Chương 145: Yến hội chi thượng
Nơi đây khác hẳn khu rừng mà Tống Thanh Hàn từng đến trước kia. Đây là khu vực săn bắn chuyên biệt dành cho các công tử thế gia, thường ngày không mở cửa cho người ngoài, lại có xác suất xuất hiện mãnh thú cao hơn nhiều.
Tất cả các thí sinh trước khi vào rừng đều phải trải qua kiểm tra nghiêm ngặt, để chắc chắn trên người họ chỉ mang theo một loại binh khí: hoặc là đoản đao, hoặc là trường thương, hoặc là cung tên. Bằng không, nếu có người mang theo cả bao lớn mê hương rồi hạ thú bằng thuốc mê, thì kết quả cuộc thi sẽ chẳng còn công bằng nữa.
Tống Thanh Hàn đảo mắt nhìn quanh hàng ghế giám khảo, phát hiện sinh nam nọ không có mặt, đang chuẩn bị nhẹ nhõm thở ra thì phía sau lại vang lên một giọng nói trong trẻo:
"Đang lo cho tướng công của ngươi sao?"
Tim cậu lập tức siết lại, không hiểu vì sao bỗng có một linh cảm chẳng lành, vội quay đầu lại. Vừa thấy người lên tiếng chính là sinh nam kia, khóe miệng cậu khẽ giật, chần chừ đáp:
"Xem như là vậy..."
Đối phương không nói thêm gì, chỉ bình thản quan sát nét mặt hơi căng thẳng của Tống Thanh Hàn, nhẹ giọng hỏi:
"Ngươi là đại phu?"
Bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm, áp lực trên người Tống Thanh Hàn cũng tăng vọt, theo bản năng đáp:
"Cũng tạm gọi là vậy..."
Rõ ràng đối phương còn rất trẻ, nhưng lại mang theo khí chất của người đứng trên cao, khiến Tống Thanh Hàn không dễ gì đối phó nổi.
Điều khiến cậu lo lắng hơn là không hiểu người kia đột nhiên xuất hiện và bắt chuyện với mình là có ý đồ gì.
Nghe câu trả lời ấy, sinh nam nọ khẽ cong môi, thong thả chỉnh lại tay áo, thản nhiên nói:
"Ngươi chỉ biết nói một câu đó thôi sao?"
Tống Thanh Hàn nghẹn lời, rất muốn đáp lại bằng một câu "xem như là vậy", nhưng hiển nhiên đối phương không phải người cậu có thể đùa giỡn, thế là đành sửa lời:
"Không hẳn, chỉ là... không biết nên nói gì thêm."
"Ta tên là Hòa Ninh, còn ngươi tên gì?"
Đang lúc Tống Thanh Hàn lúng túng trong lòng, Hòa Ninh bỗng thản nhiên mở miệng.
Nghe giọng điệu bình thường ấy, Tống Thanh Hàn lặng lẽ thở ra một hơi, rồi báo tên mình.
Hòa Ninh nghe xong thì cúi đầu suy nghĩ chốc lát, mỉm cười khẽ nói:
"Thanh Hàn, tên hay lắm, giống y như khí chất của ngươi vậy."
Tống Thanh Hàn chẳng biết nên đáp thế nào, còn đang định gượng gạo chuyển chủ đề thì lại nghe Hòa Ninh hỏi tiếp:
"Hôm đó là ngươi cứu ta?"
Tim Tống Thanh Hàn lập tức siết lại, biết là đã vào trọng tâm, cậu hàm hồ nói:
"Là tướng công ta nhảy xuống nước kéo ngươi lên, nhưng khi ấy ngươi đã không còn hơi thở, ta phải làm hô hấp nhân tạo mới cứu được, nên nếu nhất định phải tính thì... xem như là ta cứu ngươi đi."
Cậu tuyệt không muốn đem công lao này quy về Võ Đại Hổ, lỡ như đối phương câu sau là "ta muốn lấy thân báo đáp", vậy cậu biết khóc với ai.
Nghe cậu nói xong, ánh mắt Hòa Ninh lóe lên, cong môi như cười như không cười:
"Hô hấp nhân tạo? Ý ngươi là bốn môi chạm nhau?"
Tống Thanh Hàn khẽ ho một tiếng, bị y nhìn chăm chú đến mức hơi ngượng, nhưng nghĩ lại đó là thủ pháp cấp cứu chính quy, chẳng có gì phải xấu hổ, bèn dứt khoát nói:
"Phải. Dù có hơi đường đột, nhưng để ngươi có thể thở lại, ta cũng chỉ còn cách đó thôi."
Hòa Ninh gật đầu, ánh mắt vẫn lấp lánh ý cười, trầm giọng nói:
"Gần gũi da thịt như vậy, theo lý thì phải lấy thân báo đáp. Nếu ta bảo ngươi chịu trách nhiệm, ngươi định làm sao?"
Tống Thanh Hàn hoảng hồn, vội ôm Tiểu Thạch lùi về sau một bước, đánh giá Hòa Ninh từ đầu tới chân, xác nhận đối phương đúng là sinh nam, gượng cười nói:
"Ngươi đùa đấy à? Ta cũng là thụ sinh, muốn chịu trách nhiệm thì phải thế nào? Mà tướng công ta càng không thể, hắn đã có ta rồi."
Lời này vừa ra, Hòa Ninh chưa nói gì thì tên hạ nhân bên cạnh đã nhịn không được, ngẩng đầu trừng mắt quát:
"To gan! Dám vô lễ với điện hạ như vậy!"
Ánh mắt Hòa Ninh trầm xuống, lạnh nhạt nói:
"Tự về lĩnh phạt đi."
Tên hạ nhân kia rùng mình, tuy vẻ mặt vẫn tỏ ra vẻ không cam lòng, nhưng cũng đành cúi người hành lễ, lặng lẽ rời đi.
Tống Thanh Hàn sững sờ như gặp quỷ, liếc nhìn Hòa Ninh, chớp mắt lẩm bẩm:
"Điện hạ? Hòa Ninh? Hòa Ninh điện hạ? Vườn anh đào kia..."
Tất cả các manh mối bất chợt liên kết lại trong đầu, cậu giật mình kinh ngạc nói:
"Ngài chính là Hòa Ninh... điện hạ? Chủ nhân vườn anh đào đó? Vậy... sao ngài lại rơi xuống nước?"
Sắc mặt Hòa Ninh vẫn thản nhiên, ánh mắt lại rơi lên gương mặt Tiểu Thạch Đầu, bất chợt vươn tay điểm nhẹ vào chóp mũi nhóc, nhẹ giọng nói:
"Chỗ này giống ngươi."
Y không trả lời câu hỏi của Tống Thanh Hàn, cậu cũng không lấy làm khó chịu, thầm đoán có lẽ mình vô tình chạm vào chuyện gì đó bí mật. Dù sao thì Hòa Ninh cũng là một vị điện hạ, trên người biết đâu còn dính dáng đến hoàng thất, nếu cậu biết quá nhiều, nói không chừng lại rước họa vào thân.
"Anh đào ngon không?"
Đúng lúc Tống Thanh Hàn bắt đầu cảm thấy lúng túng, Hòa Ninh lại mở miệng, như thể tùy ý tìm một đề tài trò chuyện.
Tống Thanh Hàn cười khan, không biết nên giữ thái độ thế nào trước mặt người này, bản thân chỉ là một thường dân, người ta khẽ vung tay là đủ để lấy mạng mình.
"Ngon, đương nhiên là ngon, anh đào của điện hạ thực sự rất ngon."
Nghe đến đó, Hòa Ninh hơi ngừng lại, híp mắt nhìn cậu, lại hiện lên nụ cười mập mờ:
"Ngươi chắc chắn là... anh đào của ta rất ngon?"
Da đầu Tống Thanh Hàn lập tức tê rần, luôn có cảm giác câu này mang hàm ý khác, nhưng không rõ là bản thân nghĩ nhiều, hay là đối phương cố ý dẫn dắt.
"Khụ... điện hạ, hình như cuộc thi bắt đầu rồi thì phải."
Dứt lời, cậu vội quay đầu, làm ra vẻ nghiêm túc quan sát trận đấu.
Hòa Ninh cũng không để tâm đến sự thất lễ của cậu, khoanh tay đi lên một bước, đứng cạnh bên vai, lúc phát hiện cậu thấp hơn mình nửa cái đầu thì khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt hiện lên một tia cười nhạt.
Tống Thanh Hàn mải theo dõi trận đấu, dần dần quên luôn sự tồn tại của Hòa Ninh. Đến khi phát hiện thời gian sắp hết mà vẫn chưa thấy Võ Đại Hổ ra, cậu lẩm bẩm:
"Sao còn chưa ra, chỉ còn mỗi Đại Hổ nữa thôi..."
"Yên tâm, hắn không chết dễ thế đâu." - Hòa Ninh bỗng thốt lên.
Chưa kịp để Tống Thanh Hàn quay sang nhìn y, thì Võ Đại Hổ như thể để chứng minh cho câu nói kia, đã từ trong rừng chậm rãi bước ra, vai vác một con hổ vằn vàng trắng, bên hông còn buộc một chuỗi dài các loại dã thú.
Không biết là hắn mỗi loại chỉ săn được một con, hay là săn được nhiều nhưng chỉ chọn lấy một con đại diện, nói chung khi đám đông thấy hắn xuất hiện với chiến lợi phẩm đa dạng như vậy, lập tức reo hò ầm ĩ, đồng loạt hô vang tên hắn.
Tống Thanh Hàn thấy hắn không có thương tích gì, âm thầm thở phào, đang định chạy đến thì bỗng có một lực kéo nhẹ nơi cánh tay, ngay sau đó là tiếng nói của Hòa Ninh vang lên bên tai.
"Nếu hắn không trở ra, ngươi định làm gì?"
Tống Thanh Hàn nhíu mày, không hiểu vì sao Hòa Ninh lại hỏi vậy, liền thản nhiên đáp:
"Nếu hắn không trở ra, ta sẽ đi tìm. Còn sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác."
Nói xong, cậu mạnh mẽ gạt tay Hòa Ninh ra, không quan tâm hành động ấy có vô lễ hay không, lập tức sải bước chạy về phía Võ Đại Hổ.
Hòa Ninh khựng lại một thoáng, vô thức cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, ánh mắt thoáng xẹt qua một tia hụt hẫng. Song cảm xúc ấy đến nhanh mà đi cũng nhanh, lúc trông thấy cảnh hai người đoàn tụ, y liền thu tay về sau lưng, thản nhiên ra lệnh:
"Hồi phủ."
Tống Thanh Hàn không kể lại chuyện vừa rồi với Võ Đại Hổ, bởi lẽ Hòa Ninh tuy có chút kỳ lạ, nhưng chưa từng làm gì thực sự gây tổn thương đến cậu, nên cậu chỉ xem đó là một cuộc trò chuyện lạ lùng với người lạ.
Kết quả trận đấu tuy chưa công bố, nhưng người tinh mắt đều nhìn ra, chiều nay người thắng tuyệt đối chính là Võ Đại Hổ. Cộng thêm thành tích buổi sáng, vị trí trong hạng ba là chuyện chắc chắn.
Võ Đại Hổ mặt mày vẫn điềm đạm, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự hưng phấn.
Hắn vốn chẳng mơ lấy hạng nhất võ thí, chỉ cần lọt vào ba người đứng đầu là đủ. Nay mộng lớn thành hiện thực, trong lòng tự nhiên dâng lên cảm giác mãn nguyện sâu sắc.
Tiếp theo, họ chỉ cần trở về, yên tĩnh chờ đợi công bố kết quả.
Nhưng điều bất ngờ là kết quả còn chưa ra, thì thiệp mời dự yến đã như tuyết bay tới phủ của họ.
Đây chính là lúc lợi ích của việc kết bái huynh đệ với Lập Tử Ngưu thể hiện rõ rệt.
Lập Tử Ngưu dù sao cũng có nhiều kinh nghiệm giao tiếp với giới quyền quý hơn họ, vừa nhìn thiệp mời liền chỉ ra cho Võ Đại Hổ, đâu là những buổi yến tiệc bắt buộc phải đi, đâu là không nên đi, và đâu là có thể chọn đi hoặc không.
Không chỉ có Võ Đại Hổ phải dự tiệc, mà cả Tống Thanh Hàn cũng vậy.
Dù sao thì đối với giới quan trường, "chính trị hậu trạch*" cũng là một phương thức giao thiệp quan trọng.
* 后宅政治 (hòu zhái zhèng zhì): Chính trị hậu trạch là một khái niệm thường thấy trong bối cảnh cổ đại, chỉ các hoạt động giao thiệp – kết giao – thắt chặt quan hệ thông qua người trong gia quyến, đặc biệt là vợ, phu nhân, trắc thất, con cái hoặc người hầu thân tín trong nhà.
Tống Thanh Hàn không ngờ rằng lần đầu tiên mình tham dự tiệc quan lại, lại tình cờ gặp Tô Đình Đình ngay trước cổng.
Xe ngựa của Tô Đình Đình vô cùng sang trọng, chỉ là khi gương mặt kia ló ra từ trong màn xe thì có phần không hài hòa với vẻ bề ngoài đó cho lắm.
Y lập tức trông thấy Tống Thanh Hàn đang đứng cách đó không xa, ánh mắt đảo một vòng, lập tức cao giọng chào hỏi từng vị khách qua lại:
"Trương phu nhân, phấn ngọc trai lần trước đưa cho ngài dùng thế nào? Nếu hợp, lát nữa ta lại sai người đưa thêm cho ngài."
"Lý phu nhân, Lê Viên vừa có thêm đám kép mới, cũng dựng vài vở kịch lạ, ngày mai ta mời họ về phủ diễn một lượt, ngài nhất định phải tới xem đó."
"..."
Tống Thanh Hàn thấy y cứ chào một người lại liếc về phía mình một lần, sắc mặt trở nên khó hiểu.
Chẳng lẽ y biết mình không quen ai nên cố ý giới thiệu hết một lượt?
Nếu để Tô Đình Đình biết cậu nghĩ thế, e là sẽ tức đến thổ huyết. Nhưng đáng tiếc y không biết, còn tưởng sắc mặt cậu kỳ quái thế kia là do tức giận, thế là càng hăng hái kết giao khắp nơi, bày ra dáng vẻ muốn khống chế toàn cục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com