Chương 165: Độc của rắn bạc vương
Chẳng mấy chốc, người vào trường đấu giá ngày càng đông, cả hai tầng lầu đều bị lấp kín chỗ, trông vô cùng náo nhiệt.
Chỉ là sự náo nhiệt ấy cũng phân chia theo từng khu vực, người ở tầng hai chỉ trò chuyện với người tầng hai, kẻ ngồi hàng trước chỉ nói chuyện với kẻ ngồi hàng trước, ranh giới phân minh, ai nấy đều giữ ý tứ riêng.
Trong quá trình đó, Thư Lạc – với tư cách là một kẻ lắm lời tiêu chuẩn – đã miễn phí cung cấp cho Tống Thanh Hàn không ít tin tức hữu dụng. Nếu có thể, cậu thật sự muốn cảm ơn y một tiếng, nhưng để tránh bị người ta nhìn ra sơ hở, cậu khôn ngoan giữ im lặng trong suốt lúc Thư Lạc thao thao bất tuyệt.
Mà chính sự trầm mặc này trong mắt Thư Lạc, lại trở thành một loại "phong thái cao nhân" nào đó ngoài ý muốn.
"Thấy không? Đó chính là đương nhiệm thái thú đấy! Nhìn cái bộ dạng người không ra người, chó không ra chó kia mà xem. Nghe nói năm xưa cũng nhờ cái mặt mũi dễ coi mà mới cưới được phu lang hiện tại, rồi dựa vào thế lực nhà phu lang mà một bước leo lên cao, chẳng tốn bao nhiêu sức. Ngoài cái mặt ra thì chẳng có gì đáng nói, bụng rỗng tuếch, một chữ cũng chẳng biết, lại còn lòng dạ nhơ nhớp, đúng là già rồi mà chẳng nên thân gì cả!"
"Ơ kìa, đó chẳng phải là chưởng quầy của Trân Bảo Các sao? Sao ông ta cũng tới vậy chứ? Xem ra lần này có thứ gì đó thật sự quý hiếm rồi, nếu không thì ông ta đời nào chịu bước chân ra khỏi cửa. Nghe đồn mặt ông ta từng bị hủy, nên không ra thì thôi mà đã ra là nhất định đeo cái mạng che mặt đen đặc chế đó!"
"Ơ? Sao ta lại có cảm giác mình thấy cả người của tộc Man Di nhỉ? Lại còn ở trên lầu nữa chứ? Chắc ta hoa mắt rồi?"
"......"
Tống Thanh Hàn theo ánh mắt y nhìn lên tầng trên, nhưng ngoài tấm rèm dày nặng ra thì chẳng thấy gì khác.
Thế nhưng riêng câu nói cuối cùng kia, cậu đã âm thầm ghi nhớ trong lòng.
Nếu người Man Di thật sự xuất hiện ở đây, vậy thì điều đó có ý nghĩa gì? Nhất định là thân phận của đối phương dường như không hề tầm thường.
Ngay lúc cậu đang trầm tư suy nghĩ, trên đài phía trước bỗng cất cao một giọng nói trong trẻo :
"Ha ha, cảm tạ chư vị đã bớt thời gian đến tham dự hội đấu giá lần này. Tại hạ tin rằng những món đấu giá hôm nay tuyệt đối sẽ không khiến mọi người thất vọng! Quy củ vẫn như cũ, chỉ là lần này có không ít người mới, nên tại hạ xin phép lắm lời nhắc nhở thêm một lần nữa."
"Khi ra giá, không cần đứng dậy, chỉ cần giơ tay là được. Nếu muốn báo giá trực tiếp, có thể nói nhỏ với người áo đen bên cạnh. Tóm lại, cấm ồn ào lớn tiếng, chúng ta cứ im lặng đến, im lặng đi, ai nấy đều hài lòng."
"Sau khi giao dịch thành công, có thể theo người áo đen vào hậu trường giao tiền lấy vật, hoặc cũng có thể đợi sau khi buổi đấu giá kết thúc rồi tới lấy cũng được. Tuy nhiên, trong suốt quá trình đấu giá, cấm di chuyển tùy tiện, xin nhớ kỹ điều này."
"Cuối cùng là một điều nữa, dù tin rằng mọi người ở đây đều không phạm phải, nhưng theo quy củ, tại hạ vẫn phải nhắc lại. Đó là... hãy xác định rõ số bạc mình mang theo, lượng sức mà hành động, nếu tới lúc giao tiền mà không đưa ra đủ bạc... thì hậu quả... e là sẽ không dễ chịu đâu."
Tống Thanh Hàn rõ ràng cảm nhận được, sau khi người kia nói xong một tràng dài, bầu không khí nơi đây đột nhiên trở nên căng thẳng hơn hẳn, không biết có phải bị lời uy hiếp trong lời nói kia dọa cho chột dạ rồi hay không.
Thấy không ai ngốc tới mức dám thách thức quy củ vào thời điểm này, người trên đài mỉm cười, vỗ tay một cái, đổi sang giọng điệu hưng phấn, cất cao giọng lần nữa:
"Hiện tại, hội đấu giá chính thức bắt đầu! Trước tiên, mời xem món đấu giá đầu tiên!"
Kèm theo một tiếng động khẽ vang lên, bốn đại hán cẩn thận khiêng lên một cái rương được phủ bằng tấm vải đỏ, sau khi đặt xuống thì cũng không lập tức rời đi, mà trật tự đứng thành một hàng, dường như đang làm nhiệm vụ canh giữ vật gì đó.
Người dẫn chương trình vừa rồi nói một tràng dài như thế, Tống Thanh Hàn còn tưởng hắn sẽ tiếp tục khoác lác thêm một lúc nữa mới bắt đầu, không ngờ hiệu suất lại cao đến vậy, nói bắt đầu là bắt đầu luôn.
Người nọ quét mắt một vòng toàn hội trường, thấy ánh mắt của mọi người đều dồn cả vào cái rương kia, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, đột ngột đưa tay ra, vén tấm màn đỏ lên.
"Vật phẩm đầu tiên đem đấu giá, theo lệ cũ, vẫn là dị thú!"
Dù mắt Tống Thanh Hàn rất tinh, nhưng vì khoảng cách quá xa nên nếu muốn nhìn rõ bên trong rương là thứ gì, cậu bắt buộc phải hơi rướn cổ về phía trước.
Còn Thư Lạc thì dứt khoát cong đầu gối nửa đứng hẳn lên, hai mắt trợn tròn, tựa như chỉ cần có người khẽ vỗ một cái vào sau gáy y, con ngươi cũng sẽ bật ra khỏi tròng mất.
Vật trong rương không phải thứ gì khác mà lại chính là một con rắn nhỏ toàn thân phát ra ánh bạc.
Trạng thái hiện giờ của nó trông có vẻ rất bất an, nó không ngừng bò va chạm loạn xạ trong rương, chiếc lưỡi đỏ như máu liên tục thè ra thụt vào, như đang dò xét xem có tín hiệu an toàn nào đó không.
Người trên đài cười giới thiệu:
"Chắc hẳn chư vị đều biết, rắn bạc vốn ẩn sâu nơi núi thẳm, hiếm khi xuất hiện trên thị trường. Con rắn bạc này, chúng ta phải đánh đổi ba mạng người mới mang về được. Điều đặc biệt của nó nằm ở chỗ..."
Hắn cố ý dừng lại ở chỗ này, thấy ánh mắt bên dưới càng lúc càng nóng rực, mới rốt cuộc mỉm cười nói tiếp:
"Đây chính là vua của loài rắn bạc! Tốc độ nhanh hơn, thân hình gọn hơn, và chất độc cũng hung hiểm gấp nhiều lần!"
Nói xong, hắn bỗng nghiêng đầu ra hiệu cho người đứng cạnh, người kia hiểu ý, liền bê tới một cái lồng đặt ở bên cạnh, từ trong đó lấy ra một con thỏ trắng trông rất ngoan ngoãn đáng yêu.
Khi con thỏ bị ném vào cái lồng có chứa rắn bạc, nó còn chưa kịp phản ứng gì thì một đạo ánh bạc lóe lên, thân thể con thỏ lập tức cứng đờ, ngã xuống nằm yên trong lồng, không còn động tĩnh.
Trong hội trường vang lên tiếng hít khí lác đác, nhưng cũng có người hình như không phục lắm, liền cất lời:
"Vậy thì chứng minh được gì? Thỏ thì nhỏ xíu, bất kỳ con rắn bạc nào cũng có thể làm được như vậy, sao mà chứng minh được nó là rắn bạc vương ? Theo ta thấy, thật sự muốn chứng minh thì phải lấy người ra thử mới đúng. Nghe đồn rắn bạc vương có thể khiến con người chết ngay tức khắc, thậm chí trên mặt còn chẳng có biểu cảm gì, vì chết quá nhanh... Vậy thì, các người lấy chút thành ý ra xem nào."
Lời này vừa dứt, bầu không khí trong trường cũng lặng xuống đôi chút, có vẻ mọi người đều đồng tình với quan điểm ấy.
Tống Thanh Hàn khẽ nhíu mày, môi mím thành một đường thẳng, chăm chú nhìn nét mặt người đứng trên đài.
Nếu hắn thật sự đáp ứng, vậy thì điều đó có nghĩa đối với những kẻ coi mạng người như cỏ rác này cũng chỉ là chuyện thường ngày mà thôi. Tuy nhiên, từ lời nói lúc nãy của hắn, cũng có thể mơ hồ đoán được kết luận này.
Ai lại đi đánh đổi ba mạng người chỉ để bắt một con rắn nhỏ chứ?
Chẳng qua vẫn vì chưa rõ đó có phải là ngoài ý muốn hay không, nên Tống Thanh Hàn tạm thời vẫn chưa vội kết luận. Còn nếu lời người kia sắp nói là sự thật, thì điều đó coi như đã chắc như đinh đóng cột.
Người trên đài nhẹ nhàng cười khẽ một tiếng, dường như chẳng hề để lời khiêu khích đó vào mắt, liếc nhìn người kia một cái rồi từ tốn nói:
"Được thôi, nếu ngươi muốn xem dùng người, vậy thì dùng người."
"Người đâu! Theo lệ cũ!"
Tống Thanh Hàn lập tức căng thẳng trong lòng, thấy bốn đại hán trên đài đồng loạt hành động, cứ tưởng một trong số họ sẽ trở thành con dê tế thần, trong mắt lập tức hiện lên vẻ không nỡ nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com