Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 173: Thí nghiệm thất bại


Đây là lần đầu tiên Tống Thanh Hàn làm loại thí nghiệm chiết xuất này trước mặt Nguyên Văn Hiên, bởi vậy ngay từ khi cậu vừa bắt đầu thao tác, Nguyên Văn Hiên đã nín thở, không dám thở mạnh. Mãi đến khi Tống Thanh Hàn mở miệng nói chuyện, nó mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Các bước vừa rồi tuy không tính là quá phức tạp, nhưng để nhớ kỹ từng chi tiết thì cũng chẳng dễ dàng gì. Hơn nữa Nguyên Văn Hiên biết rất rõ, những việc thế này tuyệt đối không thể có bất cứ sai sót nào, chỉ cần động tác chậm một bước thôi, e rằng cả thí nghiệm sẽ thất bại.

Tống Thanh Hàn thấy Nguyên Văn Hiên không có thắc mắc gì thì cũng không nói thêm nữa, chỉ dùng khăn sạch lau mồ hôi, rồi quay đầu nhìn về phía con heo nhỏ vẫn đang hồn nhiên không biết gì kia – cậu biết, từ giờ mới là lúc "chính tiệc" bắt đầu.

Nguyên Văn Hiên thấy sắc mặt Tống Thanh Hàn trầm trọng thì cũng vô thức mím môi, tim như treo lơ lửng giữa cổ họng.

Hai thầy trò phải dốc hết sức mới cố định được con heo kia lên bàn. Không biết có phải nó dự cảm được điều gì sắp xảy ra không mà nó rống lên một tràng xé ruột xé gan, khiến Tống Thanh Hàn dù có một trái tim vững vàng cũng không khỏi chấn động.

Nhưng nghĩ đến chuyện đây là để cứu người, cậu hít sâu ba hơi, ép bản thân bình tĩnh lại.

Cấu tạo của heo tất nhiên không giống người, nhưng Tống Thanh Hàn đã từng học qua, nên tìm đúng vị trí để xuống tay cũng không phải việc gì quá khó.

Chỉ là, dù con heo có gầy thế nào đi nữa thì lớp mỡ dưới da nó vẫn dày hơn người nhiều. Khi cảm nhận được sức cản nơi đầu ngón tay, Tống Thanh Hàn vẫn không khỏi nhíu mày.

Làm phẫu thuật quan trọng là nhanh – chuẩn – dứt khoát, nếu chậm một chút, cảm giác khi cầm dao sẽ khác ngay.

May là tâm lý của cậu đủ vững, nhìn chằm chằm vào lớp cơ đang co giật dưới tay, không hề ngừng lại mà dứt khoát rạch xuống, sau khi chạm đến vị trí cần thiết thì cắm thẳng ống sậy đã chuẩn bị từ trước vào.

Nhưng rắc rối ở chỗ, con heo này không bị bệnh thận, mọi cơ quan trong cơ thể nó đều vận hành bình thường, nên dịch thẩm tách cũng chẳng phát huy được tác dụng gì.

Thấy dịch thẩm tách không có động tĩnh, mà tiếng rống của con heo dưới tay càng lúc càng thê thảm, Tống Thanh Hàn cuối cùng cũng thấy nhức đầu.

Thật ra cậu vốn không trông mong thí nghiệm thành công ngay lần đầu, chỉ muốn kiểm tra xem tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật này là bao nhiêu thôi. Nhưng hiện giờ xem ra, tỷ lệ ấy còn thấp hơn cả trong tưởng tượng.

Con heo đáng thương kia sau một hồi giãy giụa, cuối cùng cũng im bặt sau nửa canh giờ, trở thành một đống nguyên liệu nấu ăn hảo hạng.

Tống Thanh Hàn lặng lẽ rút ống sậy ra, cẩn thận quan sát một hồi rồi âm thầm tổng kết lại nguyên nhân thất bại.

Nguyên Văn Hiên khẽ thở dài. Tuy có chút thất vọng, nhưng thằng bé cũng thấy nhẹ nhõm phần nào. Không biết là vì con heo kia cuối cùng cũng được giải thoát, hay là vì mình không cần phải tiếp tục nghe tiếng nó rống nữa.

Cậu nghĩ một lát, không nhịn được cảm thán: 

"Giá mà có thể khiến con heo không cảm thấy đau thì tốt rồi. Nhưng dù có đánh ngất, e là giữa chừng nó cũng sẽ tỉnh lại vì đau thôi?"

Tống Thanh Hàn như sực nhớ ra điều gì, đập tay một cái, nói: 

"Ta phải ra ngoài một lát, con thu xếp chút đi, con heo giao cho Hoa Liên lo liệu, tối nay mở tiệc ăn toàn heo.'"

Dứt lời, cậu lập tức lao ra phố. Nhưng đi cả buổi vẫn không tìm được lối vào trường đấu giá, cuối cùng đành để một người lạ tự dưng tiến đến hỏi cậu có phải đang tìm đường đến đó hay không, rồi mới được dẫn đến đúng chỗ.

Đến nước này rồi, nếu Tống Thanh Hàn còn không hiểu người đó là do Mộc Thanh Phong phái đến theo dõi mình thì đúng là đồ ngốc. Nhưng cậu cũng chẳng nói gì, dù sao người ta cũng coi như đã chìa tay giúp đỡ, lại không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cậu.

Đến được trường đấu giá, cậu không đi tìm Mộc Thanh Phong như người kia đoán, mà tìm ngay người phụ trách buổi đấu giá lần trước, mở miệng hỏi thẳng: 

"Ngươi từng thấy cây anh túc chưa?"

Người kia dường như đã biết về chuyện giữa Tống Thanh Hàn và Mộc Thanh Phong, nên thái độ đối với cậu cũng khá hòa nhã. Có điều khi nghe đến "cây anh túc", hắn vẫn không kìm được mà nhíu mày, liếc nhìn Tống Thanh Hàn với vẻ thăm dò, rồi mới chậm rãi đáp: 

"Từng thấy chứ, dù sao chúng ta cũng làm trong trường đấu giá, càng là thứ hiếm lạ thì gặp càng nhiều. Chỉ là..."

Tống Thanh Hàn ngắt lời hắn: 

"Vậy thì tốt. Các ngươi có thể tìm cho ta một ít không?"

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Tống Thanh Hàn lập tức đưa ra yêu cầu của mình. Hiện tại thời gian đối với cậu là vô cùng quý giá, không thể lãng phí dù chỉ một khắc, vì vậy cậu cũng chẳng vòng vo, có gì nói nấy.

Người nọ ngẩn ra một lúc, trong mắt thoáng qua một tia do dự, mãi một hồi lâu sau mới chậm rãi nói với giọng điệu đầy hàm ý:

"Ngươi là đại phu, đương nhiên cũng biết rõ thứ kia đáng sợ thế nào. Bất kể ngươi dùng cho mình hay dùng cho người khác, ta vẫn khuyên ngươi nên bỏ cái ý định đó thì hơn..."

Thấy hắn hiểu lầm, Tống Thanh Hàn liền lên tiếng giải thích:

"Ta biết thứ kia nguy hiểm đến mức nào, bởi vì ta đã từng bị nghiện qua rồi. Vậy nên ngươi không cần lo. Dù là dùng cho người khác, ta cũng sẽ không vượt quá liều lượng cho phép."

Khi nghe cậu nói mình từng bị nghiện, ánh mắt người kia thoáng hiện vẻ kinh ngạc, ngập ngừng nói:

"Thứ đó, một khi nghiện rồi, người thường không phải cứ muốn là có thể dứt ra được đâu..."

Thấy Tống Thanh Hàn khẽ nhíu mày, hắn vội bổ sung:

"Dĩ nhiên, ta không có ý nghi ngờ ngươi, chỉ là thuật lại sự thật ta biết mà thôi."

Tống Thanh Hàn nhíu mày không phải vì lời hắn, mà chỉ là vì nhất thời nhớ lại quãng thời gian thống khổ năm xưa.

"Ừm, đúng vậy, người thường thì đúng là không dễ gì dứt ra được. Nhưng ta là người lớp hai* mà"

*二班人(èr bān rén) không phải để chỉ lớp học thật, mà là một cách tự trào hoặc đùa giỡn, hàm ý người nói không giống người thường, có khả năng đặc biệt, hoặc không bị ảnh hưởng bởi quy luật thông thường.

Cậu khẽ bật cười, thuận miệng nói một câu nói đùa từng rất thịnh hành ở hiện đại. Thấy đối phương mơ hồ không hiểu, trong mắt Tống Thanh Hàn càng hiện rõ ý cười, thản nhiên nói tiếp:

"Đừng lo, ta cần thứ đó để trị bệnh cho Mộc bang chủ. Các ngươi chỉ cần giúp ta tìm về là được. Tìm được rồi thì nhờ người mang tới nhà ta. Nếu ta không có ở đó, chỉ cần nói là Mộc bang chủ đưa là người nhà ta sẽ biết."

Nói xong, cậu ngẫm nghĩ một lúc, dứt khoát đem toàn bộ những vật liệu cần thiết khác liệt kê ra một lượt, đặc biệt dặn dò không cần gấp gáp, chất lượng quan trọng hơn tốc độ.

Sau khi biết những thứ này đều là chuẩn bị để chữa trị cho Mộc Thanh Phong, sắc mặt người kia lập tức thay đổi, cẩn thận ghi nhớ từng món, rồi trầm ngâm suy nghĩ, như thể đang tính toán xem nên đi đâu mới tìm được mấy món đồ kỳ quặc mà Tống Thanh Hàn yêu cầu.

Thấy không còn việc gì khác, Tống Thanh Hàn liền để người kia đưa mình về nhà, tinh thần phấn chấn hẳn lên, bắt đầu lên kế hoạch cho lần thí nghiệm kế tiếp.

Hoa Liên đang bận xử lý xác con heo ban nãy, vừa làm vừa lo lắng nhìn về phía Tống Thanh Hàn, thấy cậu tạm thời chưa có ý định làm thí nghiệm, liền nhẹ nhõm thở ra, cuối cùng cũng trút được tảng đá trong lòng.

Nếu một ngày phải giết hai con heo, cho dù có làm thịt muối để trữ lại, thì y cũng chỉ có một mình, làm không xuể.

Tới giờ ăn tối, Võ Đại Hổ mang về một tin vui: sau một ngày lặn lội tìm kiếm, cuối cùng hắn cũng đã tìm được món đồ đại khái có thể đáp ứng được yêu cầu của Tống Thanh Hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com