Chương 159: Tiến về biên cương
Tống Thanh Hàn tự nhiên hiểu rõ đạo lý "biết đủ là tốt", liền gật đầu nói:
"Thân phận của Hoàng quý phu tôn quý như vậy, số lần cúi mình chắc cũng đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng phải biết rằng, kẻ đi chân đất thì chẳng sợ kẻ đi giày, làm người vẫn nên rộng lượng một chút thì hơn."
Hoàng quý phu thấy Tống Thanh Hàn còn dám "dạy dỗ" mình, sắc mặt càng thêm u ám. Y nhấc chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm, mượn đó để che đi ánh mắt căm hận đang lộ ra.
Hòa Ninh nhìn vẻ mặt khó hiểu của Ngũ hoàng tử, cười như không cười:
"Đến lượt ngươi rồi."
Ngũ hoàng tử vốn định bắt chước lời của Hoàng quý phu nói lại một lượt, nhưng thấy Hòa Ninh và Tống Thanh Hàn cùng nhìn chằm chằm mình, không hiểu sao lại cảm thấy có chút sợ hãi. Do dự một lát, hắn nhỏ giọng nói:
"Ta không nên ỷ thế hiếp người, sau này sẽ chú ý hơn."
Không ngờ rằng, sau khi nghe xong lời ấy, Tống Thanh Hàn lại không giống lúc trước "giáo huấn" Hoàng quý phu, mà chỉ thản nhiên "Ừ" một tiếng, coi như cho qua.
Thấy Hòa Ninh và Tống Thanh Hàn định rời đi, Ngũ hoàng tử lại sinh ra vài phần hiếu kỳ, vội vàng cáo biệt Hoàng quý phu, đuổi theo ra ngoài.
"Này, vừa rồi sao ngươi chỉ nói Hoàng quý phu mà không nói ta? Chẳng lẽ sợ đắc tội ta à?"
Tống Thanh Hàn nhìn hắn một cái đầy kỳ quái, trong lòng thầm nghĩ đúng là trên đời có người chủ động đi tìm mắng thật. Cậu bật cười, đáp:
"Sợ đắc tội cũng là nên sợ đắc tội Hoàng quý phu, chứ sợ ngài làm gì? Ngài chẳng qua chỉ là một hoàng tử nhỏ nhoi, cho dù lần này tránh được số mệnh hòa thân, thì lần sau cũng chưa chắc đã tránh được, sớm muộn gì cũng không còn thuộc về hoàng thất."
"Nói đến vì sao không nói ngài, đương nhiên là vì không muốn để ngài được lợi. Cứ giữ cái tính cách này mãi đi, sau này tự nhiên sẽ có người trị."
Nói xong, cậu cũng không quan tâm sắc mặt Ngũ hoàng tử khó coi đến mức nào, trực tiếp đi theo sau Hòa Ninh, bước lên xe ngựa, rời khỏi hoàng cung thâm sâu này.
Ngũ hoàng tử bị bỏ lại một mình tại chỗ, cắn chặt răng, trong mắt hiện lên muôn vàn cảm xúc, như thể vừa bị người ta đấm cho một cú thật mạnh, đầu óc trống rỗng.
Chờ đến khi xe ngựa rời khỏi hoàng cung, Tống Thanh Hàn ôm bụng cười ha hả.
Vừa nãy trong cung còn phải dè dặt e ngại, sợ bị người phát hiện thì không hay, giờ ra khỏi cung rồi thì chẳng cần kiêng kị gì nữa, trong lòng nghĩ gì liền làm nấy.
Hòa Ninh nhìn dáng vẻ cười nghiêng ngả của Tống Thanh Hàn, ánh mắt thoáng hiện vẻ cưng chiều, mỉm cười dịu dàng:
"Thấy vui không? Hả giận chưa?"
Tống Thanh Hàn gật đầu như gà mổ thóc, hào hứng nói:
"Tuy không thể khiến bọn họ chịu thiệt hại gì thật sự, nhưng nhìn bọn họ bị nghẹn họng thì quá đã luôn! Với loại người như thế, đả kích tinh thần còn nặng hơn cả tổn thất vật chất!"
Nếu chỉ là địa vị bị tổn hại, Hoàng quý phu chưa chắc đã cảm thấy khó chịu, ngược lại có khi còn càng thêm hăng hái đối đầu. Nhưng nếu là khí thế bị đè bẹp, thì với loại người như y, đó mới là một đòn đau đớn thật sự.
Rõ ràng Hòa Ninh cũng nghĩ như vậy, chỉ là y vẫn hơi tiếc nuối, thở dài nói:
"Tiếc là với bản lĩnh hiện tại của ta, tạm thời chỉ có thể làm đến mức này, ép người quá thì cũng không hay. Nhưng như vậy cũng coi như hả giận rồi, chỉ là các ngươi vẫn phải theo ta rời đi thôi."
Thấy trong mắt Hòa Ninh thoáng qua vẻ áy náy, Tống Thanh Hàn khoát tay, bình thản nói:
"Không sao! Là bọn ta muốn đi đưa ngài xuất giá, chứ không phải bị ép đi. Thật ra ta sớm đã chán cuộc sống ở kinh thành rồi, tuy không biết bên Man Di thế nào, nhưng có lẽ cũng không thể tệ hơn cái kiểu nơm nớp lo sợ như trong kinh thành."
Hòa Ninh chăm chú nhìn vẻ mặt của cậu, thấy trong mắt cậu không có vẻ gì là giả dối, cuối cùng cũng yên tâm. Y nghĩ một lát, chậm rãi nói:
"Chiến sự cũng có cái hay, ít ra chúng ta tạm thời không phải vào sâu đất Man Di. Hơn nữa, thân phận ta đặc biệt, cũng không bị xếp ra tiền tuyến, đến lúc đó các ngươi dưới sự bảo hộ của ta cũng xem như được sống thoải mái tự do."
Tuy giọng điệu y nói rất bình thản, nhưng khí thế ẩn giấu bên trong lại rất mạnh. Tống Thanh Hàn thậm chí còn tưởng tượng được cảnh mình dựa vào thế lực của Hòa Ninh, "làm mưa làm gió" nơi biên cương.
May mà cậu không phải loại người như thế, chỉ mỉm cười, không nói gì thêm.
Về đến nhà, Tống Thanh Hàn liền bắt tay vào thu dọn hành lý. Võ Đại Hổ vẫn chưa về, dù sao hiện giờ hắn đã là Vũ Lâm Vệ chính thức, gần như ngày nào cũng rời nhà từ khi trời chưa sáng, đến khi trời tối mịt mới trở về.
Nhân lúc Võ Đại Hổ chưa về, Tống Thanh Hàn liền nói rõ dự định tiếp theo với Hoa Liên và Nguyên Văn Hiên, cũng xem như là hỏi ý hai người.
Cửa hàng đồ ăn của Hoa Liên buôn bán rất phát đạt, bởi vậy Tống Thanh Hàn và Võ Đại Hổ đã lâu không cần lo lắng chuyện tiền bạc.
Còn về phần Nguyên Văn Hiên, thật ra trong lòng Tống Thanh Hàn có chút áy náy. Dù sao cậu cũng không phải cha ruột ruột của thằng bé, khó tránh khỏi việc không thể chăm sóc chu toàn mọi mặt, lại còn đưa nó đi ngày một xa, khiến cơ hội gặp Nguyên Bá Thư cũng ngày càng ít đi.
Không ngờ sau khi nghe cậu nói xong, Hoa Liên và Nguyên Văn Hiên lại không chút do dự, lập tức ngỏ ý muốn đi theo.
"Tiểu nô từ ngày quyết định đi theo lang chủ, liền thề rằng sống là người của lang chủ, chết là ma của lang chủ. Bất kể ngài đi đâu, tiểu nô cũng tuyệt đối không một lời oán thán. Còn về cửa hàng kia, vốn dĩ nó là của lang chủ, tiểu nô chẳng qua chỉ là người trông coi mà thôi. Dù có buôn bán tốt đến đâu thì cũng là nhờ lang chủ. Sau này ngài muốn giữ lại hay bán đi, tiểu nô đều không có nửa câu dị nghị."
Thần sắc Hoa Liên vô cùng chân thành. Tấm lòng son sắt của y, Tống Thanh Hàn vẫn luôn thấy rõ trong khoảng thời gian này. Nếu nói lúc đầu khi dùng Hoa Liên, trong lòng cậu vì chuyện trước đó mà còn chút dè chừng, thì đến bây giờ, những khúc mắc ấy đã sớm tan biến rồi.
Nguyên Văn Hiên cũng lên tiếng, chỉ là so với Hoa Liên cảm tính, thằng bé lại phân tích lý trí hơn nhiều.
"Sư phụ, y thuật hiện giờ của con thế nào, bản thân con tự biết rõ. Cho dù Hồi Xuân Đường ở kinh thành chịu tiếp tục dạy con đi nữa, con cũng không muốn ở lại đó, Bởi vì con có thể chắc chắn rằng, những gì học được từ bọn họ sẽ không bằng được những gì học được từ sư phụ. Hơn nữa, chiến tranh vô tình, biên cương lúc này nhất định rất cần đại phu, đến lúc đó con cũng có thể góp một phần sức lực, đồng thời rèn luyện kỹ năng phẫu thuật của mình."
"Nếu nói về cha con..." - thằng bé ngừng lại một chút, như đang cân nhắc lời sẽ nói ra, lát sau mới nói tiếp:
"Người không cần lo lắng. Ông ấy đã sẵn lòng để con theo người ra ngoài, tất nhiên cũng đã chuẩn bị đủ mọi phương án rồi. Ít nhất trong vòng mười năm, ông ấy cũng không trông mong gì chuyện con có thể quay lại thăm. Cho nên người không cần phải thấy áy náy."
Tống Thanh Hàn nghe hai người nói xong, trong lòng bỗng chốc sáng rõ, mọi băn khoăn trước đó cũng tan thành mây khói.
Đúng lúc này, Võ Đại Hổ trở về. Thấy hành lý trong sân đã được thu dọn xong, hắn bật cười nói:
"Vừa hay, hai ngày nữa là xuất phát rồi. Ta còn đang lo các ngươi vội vã quá, không kịp sắp xếp hành lý."
Dù rằng Tống Thanh Hàn đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe thời gian xuất phát cụ thể, vẫn không khỏi sửng sốt, kinh ngạc hỏi:
"Nhanh vậy sao?"
Vẻ mặt Võ Đại Hổ có phần nặng nề, trầm giọng nói:
"Người Man Di quả nhiên không có ý định dừng tay. Lần này không biết có phải có cao nhân giúp đỡ không mà thế công như chẻ tre, quân phòng thủ ở biên cương căn bản không địch nổi. Đại quân đã khởi hành, chúng ta theo sau, đến nơi cũng xem như một cánh viện binh."
Nghe hắn nói xong, sắc mặt Tống Thanh Hàn cũng nghiêm túc hẳn lên. Cậu suy nghĩ giây lát, rồi gật đầu:
"Được, mai ta sẽ xử lý xong mọi chuyện ở đây, chuẩn bị lên đường bất cứ lúc nào."
Một đêm bình yên trôi qua, sáng sớm hôm sau, không biết bằng cách nào mà La Hải Vận lại biết chuyện Tống Thanh Hàn sắp rời đi, chưa kịp để cậu ăn xong bữa sáng đã vội vàng chạy đến.
Thấy sắc mặt La Hải Vận không mấy dễ coi, Tống Thanh Hàn tưởng là thôn Thanh Âm xảy ra chuyện gì, liền đặt đũa xuống, lau miệng rồi nhíu mày hỏi:
"Sao thế? Không có tiến triển gì à?"
La Hải Vận khựng lại một chút, hồi lâu sau mới phản ứng được Tống Thanh Hàn đang nói đến chuyện ở thôn Thanh Âm, liền thuận miệng đáp:
"Bà con trong thôn đã đem toàn bộ gà đem đốt rồi, chăn màn quần áo cũng thay mới cả, thuốc thì do bên ta phát miễn phí, nhìn chung hiệu quả rất rõ rệt."
Tống Thanh Hàn khẽ gật đầu, như đã sớm dự liệu trước được kết quả ấy, bình thản nói:
"Vậy thì tốt. Sau này ta cũng không giúp thêm gì được nữa, khỏi cần qua đó. Hai ngày tới phải tranh thủ chuẩn bị một chút, kẻo đến biên cương không quen không khí."
Mỗi nơi một phong tục khác nhau, tuy Tống Thanh Hàn không biết cụ thể tình hình ở biên giới thế nào, nhưng theo hiểu biết của cậu, chắc chắn khác hẳn kinh thành hay châu phủ, cả về khí hậu lẫn môi trường sống.
Cho nên dù phiền phức, cậu vẫn phải chuẩn bị thêm khá nhiều thứ, nhất là thảo dược, phòng khi đến nơi không có nguyên liệu mà dùng.
Còn bộ dao phẫu thuật cũng vậy. Trước kia khi đặt làm, thợ rèn từng nói rõ là đã dùng kim loại có khả năng chống ăn mòn, bảo đảm dùng mười năm không hỏng, nhưng ai mà biết được? Đến lúc dao mổ hỏng thật, cậu có giỏi đến mấy cũng đành bó tay, đúng là "thợ khéo cũng khó nấu khi thiếu gạo".
La Hải Vận thấy cậu đang chìm vào suy nghĩ của bản thân, do dự một hồi rồi vẫn cắn răng, nói ra mục đích mình đến đây.
"Bên Thái y viện đã nghe nói chuyện ở thôn Thanh Âm, sau khi biết ngươi có tham gia, họ muốn tấu lên Hoàng thượng giữ ngươi lại. Nhưng ta biết chắc chắn ngươi không muốn, nên tạm thời đã đè ép chuyện đó xuống. Có điều giấy không gói được lửa, nếu để Hoàng thượng biết, e là thật sự sẽ sinh lòng muốn đưa ngươi vào Thái y viện."
Tống Thanh Hàn sửng sốt, có vẻ không ngờ La Hải Vận lại mang đến tin tức như vậy.
"Vậy ta phải làm sao? Tại sao người của Thái y viện lại muốn như thế?"
La Hải Vận cũng không giấu giếm, mặt mày khó coi, lắc đầu đáp:
"Khi một người vượt xa hơn họ xuất hiện, để địa vị không bị lung lay, họ chỉ còn hai cách: một là thu phục, hai là hủy diệt. Ta nghĩ người trong Thái y viện, tám phần là đang định làm theo cách ấy."
Tống Thanh Hàn cười không thành tiếng, thật không ngờ trong mắt bọn họ, cậu đã đáng gờm đến mức đó. Nếu thật sự bị đưa vào Thái y viện, rồi bị phát hiện ngay cả dược liệu cậu còn chưa thuộc hết tên, thật không biết bọn họ sẽ cười nhạo ra sao nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com