Chương 168: Ba vị mỹ nhân
Thư Lạc hoàn toàn không phát hiện ra sự bất an của Tống Thanh Hàn, bởi vì từ đầu đến cuối, Tống Thanh Hàn gần như chỉ giữ một nét mặt, nhìn qua còn trấn định hơn cả những "quý nhân" đang ngồi ở hàng ghế đầu.
Nếu không phải vì cậu trông thật sự quá nghèo, e rằng Thư Lạc đã nghi ngờ không biết có phải cậu ngồi nhầm chỗ rồi hay không.
Đang lúc xem mấy vòng đấu giá sau một cách không mấy chuyên chú, thì bỗng nhiên trên đài vang lên một tiếng động lớn. Tám gã đại hán cùng khiêng lên một chiếc hòm khổng lồ, chỉ nhìn vẻ mặt gắng sức của họ cũng đủ biết, thứ trong hòm kia nặng thật, chẳng rõ là chứa cái gì.
Tống Thanh Hàn lập tức bị khơi dậy lòng hiếu kỳ, đến khi tấm màn vải được kéo lên, cậu lập tức tập trung nhìn kỹ.
Trong lồng giam có ba nam nhân có dung mạo tinh xảo đang khoanh chân ngồi. Sau khi nhìn thấy khung cảnh bên ngoài, ba người đồng loạt nhíu mày, sắc mặt thoáng hiện vẻ căng thẳng. Có điều không rõ là đã được huấn luyện qua hay do tâm lý vốn vững vàng, nên tuy thần sắc họ có biến hóa, nhưng trông không hề thất thố, chỉ im lặng nhìn chằm chằm xuống dưới, như thể muốn ghi nhớ từng gương mặt trong đám người kia vào lòng.
Mà điều khiến người ta kinh ngạc nhất không chỉ nằm ở vẻ ngoài xuất chúng ấy - mà là cả ba người... trông giống hệt nhau.
Trong thời đại y học lạc hậu như thế này, sinh đôi đã là chuyện hiếm thấy, sinh ba lại càng chẳng dễ dàng gì. Bởi thêm một cái thai thì trọng lượng thai nhi khi sinh ra sẽ càng nhẹ, khả năng sống sót cũng thấp hơn rất nhiều.
Vì những hắc y nhân kia đều là nam, nên Tống Thanh Hàn cũng chưa vội kết luận về thân phận của ba người này. Bởi dung mạo của họ, dù nói là sinh nam cũng đúng, mà nam nhân thuần túy cũng chẳng sai. Dù là thân phận nào, họ đều sẽ được hoan nghênh nhiệt liệt - bởi vẻ ngoài này, ai nhìn qua cũng khó lòng quên nổi.
Người chủ trì trên đài thấy ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn bởi ba người trong lồng giam, chẳng những không cảm thấy mình bị lu mờ, trái lại còn nở nụ cười hiền hòa như cha mẹ được khen ngợi con cái, chậm rãi giới thiệu:
"Nhìn diện mạo của bọn họ, chắc các vị cũng đoán ra được họ đến từ đâu. Không chỉ vậy, thân thế của họ cũng kinh người như vẻ ngoài kia – chính là con của tiểu nhi tử tộc trưởng bộ lạc Nguyệt Nha. Tính ra, cũng chẳng khác gì hoàng thân quốc thích của nước Thanh Mộc chúng ta."
"Mua được bọn họ, lợi ích thì tại hạ không cần phải nói nhiều. Dù là vì sở thích đặc biệt, hay muốn tìm hiểu tình hình nội bộ bộ lạc Nguyệt Nha, đều là một lựa chọn tuyệt vời. Ngay cả khi chẳng vì mục đích gì, chỉ đơn thuần đặt cạnh ngắm nhìn thôi cũng là một chuyện thỏa lòng người."
Nghe chính mình bị đem ra bàn luận như vật phẩm, ba người trong lồng rốt cuộc cũng không nhịn được lộ vẻ giận dữ. Có điều họ dường như biết mình không đủ sức phản kháng, nên cũng không hành động thiếu suy nghĩ, chỉ im lặng chịu đựng.
Tống Thanh Hàn trong lòng khẽ động, không khỏi tiếc thay cho chưởng quầy Trân Bảo Các.
Bản đồ thì là vật chết, người thì là vật sống - nếu có thể kết hợp cả hai, đương nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu bắt buộc phải chọn một trong hai, thì chọn người mới là lựa chọn khôn ngoan hơn. Chỉ tiếc không biết có phải là cố tình hay không, mà lại để ba anh em sinh ba này xuất hiện muộn đến vậy, hơn nữa trước đó lại không tiết lộ một chút tin tức nào.
"Giờ bắt đầu ra giá, giá khởi điểm... tuỳ ý."
Một câu này vừa thốt ra, bên dưới lập tức như sôi trào, tiếng nghị luận nổ ra râm ran. Người chủ trì dường như đã sớm dự đoán được tình hình này, nên không vội mở miệng ngăn lại. Đợi đến khi thấy đám người phía dưới đã bàn tán đủ rồi, hắn mới từ tốn nói tiếp:
"Cách đấu giá này, kỳ thực là để nghĩ cho các vị. Bởi lẽ hoàng kim không phải ai cũng có, nhưng những thứ khác thì chưa chắc. Có thể vật các vị mang đến chẳng đáng giá mấy đồng, nhưng nếu đúng là thứ chúng ta cần - vậy thì món hàng này, các vị liền có cơ hội có được."
Nghe thì đúng là rất nhân đạo, nhưng những người trước đó phải bán sạch kỳ trân dị bảo trong tay để gom đủ hoàng kim, ít nhiều vẫn cảm thấy hơi khó chịu.
Có điều khó chịu thì khó chịu, bọn họ vẫn ngay lập tức gọi hắc y nhân tới, mang hết vật phẩm trong tay ra bày.
Người chủ trì nói không sai - dù mua ba người này vì lý do gì, thì cũng rất đáng đồng tiền. Ngay cả khi sau này không muốn nữa, đem bán lại vẫn có thể thu về giá cao, tuyệt đối chỉ có lời chứ không có lỗ.
Tống Thanh Hàn trầm ngâm vuốt cằm, thấy Thư Lạc cũng gọi hắc y nhân lại tham gia náo nhiệt, trong lòng chợt động, bèn hỏi:
"Đại ca, huynh có biết những loại đồ vật nào là thứ các huynh cần nhất hiện giờ không?"
Thay vì cứ đoán mò lung tung, chi bằng hỏi thẳng người trong cuộc cho nhanh. Dù sao quy tắc cũng chẳng cấm việc nói chuyện với hắc y nhân.
Có điều, tuy là nói vậy, nhưng tên hắc y nhân nọ rõ ràng sửng sốt khi nghe câu hỏi này, chắc là từ trước đến nay chưa từng gặp phải tình huống tương tự.
May là tâm lý hắn khá vững, rất nhanh đã phản ứng lại. Thấy Tống Thanh Hàn mặt mũi ngoan ngoãn, trong mắt còn ánh lên vẻ mong chờ, nhất thời mềm lòng, liền khẽ đáp:
"Cụ thể thì ta cũng không rõ, nhưng chắc là những vật dạng đan dược thì sẽ được ưu tiên hơn..."
Tống Thanh Hàn thấy hắn hình như không muốn nói tiếp, chẳng những không "hiểu chuyện" mà bỏ qua, mà còn nhanh chóng truy hỏi:
"Có ai bị bệnh sao? Đại phu nói thế nào?"
Bọn họ chắc chắn không vô duyên vô cớ mà cần đến thuốc, nhất định là định dùng thuốc đó để làm chuyện gì đó.
Nếu là để cứu người, cậu thật sự không tin, với quyền thế của đối phương, lại có loại thuốc gì mà họ không bào chế được?
Tên hắc y kia thấy Tống Thanh Hàn đoán trúng nhiều đến vậy, trên mặt thoáng hiện một tia khó xử, ánh mắt như cầu cứu nhìn về phía người chủ trì trên đài. Có điều người trên đài đâu phải thần tiên, làm sao biết được ở một góc khuất như thế lại có người đang bị "kiếm chuyện" đến lúng túng chứ.
Thấy hắn không biết nên làm thế nào, Tống Thanh Hàn lui một bước, mỉm cười nói:
"Vậy thì, là thuốc thuộc loại nào huynh cũng biết chứ? Ví dụ như... chữa mắt, hay là chữa miệng? Hoặc là chỗ nào khác?"
Từ lúc bước chân vào nơi này, Thư Lạc vẫn chưa từng nghe Tống Thanh Hàn nói nhiều đến thế. Mà điều lạ nhất là, không có một câu nào là dư thừa. Nếu không, tên hắc y kia cũng chẳng đến mức lộ ra vẻ mặt muốn bỏ chạy như vậy.
Y không ngốc, tất nhiên biết những điều Tống Thanh Hàn hỏi quan trọng đến mức nào. Con ngươi đảo một vòng, lập tức thêm dầu vào lửa, hối thúc:
"Người khác còn chẳng do dự, nói là nói liền, ngươi thì lo cái gì? Nói ra thì người có lợi vẫn là các ngươi thôi mà? Bọn ta nghe rồi mà không có thứ các ngươi cần, cũng có giúp được gì đâu, đúng không nào?"
Tên hắc y vốn đã hơi dao động, bị y nói một tràng như thế, cũng chẳng kịp phân biệt thật giả trong lời nói, vừa lúc thấy các hắc y khác lần lượt bước lên đài chuẩn bị đấu giá, vội vàng nói:
"Nghe đâu là thuốc liên quan đến... vùng thắt lưng. Mau báo giá đi, ta phải lên rồi."
Vùng thắt lưng?
Tống Thanh Hàn khẽ sững người, ngẩng đầu liếc nhìn ba huynh đệ sinh ba trong lồng sắt, thấy bọn họ tuyệt vọng dựa sát vào nhau, trong lòng mềm nhũn, khẽ thở dài một tiếng, rồi bất ngờ ghé sát tai hắc y nhân kia, nói nhỏ một câu.
Lần này đến lượt hắc y nhân sững sờ, có điều hắn không hỏi thêm gì, chỉ quay đầu nhìn sang Thư Lạc, như đang chờ y mở miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com