Chương 193: Bên trong phủ Tuần phủ
Hai người rất nhanh đã đi tới chân tường thành, ngẩng đầu nhìn lên nhóm thị vệ phía trên.
Những thị vệ kia hiển nhiên đều đã được rèn luyện qua gió sương, tuy Tống Thanh Hàn không nhìn rõ ngũ quan, nhưng lại có thể thấy rõ ánh mắt kiên nghị, vẻ mặt cứng cỏi của họ.
Nhìn một lúc, cậu liền thu tầm mắt, quay sang liếc nhìn Liên Nguyệt. Thấy trong mắt Liên Nguyệt dường như loé lên một tia sáng, trong lòng cậu khẽ động, nhưng khi nhìn kỹ lại thì không thấy gì bất thường nữa.
Liên Nguyệt dường như quan tâm đến vị Tuần phủ kia quá mức rồi?
Tống Thanh Hàn suy nghĩ chốc lát, bỗng nhiên nói:
"Đi thôi, chúng ta còn phải mua đồ rồi về nhà. Hôm khác cùng đến phủ Tuần phủ bái phỏng, đến lúc đó cũng có thể được thấy chân dung thực sự của ngài ấy."
Vừa nghe tin này, bước chân của Liên Nguyệt khựng lại một chút, ánh mắt cũng thu về, do dự nói:
"Ta đi... như vậy có thích hợp không?"
Câu này lại nhắc nhở Tống Thanh Hàn, cậu gật đầu nói:
"Cũng đúng. Vậy thì để ta đi xem, rồi về kể lại cho ngươi nghe, nếu ngươi thật sự muốn biết."
Liên Nguyệt lại không tỏ ra vẻ gì tiếc nuối, chỉ cung kính thi lễ nói:
"Đa tạ lang chủ thương xót, Liên Nguyệt ngày sau dù chết cũng sẽ báo đáp ơn này."
Tống Thanh Hàn chăm chú quan sát nét mặt y, khẽ "Ừ" một tiếng, không nói gì thêm.
Quãng đường sau đó xem như rất đỗi bình thường, Liên Nguyệt quả thật đi mua không ít vật dụng cá nhân riêng tư để dùng, mà cũng không để Tống Thanh Hàn phải đụng tay đụng chân, tự mình xách đồ đi sau, trông hoàn toàn không giống với dáng vẻ yếu đuối ban đầu.
Chỉ là, sau khi về nhà, vừa đặt đồ xuống, Tống Thanh Hàn lập tức gọi Lư Sâm đến, dùng giọng ra lệnh mà nói:
"Giúp ta thu thập tư liệu về Tuần phủ nơi này, càng nhiều càng tốt, nếu có thể thì cả chuyện lúc nhỏ của ông ấy cũng phải tra ra."
Lư Sâm ngẩn người, ngạc nhiên hỏi:
"Cái này... Công tử muốn làm gì vậy?"
Dù gì, đối với vị Tuần phủ ở đây, người dân Thành Nguyệt Bán vẫn vô cùng kính trọng. Tự nhiên có người muốn điều tra ông ấy, ít nhiều cũng khiến người khác phải dò hỏi căn nguyên.
May mà Tống Thanh Hàn không tỏ ra mất kiên nhẫn, rất nhanh đã đáp lại:
"Ta nghi ngờ người mới đến trong nhà mình là vì Tuần phủ mà tới. Cho nên muốn biết y và Tuần phủ có từng gặp nhau trước đây hay không hoặc có quan hệ gì."
Lư Sâm vốn biết rõ thân phận của Liên Nguyệt, nghe vậy trên mặt không khỏi lộ ra vẻ sửng sốt, do dự nói:
"Ý ngài là... hoài nghi đứa trẻ trong bụng y là của Tuần phủ?"
Thực ra đừng nói là hắn không tin, ngay cả Tống Thanh Hàn cũng không tin vào phán đoán này, chỉ là nhất thời không thể nghĩ ra khả năng nào hợp lý hơn, đành phải xua tay:
"Ngươi cứ đi tra đi, tra xong tự nhiên sẽ rõ."
Thấy vậy Lư Sâm đành gật đầu, nhanh chóng rời khỏi cửa, xem ra là đi tìm mấy người quen cũ.
Chỉ có điều hắn không biết, ở góc xa phía đối diện, Liên Nguyệt âm thầm thu lại ánh nhìn, đưa tay ngắt một đóa hoa trước mặt, khe khẽ lẩm bẩm:
"Xem ra sắp đến rồi... chỉ là không biết ..."
Thế nhưng, điều khiến Tống Thanh Hàn bất ngờ chính là lần đi này của Lư Sâm, mãi cho đến khi trời tối vẫn chưa thấy quay về.
Võ Đại Hổ đã về nhà, nghe Tống Thanh Hàn kể lại mọi chuyện liền theo phản xạ hỏi:
"Hắn phản bội rồi à?"
Câu này vốn chỉ là lời buột miệng, không ngờ Tống Thanh Hàn còn chưa lên tiếng, Hoa Liên – vẫn đang đứng bên cạnh im lặng nãy giờ – lại đột nhiên bật thốt:
"Không... không thể nào!"
Thấy cả Võ Đại Hổ và Tống Thanh Hàn đều quay sang nhìn mình, sắc mặt Hoa Liên lộ ra chút hoảng loạn, hai tay nắm chặt lấy vạt áo mình:
"Lư... Lư đại ca không phải người như vậy đâu, chắc là trên đường gặp chuyện gì nên mới bị trì hoãn thôi..."
Thật ra vừa nói xong câu này y đã thấy hối hận. Dù gì Lư Sâm cũng chẳng phải người thân thiết gì của y, cớ sao lại phải lên tiếng bênh vực hắn?
Hơn nữa nếu khiến Tống Thanh Hàn và Võ Đại Hổ hiểu lầm rằng mình không trung thành thì phải làm sao?
Cậu há miệng, vừa định thu lại lời mình vừa nói, thì đã nghe Tống Thanh Hàn phì cười tiếng, nói:
"Xuân sắp qua rồi, các ngươi cũng coi như bắt kịp chuyến xe cuối đó nha."
Lời của Tống Thanh Hàn thâm thuý khó đoán, ngay cả Võ Đại Hổ cũng chỉ hiểu được đôi phần, huống chi là Hoa Liên, từ đầu đến cuối mặt mày đều là vẻ ngỡ ngàng.
Có điều cậu không định giải thích, chỉ nói:
"Nếu là do trên đường Lư Sâm bị trì hoãn thì còn đỡ, chỉ sợ là..."
Thấy ánh mắt cậu đột ngột liếc về phía ba huynh đệ sinh ba, Võ Đại Hổ lập tức hiểu ra, cau mày nói:
"Bắt Lư Sâm tra hỏi quả thực nhanh hơn tự mình điều tra."
Hoa Liên nghe Võ Đại Hổ nói vậy, trong lòng chợt căng thẳng, buột miệng hỏi:
"Lư đại ca bị người ta bắt đi tra hỏi rồi? Vậy... vậy phải làm sao?"
Tống Thanh Hàn đưa y một ánh mắt trấn an, dịu giọng nói:
"Đừng lo, đối phương chắc chắn không muốn trở mặt với chúng ta lúc này, cho nên Lư Sâm sớm muộn cũng sẽ quay về, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi."
Dù Hoa Liên đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng chỉ nhìn đôi tay hơi run rẩy kia là có thể thấy được tâm trạng hiện giờ của y.
Chuyện thế này, lời nói suông cũng chẳng trấn an được mấy phần, cho nên Tống Thanh Hàn không nói thêm gì, chỉ trao cho Võ Đại Hổ một ánh mắt ngầm ẩn ý:
"Nếu một canh giờ sau Lư Sâm vẫn chưa quay lại, thì để huynh đệ Vũ Lâm Vệ đi tuần tra xem thử."
Võ Đại Hổ gật đầu, trầm giọng đáp:
"Được, chỉ cần bọn họ còn ở trong Thành Nguyệt Bán, chúng ta nhất định sẽ tìm ra."
Nghe xong lời này của Võ Đại Hổ, Hoa Liên mới xem như an tâm phần nào, bắt đầu dọn bát đũa chuẩn bị ăn tối.
Cơm mới ăn được nửa chừng, cửa lớn chợt vang lên tiếng gõ cửa.
Hoa Liên lập tức buông bát, nhanh chóng chạy ra mở, nhưng sau khi nhìn thấy người ngoài cửa, vẻ vui mừng trên mặt lại biến thành nghi hoặc.
Tống Thanh Hàn đi chậm một bước theo tới cửa, vừa thấy người lạ đứng ngoài, liền cau mày hỏi:
"Ngươi là...?"
Người kia vô cùng lễ độ, chắp tay thi lễ rồi nói:
"Ta là quản gia Chu Tú của phủ Tuần phủ, xin hỏi đây có phải là phủ của đại nhân Võ Đại Hổ không?"
Nghe đến hai chữ "Tuần phủ", bờ vai Tống Thanh Hàn khẽ thả lỏng, gật đầu nói:
"Phải, ta là phu lang của Võ Đại Hổ – Tống Thanh Hàn. Trễ thế này còn tới đây, không biết là có chuyện gì?"
Chu Tú khẽ cười, từ tốn đáp:
"Là thế này, hôm nay phủ chúng ta bắt được một nam nhân có ý đồ bất chính, phát hiện hắn dường như đang dò hỏi về Tuần phủ đại nhân, nên liền điều tra một phen, phát hiện mấy ngày nay, hắn đều trú tại quý phủ..."
Tống Thanh Hàn trong lòng chợt siết lại. Tuy không nghĩ Lư Sâm lại ngu ngốc tới mức tự mình mò đến phủ Tuần phủ, nhưng vẫn dứt khoát thừa nhận:
"Đúng vậy, người đó đúng là do ta sai đi điều tra về Tuần phủ đại nhân, ta chỉ là tò mò về thân thế của ngài ấy mà thôi, không có ý đồ gì khác. Nếu có thể, mong đại nhân rộng lượng thả hắn ra, người cần phạt là ta."
Thấy cậu dứt khoát như vậy, trong mắt Chu Tú thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng nụ cười trên mặt lại càng sâu hơn, chắp tay nói:
"Thật không giấu gì công tử, lúc phát hiện ra hắn, trên người hắn có vài thứ không nên có. Tại hạ nghĩ, e là chuyện này đã vượt quá phạm vi mệnh lệnh của Tống công tử, nên tạm thời cứ giữ người ở phủ Tuần phủ, đợi làm rõ ngọn ngành rồi sẽ bẩm báo với Tống công tử và Võ đại nhân sau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com