Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 169: Bị người đưa đi


Thư Lạc dường như không ngờ Tống Thanh Hàn lại báo giá nhanh như vậy, trong lòng hoảng lên, luống cuống sờ soạng một hồi trên người, lắp bắp nói:

"Vậy, vậy thì báo giá thuốc cao da chó* gia truyền của nhà ta đi, ta dùng cũng... thấy rất hiệu quả..."

*狗皮膏药 (gǒupí gāoyào) - cao da chó là một loại thuốc cao trong y học cổ truyền, nhưng trong văn nói thường dùng để châm chọc, ám chỉ thứ gì đó được thổi phồng, khoe khoang là "gia truyền" nhưng thực chất chẳng đáng giá bao nhiêu.

Trong mắt hắc y nhân rõ ràng thoáng qua một tia cạn lời, nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, rồi nhanh chóng bước về phía đài cao.

Dù sao thì bất kể bọn họ báo ra cái gì, cuối cùng người phải chịu trách nhiệm vẫn là chính bọn họ.

Thấy hắc y nhân kia đứng lùi về hàng cuối, Tống Thanh Hàn bất giác dâng lên một ý nghĩ muốn gọi hắn quay lại, nhưng cuối cùng vẫn cố nén xuống.

Dù sao... cũng nên thử một lần, không phải sao? Nếu đến chút tự tin ấy cũng không có, vậy thì bao năm hành y của cậu chẳng khác gì uổng phí.

Hơn nữa, trong một vòng đấu giá mà gần như toàn trường đấu đều tham gia ra giá, thì thứ mà cậu đưa ra được chọn trúng, xác suất vốn đã gần như bằng không, lại càng không có gì phải lo lắng.

Thư Lạc có vẻ thoải mái hơn nhiều, thấy cậu mặt mày ngưng trọng, bèn lén lút ghé sát lại, thấp giọng hỏi:

"Ngươi báo ra cái gì vậy?"

Nói xong còn liếc trên dưới Tống Thanh Hàn một lượt, thấy trên người cậu chỉ có cái túi nhỏ cầm tay là đáng nghi, bèn nháy mắt ra vẻ thần bí nói:

"Không lẽ cũng là thuốc cao da chó?"

Tống Thanh Hàn mím mím môi, sắc mặt lại khôi phục vẻ bình thản như cũ, nhàn nhạt đáp:

"Gần như thế, đều là thuốc gia truyền cả."

Thấy cậu không định nói rõ, Thư Lạc cũng không gặng hỏi, chỉ nhún vai một cái, rồi đưa mắt trở lại hướng đài cao.

Không thể không nói, ba huynh đệ song sinh kia càng nhìn càng đẹp, vẻ tuyệt vọng hằn lên gương mặt bọn họ không khiến người ta khó chịu, mà trái lại, như một loại sắc thái tô điểm đặc biệt, khiến người ta khó lòng rời mắt.

Kỳ thực khi Tống Thanh Hàn báo giá, cậu cũng chẳng nghĩ quá nhiều. Nếu thực sự trúng đấu giá mà đem ba người kia về, e là bản thân cũng chẳng biết nên xử trí thế nào.

Giữ lại trong nhà nuôi à? Cậu còn chưa ngốc  đến mức ấy. Biết rõ cái đạo lý "Ngọc vô tội, nhưng giữ ngọc lại chuốc lấy tội" đến bản thân còn chưa đủ sức bảo vệ, thì lấy gì giữ được ba người đẹp tựa trân châu kia?

Bán đi đổi lấy thứ mình cần?

Tuy cậu rất muốn hòa bình, nhưng đáng tiếc là ba người kia cũng chưa đủ sức quyến rũ để khiến hai quốc gia đình chiến.

Chỉ là... trong đầu Tống Thanh Hàn bỗng vụt qua thân thế của ba người nọ.

Bộ lạc Nguyệt Nha rốt cuộc là nơi thế nào? Nghe qua có vẻ không đơn giản. Nếu vận dụng tốt, liệu có thể phát huy chút ảnh hưởng trong cuộc chiến này không?

Ngay lúc cậu đang mải miết suy nghĩ, thì người chủ trì trên đài đã nhận hết báo giá từ các hắc y nhân trở lại.

Không thể không nói, lão hồ ly quả là già dặn, từ đầu đến cuối, biểu cảm trên gương mặt lão chẳng thay đổi mảy may, cứ như thể tất cả các câu trả lời đều chẳng đáng để lọt vào mắt.

Chỉ có điều, trước khi tuyên bố kết quả cuối cùng, lão vẫn trầm ngâm một thoáng, rồi dứt khoát ngẩng đầu lên, giọng trầm rõ:

"Các vị chắc cũng đợi đã lâu, vậy tại hạ xin tuyên bố kết quả ngay."

"Người trúng đấu giá là - vị đại nhân đã báo giá bằng chính bản thân mình!"

Lời vừa dứt, toàn trường bỗng xôn xao. Nhìn qua cũng thấy, những người tỏ ra hoài nghi với kết quả này, tuyệt đối không chỉ có một hai kẻ.

Ngay cả Thư Lạc cũng không nhịn được mà nhỏ giọng lầm bầm với Tống Thanh Hàn:

"Cái này cũng quá tùy tiện rồi đấy? Báo giá bằng bản thân là cái gì chứ? Ta thấy ngay cả thuốc cao da chó của ta còn hữu dụng hơn tên đó. Ai biết được người đó có phải công tử yếu ớt, tay không xách nổi, vai không gánh nổi hay không chứ?"

Tống Thanh Hàn mím môi, không nói gì, bởi vì... cậu thật sự không biết nên nói sao.

Chẳng lẽ phải thật thà khai ra với Thư Lạc rằng cái vị công tử "tay không xách nổi, vai không gánh nổi" mà y vừa mắng, thực ra... chính là mình?

Kỳ thực, lời cậu nói với hắc y nhân còn nhiều hơn những gì người chủ trì vừa nêu ra một chút.

Câu đầu tiên là:

"Ta đã trị khỏi bệnh đậu mùa."

Câu thứ hai là:

"Ta biết người đó có vấn đề về thận."

Cậu không chắc rốt cuộc câu nào mới là yếu tố quyết định - có thể là câu trước, cũng có thể là câu sau, mà khả năng lớn hơn là cả hai câu cùng có tác dụng.

Câu đầu đại diện cho thành tựu, câu sau đại diện cho thực lực, còn từ "bản thân" mà cậu dùng để báo giá, thì chính là lòng can đảm.

Nếu cậu đoán không sai, lý do người trên đài chọn trúng cậu, chắc cũng chẳng ngoài ba điều đó.

Thấy hắc y nhân quay lại dẫn đường, Tống Thanh Hàn chợt nhận ra mình đã có tư cách để lựa chọn - là ở lại tiếp tục theo dõi, hay là rời đi để giao dịch.

Cậu suy nghĩ một lúc, rồi dứt khoát đứng dậy, đi theo sau lưng hắc y nhân, lặng lẽ rời khỏi hiện trường.

Thư Lạc ngồi gần như vậy, tất nhiên phát hiện ra hành động của cậu, chỉ là từ đầu tới cuối vẫn không thể phản ứng kịp. Y còn tưởng Tống Thanh Hàn là ăn no rửng mỡ, định làm liều mà thử vận may. Đợi mãi, không nghe thấy tiếng thét thảm phía sau sân khấu, y đành lắc đầu, không nghĩ thêm nữa.

Do Tống Thanh Hàn quá mức khiêm nhường, lại rời đi từ hàng ghế phía sau cùng, nên rất ít người để ý đến cậu. Nhưng tuy Thư Lạc chưa đoán ra, vẫn có vài kẻ thông minh, đã lờ mờ hiểu ra chân tướng, trong mắt hiện lên chút kinh ngạc khi nhìn theo bóng dáng cậu.

Chỉ là, kinh ngạc thì kinh ngạc, chứ thực sự tin rằng Tống Thanh Hàn có thể sống sót trở về, thì... không có ai.

Đến lúc hội đấu giá phát hiện ra "hàng không đúng giá", e rằng cũng là lúc Tống Thanh Hàn mất mạng.

Cậu vẫn xách theo túi cánh hoa tuyết liên chiên đã nguội ngắt từ lâu, lặng lẽ đi theo người kia rẽ trái rẽ phải qua mấy con đường quanh co, cuối cùng men theo một lối đi xuống lòng đất mà chẳng hề tỏ vẻ gì khác thường.

Không biết có phải thấy cậu hợp tác quá mức, khác hẳn với cái vẻ "quá trớn" ban đầu hay không mà hắc y nhân kia dường như muốn xua bớt không khí căng thẳng, chủ động mở miệng:

"Trường hợp của ngươi hơi đặc biệt, cho nên cần phải xác minh hàng hóa trước rồi mới trao hàng, lát nữa ngươi sẽ được gặp bang chủ của bọn ta, đừng căng thẳng, cứ nói thật là được."

Tống Thanh Hàn chỉ "Ừ" một tiếng, thuận miệng hỏi:

"Bang chủ các ngươi, chính là người đang mắc bệnh sao?"

Bước chân của hắc y nhân khựng lại một chút, tuy không dừng hẳn, nhưng mãi một lúc sau mới khẽ gật đầu, đáp khẽ:

"Phải."

Thông tin ấy với Tống Thanh Hàn mà nói cũng chẳng phải quá quan trọng, nhưng biết sớm một chút thì tốt hơn không biết gì, ít nhất là có thể miễn đi màn xã giao rườm rà, vào thẳng vấn đề luôn cho gọn.

So với kiến trúc bên trên, kiến trúc ngầm dưới lòng đất này càng phức tạp và rộng rãi hơn rất nhiều. Đến khi bước vào một gian đại sảnh, hắc y nhân bỗng dừng lại, cúi người hành lễ:

"Bang chủ, người đã đưa đến rồi ạ."

Một giọng nam trầm ổn có phần yếu ớt vang lên từ phía trước, nghe qua bình tĩnh, điềm đạm:

"Ừ, ngươi lui xuống đi, ta muốn nói chuyện riêng với y."

Hắc y nhân dường như có chút do dự, nhưng rất nhanh đã đưa ra quyết định, cúi đầu hành lễ xong liền lặng lẽ rời khỏi sảnh đường.

Tống Thanh Hàn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy được bóng lưng của người kia.

Người nọ vận một thân hồng y, tóc vấn cao bằng trâm ngọc bích, bên mặt hơi nghiêng lộ ra một đường nét trắng trẻo đầy đặn, thoạt nhìn chẳng giống người đang bệnh tật chút nào. Nếu không biết trước, còn tưởng hắn là tân lang chuẩn bị thành thân của nhà ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com