừ phi... sau lưng còn có kẻ sai khiến."
Nói tới đây, hắn khẽ nhướng mí mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt thoáng hiện vẻ bối rối của Quan Linh Vũ, chậm rãi nói tiếp:
"Nếu kẻ đứng sau thực sự muốn lấy mạng ta, thì đến giờ hẳn đã biết ngươi có tin tức về băng sơn tuyết liên rồi. Nếu hắn không ra tay với ngươi, vậy chẳng phải có nghĩa... hắn vốn không muốn lấy mạng ta. Không muốn ta chết thì tức là muốn ta được giải độc. Mà nếu muốn ta giải độc, thì thuốc giải nhất định sẽ xuất hiện kịp thời trước mặt ta. Ngươi nói có đúng không?"
Quan Linh Vũ bị hắn nói đến choáng váng đầu óc, nhưng cũng nghe hiểu được hàm ý ngờ vực trong lời hắn, vội vàng xua tay:
"Không phải ta, thật sự không phải ta! Ta sao có thể muốn hại ngươi chứ? Nếu ngươi không tin, ta lập tức về nhà chế hết tất cả ra thành thuốc giải!"
Võ Đại Hổ lại cúi mắt xuống, giọng điệu nhạt nhẽo:
"Không cần. Ta đã quyết định làm theo tâm nguyện của kẻ hạ độc - bị bệnh dày vò mà chết. Thuốc giải ngươi cứ giữ lấy, biết đâu sau này còn có lúc dùng đến."
Dứt lời, hắn dứt khoát xoay người rời đi, không buồn quay đầu.
Quan Linh Vũ tức đến mức ném luôn hộp gỗ xuống đất, trong mắt cuồn cuộn giận dữ và oán hận, nghiến răng tự nhủ:
"Hừ, có cốt khí! E là ngươi còn chưa biết cảm giác khi kịch độc ăn vào tận xương tủy! Cứ để ngươi sống dở chết dở đi, đợi đến lúc chịu không nổi nữa, rồi sẽ phải quỳ xuống cầu xin ta!"
Khi Võ Đại Hổ về đến nhà, Nguyên Văn Hiên cũng vừa từ Hồi Xuân Đường trở về. Nghe Hoa Liên kể lại chuyện Võ Đại Hổ sắp rời đi, nó cũng chẳng tỏ vẻ gì quá mức, nếu không phải vì mình tuổi còn nhỏ, thì có lẽ giờ này nó cũng sẽ cùng lên đường đi tìm tung tích của Tống Thanh Hàn.
Võ Đại Hổ cầm hành lý lên, cuối cùng quay đầu nhìn Tiểu Thạch Đầu một lần, rồi xoay người định bước đi.
Không biết có phải Tiểu Thạch Đầu đột nhiên cảm nhận được điều gì hay không, mà lại đột ngột mở miệng, gọi to một tiếng:
"Cha!"
Hoa Liên và Nguyên Văn Hiên đều kinh ngạc nhìn Tiểu Thạch Đầu, bước chân của Võ Đại Hổ cũng khựng lại, nhưng hắn không quay đầu, chỉ siết chặt nắm tay, dứt khoát bước ra ngoài.
Chờ đến khi bóng dáng hắn hoàn toàn khuất hẳn, Tiểu Thạch Đầu như thể đánh mất món đồ chơi yêu thích nhất, bỗng "Oa" một tiếng, òa khóc nức nở.
Võ Đại Hổ không chọn xe ngựa, mà trực tiếp lấy một con ngựa, hỏi đường đến núi tuyết, rồi thúc ngựa phóng nhanh về phía bắc.
Người trong chuồng ngựa có chút khó hiểu, liên tiếp hai ngày đều có người đi núi tuyết, chẳng lẽ bọn họ thật sự là những kẻ thiển cận, giờ đây coi núi tuyết lại là nơi ai cũng có thể đến sao?
Trong khi Võ Đại Hổ đang gấp rút lên đường, thì Tống Thanh Hàn cũng đã chính thức tiến vào địa giới phía bắc. Phía chân trời trắng xóa một màu tuyết phủ, tuyết dưới chân cũng đã dày đến hai thước, ngựa đến bước đi khó khăn chứ đừng nói là chạy.
May mà không xa phía trước có một trấn nhỏ, Tống Thanh Hàn cuối cùng cũng đến được cổng thành trước khi ngựa đổ gục.
Có lẽ nơi này chưa từng có sinh nam nào ghé đến, nên dọc đường từ người bán hàng đến người qua đường, khi nhìn thấy Tống Thanh Hàn đều mang theo ánh mắt kỳ quái.
Tống Thanh Hàn tuy nhận ra những ánh nhìn đó, nhưng vừa đói vừa mệt đến chẳng còn hơi sức nói chuyện, cậu tùy tiện tìm một quán trọ nghỉ ngơi, gọi một bàn lớn thức ăn, gió cuốn mây bay mà ăn sạch bách, mãi đến lúc cảm giác thể lực dần hồi phục mới đứng dậy chuẩn bị về phòng.
Chẳng ngờ lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng hét lớn:
"Người của Phi Ưng Trại đến rồi! Mau vào nhà hết đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com