Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 196: Hung thủ tìm tới cửa


Nghe xong lời của Tuần phủ, lòng Tống Thanh Hàn khẽ siết lại, cảm thấy có điều bất ổn, theo bản năng hỏi:

"Vậy đại nhân định dụ hắn lộ diện bằng cách nào?"

Tuần phủ liếc qua hai người, trầm giọng nói:

"Không ai lại vô duyên vô cớ mà ra tay với người khác, huống chi lại là mối thù diệt môn lớn như vậy. Cho nên, trên người các ngươi... nhất định có thứ hắn muốn."

Thấy trong mắt Tống Thanh Hàn lóe lên một tia cảnh giác, ông thong thả tiếp lời:

"Không nói cũng không sao, ta chỉ cần tung tin này ra ngoài là được. Đến lúc đó, thiên la địa võng đã giăng, chẳng sợ hắn không tới."

Cách này đối với Tuần phủ đúng là một nước cờ hay, nhưng đối với Tống Thanh Hàn bọn họ thì lại không phải vậy.

Nếu Mục Hãn Mặc dứt khoát liều mạng, lén cứu con lai đi rồi từ đó biến mất, thì phải làm sao? Với tính cách của hắn, dù Tuần phủ không nói bọn họ đang nắm giữ thứ gì, hắn ắt sẽ chủ động tung tin đó là ba đứa trẻ. Lúc ấy, phiền phức sẽ không chỉ rơi vào nhà bọn họ mà sẽ là cả phủ Tuần phủ.

Nhưng đến nước này, Tống Thanh Hàn không thể đưa ra ý kiến phản đối. Bởi xét tình hình hiện tại, đây quả thật là cách hoàn hảo nhất.

Võ Đại Hổ nhìn ra sự khó xử của Tống Thanh Hàn, trầm ngâm một lúc rồi nói:

"Đại nhân có thể cho phép chúng ta tạm mang Lư Sâm về nửa ngày không? Nửa ngày sau, sẽ làm theo cách của đại nhân."

Tuần phủ đưa tay lên môi, ánh mắt sắc bén:

"Có thể thì có thể, nhưng xung quanh các ngươi phải được bố trí thị vệ, số lượng sẽ do ta quyết định."

Tống Thanh Hàn và Võ Đại Hổ liếc nhau, thấy có thể đạt đến mức này đã là không dễ, liền dứt khoát gật đầu đồng ý.

Sau khi đạt được thỏa thuận, Tuần phủ tự mình tiễn bốn người ra cửa. Chỉ là, còn chưa kịp đến gần cổng, bên ngoài đã vang lên tiếng ồn ào.

Ông ho khẽ mấy tiếng, cau mày hỏi:

"Có chuyện gì thế? Ồn ào như vậy ra thể thống gì?"

Người giữ cửa vội chạy vào, có chút bất đắc dĩ nói:

"Bên ngoài có một người tự xưng là người nhà của Võ đại nhân, cứ ầm ĩ đòi vào. Nhưng theo ta biết, người nhà của Võ đại nhân chỉ có một mình Tống công tử, nên ta sợ y đến gây chuyện, mới không cho vào. Không ngờ lại kinh động đến các đại nhân."

Võ Đại Hổ còn chưa kịp phản ứng, Tống Thanh Hàn đã mở miệng:

"Liên Nguyệt?"

Một giọng nói mừng rỡ vang lên từ ngoài cổng, gương mặt Liên Nguyệt lập tức xuất hiện.

"Lang chủ! Võ đại nhân!"

Người giữ cửa thấy bọn họ quả thật quen nhau, sắc mặt lập tức lộ vẻ lúng túng, gãi đầu nói:

"Võ... Võ đại nhân, là ta thất lễ. Chỉ là thực sự không ngờ..."

Từ ngày người của Vũ Lâm Vệ đặt chân đến Thành Nguyệt Bán, hình tượng "tướng công tốt" của Võ Đại Hổ đã lan truyền khắp quan trường. Ai mà ngờ được, chỉ qua một đêm hắn lại có thêm một tiểu thiếp bụng to tướng chứ?

Võ Đại Hổ cau mày, trầm giọng hỏi:

"Ngươi tới đây làm gì?"

Ánh mắt Liên Nguyệt hơi lén lút lướt qua hắn. Khi vô tình nhìn thấy Tuần phủ, y bất chợt như bị sét đánh trúng, đứng ngây ra, miệng há hốc, đến cả lời cũng không nói nổi.

Tống Thanh Hàn hơi nhướng mày, tình cảnh này tuy có chút ngoài dự liệu, nhưng xét đến mức độ quan tâm của Liên Nguyệt với Tuần phủ trước đây, thì lại không quá bất ngờ.

Chỉ là... giữa bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì?

Tuần phủ cũng nhận ra ánh mắt của Liên Nguyệt, lông mày khẽ nhíu lại, thoáng lộ vẻ không vui.

Tuy nhiên, với phong độ của mình, ông tất nhiên sẽ không nói gì với Liên Nguyệt, chỉ quay sang Võ Đại Hổ nói:

"Võ đại nhân, việc này không thể chậm trễ. Đã quyết định rồi thì lập tức hành động, người của ta đã chờ sẵn bên ngoài."

Võ Đại Hổ gật đầu, không để lộ cảm xúc, chỉ liếc Liên Nguyệt một cái, rồi nói:

"Đi thôi, về nhà."

Cơ thể Liên Nguyệt khẽ run, như vừa hoàn hồn, cúi đầu, lặng lẽ đi sau lưng Tống Thanh Hàn, chẳng biết đang nghĩ gì.

Y không nói, Tống Thanh Hàn tất nhiên cũng không hỏi, chỉ gật nhẹ với Võ Đại Hổ, rồi bước ra khỏi phủ Tuần phủ, đi thẳng về sân nhà mình.

Tuy rằng những người Tuần phủ phái tới đã cải trang đôi chút, không công khai bao vây xung quanh, nhưng nhìn dáng vẻ tinh nhuệ kia, chỉ cần là kẻ hiểu chuyện đôi chút đều có thể đoán ra tình hình.

Vốn bọn họ cũng không định giấu giếm Mục Hãn Mặc. Nếu chuyện này quả thực do hắn làm, chắc hẳn lúc này hắn đang ẩn mình trong bóng tối, chờ thời cơ hành động.

Khi họ vừa về tới nhà, trong phòng của đứa con lai liền truyền ra vài tiếng động kỳ lạ, nghe như cố tình tạo ra.

Tống Thanh Hàn liếc Võ Đại Hổ, ra hiệu hắn đưa người không liên quan ra ngoài, rồi một mình bước đến cửa phòng đứa con lai, khẽ gõ.

Cửa nhanh chóng được mở từ bên trong, nhưng cậu nhìn vào lại chẳng thấy bóng người.

Bởi đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nên khi bước vào, thấy gương mặt hung hãn của Mục Hãn Mặc, trong lòng cậu không hề gợn sóng, thậm chí còn mỉm cười chào hỏi:

"Buổi trưa tốt lành. Cuối cùng cũng có thể mặt đối mặt mà nói chuyện cho đàng hoàng rồi, đúng không?"

Mục Hãn Mặc thấy cậu vòng qua mình, đi tới bên giường đứa con lai, nhíu mày hỏi:

"Ba đứa sinh ba không ở nhà ngươi. Ngươi giấu chúng ở đâu?"

Tin này đối với đứa con lai cũng là mới mẻ, bởi trong trí nhớ của hắn, ba huynh đệ đó luôn ở phía căn phòng không xa kia, thỉnh thoảng hắn còn nghe được những tiếng động vụn vặt của họ.

Tống Thanh Hàn khẽ cười, đối với việc Mục Hãn Mặc đã lục soát khắp nhà không hề tỏ vẻ trách móc, ngược lại còn nói:

"Có lẽ vẫn còn chỗ ngươi chưa tìm ra. Có cần ta cho thêm thời gian để tìm thử không?"

Giọng điệu điềm tĩnh pha chút khinh miệt ấy thành công chọc giận Mục Hãn Mặc. "Rắc" một tiếng, hắn buông tay, để chiếc cốc trong tay đã hóa thành mảnh vụn rơi xuống, trầm giọng:

"Nói! Bằng không ngươi và cả nhà ngươi sẽ thành thế này."

Nhưng lời đe dọa ấy với Tống Thanh Hàn chỉ như gió thoảng bên tai. Cậu kiểm tra xong vết thương của đứa con lai rồi chậm rãi đáp:

"Trước khi nói chuyện, ngươi vốn đã định khiến ta và người nhà thành thế này rồi. Thế thì ta nói cho ngươi biết để làm gì?"

Mục Hãn Mặc há miệng định nói, nhưng Tống Thanh Hàn lập tức tiếp lời:

"Ngươi biết ngoài kia có bao nhiêu người đang chờ bắt ngươi không? Nếu không bắt được ngươi, ba đứa sinh ba sẽ bị đem ra làm mồi nhử. Đến lúc đó sẽ thu hút bao nhiêu ánh mắt, ngươi rõ chứ?"

Thấy trong mắt Tống Thanh Hàn lóe lên một tia lạnh lẽo, Mục Hãn Mặc theo bản năng nói:

"Chỉ cần ngươi giao ba đứa sinh ba cho ta, chẳng phải sẽ không còn chuyện gì rồi sao?"

Tống Thanh Hàn nhếch môi cười lạnh, nhướng mày:

"Ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc sao? Hay thật sự chưa từng nghĩ đến? Ta giao ba đứa nó cho ngươi, ngươi thì không sao rồi, nhưng ta sẽ phải ăn nói thế nào với Tuần phủ đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com