Chương 157: Song phương đối đầu
Tống Thanh Hàn tò mò nhìn hắn, vốn định hỏi quan hệ giữa hắn và Hoàng thượng, nhưng nghĩ lại rồi thôi.
Thật ra chỉ cần đoán cũng có thể đoán được, người có thể nói được vài câu bên cạnh Hoàng thượng, lại còn khiến Hoàng thượng chịu nghe, tuyệt đối không phải hạng quan lại tầm thường. Nếu La Hải Vận muốn nói thì sớm đã tự nói ra rồi, còn nếu đã không muốn nói, vậy cậu cũng chẳng cần thiết phải hỏi.
Cậu khẽ ho một tiếng, điềm nhiên nói:
"Tiền và mạng, cái nào quan trọng hơn?"
La Hải Vận không hề do dự, đáp ngay:
"Tất nhiên là mạng!"
Tống Thanh Hàn "Ừ" một tiếng, gật đầu:
"Cho nên chỉ cần khiến bọn họ tin rằng chỉ khi tự tay đốt đi con đường kiếm sống ấy, bệnh mới có thể chữa khỏi, thì mới có thể thuyết phục được họ."
"Họ không tin chúng ta..."
La Hải Vận buột miệng nói, trong đầu đột nhiên lóe sáng, chậm rãi tiếp lời:
"Nhưng họ tin lão Tiển."
Trước kia lúc bọn họ thuyết phục dân làng, người trong làng thường nhắc tới rằng nếu có đủ tiền thì có thể mời được lão Tiển đến khám, chứ không phải những người như La Hải Vận hay Nguyên Văn Hiên, vừa nhìn đã thấy không đáng tin.
Thấy La Hải Vận đã hiểu ra, Tống Thanh Hàn cũng không nói thêm gì, trong lòng thì đang tính đến chuyện thương lượng với Võ Đại Hổ về việc đi đưa dâu.
Theo lý thì Võ Đại Hổ đã được chính thức bổ nhiệm, lẽ ra nên dọn khỏi viện này rồi, nhưng vì hắn vẫn chưa chính thức nhậm chức, nên họ vẫn phải ở lại.
Dù có đi đưa dâu hay không, họ cũng phải bắt đầu chuẩn bị chuyện chuyển nhà. Nếu đi thì có thể tạm thời mua một căn nhà nhỏ, chỉ cần đủ chỗ để đồ đạc là được. Nếu không đi, vậy phải khảo sát kỹ lưỡng mà mua một căn nhà lớn hơn, thoải mái hơn, dù sao thì họ cũng sẽ sống ở đây một thời gian dài.
Ăn tối xong, Tống Thanh Hàn liền kể lại lời của La Hải Vận cho Võ Đại Hổ nghe, đồng thời nói ra ý muốn đi đưa dâu của mình.
Võ Đại Hổ không lập tức từ chối, nhưng cũng không gật đầu ngay.
Tuy chưa chính thức nhậm chức, nhưng trong bữa tiệc trước đó, hắn đã nghe được không ít tin tức, biết việc đến vùng Man Di là nguy hiểm cỡ nào. Dù lấy danh nghĩa đưa dâu, cũng có thể là đi mà không về.
Tống Thanh Hàn áy náy với Hòa Ninh, hắn hoàn toàn hiểu được, nhưng nếu phải lấy mạng sống của cậu để bù đắp, thì thật không đáng. Những nỗ lực của Hòa Ninh cũng thành vô ích.
Thấy Võ Đại Hổ nhíu mày trầm tư, Tống Thanh Hàn không thúc giục, đưa tay bế Tiểu Thạch Đầu lên, nhẹ nhàng véo khuôn mặt mũm mĩm của con.
Tiểu Thạch Đầu giờ đã có thể phát âm rõ nhiều từ rồi, cảm nhận được lực trên mặt, liền khúc khích cười, ngây ngô nói:
"Cha sinh! Chơi!"
Vừa nói, nhóc vừa vung vẫy đôi tay béo núc, ôm lấy mặt Tống Thanh Hàn, "chụt" một cái hôn lên má, để lại một vệt nước dãi dài.
Tống Thanh Hàn bật cười theo, đưa tay nhào nặn mặt nhóc thành đủ hình dạng, chơi đùa rất vui vẻ.
Cuối cùng vẫn là Võ Đại Hổ không nhịn nổi, dở khóc dở cười bế Tiểu Thạch Đầu sang, vỗ nhẹ lưng nhóc, nói:
"Ngủ thôi, chuyện ngươi nói ta sẽ hỏi thử khi đi nhậm chức ngày mai."
Tống Thanh Hàn biết Võ Đại Hổ khó quyết định, nên vẫn luôn không thúc giục. Giờ thấy có hy vọng, liền vội vàng gật đầu.
Đến hôm sau, vừa trở về từ thôn Thanh Âm, Tống Thanh Hàn liền thấy Võ Đại Hổ ngồi lặng lẽ trong sân, sắc mặt âm trầm, không biết đang nghĩ gì.
Thấy vẻ mặt hắn như vậy, tim Tống Thanh Hàn bất giác khựng lại, vội vàng hỏi:
"Sao vậy? Chẳng lẽ Hòa Ninh đã đi rồi?"
Chữ "đi" này có hai tầng nghĩa: một là đã đi hòa thân, hai là... đã qua đời.
Võ Đại Hổ ngẩng đầu, thấy trong mắt Tống Thanh Hàn đầy lo lắng, gắng gượng nở nụ cười, nắm lấy tay cậu, an ủi:
"Không phải, chỉ là giờ có một tin tốt và một tin xấu, ta không biết nên nói cái nào trước."
Tống Thanh Hàn ngẫm nghĩ, dứt khoát nói:
"Tin xấu trước đi."
Nghe tin tốt trước rồi mới đến tin xấu thì dễ rơi vào cảm giác "vui mừng rồi thất vọng", còn nghe tin xấu trước rồi mới đến tin tốt thì ít ra cũng có thể tự an ủi rằng "vận xui chưa phải tận cùng".
Võ Đại Hổ dường như đã đoán được lựa chọn của cậu, nói thẳng:
"Man Di đã chính thức phát động chiến tranh, đã liên tiếp chiếm được ba thành biên giới rồi, hiện còn đang có xu thế tiến tiếp."
Tống Thanh Hàn trừng to mắt, không ngờ tin xấu lại "xấu" đến mức này.
Dù là thời nào, chiến tranh vẫn luôn là một mối họa lớn, khiến dân chúng không còn kế sinh nhai, tổn người mà chẳng lợi gì.
Trước kia sống ở thôn nhỏ, mỗi ngày chỉ phải lo chuyện cơm áo gạo tiền, cậu vẫn luôn nghĩ rằng triều cục ổn định, không ngờ chỉ là mình không thấy, chứ không phải không có.
Cậu nghĩ một lúc, cau mày nói:
"Vậy Hòa Ninh còn cần phải đi hòa thân nữa sao? Đã đánh nhau đến nơi rồi còn hòa cái gì? Đây mà là tin tốt sao?"
Nếu đúng là như vậy, cậu thấy kết quả này cũng không đến nỗi không thể chấp nhận, chỉ là về chiến sự, trong lòng vẫn có chút lo lắng.
Không ngờ Võ Đại Hổ dứt khoát lắc đầu, thở dài nói:
"Tin tốt là, chúng ta không phải là có thể đi đưa dâu, mà là bắt buộc phải đi. Bởi vì chuyến đưa dâu lần này, triều đình điều động hơn nửa quân số Vũ Lâm Vệ, ta là tân nhậm Vũ Lâm Vệ, tất nhiên cũng nằm trong số đó."
Tống Thanh Hàn ngẩn người, không thể tin nổi:
"Người ta đánh tới cửa rồi, còn phải đi hòa thân với họ? Hòa rồi thì họ không đánh nữa sao? Làm gì có chuyện đó chứ?"
Võ Đại Hổ mím môi thành một đường thẳng, lông mày nhíu chặt, hiển nhiên đối với mệnh lệnh này cũng vô cùng bất mãn.
Nhưng hắn vẫn nhẫn nại giải thích:
"Ý của hoàng thượng là, trước tiên đánh bại họ, sau đó mới tiến hành hòa thân. Cho nên lần này mới điều động nhiều binh lực như vậy, bởi vì nhiệm vụ của chúng ta không chỉ là đưa dâu... mà còn là xuất chinh."
Tống Thanh Hàn hít mạnh một hơi lạnh, tim bỗng thắt lại, há miệng ra nhưng lại không biết phải nói gì.
Chiến tranh là thứ vô tình đến vậy, vừa rồi cậu còn đang lo lắng cho bá tánh nơi biên cương, chớp mắt đã phải vì gia đình mình mà canh cánh trong lòng.
Đao kiếm không có mắt, nếu Võ Đại Hổ xảy ra chuyện gì...
Thấy thần sắc Tống Thanh Hàn ngẩn ngơ, Võ Đại Hổ dường như đoán ra được cậu đang lo lắng điều gì, liền vươn tay ôm cậu vào lòng, nhẹ giọng nói:
"Không sao đâu, trận chiến này không thể tránh khỏi. Nếu ngươi sợ thì cứ ở lại đây chờ ta quay về, ta sẽ sớm trở về thôi."
Tống Thanh Hàn cảm nhận được hơi ấm trong vòng tay của hắn, chẳng hề suy nghĩ mà liền từ chối ngay:
"Không! Ta cũng muốn đi!"
Nếu không phải bản thân tay trói gà không chặt, cậu thậm chí còn muốn cùng Võ Đại Hổ ra chiến trường, nhưng đã không làm được điều đó, thì chí ít cậu cũng muốn ở bên cạnh hắn, gần hắn hơn một chút. Như vậy, nếu có chuyện gì xảy ra, cậu cũng có thể biết ngay, chứ không phải ở nhà lòng như lửa đốt, như hòn vọng phu trông mong tin tức từ chiến trường đưa về.
Với câu trả lời này, Võ Đại Hổ không hề bất ngờ, chỉ siết chặt vòng tay hơn, để hai người như nghe được tiếng tim đập của nhau, tựa như tâm ý tương thông.
Không biết Hòa Ninh nghe được tin này từ đâu, vậy mà lại phái người đến mời Tống Thanh Hàn tới gặp.
Phủ đệ của Hòa Ninh đã thu dọn đâu vào đấy, sân lớn trống trải, chỉ còn lại những chiếc rương to đùng xếp ở góc, như thể lúc nào cũng có thể được chất lên xe ngựa mang đi.
Khi thấy Tống Thanh Hàn, sắc mặt Hòa Ninh vẫn nhàn nhạt như thường, nhưng giữa lông mày lại ẩn hiện một luồng khí thế bức người.
"Đi, ta dẫn ngươi đi đòi lại công đạo."
Nói xong cũng không thèm quan tâm Tống Thanh Hàn có hiểu hay không, liền kéo cậu lên xe ngựa, chầm chậm tiến về phía hoàng cung.
Tống Thanh Hàn hơi ngẩn ra, nhíu mày hỏi:
"Công đạo gì?"
Hòa Ninh liếc cậu một cái, nhướng mày hỏi lại:
"Ngươi nỡ để Võ Đại Hổ ra chiến trường sao?"
Tuy không hiểu chuyện này thì liên quan gì đến "công đạo", nhưng Tống Thanh Hàn vẫn thành thật đáp:
"Không nỡ."
Câu trả lời này không nằm ngoài dự liệu của Hòa Ninh, y dứt khoát nói:
"Vậy thì phải đi đòi công đạo về."
Xe ngựa nhanh chóng tiến thẳng hướng hậu cung mà đi.
Sở dĩ Tống Thanh Hàn nhận ra đó là hậu cung, là bởi phong cảnh hai bên đường giống hệt như lúc cậu từng vào cung trước đây. Nếu không đoán sai, nơi Hòa Ninh dẫn cậu tới lần này, chính là nơi ở của Hoàng quý phu.
Xuống xe, Hòa Ninh không màng ánh mắt kinh ngạc của các hạ nhân, đi thẳng vào trong. Nhìn thấy Hoàng quý phu và Ngũ hoàng tử đang đứng giữa sân, y hơi nhướng mày, bình thản nói:
"Hoàng quý phu và Ngũ hoàng tử điện hạ hôm nay có chuyện vui gì sao? Cười tươi đến thế, khiến Hòa Ninh thật là ganh tỵ đấy."
Ngũ hoàng tử vừa thấy Hòa Ninh, lông mày liền dựng ngược, trông như sắp buông lời khó nghe. Nhưng Hoàng quý phu kịp thời đưa tay kéo hắn lại, nửa cười nửa không nói với Hòa Ninh:
"Hòa Ninh không ở nhà chuẩn bị xuất giá mà lại chạy đến chỗ ta, chắc không phải chỉ là để nhìn chúng ta cười đâu nhỉ?"
Khi thấy Tống Thanh Hàn đứng sau lưng Hòa Ninh, nụ cười trên mặt Hoàng quý phu dần thu lại, khí chất uy nghi tự nhiên toát ra, lạnh nhạt nói:
"Ta thật không biết, từ khi nào phu lang của Vũ Lâm Vệ lại có thể không cần giữ quy củ nữa vậy?"
Tống Thanh Hàn theo bản năng định cúi người hành lễ, lại không ngờ bị Hòa Ninh nửa đường giữ lại.
Lực của Hòa Ninh còn mạnh hơn cậu tưởng, y kéo cậu đứng thẳng cạnh mình, điềm nhiên nói với Hoàng quý phu:
"Nếu đã nhắc đến hai chữ 'quy củ', thì ta đúng là muốn bàn bạc với Hoàng quý phu một phen đấy."
Ánh mắt y bỗng sắc bén hẳn, nhìn thẳng vào Hoàng quý phu, từng chữ từng câu đều rõ ràng:
"Từ bao giờ phi tần trong cung được phép can thiệp vào chuyện triều chính thế?"
Câu này vừa ra khỏi miệng, ngay cả Hoàng quý phu vốn luôn giữ vẻ cáo già bình tĩnh cũng không khỏi biến sắc, nhanh chóng liếc mắt quanh sân một lượt, rồi nhấc khăn tay che môi, lạnh giọng nói:
"Tuy rằng hiện giờ ngươi là người đang chờ xuất giá, nhưng ta là trưởng bối, vẫn phải khuyên ngươi một câu: nếu không có chứng cứ thì đừng nói bừa, tổn người hại mình!"
Ngũ hoàng tử cũng nói theo:
"Ngươi lặn lội từ xa tới đây là để vu oan giá họa sao? Đừng tưởng rằng ngươi sắp đi hòa thân thì chúng ta không làm gì được ngươi. Phải biết rằng chúng ta không động vào ngươi, nhưng đám chó già đi theo ngươi thì vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời chúng ta đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com