Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 166: Ai đoạt được trước


Khi Tống Thanh Hàn thấy bốn đại hán kia đi thẳng xuống đài, hướng về phía người vừa lên tiếng khiêu khích, trong lòng cậu mơ hồ đã đoán được điều gì đó, chỉ là còn chưa dám chắc.

Nhưng Thư Lạc thì lại to gan hơn nhiều, đảo mắt nhìn quanh rồi ghé sát vào Tống Thanh Hàn, thấp giọng nói:

"Bọn họ định để hắn trực tiếp nếm thử uy lực của rắn bạc vương. Chậc, chậc... đúng là hoạ từ miệng mà ra."

Tống Thanh Hàn nhàn nhạt liếc y một cái, môi không động, nhẹ giọng nói:

"Đã biết là hoạ từ miệng, còn muốn đích thân thử hả?"

Vẻ mặt Thư Lạc lập tức cứng đờ, vội vàng ngồi thẳng người, mím chặt môi, làm ra vẻ như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra, ánh mắt nghiêm túc nhìn lên đài.

Người kia đến khi bị bốn đại hán chế trụ mới ý thức được sắp xảy ra chuyện gì, không nhịn được kêu gào:

"Các ngươi làm gì đấy? Lão tử là công tử của huyện lệnh! Có gan thì động vào ta thử xem! Cha ta sẽ khiến các ngươi...... ưm ưm...ưm..."

Chưa kịp nói ra mấy lời khó nghe hơn, người trên đài đã tiện tay chộp lấy tấm vải đỏ vừa phủ trên rương lúc nãy, nhét mạnh vào miệng hắn.

"Quy củ ở chỗ chúng ta, xưa nay chưa từng bị ai phá vỡ. Vị đại nhân đây đã muốn biết lời tại hạ nói có thật hay không, thì tại hạ đương nhiên phải thoả mãn mong muốn ấy rồi."

Nói xong, hắn phất tay ra hiệu, đám đại hán lôi kéo tên kia, từ từ ép cổ hắn xuống sát mặt rương.

Rắn bạc trời sinh đã có bản năng nhạy cảm với nhiệt độ, vì thế khi thịt người vừa tiến lại gần, ánh bạc quen thuộc lập tức loé lên, tiếng kêu la của người kia đột ngột dừng lại, cả người mềm oặt hệt như con rối đứt dây, ngã vật xuống sàn.

Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, người trên đài nhấc bổng thi thể hắn lên, tay bóp cằm, mỉm cười quay về phía đám người phía dưới, nói:

"Hắn nói cũng không sai, độc của rắn bạc vương quả thực quá mạnh, cho nên trước khi chết hay sau khi chết, sắc mặt người trúng độc đều y hệt như nhau."

Không khí trong hội trường thoáng chốc trở nên yên ắng, trái lại ở lầu hai lại vang lên những tiếng cười khúc khích khe khẽ, chẳng rõ là cười kẻ xấu số kia không biết tự lượng sức, hay cười người trên đài ăn nói hài hước.

Con tim vốn treo lơ lửng trong ngực Tống Thanh Hàn rốt cuộc cũng rơi xuống, có lẽ vì biết bản thân không làm được gì, cho nên dẫu có lo lắng cũng vô ích, huống chi người đã chết rồi, cậu cũng đâu phải thần tiên, chẳng thể khiến người chết sống lại.

Cái kết này đối với cậu mà nói tuy hơi bất ngờ, nhưng đối với những người kia lại chẳng có gì lạ lùng.

Dù sao quy mô buổi đấu giá này cũng chẳng hề nhỏ, nếu ai cũng có thể dễ dàng khiêu khích bọn họ, thì họ khỏi cần mở bán làm gì nữa. Mỗi người một yêu cầu kỳ quái, họ chẳng thể chiều theo tất cả được.

Chỉ là thủ đoạn này... vẫn quá đỗi đẫm máu. E là thế lực đứng sau chẳng phải hạng tầm thường...

Tiểu tiết ấy trôi qua, người trên đài phủi phủi tay, ra hiệu cho hạ nhân dọn dẹp đài đấu, rồi mỉm cười nói:

"Tính chân thật đã được chứng minh, tiếp theo bắt đầu ra giá. Giá khởi điểm: một trăm lượng hoàng kim."

Nghe đến "một trăm lượng", Tống Thanh Hàn còn hơi động tâm, tưởng đâu mình cũng chen chân vào được, nhưng ngay sau đó lại nghe thấy chữ "hoàng kim", liền hiểu ngay mình chẳng có cơ hội rồi.

Hoàng kim là thứ có giá mà chẳng dễ mua, người sở hữu mười vạn lượng bạc trắng chưa chắc đã có nổi một trăm lượng vàng, mà Tống Thanh Hàn rất không may lại chính là người không có nổi đó.

Cho nên cậu cũng chỉ có thể đứng ngoài mà xem thôi.

Kỳ thật nếu có thể, cậu thật sự muốn đấu giá lấy con rắn bạc vương kia, không vì điều gì khác, chỉ đơn giản là muốn nghiên cứu kỹ độc tố của nó mà thôi.

Độc và dược vốn luôn tương thông, Tống Thanh Hàn vẫn còn nhớ, ở hiện đại từng có không ít loại thuốc đặc hiệu trị bệnh nặng có thành phần là nọc độc rắn. Chỉ tiếc là nơi này không có kỹ thuật tiên tiến, nên cho dù cậu có lấy được con rắn kia, e là cũng khó mà điều chế ra giải dược phù hợp. Nhưng thử thì vẫn hơn, biết đâu lại phát hiện ra điều gì mới.

Người ra giá không nhiều. Theo lý thì nguyên nhân chắc không phải vì hai chữ "hoàng kim" làm họ sợ, bởi những ai có chút nội tình hẳn đều biết nơi này giao dịch bằng vàng. Cho nên khả năng duy nhất chỉ có thể là - rắn bạc vương không được chào đón.

Mà nghĩ cũng phải, ai lại dám mang về một con rắn nhỏ có thể lấy mạng mình bất cứ lúc nào chứ, điều này chẳng khác nào thấy chán sống rồi.

Thế nhưng, cảnh cậu tưởng tượng là sẽ nhanh chóng có người chốt giá lại không hề xảy ra. Bởi dù số người tham gia không nhiều, nhưng ai nấy đều rất cố chấp. Ngươi ra một lần, ta ra một lần, không ai chịu nhường ai.

Thư Lạc lại bắt đầu không ngồi yên được, "Chậc" một tiếng rồi lặng lẽ nghiêng sang Tống Thanh Hàn, hạ giọng nói:

"Đó là cậu út nhà họ Vương – thương gia buôn lương thực. Không cần đoán cũng biết, hắn mua con rắn này về là để đối phó với ca ca mình. Nếu tâm địa còn đen tối hơn chút nữa, e rằng ngay cả phụ thân cũng không tha, làm một mẻ thâu tóm luôn vị trí gia chủ. Đến lúc đó, đừng nói là trăm lượng vàng, dù có bỏ ra vạn lượng cũng chẳng phải chuyện lạ."

Người còn lại đang ra giá, vì ngồi ở tầng hai nên Thư Lạc không nhìn rõ dung mạo, nhưng y vẫn không quên bình phẩm thêm một câu:

"Tên kia chắc cũng chẳng có ý tốt đẹp gì. Con rắn này lợi hại thế cơ mà, nhìn ai không thuận mắt thì ném một phát là xong."

Tống Thanh Hàn khẽ lắc đầu, không tán thành, thấp giọng nói:

"Làm gì dễ vậy, ném bừa một cái, nhỡ đâu chính mình cũng toi mạng theo thì sao. Ta không tin bọn họ có thuốc giải."

Nọc độc rắn là loại độc thần kinh, nếu không tiêm huyết thanh đặc trị thì không có thuốc nào giải nổi. Mà nơi này, nếu thật sự có huyết thanh... Tống Thanh Hàn đúng là phải lập bàn thờ cảm tạ trời đất.

Thư Lạc bị Tống Thanh Hàn dội một gáo nước lạnh, bĩu môi làu bàu:

"Ta chỉ nói vậy thôi, mấy người kia ai chẳng thâm sâu hơn ta, chắc chắn sẽ tính toán chu toàn mà..."

Người thì thầm to nhỏ như bọn họ không ít, có lẽ vì quá trình đấu giá này quá buồn tẻ, ngoài nói chuyện ra thì chẳng còn việc gì khác để làm.

Chỉ là nhờ vào cú "giết gà dọa khỉ" khi nãy, nên tuy có người bàn luận, nhưng ai nấy đều hạ thấp giọng, không dám nói lớn, vì vậy người chủ trì trên đài cũng không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn hai người vẫn tiếp tục giằng co ra giá, yên tĩnh chờ đợi kết quả cuối cùng.

Hắn dĩ nhiên biết rõ những người này mua con rắn là để làm gì. Nếu không phải đã đoán trước được, thì hắn cũng chẳng mất công đi bắt về đến thế. Nếu không vì độc tính của rắn bạc vương quá mạnh, thì có lẽ hắn đã để nó làm vật phẩm kết thúc phiên đấu giá rồi. Chỉ tiếc là đến giờ, họ vẫn chưa tìm ra cách nào khống chế hiệu quả được con rắn này, nên đành phải tiếc nuối để nó làm vật mở màn, coi như khởi động không khí.

Lúc hắn đang trầm ngâm, cuộc đấu giá rốt cuộc cũng ngã ngũ. Người được Thư Lạc gọi là con út nhà họ Vương là người thua cuộc, hắn cắn chặt môi dưới, gương mặt đầy vẻ không cam lòng.

Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn không dám trừng mắt nhìn người ở tầng hai hay làm ra hành động bốc đồng nào, bởi hắn biết, người thắng cuộc này có lẽ từng có tiếp xúc với hắn ở ngoài đời, mà địa vị thì không hề thấp, cho nên không đáng để "mất cả chì lẫn chài".

Người chủ trì trên đài lúc tuyên bố kết quả, ánh mắt quét qua người con út nhà họ Vương kia, thoáng lộ ra chút tán thưởng.

Kẻ có thể khống chế cảm xúc của bản thân, dù ở đâu, cũng đều là người có thể làm nên chuyện lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com