Chương 163: Lư Sâm kể chuyện xưa
Theo lý mà nói, quá trình bôi thuốc tuy không đến mức đau đớn thấu xương nhưng cũng chẳng dễ chịu gì, người bình thường lúc này đều sẽ tỉnh táo, vậy mà không biết có phải là do quá mệt hay không, đứa con lai kia lại ngủ mê man. Đến khi canh sâm nấu xong, vẫn là Hoa Liên từng ngụm từng ngụm đỡ lấy cổ hắn mà đút vào.
Có lẽ do trong lòng có tâm tư, nên Tống Thanh Hàn cũng không vội bảo Đại Cẩu và Nhị Cẩu đưa đứa con lai kia đi mà chỉ nói:
"Giờ mà động tới hắn, vết thương lại nứt ra thì coi như uổng công. Nếu hai vị không vội, có thể tạm ở lại đây, đợi vết thương khá hơn rồi hãy về. Còn nếu vội thì cứ về trước, vài ngày nữa quay lại xem cũng được."
Hai người họ ở lại cũng chẳng có chuyện gì cần làm, huống hồ nhà Tống Thanh Hàn lại rộng rãi thoáng đãng, nếu không nhân cơ hội này ở lại thì cả đời bọn họ cũng chưa chắc được ở nơi như thế. Vậy nên chẳng hề do dự, cả hai vội vàng gật đầu:
"Không vội không vội, cứ chữa cho hắn trước đi."
Tống Thanh Hàn gật đầu, bảo Hoa Liên đưa họ đến phòng trống nghỉ tạm, lúc xoay người lại liếc nhìn Lư Sâm, nhướn mày hỏi:
"Còn ngươi? Có định ở lại đây không?"
Lư Sâm vội xua tay, cười gượng:
"Không cần đâu, thật ra ta..."
Hắn ngập ngừng một chút, thấy Tống Thanh Hàn từ đầu đến cuối không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, liền như trút được gánh nặng mà thả lỏng bờ vai, thấp giọng nói:
"Thật ra ta từng gặp chuyện tương tự rồi... chỉ là đứa nhỏ năm đó... chết rồi."
Tống Thanh Hàn khẽ "Ừm" một tiếng, đưa hắn ra ngoài đình ngồi hóng mát, tiện tay rót hai chén trà, ý bảo hắn cứ tiếp tục kể.
Lư Sâm nhìn vào khoảng không trước mặt, vừa nhớ lại vừa chậm rãi nói:
"Ta và đứa nhỏ đó lớn lên cùng nhau. Từ nhỏ thân thể hắn đã cao lớn hơn bạn cùng tuổi, dù gần như chẳng có gì để ăn. Ta chỉ biết hắn mồ côi, được một lão già ở nhà bên nhặt về nuôi."
Rõ ràng đây là lần đầu hắn kể chuyện này với người khác, nên lời lẽ chẳng mấy trôi chảy, cứ nghĩ đến đâu nói đến đó.
"Hắn rất hiền lành, dù bị trêu chọc cũng không nổi giận, thường dẫn lũ trẻ trong thôn lên núi hái quả dại hoặc đi tìm trứng chim."
"Về sau lớn dần, diện mạo hắn cũng thay đổi rất nhiều, khiến người ta vừa nhìn liền cảm thấy sợ hãi."
"Không biết tin tức lan truyền thế nào, có người trông giống hắn đến tìm, tình cờ bị ta bắt gặp. Người kia hình như định giết ta, nhưng bị hắn ngăn lại."
Tống Thanh Hàn gật đầu, tuy biết không nên chen lời nhưng vẫn nhịn không được hỏi:
"Tới tìm hắn làm gì? Muốn đưa đi à?"
Lư Sâm nặng nề thở dài, lắc đầu:
"Tới giờ ta vẫn không rõ rốt cuộc họ đã nói gì, chỉ biết không lâu sau, đứa nhỏ đó bị quan binh bắt đi, tội danh là thông đồng với địch."
"Nghe nói lúc bị bắt, trong lòng hắn có một phong thư ghi đầy cơ mật biên ải, nhưng rõ ràng hắn... đến chữ cũng chẳng biết đọc..."
"Sau đó, hắn bị thiêu sống ngay trước mặt chúng ta."
"Đến giờ ta vẫn nhớ ánh mắt của hắn lúc ấy, đầy bất lực và tuyệt vọng, nhưng vẫn mang theo chút chờ mong, như thể chỉ cần có ai đó mở miệng bênh vực hắn, thì dù có chết cũng cam lòng."
Đến đây, không biết có phải do nhớ lại cảnh tượng năm đó hay không, giọng nói của Lư Sâm bắt đầu nghẹn ngào.
Tống Thanh Hàn nhấp một ngụm trà, khẽ thở dài:
"Nhưng mãi đến khi hắn chết, cũng không ai đứng ra lên tiếng giúp hắn, đúng không?"
Lư Sâm "Ừ" một tiếng, do dự một lát rồi khẽ nói:
"Bởi vì chúng ta đều không biết... hắn rốt cuộc là vô tội hay có tội..."
Ánh mắt Tống Thanh Hàn bỗng trở nên lạnh lẽo, trầm giọng:
"Khi ngươi có ý nghĩ đó, tức là trong lòng ngươi đã cho rằng hắn có tội rồi."
Câu nói ấy như một đòn giáng nặng nề với Lư Sâm. Hắn hơi há miệng, theo bản năng nói:
"Không... không, ta không có, chỉ là... sao hắn không chịu nói gì chứ..."
Thấy trên gương mặt hắn thoáng hiện vẻ áy náy, Tống Thanh Hàn đặt chén trà xuống, điềm đạm nói:
"Chuyện đã qua rồi, ngươi hối hận cũng vô ích. Dù hắn có tội hay không, thì cũng không thể sống lại được. Cho nên lần này, ngươi mới muốn thấy đứa nhỏ kia có thể sống tiếp hay không, đúng chứ?"
Lư Sâm ngập ngừng gật đầu, ngón tay chậm rãi vuốt ve thành chén trà, thấp giọng nói:
"Hắn rất giống đứa nhỏ năm đó, thoạt nhìn cứ ngỡ là hắn chuyển thế trở về..."
Tống Thanh Hàn bật cười, định kết thúc câu chuyện thì bỗng trong đầu lóe lên điều gì đó, bèn hỏi:
"Người kia - người trông giống đứa trẻ đó, sau này không xuất hiện nữa sao?"
Lư Sâm hơi sững người, tựa như không ngờ Tống Thanh Hàn lại quay lại đề tài ấy, nhưng hắn vẫn nghiêm túc ngẫm nghĩ một hồi rồi lắc đầu:
"Không có, ta chỉ thấy mỗi lần đó. Dù hắn đã cứu ta, nhưng không chịu nói gì cả, nếu không ta cũng đâu nghi ngờ hắn đến thế..."
Thấy giọng điệu hắn lại trầm xuống, Tống Thanh Hàn trầm ngâm giây lát, rồi gật đầu, đứng dậy nói:
"Biết đâu lần này ngươi sẽ được biết."
Nói xong, cậu cũng không chờ xem Lư Sâm có hiểu hay không, xoay người đi ra ngoài. Dặn dò Hoa Liên vài câu xong, Tống Thanh Hàn một mình đến chỗ ở của Hòa Ninh.
Dù là ở đâu, dáng vẻ của Hòa Ninh vẫn thong dong nhàn nhã, chỉ là lần này y không còn ngồi câu cá kiểu Khương Thái Công* nữa, mà đang từ tốn chiên từng cánh tuyết liên bên hồ.
*"姜太公钓鱼" (Jiāng Tàigōng diàoyú) "Khương Thái Công câu cá" là một điển cố Trung Hoa: Khương Tử Nha ngồi câu cá bên sông Vị Hà, dùng lưỡi câu thẳng không móc mồi, nói rằng: "愿者上钩" (Yuàn zhě shàng gōu) "Cá nào tự nguyện thì cắn câu."
Khương Tử Nha ngồi câu cá bằng lưỡi câu thẳng không móc mồi, là một hình ảnh ẩn dụ, mang các tầng nghĩa:
•Ngồi chờ thời cơ, không cưỡng cầu – như Khương Tử Nha chờ minh quân đến mời ra giúp nước
•Người tài không vội ra tay, đợi người tri kỷ
•Bề ngoài như nhàn rỗi, thực chất đang mưu sâu kế lớn.
Thấy Tống Thanh Hàn đến, y nhướng mày, chủ động đưa cho cậu một đôi đũa. Dù không nói gì, nhưng y tin Tống Thanh Hàn hiểu ý.
Tống Thanh Hàn nhận lấy đũa, gắp một cánh hoa tuyết liên chiên giòn trong suốt, bỏ vào miệng.
Lớp vỏ giòn rụm vỡ tan, để lộ ra lớp cánh hoa mềm mại bên trong. Cắn nhẹ một cái, mùi hương thanh mát lan tỏa trong khoang miệng, xua tan đi vị ngấy của dầu, khiến người ta như bừng tỉnh, không khỏi muốn nếm thêm một miếng nữa.
Thấy Tống Thanh Hàn hài lòng, Hòa Ninh liền dùng tay đưa một cánh hoa bỏ vào miệng, chậm rãi nói:
"Không có việc thì chẳng lên điện Tam Bảo*, có chuyện gì vậy?"
*无事不登三宝殿 (wú shì bù dēng sānbǎo diàn) "Không có việc thì chẳng lên điện Tam Bảo." Mang hàm ý: Người ta không tự dưng tìm đến, nếu đã đến thì chắc chắn có chuyện, thường là nhờ vả hoặc có mục đích riêng.
Tống Thanh Hàn cười thoải mái, nhưng trong lòng lại hơi áy náy.
Nói thật, quan hệ giữa cậu và Hòa Ninh vẫn luôn kỳ lạ - gần chẳng gần, xa chẳng xa. Nói hơi thực dụng thì là mỗi khi có chuyện, người cậu nghĩ đến đầu tiên luôn là Hòa Ninh, còn khi bình yên vô sự, phần lớn sẽ không chủ động đến tìm y.
Hòa Ninh khẽ cười, như thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cậu, lười biếng tựa người vào cột, thong thả nói:
"Ta còn chưa trách, ngươi đã thấy ngại cái gì? Đâu phải ai cũng chiếm được lợi của ta."
Từ khi hai người gặp nhau đến nay, có thể nói trạng thái hiện giờ chính là giai đoạn tốt nhất giữa họ. Trước kia, Tống Thanh Hàn luôn trong trạng thái nghi ngờ, khó lòng bình thản đối đãi với Hòa Ninh, mà Hòa Ninh lại là lần đầu gặp người mình muốn kết thân, nên chưa biết nắm bắt chừng mực, thành ra cũng gây nên không ít chuyện oái oăm dở khóc dở cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com