Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 162: Đưa con lai đi


Trưởng thôn cau mày thật chặt, tay cầm đuốc cũng khựng lại, tựa hồ đang rơi vào thế khó xử.

Sở dĩ triệu tập tất cả mọi người đến đây, chính là để thiêu chết đứa con lai này làm gương răn đe. Nếu giờ mà đổi ý, sau này lỡ gặp phải chuyện tương tự, chẳng phải sẽ không còn chuẩn mực để dựa vào nữa sao?

Lần này phá lệ chỉ chặt gân tay gân chân, lần tới lại phá lệ móc mắt, rồi lần sau nữa có khi sẽ phá lệ... không làm gì hết?

Phương A gia chẳng phải không hiểu sự lưỡng lự trong lòng trưởng thôn, chỉ là ông cũng không còn cách nào khác. Nếu không nói ra ý định vào lúc này, ông sợ trưởng thôn sẽ chẳng bao giờ chịu suy xét kỹ lưỡng lời khuyên của ông.

"Chỉ cần trưởng thôn chịu để hắn sống, thì sau này mọi chuyện cứ để lão già này gánh vác. Dù gì ta đây cũng chẳng còn việc gì để làm, mỗi ngày trông chừng hắn là được. Ta sống được bao lâu thì hắn sống bấy lâu, thêm một ngày cũng chẳng phiền tới người khác."

Nói rồi, ông bất chợt cong môi, đưa mắt nhìn về phía tên đứa con lai đang bị trói chặt, giọng dịu đi:

"Tiểu tử, như vậy ngươi có bằng lòng không?"

Đứa trẻ kia đến cả sức để mở mắt cũng không có, vậy mà vẫn cố gắng hé môi, khẽ mấp máy miệng:

"Ta bằng lòng".

Lúc này, ngay cả cái cớ cuối cùng trưởng thôn cũng không còn nữa. Lão ta do dự một lúc, thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình, liền nghiến răng, trầm giọng quát:

"Được! Vậy cứ làm theo lời Phương A gia. Người đâu, chặt gân tay gân chân của hắn, móc mắt, cắt lưỡi!"

Thái dương của Tống Thanh Hàn giật giật, thầm nhủ trong lòng, trưởng thôn này quả thật ra tay chẳng nương tình chút nào. Đã nói là để lại cho hắn một hơi thở, thì thật sự chỉ để lại đúng một hơi thở. Nếu không phải giữ lại thính giác chẳng có mấy tác dụng, e rằng lão ta đã dứt khoát thêm luôn một điều nữa – cắt tai.

Phương A gia thấy có người tiến lên, nhanh nhẹn tháo dây trói trên người đứa trẻ kia, biết những việc tàn nhẫn kia sắp sửa bắt đầu, bèn buông một tiếng thở dài, lảo đảo lui sang bên cạnh, lén giơ tay áo lau nước mắt.

Già rồi, lòng cũng mềm hơn. Nếu không phải ông tự mình chịu trách nhiệm chăm sóc đứa nhỏ này, thì giờ này chắc đã sớm quay lưng rời đi, không nỡ chứng kiến cảnh tượng tàn khốc ấy.

Thấy trưởng thôn không chút nể tình, vung dao chuẩn bị chặt gân chân đứa nhỏ, cuối cùng Tống Thanh Hàn cũng không nhịn được nữa, lớn tiếng ngăn lại:

"Khoan đã! Ngươi đã chuẩn bị thuốc cầm máu chưa?"

Câu hỏi này khiến trưởng thôn ngẩn người, đưa tay lau vết máu bắn lên mặt, vô thức hỏi lại:

"Thuốc cầm máu gì cơ?"

Ánh mắt Tống Thanh Hàn lạnh lẽo, trực tiếp chen qua đám đông, ngồi xổm xuống kiểm tra vết thương trên người đứa trẻ kia, nhíu mày nói:

"Ngươi xuống dao sai góc rồi, vừa vặn cắt đứt động mạch chủ, nếu không kịp thời cầm máu, chưa tới một khắc hắn sẽ mất máu mà chết."

Nếu không phải vì giọng điệu cậu quá mức điềm tĩnh, lời lẽ lại rõ ràng có lý, trưởng thôn suýt nữa còn tưởng cậu đang cố ý lừa gạt.

Sắc mặt trưởng thôn sầm xuống, do dự chốc lát rồi quay đầu hô lớn:

"Lạc đại phu, mau tới đây cầm máu!"

Người được gọi là Lạc đại phu kêu lên một tiếng "Ai da", có chút xấu hổ đáp:

"Thuốc cầm máu nhà ta vừa hết hôm qua, định bụng hôm nay sẽ chế thêm..."

Tống Thanh Hàn liếc mắt nhìn trưởng thôn đầy lãnh đạm, thấy lão vẫn cầm dao đứng ngơ ngác, bèn bình tĩnh nói:

"Nếu ngươi tin ta, ta có thể giúp hắn cầm máu. Nhưng điều kiện là phải đưa hắn đi chỗ khác, băng bó xong sẽ đưa hắn trở về."

Nghe cậu nói có thể cầm máu, trưởng thôn vốn đang định gật đầu, nhưng lại thấy cậu đòi đem người đi thì lập tức từ chối:

"Không được! Nếu có gì sơ suất thì ai chịu trách nhiệm? Huống hồ vốn dĩ hắn phải chết, giờ để hắn mất máu chết đi, chẳng phải còn nhẹ nhàng hơn bị thiêu sống sao?"

Phương A gia thấy trưởng thôn muốn lật lọng, vội nhào tới đứa trẻ, chỉ vào gương mặt trắng bệch như tờ giấy của hắn, giọng run run:

"Hắn giờ thế này rồi thì còn có thể gây ra chuyện gì được? Để ta chịu trách nhiệm chẳng phải được rồi sao? Chỉ cần hắn có bất kỳ hành động khác lạ nào, ta sẽ tự tay kết liễu hắn! Hãy để vị đại phu này đem hắn đi cầm máu đi, dù sao... cũng là một mạng người mà!"

Thấy tình trạng đứa nhỏ càng lúc càng xấu, thái độ của Tống Thanh Hàn cũng cứng rắn hẳn lên, lạnh giọng nói:

"Nếu các ngươi không yên tâm, có thể cử người đi theo. Còn về việc xử trí hắn thế nào, ta nghĩ Hòa Ninh quận chúa hẳn có tiếng nói hơn một chút."

Nếu không phải vì tính mạng nguy kịch, cậu tuyệt đối không muốn lần nữa lôi Hòa Ninh ra làm chỗ dựa. Bởi vì cậu biết, những người ở đây chỉ phục quyền thế.

Quả nhiên, vừa nghe đến cái tên "Hòa Ninh quận chúa", sắc mặt trưởng thôn liền thoáng qua một tia do dự. Nhìn vũng máu trên đất, cuối cùng cũng mềm lòng.

"Được rồi. Đại Cẩu, Nhị Cẩu, các ngươi theo họ đi. Phương A gia cứ ở lại thôn, ông có tuổi rồi, không chịu được xóc nảy đâu."

Phương A gia hé miệng, dường như còn muốn nói thêm, nhưng Tống Thanh Hàn đã chủ động nói:

"Yên tâm, ta sẽ cứu được hắn."

Nghe cậu nói vậy, bờ vai Phương A gia mới khẽ chùng xuống, như thể trút được gánh nặng trong lòng, gật đầu, đưa mắt tiễn họ rời đi.

Tống Thanh Hàn lấy ra băng vải sạch từ bọc hành lý của Nguyên Văn Hiên, nhanh chóng giúp đứa con lai băng bó tạm vết thương, rồi ra lệnh cho hai người kia cẩn thận khiêng hắn lên, đặt nhẹ vào trong xe ngựa.

Lư Sâm vẫn luôn im lặng theo sau Tống Thanh Hàn, bởi vậy cậu không phát hiện ra ánh mắt do dự, giằng co không dứt của hắn.

Sau khi lên xe, Lư Sâm đột nhiên mở miệng:

"Công tử, ta có thể tiếp tục đi theo ngài không? Dù sao thì ruộng đất còn chưa mua được..."

Tuy rằng Tống Thanh Hàn biết Lư Sâm muốn theo cậu không hẳn chỉ vì lý do chưa mua được ruộng đất, nhưng cậu cũng không vạch trần hắn, chỉ gật đầu nói thẳng:

"Được, thù lao tính riêng, đừng từ chối."

Thấy cậu một bộ dáng không cho phép phản bác, Lư Sâm há miệng mấy lần, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ là khi ánh mắt lướt qua đứa con lai đang nằm trên xe, vẻ mặt thoáng chốc trở nên u sầu.

May mà thôn này cách Thành Nguyệt Bán không xa, nên chẳng bao lâu sau, Tống Thanh Hàn đã cho người khiêng đứa con lai xuống xe ngựa, trực tiếp đặt vào gian phòng khách trong nhà mình.

Đại Cẩu và Nhị Cẩu sau khi đánh mắt nhìn quanh viện nhà Tống Thanh Hàn, trong ánh mắt không khỏi lộ ra mấy phần ngưỡng mộ, thái độ cũng theo đó mà nhu hòa hơn hẳn.

Dẫu cho hiện tại giá nhà ở Thành Nguyệt Bán đã hạ xuống không ít do chiến sự, nhưng người có thể mua được một tòa tứ hợp viện rộng rãi như thế trong thành, tuyệt nhiên không phải hạng bình thường.

Nếu như trước đó bọn họ còn cho rằng Tống Thanh Hàn nhắc đến Hòa Ninh quận chúa có phần phô trương, thì giờ phút này, bọn họ đã hoàn toàn không còn nghi ngờ gì về việc cậu thật sự có thể nói chuyện trước mặt Quận chúa.

Toàn bộ tâm tư của Tống Thanh Hàn lúc này đều dồn lên người đứa con lai, đương nhiên không chú ý tới biến hóa của hai người kia. Nhưng dù cậu có để ý, cũng sẽ không cảm thấy có gì đáng cười, bởi vì con người vốn dĩ là sinh vật biết lựa chiều gió mà theo.

Cậu bảo Hoa Liên đi nấu một bát canh sâm, còn mình thì nhanh chóng lấy dao mổ đã được Nguyên Văn Hiên khử trùng, cẩn thận cắt lớp băng gạc gần như dính chặt vào vết thương, dùng rượu nồng độ cao sát trùng, bôi thuốc mỡ mà Nguyên Văn Hiên điều phối lên, rồi lại lấy băng gạc sạch sẽ, từng lớp từng lớp băng bó kỹ càng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com