Chương 147: Vườn quả của Hoà Ninh
Hoa tuy rực rỡ, nhưng Tống Thanh Hàn lại có phần thất thần.
Lần này ra ngoài, cậu không mang theo Tiểu Thạch Đầu, trong lòng cứ thấy trống trải. Xung quanh lại toàn là người lạ, cảnh lạ, khiến cậu không khỏi cảm thấy cô quạnh.
Võ Đại Hổ còn chưa chính thức ra làm quan, vậy mà cậu đã bắt đầu cảm thấy thế này rồi. Nếu sau này hắn thật sự trở thành nhân vật nổi bật chốn quan trường, chẳng phải cậu sẽ càng thêm thê lương sao?
Ngày nào cũng phải hoà mình vào những vòng xã giao, dù là người quen thì mỗi ngày cũng có thể mang gương mặt khác nhau. Rõ ràng không muốn cười, nhưng trên mặt vẫn phải giữ nụ cười tiêu chuẩn lịch thiệp, nếu không sẽ bị người ta suy diễn đủ điều. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy mệt mỏi.
Hòa Ninh liếc mắt nhìn cậu một cái, như thể nhìn thấu hết thảy tâm tư trong lòng cậu, bất ngờ ghé sát lại, thấp giọng hỏi:
"Muốn rời đi sao?"
Tống Thanh Hàn khựng lại, vô thức đưa tay sờ vành tai mình, thấy mọi người xung quanh lại đang lén lút quan sát, vội ngồi thẳng người, nghiêm túc nói:
"Không có, yến hội rất thú vị."
Thấy cậu miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo, Hòa Ninh khẽ bật cười. Ngay trước khi chậu hoa tiếp theo được mang lên, y đột nhiên đứng dậy, kéo tay Tống Thanh Hàn:
"Ta còn một số chuyện muốn hỏi Tống đại phu, các vị cứ tiếp tục thưởng hoa, người này ta mượn đi một lát."
Dứt lời, y chẳng đợi Tống Thanh Hàn phản ứng ra sao, liền xoay người nhẹ nhàng mà dứt khoát, kéo cậu rời khỏi sảnh tiệc.
Đợi hai người đi rồi, hiện trường như nổ tung, rộ lên những lời bàn tán xôn xao.
"Đại phu à? Hóa ra là đại phu? Vậy sao còn có thể gây ra cái chuyện xấu hổ kia? Tự kê thuốc cho mình không phải là xong sao?"
"Suỵt, đừng nói linh tinh. Không nghe thấy Hòa Ninh điện hạ bảo mấy chuyện đó đều là bịa đặt à? Lỡ để người có ý đồ nghe thấy rồi truyền tới tai ngài ấy, thì coi như xong đời!"
"Nhưng mọi người có cảm thấy quan hệ giữa Hòa Ninh điện hạ với Tống Thanh Hàn có hơi quá tốt rồi không? Họ quen nhau từ bao giờ vậy? Theo lý thì không thể nào chứ, Tống Thanh Hàn mới theo Võ Đại Hổ vào kinh, còn Hòa Ninh điện hạ thì xưa nay kín tiếng, sao lại quen được người không có chỗ đứng như thế?"
"..."
Tống Thanh Hàn bị kéo ra ngoài, thấy Hòa Ninh còn định nhét mình lên xe ngựa của y, liền nhíu mày:
"Điện hạ có hơi quá trớn rồi đấy ạ. Làm vậy, sau này người khác sẽ nhìn ta bằng ánh mắt gì?"
Hòa Ninh nhướng mày, thần sắc bỗng trở nên nghịch ngợm như đứa bé bảy tám tuổi, bật cười nói:
"Sao lại nói là quá trớn? Ta chẳng phải đã giải thích rõ với họ rồi sao? Hơn nữa ngươi vốn cũng không muốn ở lại, cứ ở đó thất thần mãi chẳng bằng rút lui trước, ít ra còn giữ được thể diện."
Tống Thanh Hàn thấy y toàn nói những lời ngược đời, chỉ mím môi, không đáp lại, xoay người định về xe ngựa nhà mình.
Ai ngờ vừa mới đi được nửa đường, eo liền bị siết chặt, một cơn choáng váng ập tới, chờ lúc mở mắt ra, cậu đã ngồi trong xe ngựa của Hòa Ninh.
Hòa Ninh liếc nhìn phu xe của xe ngựa của Tống Thanh Hàn, bình tĩnh ra lệnh:
"Chúng ta còn chỗ phải đi, ngươi cứ đi theo sau. Nếu theo không kịp, thì cứ chờ mà lĩnh phạt đi."
Gã phu xe tuy chưa từng gặp Hòa Ninh, nhưng qua lời người khác cũng đoán được thân phận, vừa nghe liền vội vàng vâng dạ, ngoan ngoãn đánh xe theo sau, hoàn toàn quên luôn chủ nhân thật sự là ai.
Xe bắt đầu chuyển bánh, Tống Thanh Hàn thấy mình đã lên "thuyền giặc", sắc mặt sầm xuống, giọng không mấy tốt lành:
"Ta thật không biết ta với điện hạ còn nơi nào cần tới. Nếu điện hạ thấy trong người không khỏe, thì nên tới Hồi Xuân Đường tìm đại phu, bản lĩnh của ta còn kém xa họ."
Nói ra thì cũng kỳ lạ, rõ ràng là người hiện đại, nhưng Tống Thanh Hàn từ khi xuyên tới đây vẫn luôn tuân theo quy củ thời cổ, đối với loại quý nhân như hoàng thân quốc thích thì luôn giữ lễ nghi. Thế nhưng mỗi lần đối mặt với Hòa Ninh, giọng điệu lại cứ vô thức gay gắt, không biết có phải do đã quen vậy, hay vì Hòa Ninh trước nay chưa từng trách phạt cậu vì mấy chuyện đó.
Quả nhiên, lần này Hòa Ninh vẫn không giận, ngược lại còn bật cười, dịu giọng:
"Ngươi đánh giá thấp bản thân quá rồi. Nếu hôm đó người cứu ta không phải là ngươi mà là bất kỳ đại phu nào ở Hồi Xuân Đường, thì bây giờ ta đã thành ma dưới suối vàng rồi, sao còn ngồi đây nói chuyện được?"
Tống Thanh Hàn nghe vậy, trong mắt thoáng hiện lên vẻ thấu hiểu.
Hóa ra Hòa Ninh cứ xử sự kỳ quặc với cậu là bởi vì... ngày đó mình đã vô tình cứu y.
Nghĩ vậy, sắc mặt cậu nghiêm lại, cảm thấy nên nói chuyện nghiêm túc một lần, bèn trầm giọng:
"Nếu điện hạ vì chuyện ta cứu ngài mà đối xử đặc biệt với ta, thì thực sự không cần đâu. Vì ngày ấy bất kể người nằm đó là ai - dù là ngài, hay chỉ là một kẻ ăn mày - ta cũng đều sẽ cứu cả..."
"Ngươi đem ta ra so với ăn mày?"
Hòa Ninh khẽ nhướn mày, giọng tuy bình thản nhưng Tống Thanh Hàn lại nghe ra một tia nguy hiểm ẩn chứa trong đó.
Cậu khẽ ho một tiếng, lắc đầu nói:
"Đương nhiên không phải, ý của ta là, ta cứu người chưa từng mong cầu báo đáp. Ngài cứ xem như hôm đó không biết là ai đã cứu ngài là được, nếu không, ngài càng đối tốt với ta, ta lại càng bất an."
Hòa Ninh nhìn cậu thật sâu, như thì thầm tự nói:
"Nhưng nếu không đối tốt với ngươi, lòng ta lại không yên..."
Tống Thanh Hàn khựng lại, không biết nên đáp thế nào. May mà Hòa Ninh rất nhanh đã thu lại thần sắc, lạnh nhạt nói:
"Ta chỉ là muốn đưa ngươi đi xem vườn hoa của ta một chút. Nếu xem xong mà ngươi không thích, ta sẽ đưa ngươi trở về, không cần nghĩ nhiều."
"Ngươi đã không muốn ta xuất hiện trước mặt ngươi." - Hòa Ninh khẽ ngừng một lúc, đúng lúc Tống Thanh Hàn tưởng y sẽ không nói nữa, y lại chậm rãi tiếp lời:
"Vậy sau này ta sẽ cố gắng không xuất hiện trước mặt ngươi nữa."
Câu nói ấy rất nhanh liền tan biến trong không khí, trong khoang xe lập tức lặng như tờ.
Không hiểu vì sao, Tống Thanh Hàn liếc nhìn sườn mặt của Hòa Ninh, luôn cảm thấy giữa chân mày khẽ nhíu lại của y có một nỗi u buồn không thể tan đi. Nhưng cậu đã quyết định giữ khoảng cách với Hòa Ninh, tự nhiên không tiện hỏi han đến những điều riêng tư ấy, chỉ khẽ mím môi, coi như không thấy.
Xe ngựa rất nhanh đã dừng lại. Hòa Ninh bỗng mở mắt, nhảy xuống xe, quay người vươn tay về phía Tống Thanh Hàn.
Tống Thanh Hàn nhìn bàn tay thon dài, xương khớp rõ ràng kia, do dự chốc lát, cuối cùng vẫn đặt tay mình lên đó.
Chỉ là Hòa Ninh vừa nắm lấy liền không có ý định buông ra, kéo cậu lại gần, dùng tay kia nhẹ nhàng che mắt cậu, nói nhỏ:
"Đi thêm một đoạn nữa sẽ đến, đến rồi ngươi hẵng mở mắt."
Tư thế như vậy, nếu là giữa nam và nữ thì tất nhiên có chút ám muội, nhưng giữa hai nam nhân lại chẳng tính là gì. Tống Thanh Hàn hơi sững người, nhưng rất nhanh liền xem như Hòa Ninh chỉ là tính tình trẻ con, nên cũng không nói gì. Trong lòng còn nghĩ, lát nữa mở mắt ra có nên giả vờ kinh ngạc một chút, xem như phối hợp diễn trọn màn kịch này với y.
Hai người chậm rãi đi vào trong rừng, hương hoa nhàn nhạt thoảng qua chóp mũi. Tống Thanh Hàn buột miệng hỏi:
"Ngài rất thích hoa sao?"
Hòa Ninh nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi đáp:
"Cũng không hẳn là thích, chỉ là cảm thấy chúng thật đáng thương. Nỗ lực bao lâu, cuối cùng chỉ đổi lấy một khoảnh khắc rực rỡ, gió thổi qua, mưa dập xuống, liền bất lực rơi rụng xuống bùn đất, hóa thành dưỡng chất cho cây cối."
"Nếu có người ngắm nhìn, vậy cũng coi như không uổng. Chỉ sợ nhất là không ai hiểu chúng."
Giọng y vẫn rất bình thản, nhưng Tống Thanh Hàn lại nghe ra một nỗi tiêu điều trong đó. Nghĩ đến lời y vừa nói, cậu bỗng nhận ra, thì ra Hòa Ninh là một người bi quan, không nhịn được nói:
"Vì sao nhất định phải có người khác hiểu? Tự mình hiểu chính mình không được sao? Khi thấy bản thân đã cố gắng và đạt được kết quả, chúng nhất định rất vui vẻ. Người khác có hiểu hay không thì quan trọng gì chứ?"
Hòa Ninh dường như khựng lại một thoáng, rất nhanh liền buông tay ra, đột ngột nói:
"Đến rồi."
Từ bóng tối ra ánh sáng cần có một khoảng thích nghi. Tống Thanh Hàn giơ tay che trán, chậm rãi mở mắt. Khi cảnh sắc trước mắt hiện rõ, cậu không kìm được thốt lên:
"Đẹp quá..."
Khác hẳn những loài hoa sắp xếp cứng nhắc trong yến hội. Ở đây hoa đào và hoa lê đan xen, cánh trắng và cánh hồng lẫn lộn, bung nở ngập trời, rực rỡ mà phóng khoáng.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, cánh hoa xoay tròn bay lên, như muốn nhuộm cả bầu trời thành sắc hoa ấy, đẹp đến mức gần như ngang tàng.
Tống Thanh Hàn ngây người nhìn khung cảnh trước mắt, một cánh hoa nhẹ rơi lên lông mi cậu, khiến thế giới trong mắt cậu như phủ một tầng hồng nhạt, vừa lãng mạn vừa đáng yêu.
Hòa Ninh đứng bên cạnh cậu, chậm rãi vươn tay, gạt những cánh hoa trên tóc và trên mặt cậu xuống, nhẹ giọng nói:
"Ngươi nói đúng. Chỉ là cảnh đẹp như vậy nếu bị người ta bỏ lỡ, vẫn thấy có chút tiếc nuối, đúng không?"
Tống Thanh Hàn mím môi, không phản bác. Chợt nghĩ đến điều gì đó, cậu bật cười "phụt" một tiếng, hứng khởi hỏi:
"Rừng cây này của ngài có mở cho người ngoài không? Không thì nhiều trái như vậy, một mình ngài sao ăn hết đây?"
Hòa Ninh nhàn nhạt cười, dường như điều đó là lẽ đương nhiên:
"Ta chưa từng ăn trái ở đây, cứ để mặc chúng rụng xuống đất. Nếu không sao hoa có thể nở rực rỡ đến thế chứ?"
Lời này khiến Tống Thanh Hàn tròn mắt, lẩm bẩm:
"Quả nhiên là nghèo khó giới hạn trí tưởng tượng của ta, ngài đem bán cũng được mà, để hư hết thì tiếc quá..."
Cậu nói nhỏ, nhưng nơi này không có tạp âm, Hòa Ninh nghe được rõ ràng, bật cười:
"Được, sau này ta đem bán, trước khi bán thì để ngươi hái, thích ăn bao nhiêu cứ hái, không lấy tiền."
Tống Thanh Hàn trừng to mắt, vừa định gật đầu đồng ý thì lại sực tỉnh, đây chẳng phải chiếm tiện nghi của Hòa Ninh sao? Vội vàng nghiêm trang từ chối:
"Không được! Không công mà hưởng là không nên. Hoặc là thu tiền rồi để ta hái thoải mái, hoặc là đợi các ngươi hái xong ta đi mua, dù sao cũng không thể không trả tiền."
Hòa Ninh chẳng cần suy nghĩ, lập tức gật đầu:
"Được, ngươi muốn thế nào cũng được."
Thấy giọng điệu y như đang cưng chiều, không hiểu sao Tống Thanh Hàn bỗng rùng mình, nổi hết da gà, vô thức xoa xoa cánh tay rồi nhắc:
"Ta nên về rồi, điện hạ còn muốn ở lại đây nữa không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com