Chương 194: Nhân quả trước sau
Về nhân phẩm của Lư Sâm, Tống Thanh Hàn vẫn khá yên tâm, không chỉ bởi sự bảo đảm từ Hoa Liên, mà còn vì thời gian chung sống những ngày qua.
Tuy rằng nhân phẩm của Tuần phủ đại nhân có thể tin cậy, nhưng người dưới trướng ông ta thì chưa chắc ai cũng chính trực sáng suốt như vậy.
Vì thế, lấy lý do nghĩ cho Lư Sâm, thái độ của Tống Thanh Hàn bỗng trở nên cứng rắn:
"Không biết thứ không nên có mà đại nhân nói là thứ gì? Nếu ngài không chịu nói rõ, xin thứ cho tại hạ không thể đồng ý với đề nghị này."
Chu Tú trầm ngâm trong chốc lát, tựa như đang cân nhắc xem có nên tiết lộ chuyện này hay không.
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tống Thanh Hàn, cuối cùng hắn cũng nhượng bộ một bước, hạ thấp giọng nói:
"Liên quan đến chuyện mưu phản nước nhà, công tử nói xem liệu thứ đó có tính là 'không nên xuất hiện' không?"
Đôi mắt Tống Thanh Hàn trừng lớn, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin nổi:
"Cái gì? Làm sao có thể?"
Phản ứng của cậu dường như đã cho Chu Tú một sự xác nhận nào đó. Dù sao nếu thật sự có liên quan đến việc đó, khi nghe tới chuyện đại nghịch như vậy, làm sao có thể không để lộ chút khác thường nào? Trừ phi là gián điệp chuyên nghiệp, mà hiển nhiên với thân phận và kinh nghiệm của Tống Thanh Hàn, khả năng cậu là gián điệp gần như bằng không.
Chu Tú thả lỏng vai, chắp tay nói:
"Tại hạ nói đến đây thôi. Công tử rõ ràng cũng là người hiểu đại nghĩa, chuyện này tốt nhất vẫn là nên đừng nhúng tay vào thì hơn."
Dứt lời, hắn cất bước, tựa như chuẩn bị rời đi. Chỉ là ngay trước khi xoay người, chẳng biết nghĩ tới điều gì, hắn chậm rãi nói:
"Còn nữa, Tuần phủ đại nhân cũng chỉ là một người thường, không bằng Tống công tử nên để tâm đến người nhà của mình nhiều hơn? Nghe nói Võ đại nhân chẳng bao lâu nữa sẽ ra chiến trường?"
Tống Thanh Hàn khựng lại một chút, khẽ "Ừ" một tiếng, nhìn theo bóng lưng rời đi của hắn, chỉ cảm thấy đầu óc rối như tơ vò, sắp bị những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu bức đến phát nổ.
Đúng là một chuyện còn chưa xong, chuyện khác đã kéo tới liền ngay sau.
Võ Đại Hổ đều thu hết vào mắt, bước đến ôm vai Tống Thanh Hàn, dịu giọng nói:
"Đừng vội, từng việc một mà làm. Chỉ cần giải quyết được một chuyện những chuyện còn lại cũng sẽ thuận theo mà trôi chảy."
Tống Thanh Hàn tựa đầu vào vai hắn, chỉ cảm thấy vô cùng yên ổn. Nếu như giây phút này không bị chuyện thế tục chen vào, thì có lẽ chính là hạnh phúc mà cả một đời người mong cầu - chỉ cần được bên nhau, chẳng màng danh lợi hay tiên cảnh.
Khi đang dọn bát đũa, Hoa Liên có vẻ hơi thất thần, liên tiếp làm vỡ mấy cái bát, còn cắt cả vào tay mình.
Nghe thấy động tĩnh, Tống Thanh Hàn bước ra, thấy y đang cố gắng giữ bình tĩnh, liền lắc đầu thở dài:
"Sáng mai chúng ta sẽ tới phủ của Tuần phủ, bất kể thế nào, cũng phải gặp được hắn một lần."
Hoa Liên gật đầu liên tục như gà mổ thóc, do dự một lúc rồi cuối cùng vẫn nói với Tống Thanh Hàn:
"Lang chủ, tiểu nô cứ thấy... chuyện này giống như bị người ta vu oan mà thành."
Tuy lúc nãy Hoa Liên không nghe được lời Chu Tú nói, nhưng sau đó cũng có hỏi qua Tống Thanh Hàn. Có điều Tống Thanh Hàn không kể chi tiết, chỉ nói Lư Sâm phạm lỗi, tạm thời bị người phủ Tuần phủ giam lại, chờ điều tra rõ sẽ được thả ra.
Dù Hoa Liên không phải người hiểu biết rộng, nhưng cũng biết nếu chỉ là chuyện nhỏ, thì không thể nào giam lâu như vậy, nhất là trong khi Tống Thanh Hàn đã đích thân giải thích với họ rồi.
Còn nếu là chuyện lớn thì y thật sự không tin Lô Sâm có thể làm ra chuyện đó.
Lời nói ấy khiến Tống Thanh Hàn như được gợi nhắc điều gì, trong đầu đột nhiên loé lên một tia sáng, nhưng ngoài mặt vẫn không để lộ gì, chỉ dịu dàng nói với Hoa Liên:
"Không sao đâu, ngày mai gặp được Lư Sâm sẽ biết ngay. Đừng lo lắng quá, nếu ngươi gục ngã thì sau này ai sẽ chăm sóc cho Lư Sâm đây?"
Hoa Liên mặt đỏ ửng, cuối cùng cũng nghe ra được ý trêu chọc trong lời Tống Thanh Hàn, cúi đầu vò tay, kiên định nói:
"Tiểu nô vĩnh viễn là người của lang chủ, nếu phải chăm thì cũng là chăm lang chủ, còn người khác thì... kệ hắn ch-... đi."
Chữ "chết" vốn thốt ra một nửa, lại bị y nuốt xuống. Không rõ là vì nghĩ đến tình hình hiện giờ mà cảm thấy nói ra từ đó hơi xui xẻo hay thế nào.
Tống Thanh Hàn bật cười, khẽ lắc đầu, thấy sắc đỏ lan cả tới tận mang tai y rồi nên cũng không trêu nữa, dịu giọng nói:
"Ngủ đi thôi, còn chén bát ấy à... hình như chưa từng nghe nói sinh nam thì không được dính nước?"
Hoa Liên khựng lại, lời định từ chối tới miệng lại hóa thành "Vâng", sau đó quay đầu nhìn về phía phòng của Liên Nguyệt, rồi chậm rãi bước qua.
Nhìn bóng lưng y, Tống Thanh Hàn trầm ngâm một lát, cảm thấy mình có phần giận cá chém thớt hơi vô lý. Nhưng cậu cũng đâu phải ngốc, nếu không phải Liên Nguyệt vòng vo che giấu, cố tình dẫn đầu mối về phía Tuần phủ, thì sao cậu lại sai Lư Sâm đi điều tra ông ấy?
Cậu xem như đã nghĩ thông rồi - tình hình bây giờ là Liên Nguyệt có việc cầu cậu, chứ không phải cậu cầu Liên Nguyệt. Vậy thì người chủ động lên tiếng, sao có thể là cậu được?
Sau khi về phòng, nhìn thấy Võ Đại Hổ đang chơi cùng Tiểu Thạch Đầu trên giường, Tống Thanh Hàn hạ giọng hỏi:
"Ngươi còn nhớ ta từng kể với ngươi chuyện tên con lai trước kia không?"
Võ Đại Hổ phản ứng gần như lập tức, theo bản năng nói:
"Phản quốc?"
Tống Thanh Hàn "Ừm" một tiếng, chậm rãi ngồi xuống mép giường, đưa tay giành lấy món đồ chơi mà Tiểu Thạch Đầu đang chơi rất vui, khẽ nói:
"Lần trước, sau khi Mục Hãn Mặc tìm gặp tên con lai kia, thì liền xảy ra chuyện con lai phản quốc. Lần này cũng là Mục Hãn Mặc xuất hiện, chỉ là người đã bị đổi thành Lư Sâm mà thôi."
Chuyện này hình như có hơi lệch khỏi suy đoán trước đó của họ. Ban đầu họ nghĩ nếu Mục Hãn Mặc thật sự muốn ra tay, thì cũng chỉ là bắt Lư Sâm đi, hỏi han chút chuyện về ba huynh đệ sinh ba rồi thả ra. Không ngờ hắn chơi lớn hơn, trực tiếp đem Lư Sâm giao cho phủ Tuần phủ, lại còn là dạng "một đi không trở lại".
Tiểu Thạch Đầu vốn tưởng Tống Thanh Hàn lấy đồ chơi là để chơi cùng mình, ai ngờ mặc cho nhóc với tay giành lại thế nào, Tống Thanh Hàn cũng như không nhìn thấy, cứ cầm món đồ chơi xoay tới xoay lui trên không trung, không để nhóc lấy được.
Tiểu Thạch Đầu mệt đến mức uất ức, ngồi phịch xuống, hai tay dụi mắt, khóc hu hu:
"Cha sinh xấu xa! Cha sinh xấu xa!"
Tiếng khóc của nhóc khiến Tống Thanh Hàn bừng tỉnh, thấy Võ Đại Hổ đang dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn mình, mặt cậu đỏ lên, khẽ ho một tiếng, đặt món đồ chơi lại vào tay Tiểu Thạch Đầu, dỗ dành:
"Cha sinh sai rồi. Thạch Đầu ngoan, đừng khóc nữa nha."
Cảm nhận được món đồ chơi trong tay, Tiểu Thạch Đầu lập tức ngừng khóc, mở mắt nhìn, như sợ lại bị cướp mất, ôm chặt lấy trong ngực, lặng lẽ bò vào góc, tiếp tục tự chơi một mình.
Nhìn bóng lưng bé nhỏ của nhóc con, trong đầu Tống Thanh Hàn chợt lóe sáng, theo bản năng nói:
"Hắn muốn mượn tay Tuần phủ để trừ khử Lư Sâm! Nếu được thì... rất có thể còn muốn liên lụy cả chúng ta..."
Dù sao Lư Sâm cũng đi từ phủ của bọn họ ra, chỉ cần điều tra một chút, là có thể đổ nghi ngờ chỉ đạo lên đầu bọn họ. Đến lúc tội danh xác lập, cho dù có muốn chạy, e là cũng không kịp.
Võ Đại Hổ cũng nghĩ thông, nhíu mày nói:
"Thì ra hắn không phải định buông tha cho chúng ta, mà là chưa tìm được thời cơ thích hợp mà thôi."
Tống Thanh Hàn nghiến răng, mở cửa, bước nhanh vào phòng đứa con lai, trầm giọng nói:
"Nói với hắn ba huynh đệ sinh ba đang nằm trong tay ta, để hắn chủ động tới gặp ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com