Chương 128: Tuyết lở ập đến
Thấy Tống Thanh Hàn bình yên vô sự đứng trước mặt mình, khóe miệng Tần Tam Mộc cong lên, cố ý cười nói:
"Tần đại phu, mùi vị đó thế nào? Khó chịu lắm phải không? Dù sao ta cũng đã bị các ngươi bắt rồi, thứ trong động kia giờ đều là của ngươi, muốn dùng sao cũng được, chẳng phải rất tốt sao?"
Nghe đến đây, Tống Thanh Hàn còn không hiểu trong sơn động kia cất giấu thứ gì nữa sao? Sắc mặt cậu khẽ trầm xuống, giọng điệu cũng lạnh nhạt hẳn đi:
"Ngươi tưởng ai cũng như ngươi sao? Thứ hại người như vậy, giữ lại để làm gì?"
Đại đương gia cũng nghe rõ ý tứ trong lời hắn, ánh mắt nhìn Tần Tam Mộc trở nên nghiêm nghị, trầm giọng hỏi:
"Trong trại vốn đã có đủ lượng anh túc để dùng rồi, sao ngươi còn phải trồng riêng? Còn những người gặp chuyện vì hút quá liều kia, cũng là do ngươi ra tay sao?"
Tần Tam Mộc dường như đã đến bước đường cá chết lưới rách, hoàn toàn không kiêng nể nữa, cười lạnh nói:
"Đúng thì sao? Nhãn giới của ta đâu chỉ dừng ở nơi này. Chỉ có loại ngu ngốc như ngươi mới vì cái gọi là tín niệm và lời hứa kia mà năm này qua năm khác, ngày này qua ngày khác, giam mình trong cái chốn không có chút hy vọng này. Thứ ta muốn, là chinh phục toàn thế giới! Để tất cả mọi người phải quỳ dưới chân ta!"
Nói rồi hắn ngửa cổ cười lớn, hai mắt lóe sáng, giống như đã mường tượng ra cảnh tượng huy hoàng kia, trong lòng ngập tràn khoái ý.
Tống Thanh Hàn chau mày thật sâu, ánh mắt giá lạnh, trầm giọng nói:
"Kết cục của việc hút anh túc quá độ ngươi cũng thấy rồi đó. Nếu thực sự đem thứ này truyền ra ngoài, đến lúc đó, e rằng những người nghiện sẽ là kẻ đầu tiên quay lại xé xác ngươi. Chưa kịp chinh phục gì, ngươi đã bị chính họ ăn tươi nuốt sống. Hơn nữa, cho dù ngươi thành công thì những người đó còn có thể sống được bao lâu? Ngươi muốn cả thế giới này chỉ còn lại một mình ngươi tỉnh táo sao?"
Những đạo lý ấy, người bình thường đều hiểu. Nhưng Tần Tam Mộc lúc này hiển nhiên đã không còn là người tỉnh táo nữa. Nghe xong lời cậu, hắn cười càng điên dại, cử động kéo động vết thương ở bụng, máu tươi chầm chậm rỉ ra.
Tống Thanh Hàn thấy thế cũng không nói thêm nữa, biết có nói cũng vô ích, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía đại đương gia, trầm giọng:
"Chúng ta phải tới rừng tuyết một chuyến, một là để hái băng sơn tuyết liên, hai là tiêu hủy số anh túc trong động. Ngươi có muốn đi cùng không?"
Đại đương gia lần này quay về vốn chỉ là để đưa Tần Tam Mộc cùng đám người kia về trông giữ, nghe vậy lập tức gật đầu dứt khoát:
"Tất nhiên là đi. Bà con trong trại vẫn còn đang vây ở rừng tuyết, ngăn không cho thứ trong đó thoát ra."
Không hiểu sao, Tống Thanh Hàn nghe tới đây thì tim khẽ giật một cái, trong đầu vụt qua hình ảnh mấy "quỷ núi" kia, thất thanh hỏi:
"Người bên trong vẫn chưa ra sao?"
Thấy trong mắt Tần Tam Mộc hiện lên tia điên cuồng, Tống Thanh Hàn bất giác lạnh cả sống lưng, vội nắm lấy tay Võ Đại Hổ, lo lắng nói:
"Chúng ta phải nhanh lên, chậm một bước e rằng sẽ có chuyện lớn đấy!"
Võ Đại Hổ tuy không rõ tại sao cậu lại đưa ra kết luận này, nhưng từ trước đến nay hắn luôn tin tưởng Tống Thanh Hàn vô điều kiện, lập tức dắt xe kéo tuyết tới, đỡ cậu ngồi lên.
Trước khi rời đi, Tống Thanh Hàn bất ngờ quay đầu lại nói với đại đương gia:
"Ta có linh cảm chẳng lành, ngươi đừng đi theo thì hơn, mau chóng đưa bà con trong trại sơ tán xuống chân núi đi."
Thấy sắc mặt cậu nghiêm trọng như vậy, đại đương gia cũng cảm thấy căng thẳng, biết cậu không nói đùa. Vừa định hỏi thêm thì xe trượt tuyết đã lăn bánh, đành nuốt lời định nói vào trong bụng.
Đi được một đoạn, Võ Đại Hổ liếc nhìn Tống Thanh Hàn, thấy trong mắt cậu tràn đầy lo lắng, trầm giọng hỏi:
"Hắn còn giở trò gì? Đại đương gia liệu có làm theo lời ngươi không?"
Tư duy của Tống Thanh Hàn có phần hỗn loạn, chỉ bắt được vài mảnh ký ức rời rạc, cau mày nói:
"Ta cũng không chắc, nhưng bên trong tuyệt đối không thể im ắng như thế, sao có thể ngoan ngoãn ngồi chờ chịu trói được chứ... Huống hồ, bọn họ toàn là những kẻ liều mạng..."
Lời còn chưa dứt, phía trước đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, gió tuyết gào thét, giữa không trung bùng nổ một khối cầu tuyết khổng lồ, những hạt tuyết nhỏ vụn lả tả rơi xuống, như thể một trận "mưa tuyết" nhân tạo đang trút xuống đầu.
"Hỏng rồi!"
Tống Thanh Hàn vô thức thốt lên, thấy đỉnh núi tuyết có dấu hiệu sụp đổ, liền vội vàng hô lớn:
"Tuyết lở rồi! Mau! Mau hái tuyết liên về trước!"
Đám chó kéo xe tuyết, toàn là giống husky, dường như cũng phát hiện có điều chẳng lành, cắm đầu cắm cổ lao về phía trước, chỉ trong chốc lát đã kéo Tống Thanh Hàn và Võ Đại Hổ chạy sâu vào rừng tuyết.
Những dân làng đang canh giữ quanh rừng tuyết dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng dị tượng ban nãy ai cũng nhìn thấy. Chỉ là nhất thời không có người cầm đầu, bọn họ cũng không biết nên làm thế nào.
Đến khi thấy Tống Thanh Hàn xuất hiện, tuy có chút thất vọng nhưng cũng như tìm được trụ cột tinh thần, liền vây lại hỏi:
"Tống đại phu, đã xảy ra chuyện gì vậy? Đại đương gia đâu rồi? Giờ chúng ta nên rút lui hay ở lại?"
Tống Thanh Hàn nheo mắt, nhìn những tảng tuyết lớn đang trượt xuống từ xa, nghiến răng nói:
"Chạy! Chạy xuống núi! Càng nhanh càng tốt!"
Nghe vậy, đám dân làng tuy hoảng hốt nhưng vẫn nghe lời răm rắp, chỉ có điều nhìn theo hướng họ chạy, hình như là muốn vòng về bản trước rồi mới tiếp tục xuống núi.
Tống Thanh Hàn không dừng chân, cùng Võ Đại Hổ chạy thẳng đến hang núi bí mật kia. Trên đường đi, tuyết dưới chân sụt lở từng mảng, để lộ ra những chiếc bẫy giấu kỹ dưới lớp tuyết dày.
Những mũi chông và cơ quan lộ ra khiến Tống Thanh Hàn giật thót tim. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ: chẳng trách bọn chúng phải đi theo một lộ tuyến đặc biệt như vậy bởi nếu tùy tiện bước vào nơi này, e rằng chỉ có đường chết.
Hai người vừa tới cửa hang liền đụng mặt đám "quỷ núi".
Đến gần nhìn kỹ, Tống Thanh Hàn rốt cuộc cũng hiểu cái gọi là "quỷ núi" rốt cuộc là thứ gì - chẳng qua chỉ là đám người bị nghiện thuốc phiện đến tận xương tủy. Thân hình gầy gò, da bọc xương, hình dạng tiều tụy quái dị, thoạt nhìn mới khiến người ta nghĩ đến hai chữ "quỷ dữ".
Đám người kia vừa thấy Tống Thanh Hàn liền lộ vẻ hung ác, chẳng hề sợ hãi mà lao thẳng về phía hai người họ.
Cũng phải thôi, bọn chúng có hơn chục tên, còn phía Tống Thanh Hàn lại chỉ có cậu và Võ Đại Hổ.
Nhưng cũng chính vì vậy mà lại thành lợi thế cho Võ Đại Hổ dễ bề hạ gục bọn chúng. Bởi vì bọn chúng khinh địch, còn hắn thì không.
Thấy người phe mình ngã gục quá nửa, đám người đó cuối cùng cũng bắt đầu sợ hãi, một số quay đầu bỏ chạy, số còn lại thì lao thẳng về phía Tống Thanh Hàn - rõ ràng là muốn bắt cậu làm con tin để khống chế Võ Đại Hổ.
Tống Thanh Hàn theo bản năng lùi lại một bước, vòng ra phía sau Võ Đại Hổ, cứ ngỡ như vậy là an toàn rồi, ai ngờ dưới chân chợt căng chặt - một tên "quỷ núi" từ cửa hang chui ra, lao đến ôm lấy chân cậu, tay vung lên nhắm thẳng vào cổ cậu mà chém xuống.
"Bịch!" - Một tiếng trầm nặng vang lên, vật gì đó nặng nề ngã xuống đất.
Tống Thanh Hàn ngơ ngác nhìn tên "quỷ núi" vừa rồi giờ đã nằm bất động dưới chân mình, lòng còn chưa hết kinh hãi, vội vã vỗ vỗ ngực trấn an.
Ngẩng đầu lên, nhìn rõ người vừa ra tay cứu mình, cậu kinh ngạc kêu lên:
"Cẩu Đản!"
Cẩu Đản thoạt nhìn có vẻ hoảng loạn, tay run lên, viên gạch trong tay rơi "cạch" xuống đất. Hắn vừa lùi lại vừa lẩm bẩm:
"Ta... ta giết người rồi... ta giết người rồi..."
Tống Thanh Hàn thấy hắn còn lùi nữa là sẽ ngã vào trong hang, liền vội vươn tay giữ chặt lấy, mười ngón tay bấu sâu vào vai hắn, lớn tiếng quát:
"Bọn chúng đáng chết! Chuyện cụ thể để sau rồi nói, giờ ngươi phải chạy đi ngay! Xuống núi đi. Tuyết lở rồi!"
Nghe đến hai chữ "tuyết lở", môi Cẩu Đản khẽ động, ánh mắt cuối cùng cũng dần có tiêu cự trở lại. Hắn liếc nhìn thi thể vương vãi đầy đất, theo bản năng hỏi:
"Vậy còn hai người thì sao?"
Tống Thanh Hàn quay đầu liếc nhìn Võ Đại Hổ, vừa hay hắn vừa giải quyết xong tên "quỷ núi" cuối cùng, hơi thở trắng toát như sương lơ lửng trong không khí rét lạnh.
"Chúng ta còn việc phải làm. Ngươi cứ xuống núi trước, dân làng đều ở dưới đó cả, mau chạy về nhập hội với họ."
Cẩu Đản do dự trong thoáng chốc, nhưng vẫn gật đầu, lập tức quay người cắm đầu chạy thẳng xuống núi.
Tiếng tuyết lở mỗi lúc một rõ, Tống Thanh Hàn ngẩng đầu nhìn lớp tuyết đang rạn nứt nơi sườn núi, tim thắt lại. Còn chưa kịp nói gì, cổ tay đã bị Võ Đại Hổ nắm chặt kéo đi, cả hai lao nhanh về phía góc tây bắc.
"Ta biết ngươi muốn tìm băng sơn tuyết liên. Góc tây bắc, ta nhớ kỹ rồi."
Khung cảnh hai bên vụt qua trong tầm mắt, Tống Thanh Hàn tuy chạy không giỏi, nhưng trong lòng lại thấy nhẹ nhõm lạ thường. Đôi mắt ánh lên vẻ rạng rỡ, cậu gật đầu:
"Chúng ta sẽ không sao đâu."
Khóe môi Võ Đại Hổ khẽ nhếch, ánh mắt cũng dịu lại. Khi cả hai vừa chạy đến tảng đá nơi góc tây bắc, thấy cảnh trước mắt, hắn bất giác nín thở.
Bông tuyết liên trắng muốt đang từ tốn hé nở, những cánh hoa trong suốt xoay vặn như eo thon của vũ nữ, yên lặng phô bày vẻ đẹp tuyệt diệu giữa trời tuyết.
Tống Thanh Hàn khựng lại một thoáng, nhưng chưa kịp ngắm kỹ thì đã nghe tiếng tuyết vỡ lở sau lưng, liền lập tức vươn tay hái một bó tuyết liên, cẩn thận đặt vào chiếc hộp mang theo sẵn, quay đầu nói nhanh:
"Chạy!"
Dù bước chân không thật đều, nhưng tốc độ hai người lại ăn khớp lạ kỳ. Tay nắm tay, không hề rời lấy một lần.
Lũ husky kéo xe tuyết đã hoảng loạn từ trước, đến khi được cởi dây thì như thoát cương mà lao thẳng xuống núi.
Chiếc xe trượt lao vun vút, nhưng vẫn không nhanh bằng tốc độ của tuyết lở. Khi làn tuyết trắng phía sau chỉ còn cách họ trong gang tấc, xe trượt bất ngờ chao nghiêng, hai người bị hất tung lên không, quấn chặt lấy nhau, bị dòng tuyết khổng lồ nuốt trọn.
Không biết qua bao lâu, Tống Thanh Hàn bất ngờ hít sâu một hơi, choàng tỉnh mở mắt. Nhìn thấy mảng trời trắng nhòa mây tuyết phía trên, cậu biết mình còn sống. Nhưng khi ánh mắt hạ xuống, thấy đôi mắt Võ Đại Hổ vẫn nhắm nghiền, tim cậu khẽ siết lại, vội vàng ngồi dậy, định vươn tay bắt mạch cho hắn.
Không ngờ hai tay Võ Đại Hổ cứng như sắt, vẫn ghì chặt lấy người cậu không buông. Dù Tống Thanh Hàn đã nhổm người dậy, tay hắn vẫn không hề nới lỏng.
May thay, cậu đã kịp nghe thấy tiếng tim hắn đang đập chậm rãi mà mạnh mẽ, biết hắn không sao. Bả vai mới buông lỏng, cậu lặng lẽ tựa đầu vào hõm vai hắn.
Tên ngốc này... chỉ vì để không bị tuyết đánh văng mỗi người một nơi, hắn đã phải gồng sức tới chừng nào chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com