Chương 139: Thử nghiệm truyền máu
Tống Thanh Hàn đi phía trước, quay đầu liếc nhìn La Hải Vận đang đứng ngơ ngác tại chỗ, nhướng mày hỏi:
"Thế nào? Hối hận rồi sao?"
La Hải Vận giật mình hồi thần lại, vội vàng đuổi theo, liên tục lắc đầu phủ nhận:
"Không, nhận thua thì nhận thua, có thể làm trợ thủ cho người đã chữa khỏi bệnh đậu mùa, với ta mà nói cũng là một cái phúc, sao có thể nói là hối hận? Chỉ là, thật sự không ngờ... Ngươi vừa rồi có nhắc đến Thi đại phu của Hồi Xuân Đường, ta vốn biết đến người ấy, một người có thể khiến ông ta tâm phục khẩu phục chịu làm trợ thủ, ta cứ ngỡ nhất định là một ông lão tuổi xế chiều, ai ngờ lại trẻ đến thế..."
Hắn nói đến một nửa thì như sực nhớ ra điều gì, nghiêm túc nói tiếp:
"Nhưng Tống đại phu, sao ngươi lại không nhận thưởng của triều đình? May mà bệ hạ độ lượng, không truy cứu, nếu không thì, thứ lỗi ta nói thẳng, e là ngươi sẽ không gánh nổi hậu quả đâu."
Lời này vừa dứt, người ngẩn ra lại biến thành Tống Thanh Hàn, cậu cau mày nói:
"Ta khi nào thì không nhận thưởng của triều đình? Không đúng, phải nói là, triều đình khi nào thì ban thưởng cho ta? Sao ta lại chẳng biết gì?"
Nói tới đây, cậu ngừng lại một chút, trong đầu thoáng hiện lại lời Thi đại phu từng nói, khẽ lẩm bẩm:
"Tuy Thi đại phu có nói là người của triều đình sẽ tới tìm ta, nhưng lâu như vậy rồi, ta hoàn toàn chưa từng gặp qua ai cả..."
La Hải Vận nghe vậy, ánh mắt xoay chuyển một vòng liền hiểu ra vấn đề, trầm ngâm một lát, chậm rãi nói:
"E là có người ở sau lưng giở trò, nhưng cũng không sao, hoàng thượng không truy cứu là được, những người đó tự nhiên cũng không dám hành động thêm. Tống đại phu sau này cẩn thận hơn là được."
Tống Thanh Hàn gật đầu, vừa suy nghĩ vừa bước về phía Hồi Xuân Đường.
Lúc ấy cậu đã đắc tội với ai? Ngoài Quan Linh Vũ ra thì hình như không còn ai nữa... Nhưng cũng chưa chắc. Có lẽ là công lao của cậu trong mắt một số người đã quá lớn, nên họ mới muốn ra tay cho cậu một bài học. Thành ra hung thủ phía sau thật sự không dễ gì tìm ra.
Lúc cậu hồi thần lại, bọn họ đã đứng trước mặt bệnh nhân bị ung thư dạ dày kia. Sắc mặt người bệnh vẫn vàng vọt như nến, nhưng tinh thần lại khá hơn không ít, trong lòng Tống Thanh Hàn chợt động, trầm giọng nói:
"Hôm nay làm luôn đi."
La Hải Vận nghe không hiểu, nhưng Nguyên Văn Hiên thì lại hiểu rất rõ, sắc mặt vẫn điềm tĩnh, chỉ có điều trong mắt thoáng lên vẻ bất ngờ, nghi hoặc hỏi:
"Chẳng phải sư phụ nói còn phải chờ thêm một thời gian nữa sao?"
Tống Thanh Hàn khẽ lắc đầu, giải thích:
"Căn bệnh này không phải cứ để lâu là sẽ tự thuyên giảm. Trước đây ta bảo dưỡng bệnh một thời gian, chủ yếu là vì khi ấy tinh thần và thể trạng của hắn đều không tốt, cần giữ cho hắn bình ổn rồi mới động dao. Nhưng hiện tại xem ra, thái độ của hắn rất phối hợp, các điều kiện để mổ cũng đã đầy đủ, vậy thì làm sớm ngày nào hay ngày nấy. Bằng không, mỗi một ngày trôi qua, tế bào ung thư lại có thêm một phần cơ hội lan rộng."
Nguyên Văn Hiên gật đầu như hiểu ra điều gì, lấy dao mổ từ trong bọc ra, bắt đầu chuẩn bị cho công việc trước phẫu thuật.
Kỳ thực điều khiến nó tâm phục khẩu phục Tống Thanh Hàn nhất chính là dẫu có theo bao lâu, thì trên người người kia vẫn luôn có điều để nó học hỏi. Chứ không phải do Tống Thanh Hàn giấu nghề không chịu dạy, mà là có rất nhiều chuyện, chỉ khi thật sự gặp phải, người ta mới nhớ ra mà căn dặn.
La Hải Vận từ động tác của bọn họ cũng đoán được sắp sửa làm gì, thần sắc thoáng vẻ kích động, ánh mắt khi quét qua gò má bình thản của Tống Thanh Hàn, bỗng lóe lên một tia sáng.
Bệnh nhân không phải kẻ ngốc, biết rõ mình sắp đối mặt với "phán quyết cuối cùng", trên mặt tuy có vẻ căng thẳng, nhưng trong mắt lại rất bình thản, thả lỏng thân thể, bình tĩnh nói:
"Đại phu cứ việc động dao, sống hay chết ta đều không oán hận. Người nhà ta từ lâu đã coi ta như người chết rồi, nên dù có gì cũng sẽ không đến tìm ngươi gây sự, xin ngài cứ yên tâm."
Tống Thanh Hàn không nói nhiều, trực tiếp cắt mở áo hắn, chỉ để lộ ra một khoảng bụng phía trên dạ dày đủ để tiện cho phẫu thuật. Nghĩ ngợi một chút, cậu quay sang La Hải Vận nói:
"Trong lúc mổ, ngươi theo dõi mạch đập của hắn, nếu có gì ta không chú ý tới thì nhớ nhắc ta. Dù sao Văn Hiên còn nhỏ, không thể bao quát hết mọi phương diện được."
La Hải Vận thấy mình cũng có thể góp sức, gật đầu liên tục như gà mổ thóc, xắn tay áo lên, hai mắt sáng rực, một bộ dáng sẵn sàng vào trận.
Đợi đến khi Nguyên Văn Hiên chuẩn bị xong mọi thứ, cũng đã cố định tay chân bệnh nhân, Tống Thanh Hàn khử trùng tay mình, trầm giọng nói:
"Bắt đầu."
Nguyên Văn Hiên đốt một que hương đây là cách tính thời gian đơn giản và trực quan nhất, để tránh bọn họ vì quá tập trung mà quên mất giờ giấc, ảnh hưởng đến thành bại của ca mổ.
Tống Thanh Hàn cầm dao lên, dọc theo bụng bệnh nhân rạch một đường, xác định vị trí dạ dày, sau khi nhìn thấy vùng tổn thương thì mím chặt môi, âm thầm lên kế hoạch cách xuống tay trong đầu, cố gắng tránh khỏi động mạch lớn, giảm thiểu tối đa lượng máu có thể mất, nhanh chóng ra tay.
Ban đầu bệnh nhân chỉ cảm thấy bụng mình bỗng lạnh toát, như thể có thứ gì bị lật mở ra, đợi đến khi kịp phản ứng thì cơn đau lập tức ào tới, kéo theo là cảm giác sợ hãi không cách nào kìm nén.
Bụng hắn...sao lại bị mổ toang rồi? Hắn còn sống nổi sao?
Dường như cảm nhận được sự căng thẳng của bệnh nhân, Tống Thanh Hàn lạnh giọng nói:
"Thành bại tại người, đừng gồng người, gồng lên thì máu chảy càng nhiều."
Giọng điệu của Tống Thanh Hàn tựa như mang theo ma lực, có thể dễ dàng trấn an người bệnh đang rơi vào tuyệt cảnh. Nghe cậu nói vậy, bệnh nhân hít sâu một hơi, tự điều chỉnh hô hấp, ngơ ngác nhìn lên trần nhà, cố gắng chịu đựng cơn đau như khoan xương xẻ thịt kia, chỉ khi thật sự không chịu nổi nữa mới bật ra tiếng rên khẽ.
La Hải Vận cũng có chút bất ngờ vì Tống Thanh Hàn lại quả quyết đến thế, nói mổ bụng người ta là mổ ngay, còn lạnh lùng hơn cả đồ tể. Phải biết rằng, dù là một đồ tể lão luyện, trước khi giết heo còn phải đốt hương tắm rửa, cầu khấn xong xuôi rồi mới hạ đao. Vậy mà Tống Thanh Hàn lúc hạ dao lại hoàn toàn không có biểu cảm gì, giống như người đang nằm dưới tay cậu chỉ là một món đồ vật vô tri vô giác.
Tống Thanh Hàn toàn tâm toàn ý tập trung vào ca mổ, không có hơi sức đâu quan tâm tới La Hải Vận, nhưng Nguyên Văn Hiên thì khác. Thằng bé vừa chăm chú nhìn từng động tác của sư phụ, vừa để ý tình hình que hương đang cháy, thỉnh thoảng liếc thấy La Hải Vận lại không quên nhắc:
"La đại phu, ca mổ này không nhỏ, ngài phải chú ý nhiều một chút. Chỉ cần không cản trở tay sư phụ, ngài có thể tiến lên bắt mạch cho bệnh nhân."
Bị Nguyên Văn Hiên kéo khỏi dòng suy nghĩ, La Hải Vận vội vàng học theo động tác của Tống Thanh Hàn khử trùng tay, đi một vòng ra bên cạnh, cẩn thận nâng tay bệnh nhân lên, chậm rãi bắt mạch.
Vừa bắt, hắn đã vô cùng kinh ngạc.
Bệnh nhân mất máu không ít, nhưng mạch vẫn đều đặn, hoàn toàn không giống với cảnh mạch tượng yếu ớt như tơ hắn từng tưởng tượng.
Một nén hương trôi qua, sắc mặt bệnh nhân càng lúc càng tái nhợt, giọt mồ hôi trên trán Tống Thanh Hàn cũng càng lúc càng dày.
Không biết là vô tình chạm vào vị trí nào, máu từ cơ thể bệnh nhân bỗng trào ra dữ dội, thấm ướt cả khăn trải giường, nhỏ tong tong xuống mặt đất.
Dù chưa từng tự tay thực hiện một ca phẫu thuật lớn thế này, nhưng Nguyên Văn Hiên cũng nhìn ra tình huống đã vượt khỏi dự tính, trong lòng không khỏi căng thẳng, thay sư phụ toát mồ hôi lạnh.
La Hải Vận chú ý đến sắc mặt Nguyên Văn Hiên, chăm chú cảm nhận mạch đập của bệnh nhân, bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở:
"Mạch hắn yếu rồi, nguyên khí đại tổn."
Sắc mặt Tống Thanh Hàn tối sầm, trong đáy mắt dường như dậy lên một trận sóng ngầm cuộn trào dữ dội.
Không có thiết bị tinh vi, cho dù cậu đã cố gắng điều chỉnh nhịp tim, giữ cho bản thân ở trạng thái giống như cỗ máy vô cảm, nhưng vẫn không thể thao tác chính xác đến từng milimet. Lúc nãy, một sơ suất khiến cậu vô tình chạm vào động mạch, nên máu mới trào ra nhiều như vậy.
Thật ra ca mổ đến đây coi như đã xong, chỉ cần cầm máu, rồi khâu lại là được.
Nhưng nhìn tốc độ máu tuôn ra, cậu lo rằng chờ đến lúc khâu xong, bệnh nhân cũng đã vì mất máu quá nhiều mà không thể qua khỏi.
Giá như có túi máu thì tốt biết bao, chỉ cần có loại máu phù hợp để truyền thêm, bệnh nhân chắc chắn sẽ sống. Cậu dám cam đoan.
Hàng loạt suy nghĩ lướt qua trong đầu Tống Thanh Hàn, nhưng tay vẫn không dừng lại chút nào, kim chỉ đã bắt đầu xuyên qua da bụng bệnh nhân. Chỉ cần thêm một lát nữa là hoàn thành đại sự.
Nhưng dường như bệnh nhân cũng đã mơ hồ đoán được điều gì, yếu ớt nở nụ cười, khẽ nói với Tống Thanh Hàn:
"Đại phu, ngài đã tận lực rồi... Dù lát nữa có ra sao, ta cũng tuyệt đối không oán trách ngài..."
"Đừng nói nữa!"
Tống Thanh Hàn nhíu mạnh đầu mày, bỗng lạnh giọng quát khẽ một tiếng, đôi mắt chăm chú không chớp lấy một cái, nhanh chóng khâu xong mũi cuối cùng.
"Bát, lấy một cái bát sạch lại đây!"
Cậu ra lệnh với La Hải Vận, trong mắt phủ đầy tia máu, sắc mặt khiến người ta chỉ nhìn qua cũng thấy kinh hãi.
La Hải Vận tuy hơi sững sờ, nhưng rất nhanh đã làm theo, chưa tới một khắc đã mang trở về một cái bát.
Nguyên Văn Hiên thấy Tống Thanh Hàn cầm một vật mảnh dài đang làm gì đó, liền lập tức tiếp lấy bát, thuận tay khử trùng xong xuôi.
Tống Thanh Hàn cau chặt mày lại, nhìn ống mảnh trong tay, rồi giơ cánh tay lên, trực tiếp dùng dao rạch một đường ngay trên vết mạch máu, để máu mình chảy thẳng vào bát.
Nguyên Văn Hiên run tay, suýt chút nữa làm rơi cái bát, kinh hoảng kêu lên:
"Sư phụ! Người làm gì vậy?!"
La Hải Vận thì vốn không hiểu chuyện đang xảy ra, vẫn tiếp tục bắt mạch cho bệnh nhân, mở miệng nói:
"Mạch của hắn gần như không còn nữa rồi."
Tống Thanh Hàn quay đầu liếc nhìn bệnh nhân – sắc mặt bình thản, đôi mắt nhắm nghiền – môi mím thành một đường thẳng, trong mắt hiện rõ một vẻ kiên định.
Thấy lượng máu chảy ra đã kha khá, Tống Thanh Hàn liền dùng gạc ép mạnh vào miệng vết thương, rồi bưng bát máu còn đang bốc hơi ấm bước về phía bệnh nhân, cầm lấy ống mảnh trong tay, đâm vào tĩnh mạch của bệnh nhân, cẩn thận truyền dòng máu vào cơ thể hắn.
Cách này đúng là rất vụng về, tốc độ truyền máu đương nhiên chẳng thể nào so với bình truyền của thời hiện đại, nhưng khi nhìn thấy lượng máu trong bát rõ ràng đang giảm đi, Tống Thanh Hàn cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Hiện giờ, điều duy nhất cần lo lắng chính là vấn đề tương thích nhóm máu. Việc dùng máu mình là bởi khi còn ở hiện đại, cậu là nhóm máu O - nhóm máu vạn năng. Nhưng thân thể hiện tại đã hoàn toàn thay đổi, ai mà biết được nhóm máu có còn như cũ hay không?
Ở nơi này lại không có máy móc xét nghiệm nhóm máu, ngoài cách đánh cược một phen ra, cậu thật sự không còn lựa chọn nào khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com