Chương 190: Suy đoán của Đại Hổ
Hoa Liên vẫn đang bận rộn trong bếp nên không biết ngay lúc đầu chuyện gì đã xảy ra bên ngoài. Mãi đến khi nhìn thấy sinh nam dung mạo xinh đẹp kia đứng giữa sân, y mới giật mình kinh hãi, ngẩng đầu nhìn về phía Tống Thanh Hàn, như thể đang muốn hỏi nguyên do.
Tống Thanh Hàn đoán được y định hỏi gì, liền lên tiếng:
"Chuẩn bị thêm một phần bát đũa cho y, lát nữa sắp xếp thêm một phòng trống, tối nay để y ở lại đây."
Dù Hoa Liên không rõ rốt cuộc là chuyện gì đã khiến một việc Tống Thanh Hàn nói là dễ giải quyết lại biến thành thế này, nhưng y vẫn ngoan ngoãn gật đầu nhận lời. Chỉ là khi dẫn đường cho sinh nam kia, ít nhiều gì cũng tỏ ra có phần lãnh đạm.
Mọi người đều là sinh nam, đối với loại chuyện giống như nạp thiếp này, ít nhiều trong lòng đều có chút khó chịu. Nhất là Hoa Liên, vẻ ngoài mềm mỏng nhưng trong xương cốt lại là một kẻ cứng cỏi nóng nảy, vậy nên không trực tiếp tạt nước lạnh vào mặt sinh nam kia đã xem như là nể mặt lắm rồi.
Tuy vậy, sau khi dẫn đường xong, y vẫn lạnh mặt lên tiếng:
"Nhà này tuy không đông người, nhưng nếu đi lung tung, không chừng sẽ bị chó mèo đâu đó nhào ra cắn cho một phát. Dù sao thì chó mèo cũng đâu có biết trong bụng ngươi mang đứa nhỏ của ai, nên tốt nhất là ngoan ngoãn một chút thì hơn..."
Sinh nam dung mạo xinh đẹp vốn xuất thân nô tỳ, đã quen với chuyện người sang kẻ hèn, cho nên nghe xong lời của Hoa Liên, sắc mặt y không có chút biến hóa nào, thậm chí còn càng thêm ngoan ngoãn, gật đầu thuận theo:
"Đa tạ chỉ giáo, ta cũng chẳng có gì hơn người, chỉ được cái biết an phận..."
Nhìn thấy nụ cười thẹn thùng kia trên mặt y, Hoa Liên chỉ thấy chướng mắt, hừ nhẹ một tiếng qua mũi, không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi.
Bởi vì trong nhà đột nhiên có thêm một người ngoài, nên ba đứa sinh ba và đứa con lai đều không ra ăn cơm, tất cả đều do Hoa Liên dọn phần sẵn rồi mang vào phòng, chờ ăn xong mới thu dọn.
Có điều, còn Đại Cẩu và Nhị Cẩu từng theo từ trong thôn ra, cùng với Lư Sâm – người từng làm dẫn đường cho Tống Thanh Hàn – thì vẫn có mặt.
Đại Cẩu và Nhị Cẩu sống ở nhà Tống Thanh Hàn thoải mái, ăn uống đầy đủ, mặt mũi cũng tròn lên hai vòng. Thấy thân thể đứa con lai khá hơn nhiều, nhưng hai người họ cũng coi như không thấy, dù sao Tống Thanh Hàn chưa nói rõ ràng, thì bọn họ cứ xem như không biết, tiếp tục hưởng thụ.
Tống Thanh Hàn tạm thời cũng không định để bọn họ rời đi. Dù gì thì cho dù bọn họ quanh quẩn trong nhà suốt ngày, chuyện biết được cũng chẳng ít, nếu tùy tiện tiết lộ ra ngoài vài câu thôi, cũng đủ để cả nhà cậu chịu không nổi.
Về phần Lư Sâm, thỉnh thoảng hắn cũng giúp Hoa Liên làm chút việc vặt, ở lại cũng không phải để hưởng thụ, đơn thuần chỉ vì hiếu kỳ muốn xem mọi chuyện sẽ diễn biến thế nào.
Trong bữa cơm, sinh nam dung mạo xinh đẹp tự giới thiệu tên là Liên Nguyệt, từ nhỏ đã là cô nhi, may mà được người của nhạc phường nhặt về nuôi lớn, sau này liền sống bằng nghề biểu diễn kiếm sống.
Tuy y không nói quá nhiều chi tiết, nhưng Đại Cẩu, Nhị Cẩu vừa nhìn cái bụng nhô ra của y, lại nhìn gương mặt lạnh như tiền của Võ Đại Hổ, liền lộ ra vẻ mặt "thì ra là vậy".
Thời buổi này, người bán nghệ nào chẳng bán thân? Huống hồ Võ Đại Hổ dù gì cũng là một vị quan không lớn không nhỏ, trong nhà lại có của ăn của để, xảy ra chuyện như vậy, trong mắt Đại Cẩu và Nhị Cẩu cũng không có gì bất thường.
Thấy hai người kia dễ dàng chấp nhận mình, Liên Nguyệt nở nụ cười biết ơn. Nhưng rất nhanh sau đó, y liền nhận ra mấy người kia chẳng qua chỉ là những kẻ không đáng nhắc tới, người thật sự quan trọng với Võ Đại Hổ như Tống Thanh Hàn, Nguyên Văn Hiên, thậm chí cả Hoa Liên khi đối mặt với y đều là vẻ mặt lạnh nhạt, chẳng buồn để tâm.
Y lại không vội, khẽ xoa bụng, liếc nhìn Tiểu Thạch Đầu một cái. Nghĩ đến việc con mình sau này cũng sẽ hoạt bát đáng yêu như vậy, trong mắt y liền lộ ra vẻ dịu dàng, cơm trắng trong miệng cũng bỗng thấy ngọt hơn vài phần.
Bữa cơm tối ăn chẳng ngon miệng gì, Tống Thanh Hàn cũng không buồn chào hỏi, thẳng thừng bước vào phòng mình, ôm lấy Tiểu Thạch Đầu chơi đùa.
Giống như thái độ của mọi người vừa rồi, cho dù cậu tin Võ Đại Hổ, nhưng trong mắt người ngoài, Liên Nguyệt và Võ Đại Hổ là chuyện đã thành rồi. Cho dù họ có giải thích thế nào, cũng chẳng ai tin, trái lại còn khiến người ta cảm thấy cậu quá nhỏ nhen.
Tội danh nhỏ nhen cậu không ngại gánh, nhưng cậu không thích cảm giác bị người khác hiểu lầm như vậy.
Võ Đại Hổ chỉ có một đứa con là Tiểu Thạch Đầu, sau này dù có thêm, thì cũng đều phải do chính cậu sinh ra, chứ không phải từ một người kỳ kỳ quái quái chui từ đâu mà ra.
Thấy Tống Thanh Hàn đang chơi với Tiểu Thạch Đầu mà vẫn thất thần, Võ Đại Hổ sao lại không biết cậu đang nghĩ gì. Hắn từ tốn bước lại gần, bế bổng Tiểu Thạch Đầu lên, giơ qua khỏi đầu. Nghe thấy tiếng hò reo vui vẻ của nhóc con, hắn liền mạnh tay đặt nhóc xuống, rồi lại nhấc lên trong tiếng la hét thích thú của nhóc. Cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy lần, cho đến khi Tiểu Thạch Đầu cười đến mức không ngừng được, Võ Đại Hổ mới dừng lại, đặt nhóc con lên giường, mặc kệ nhóc cười đến mức tay chân quơ loạn cả lên.
"Ngày mai cứ đưa y đi ra vùng ngoại thành, sắp xếp cho một căn nhà nhỏ để ở, sau đó sống chết thế nào, đều không còn liên quan đến chúng ta nữa."
Võ Đại Hổ đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa bên má của Tống Thanh Hàn ra sau tai, nhẹ giọng đề nghị.
Tống Thanh Hàn khẽ nhíu mày, giọng không vui nói:
"Vậy chẳng khác nào giấu người trong nhà, kim ốc tàng kiều? Đương nhiên, ta biết ngươi không hề có ý đó, nhưng người ngoài đâu có quan tâm ngươi nghĩ gì. Họ thấy gì thì họ nói đó. Lời đồn mà lan ra, ba người đồn đãi cũng đủ hóa không thành có, dù chúng ta trong sạch, cũng khó mà biện bạch."
Võ Đại Hổ ngẫm nghĩ một lát, do dự hỏi:
"Vậy... ngày mai đuổi y đi luôn? Chỉ là ta lo y sẽ cứ bám riết trước cửa nhà chúng ta, lúc đó chẳng phải lại càng bị nói khó nghe hơn sao? Hơn nữa... nếu náo loạn lên, quan phủ chắc chắn sẽ nhúng tay vào."
Quả thật cũng phải, dù gì cũng là một mạng... không, là hai mạng người. Quan phủ tuyệt đối sẽ không làm ngơ. Một khi bị dính vào phán quyết của quan phủ, thì có khi đúng là giả hóa thật mất rồi.
Tống Thanh Hàn càng nghĩ càng bực, nhịn không được vung tay đấm cho Võ Đại Hổ một cái, trừng mắt nói:
"Đều tại ngươi gây ra chuyện tốt đó. Ngươi tự ngẫm lại xem, rốt cuộc y bám lấy ngươi là vì sao? Ta cảm thấy việc này không đơn giản như vậy. Một sinh nam mang thai bụng to như thế, mà lại có thể bình an vô sự từ Kinh thành tới tận Thành Nguyệt Bán. Nếu chỉ dựa vào sức y mà một mình cũng làm được, thì e là y hoàn toàn có khả năng tự sinh tự dưỡng, chẳng cần thiết gì phải đến tìm ngươi."
Lời cậu nói khiến Võ Đại Hổ bừng tỉnh. Chuyện như thế này, quả nhiên vẫn là sinh nam nhạy cảm hơn, nghĩ được sâu xa hơn. Đàn ông như hắn, gặp chuyện liền chỉ nghĩ cách giải quyết, chẳng mấy khi truy xét đầu đuôi ngọn ngành.
Thấy Võ Đại Hổ đang nhíu mày, có vẻ như đã rơi vào trầm tư, Tống Thanh Hàn cũng không làm phiền nữa, chỉ đưa tay ra nắm lấy bàn tay mũm mĩm của Tiểu Thạch Đầu, tâm tình mới dịu xuống được đôi chút.
Chỉ là gần đây không biết sao, chuyện phiền phức cứ hết việc này đến việc khác ập tới, cái này còn chưa giải quyết xong, cái khác đã lại xuất hiện, khiến người ta không khỏi đau đầu.
Một lúc lâu sau, ngay khi Tống Thanh Hàn đang chuẩn bị đi rửa mặt nghỉ ngơi, thì Võ Đại Hổ bỗng nhiên lên tiếng:
"Thứ chỉ riêng ta mới có là gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com