Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 130: Chuyện thú vị ở kinh thành


Hơn nửa tháng trôi qua, độc tố trong cơ thể Võ Đại Hổ cuối cùng cũng đã được loại bỏ sạch sẽ dưới tác dụng của thuốc giải.

Còn cơn nghiện của Tống Thanh Hàn, tuy thỉnh thoảng vẫn tái phát, nhưng không còn dày đặc như trước nữa. Dù chưa hoàn toàn dứt điểm, nhưng cũng không còn là chuyện quá nghiêm trọng.

Mọi thứ dường như đã bình lặng trở lại, thậm chí đến cả Quan Linh Vũ cũng như bốc hơi khỏi nhân gian, từ sau hôm gặp mặt với Tống Thanh Hàn, thì không còn xuất hiện trước mặt bọn họ lần nào nữa. Sau này, Tống Thanh Hàn tình cờ nghe người khác nói chuyện mới biết, không rõ từ lúc nào, Quan Linh Vũ đã rời khỏi nơi này, về phần đi đâu thì không ai hay biết.

Ngày thi cuối càng lúc càng đến gần, hai người bắt đầu chuẩn bị cho việc vào kinh.

Tuy có hơi tiếc nuối, nhưng tiệm "Kỳ Trân Dị Bảo" buộc phải đóng cửa tạm thời. Về phần khi nào mở lại, thì phải xem tình hình phát triển của bọn họ trong kinh thành thế nào đã.

Không ít khách quen sau khi biết tin này, tuy không nỡ, nhưng cũng đều tỏ ý thông cảm, thậm chí còn tranh thủ mua một đống đồ mang về dự trữ, cứ như thể chắc chắn Tống Thanh Hàn sẽ không quay lại mở tiệm nữa vậy.

Tống Thanh Hàn tuy vừa dở khóc dở cười, nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp. Dù sao mục đích ban đầu khi mở tiệm, cũng không chỉ đơn thuần là vì kiếm lời, mà còn có một phần là muốn tìm kiếm cảm giác được công nhận.

Nói đến người tiễn bọn họ đi lần này, thì người buồn bã và quyến luyến nhất, không ai khác lại chính là Thi đại phu.

Không chỉ vì ông kính trọng y thuật của Tống Thanh Hàn, mà còn bởi trong quá trình chung sống với Nguyên Văn Hiên, ông vô cùng yêu mến đứa trẻ này.

Nếu như Nguyên Văn Hiên không phải sớm đã bái nhập môn hạ của Tống Thanh Hàn, e rằng Thi đại phu đã chẳng ngần ngại gì mà tìm cách giành người về tay mình rồi.

Nguyên Văn Hiên lại tỏ ra rất bình thản. Dù Thi đại phu có tốt đến đâu, thì với nó, cũng chẳng thể tốt hơn Tống Thanh Hàn được. Ai bảo Tống Thanh Hàn là người duy nhất đưa tay giúp đỡ khi nó khó khăn chứ?

Hơn nữa, khả năng học tập của nó quả thực rất mạnh, mới chỉ vài tháng ngắn ngủi mà đã học được gần hết những gì có trong Hồi Xuân Đường. Gần đây thậm chí còn cảm thấy chẳng còn gì mới mẻ để học nữa, nếu không phải vì muốn giúp Thi đại phu, thì nó thà ở nhà nghiền ngẫm lại những thứ đã học, tiêu hóa cho thật kỹ, biến chúng thành tri thức thật sự của mình.

Vào ngày bọn họ rời khỏi châu phủ, người đến tiễn lại khá đông, nào là người của Lưỡng Nghi Quán, người của Hồi Xuân Đường, còn có lão Chúc và lão Cao... hầu như đều có mặt cả, khiến lòng Tống Thanh Hàn dâng lên từng cơn xúc động.

Cậu không ngờ rằng, trong lúc vô tình, mình lại có thể kết giao được nhiều bạn bè đến thế, trải qua được nhiều câu chuyện đến vậy.

Tiểu Thạch Đầu dường như cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, bỗng từ trong lòng Tống Thanh Hàn đứng bật dậy, hướng về phía đám đông bên ngoài mà "Ô a" kêu loạn một trận, khiến mọi người cười ồ cả lên, bầu không khí ly biệt cũng theo đó mà tan đi không ít.

Chỉ có điều kỳ lạ là, từ khi Võ Đại Hổ rời đi lần trước Tiểu Thạch Đầu từng bất ngờ gọi một tiếng "Cha", vậy mà suốt từ lúc bọn họ trở về đến nay, cũng chưa từng nghe thấy nhóc gọi lại bất kỳ từ nào tương tự. Mỗi ngày dù vẫn ríu ra ríu rít, nhưng lại như đang lẩm bẩm một mình, khiến người khác không sao trò chuyện cùng được.

Đường đến kinh thành còn xa, bọn họ cũng chẳng vội, cứ đi rồi lại nghỉ, coi như là vừa đi vừa thưởng ngoạn núi sông vậy.

Tiết trời đã bước vào đầu xuân, không khí dần ấm lên, băng tuyết tan chảy, chồi xanh bắt đầu nhú lên, khắp nơi tràn ngập sức sống bừng bừng.

Vài ngày sau, kinh thành nguy nga hùng vĩ rốt cuộc cũng hiện ra rõ ràng trước mắt bọn họ.

Vừa nhìn thấy tường thành cao lớn kiên cố ấy, Tống Thanh Hàn không nhịn được mà khẽ thở dài một tiếng.

Quả nhiên, dù là cổ kim hay đông tây, dù là các chiều không gian khác nhau, thì nơi có thể làm kinh đô, đều là chốn khác thường.

Người vào thành không ít, phần lớn đều ngoan ngoãn xếp hàng chờ kiểm tra. Thỉnh thoảng có một hai kẻ toan chen lấn, cũng lập tức bị thị vệ đuổi ra cuối hàng, đến cả tiền bạc cũng chẳng có tác dụng gì.

Trong xe ngựa của Võ Đại Hổ và Tống Thanh Hàn dĩ nhiên không mang theo vật cấm, chỉ là khi trông thấy trong xe chất đầy những loại thực vật kỳ lạ vô dụng, ánh mắt đám thị vệ ít nhiều cũng hiện lên chút nghi hoặc.

May là bọn họ cũng chẳng định truy xét, chỉ tùy tiện phất tay một cái liền để hai người đi qua.

Thực ra cho dù có bị hỏi, Tống Thanh Hàn cũng không sợ. Đám thực vật trong xe ấy, phần lớn đều là các loại gia vị mới lạ. Trên đường đi, bọn họ còn dùng những gia vị này để làm thịt khô. Nếu có ai nghi ngờ, thì lấy một miếng ra nhai trước mặt họ là có thể chứng minh rõ ràng.

Vừa vào tới kinh thành, Tống Thanh Hàn liền bị dòng người trên phố làm cho sững sờ.

Thành ngữ cổ "vai kề vai, gót chạm gót" quả nhiên là có thật. Nếu đem cảnh tượng trước mắt này đặt vào hiện đại, thì chẳng khác nào khung cảnh ở các khu du lịch vào dịp nghỉ lễ như chỉ cần bước vào dòng người, thì chỉ có thể bị cuốn đi về phía trước, căn bản không có khả năng quay đầu lại.

Chỉ là, dù ở hiện đại, thì cảnh tượng như vậy cũng chỉ xuất hiện trong thời điểm đặc biệt. Đằng này lại là một ngày bình thường, mà nơi đây cũng chỉ là một góc tầm thường trong kinh thành. Nếu thật sự đến mấy nơi gọi là "khu phồn hoa" thì Tống Thanh Hàn thật chẳng dám tưởng tượng nó sẽ náo nhiệt đến mức nào.

Võ Đại Hổ trông cũng có vẻ đau đầu, tùy tiện kéo một người lại hỏi:

"Huynh đài, huynh có biết nơi tổ chức võ thí nằm ở đâu không?"

Người kia chỉ mang dáng vẻ bình thường, nhưng lời nói thì lại nho nhã lễ độ, đánh giá Võ Đại Hổ từ trên xuống dưới một lượt, rồi tỏ vẻ đã hiểu:

"Ngươi là đến tham gia kỳ thi cuối đúng không? Cứ theo con đường này đi thẳng, đến ngã ba thứ ba thì rẽ phải, đi qua hai con phố rồi rẽ trái, cứ thế đi thẳng đến cuối đường là tới."

Nghe qua thì không có gì phức tạp. Võ Đại Hổ nói lời cảm tạ xong liền lập tức kéo xe ngựa chen vào dòng người.

Đến khi thật sự nhập vào biển người chen chúc ấy, hắn mới biết suy nghĩ lúc trước của mình đơn thuần đến mức nào.

Đến chỗ cần dừng lại thì dừng không nổi, ngược lại, chỗ không nên dừng thì lại bị dòng người đẩy ra xa.

Lảo đảo suốt dọc đường, đến khi hắn kịp hoàn hồn lại, thì đã phát hiện bản thân bị đẩy vào một con ngõ nhỏ yên tĩnh.

Nói là "nhỏ" thì cũng không hẳn, nhưng đúng là rất ít người lui tới, yên tĩnh đến mức như thể thuộc về một thế giới khác so với phố lớn bên ngoài.

Thấy phía xa có một ông cụ đang bán rượu, Võ Đại Hổ liền dắt ngựa đến gần, khom người hỏi:

"Ngài có biết chỗ tổ chức võ thí nằm ở đâu không?"

"Võ thí?" -  Ông lão kia lặp lại một tiếng, hơi nâng mí mắt nặng trĩu lên, trong con ngươi đục ngầu thoáng hiện một tia u ám:

"Cứ đi hết con đường này, ngôi nhà lớn bên tay phải chính là chỗ đó."

Võ Đại Hổ ngẩn người, dường như không ngờ câu "tìm đỏ mắt chẳng thấy, ngờ đâu lại dễ dàng có được" lại ứng vào lúc này.

Hắn không nghĩ nhiều, dù sao ông lão này nói năng rõ ràng, trông cũng chưa đến mức hồ đồ, bèn nói lời cảm tạ rồi theo con ngõ nhỏ kia đi tiếp.

Chờ bọn họ đi xa rồi, một ông lão khác chống gậy từ trong căn nhà phía sau đi ra, lẩm bẩm:

"Người ta mới chân ướt chân ráo đến đây, bị ngươi lừa kiểu đó, chỉ e mất nửa cái mạng đó."

Lão bán rượu giãn mi tâm, nếp nhăn trên mặt tuy càng thêm rõ rệt, nhưng lại toát ra vẻ xảo quyệt.

"Không sao đâu, dù gì cũng là tới tham gia võ thí, chút phiền toái ấy mà cũng không giải quyết nổi, thì chi bằng đừng tới còn hơn."

Lời nói của hai người hòa vào không khí yên tĩnh rồi dần tan đi.

Tống Thanh Hàn ngồi trong xe ngựa, tuy trong lòng thấy có chút là lạ, nhưng vẫn lựa chọn tin vào phán đoán của Võ Đại Hổ.

Dù sao phương hướng mà người ở cổng thành nói ban nãy, rõ ràng không giống với chỗ ông lão kia chỉ, song cũng có thể là do địa hình kinh thành phức tạp, chứ cậu thật sự nghĩ không ra bọn họ có giá trị gì mà bị lừa.

Chờ bọn họ đi đến cuối con ngõ nhỏ, rẽ phải theo lời ông lão kia, liền phát hiện phía trước đột nhiên xuất hiện một đám đại hán hung thần ác sát.

"Lá gan không nhỏ, dám tự tiện xông vào Vương phủ! Thả chó!"

Võ Đại Hổ dẫu sao cũng là người luyện võ, cảm giác với nguy hiểm vốn nhạy bén hơn người thường. Vừa nhìn thấy tình hình, lập tức rút con dao găm đeo sau lưng ra, sắc mặt trầm xuống, xông về phía đàn chó dữ đang gào thét lao tới.

Đám chó này không biết có phải lai với chó ngao Tây Tạng hay không, không những thân hình to lớn mà ngay cả tiếng sủa cũng mang theo khí thế như muốn áp đảo thiên hạ.

Nếu đổi lại là người khác đối mặt với cảnh tượng này, có lẽ đã bị dọa cho không dám nhúc nhích, thế nhưng khi Võ Đại Hổ nhìn thấy, chẳng những không sợ hãi, ngược lại trong lòng còn nổi lên một cơn hào hứng khó tả.

Đã nhàn nhã quá lâu, cuối cùng cũng có cơ hội thử xem thân thủ của mình dạo này đến đâu rồi.

Trên đường đi, trừ lần săn bắn ra thì hầu như chẳng có dịp nào cần dùng đến võ nghệ, bình thường đều là cùng Tống Thanh Hàn ăn uống nghỉ ngơi, ngày trôi qua đúng là thư thái, nhưng với một người đã quen bận rộn như hắn, thì vẫn có chút không quen.

Những đại hán kia thấy Võ Đại Hổ chỉ trong chớp mắt đã chém rụng đầu một con chó hung hăng, trong lòng thoáng căng thẳng, giọng nói cũng vỡ vụn ra, gào lớn:

"Hắn giết chó cưng của công tử rồi! Huynh đệ xông lên! Bắt lấy hắn!"

Lời thì nói thế, nhưng trước khi những con chó khác ngã xuống, xem ra bọn họ lại chẳng có ý định tấn công thật sự.

Võ Đại Hổ hơi nhíu mày, tuy thấy có gì đó là lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, hạ thấp đan điền, làm một cú lộn ngược đẹp mắt, rồi nhanh chóng hạ gục toàn bộ đám chó còn lại.

Không biết là ai bỗng nhiên kêu to một tiếng

"Công tử tới rồi!" - bọn đại hán lập tức như thấy quỷ hiện hồn, người thì khóc, người thì gào, còn có kẻ nhào thẳng lên xác chó, gào rống:

"Tên trời đánh nhà ngươi, dám giết chó cưng của công tử! Ta phải giết ngươi, ta phải giết ngươi!"

Sắc mặt Võ Đại Hổ có phần quái dị, hắn trực tiếp bước tới trước mặt kẻ vừa kêu câu ấy, gõ nhẹ lên cằm người đó, bình thản nói:

"Ta đang đứng trước mặt ngươi đây, giết đi."

Thân mình người nọ run lên, đến đầu cũng không dám ngẩng, vẫn ôm xác con chó chỉ còn lại nửa thân mà khóc rống không thôi.

"Ngươi là ai? Vì sao vô duyên vô cớ lại giết năm con chó cưng của ta?"

Một giọng nói trong trẻo vang lên, nếu bỏ qua giọng điệu đầy phẫn nộ thì quả là một chất giọng hiếm có.

Võ Đại Hổ ngẩng đầu quét mắt nhìn tấm biển treo trên cửa, thấy hai chữ lớn "Vương phủ", liền hiểu ngay mình đã trúng kế. Hắn lập tức cau mày, cũng không nghĩ nhiều tới dụng ý của lão già kia, thản nhiên nói:

"Là họ thả chó cắn người trước, ta chẳng qua chỉ là ra tay tự vệ."

Vừa dứt lời, đám đại hán kia đã túm năm tụm ba mà bắt đầu kêu oan.

"Không phải đâu, công tử! Là bọn họ đột nhiên tiến lại gần, trông như định xông vào, nên bọn ta mới bất đắc dĩ buông dây!"

"Đúng đó! Công tử chẳng phải dặn nếu gặp kẻ tới không thiện ý thì cứ thả chó sao? Bọn ta chỉ là nghe lời công tử mà làm thôi!"

"Hắn ra tay quá nhanh, bọn ta còn chưa kịp ngăn cản, vừa định thần lại thì... thì đã thành ra thế này rồi."

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com