Chương 199: Vào đại lao
Tống Thanh Hàn liếc y một cái, ánh mắt sâu xa, chậm rãi nói:
"Ngươi sẽ khiến Tuần phủ đại nhân tin tưởng, đúng không?"
Liên Nguyệt khẽ run trong lòng, không rõ Tống Thanh Hàn có phải đã biết điều gì hay không, chỉ gượng cười che giấu, rồi gật đầu:
"Ta sẽ cố gắng thuyết phục Tuần phủ đại nhân."
Đã bàn bạc xong, Tống Thanh Hàn và Liên Nguyệt cũng không trì hoãn nữa, trực tiếp ra khỏi phòng, ngồi ở sảnh chờ Tuần phủ tới.
Tuần phủ chẳng bao lâu đã đến. Nghe quan binh báo lại tình hình cụ thể, ông nhìn Tống Thanh Hàn một cái, nhíu mày hỏi:
"Hắn đã tới đây?"
Tống Thanh Hàn đảo mắt nhìn quanh, ra hiệu cho Hoa Liên cùng những người khác lui ra, sau đó đưa mắt nhìn người mà Tuần phủ dẫn đến phía sau.
Ý của cậu rất rõ ràng, nên Tuần phủ cũng phất tay, ra hiệu cho Chu Tú dẫn người hầu ra ngoài.
Chu Tú không đồng ý, thấp giọng nói:
"Đại nhân..."
Nhưng dưới ánh mắt lạnh lẽo của Tuần phủ, cuối cùng hắn vẫn phải bất đắc dĩ dẫn người lui xuống.
Đợi trong phòng chỉ còn lại Tống Thanh Hàn, Võ Đại Hổ, Liên Nguyệt và Tuần phủ, Tống Thanh Hàn mới chậm rãi mở miệng:
"Hắn vừa rồi quả thực có tới, là tìm Liên Nguyệt. Cụ thể thế nào, để Liên Nguyệt tự nói với đại nhân."
Không hiểu vì sao, từ khi Tuần phủ bước vào, Liên Nguyệt liền trở nên vô cùng căng thẳng, hai tay siết chặt vào nhau, móng tay bấm đến trắng bệch.
Cảm giác được ánh mắt Tuần phủ rơi lên mình, y mấp máy môi, nhưng cổ họng như bị ai bóp chặt, nửa lời cũng không phát ra được.
Tuần phủ khẽ nhíu mày, dời ánh mắt sang Tống Thanh Hàn, như đang đợi một lời giải thích.
Tuy vẻ mặt Tống Thanh Hàn không đổi, nhưng trong lòng lại hơi bực bội. Cậu hoàn toàn không ngờ Liên Nguyệt, kẻ vốn dĩ lanh như cáo lại đột nhiên biến thành con thỏ sợ hãi khi gặp Tuần phủ.
May là Liên Nguyệt nhận ra bầu không khí quái lạ, nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, chậm rãi mở miệng, đem lời Tống Thanh Hàn vừa nói với mình kể lại theo cách hiểu của y.
Tuần phủ lặng lẽ lắng nghe, đợi y nói xong mới hỏi:
"Hắn vì sao lại muốn giữ ngươi lại?"
Liên Nguyệt khựng một chút, không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt hơi ảm đạm, giọng thấp xuống:
"Có lẽ...là vì đại nghĩa gia quốc."
Câu trả lời này không nằm ngoài dự liệu của Tuần phủ, nên ông không hỏi thêm Liên Nguyệt, mà ném vấn đề sang Tống Thanh Hàn:
"Lúc trước Lư Sâm không hề nói vậy. Khi đó các ngươi cũng không đưa ra bất kỳ ý kiến phản bác nào."
Tống Thanh Hàn chậm rãi đáp:
"Bởi vì chúng ta cũng vừa mới nghe được sự thật từ miệng Liên Nguyệt. Trước đó, chúng ta chỉ coi Lư Sâm là một người dẫn đường thật thà mà thôi."
Tuần phủ hơi nheo mắt, giọng trầm xuống:
"Các ngươi có biết, đứa con lai mà các ngươi cứu đã rời đi rồi không?"
Đại Cẩu, Nhị Cẩu vẫn còn ở đây, chuyện về con lai giấu được một lúc, nhưng không giấu được cả đời. Vì vậy Tống Thanh Hàn vốn cũng chẳng mong Tuần phủ bỏ qua, nghe thế liền bình thản đáp:
"Ta chỉ thay mặt dân làng cứu chữa cho nó mà thôi. Còn việc nó đã gãy chân mà vẫn có thể rời đi chúng ta cũng chẳng biết làm gì."
Nhưng trong lòng, cậu thầm thán phục Mục Hãn Mặc, hắn vậy mà thực sự có thể mang đứa con lai cùng ba đứa nhỏ đi ngay trước mắt bao người, mà không kinh động đến ai. Thực sự là chuyện khó tin.
Tuần phủ nghi hoặc quét mắt nhìn ba người một lượt, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn như nhắc nhở bọn họ định thần lại, trầm giọng nói:
"Các ngươi hẳn biết việc bao che tội phạm là tội gì mà bao che tội phạm Man Di lại càng là tội chồng thêm tội. Ta cho các ngươi một cơ hội nữa, chỉ cần nói thật ta sẽ không truy cứu lời nói dối trước đó."
Ba người Tống Thanh Hàn đều có cùng một ý, thậm chí không cần nhìn nhau, trực tiếp đáp:
"Những gì chúng ta vừa nói chính là sự thật."
Bầu không khí chợt đông cứng. Tuần phủ đập bàn một cái, ra lệnh cho người bước vào, dẫn Liên Nguyệt đi, rồi nói với Tống Thanh Hàn:
"Mọi việc con người làm, trời cao đều nhìn thấy. Chỉ cần từng xảy ra, thì chắc chắn sẽ lưu lại dấu vết. Mong hai vị đừng để phải hối hận vì quyết định hôm nay."
Nói xong, ông phất tay áo bỏ đi, tựa như mang theo chút cảm xúc "hận sắt không thành thép".
Khi Liên Nguyệt bị dẫn ra, y quay đầu nhìn Tống Thanh Hàn. Cậu khẽ gật đầu với y, rồi như nhớ ra điều gì, bỗng nói:
"Hổ dữ không ăn thịt con."
Nghe câu này, Liên Nguyệt trợn to mắt nhìn cậu, môi run run, như muốn nói điều gì nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói ra. Thấy bóng Tống Thanh Hàn trong tầm mắt càng lúc càng nhỏ, y thở dài một tiếng, quay đầu đi.
Tuần phủ cho người dẫn Liên Nguyệt vào đại lao. Không biết có phải cố ý hay không, y đặc biệt được sắp xếp cho phòng giam ở sâu nhất, có lẽ là để y có thể nhìn rõ cảnh tượng khắc nghiệt bên trong.
Liên Nguyệt thấy phạm nhân trong lao kẻ thì ngồi, kẻ thì nằm, ánh mắt u tối nhìn mình, trong lòng chợt siết lại, vô thức nghiêng người về phía Tuần phủ.
Mặc dù có đủ dũng khí từ kinh thành chạy tới, cũng có đủ dũng khí gánh lấy tội danh phản quốc này, nhưng điều đó không có nghĩa là y vô địch. Y cũng chỉ là một sinh nam yếu ớt mà thôi. Khi ngửi thấy mùi ẩm mốc mục rữa trong ngục thì muốn nôn khan, khi nhìn thấy ánh mắt trống rỗng của phạm nhân thì cảm thấy sợ hãi.
Tuần phủ dường như nhận ra động tác nhỏ này của y, liền nghiêng người sang một bên, để người đưa Liên Nguyệt vào trong ngục, rồi đứng ngoài cửa buồng giam nhìn y, chậm rãi nói:
"Dưới đệm chăn có thể có chuột, vì đó là chỗ chúng làm ổ. Sau khi đưa cơm tới thì mau ăn ngay, vì gián sẽ tranh với ngươi. Đừng làm đổ thùng phân, vì sẽ chẳng có ai giúp ngươi dọn."
Mỗi một câu nói ra, sắc mặt Liên Nguyệt lại trắng thêm một phần, đến cuối cùng thì đã không còn chút máu nào, trông chẳng khác gì một cái xác.
Liên Nguyệt không kìm được run rẩy, bước lùi nhỏ lại gần Tuần phủ, giọng mang theo tiếng khóc:
"Nhất định phải giam ta ở đây sao? Ta đâu có bỏ trốn, đổi sang nhốt ở phòng củi cũng được mà. Hơn nữa... chẳng phải phải thẩm vấn ta trước sao? Ta đâu có làm sai gì, tại sao lại đối xử với ta như vậy?"
Đến câu cuối, không biết nghĩ tới điều gì, giọng y bỗng cao lên, vừa đứt quãng vừa nức nở.
Tuần phủ cau mày, thấy y khóc đến mức loạng choạng như sắp ngã, không khỏi nói:
"Nói là một chuyện, điều tra rõ ràng lại là chuyện khác. Chỉ cần bản quan xác nhận ngươi hoàn toàn không hay biết gì, tự khắc sẽ thả ngươi. Trước đó, cứ ngoan ngoãn ở đây đi."
Nếu là phạm nhân khác, Tuần phủ sớm đã lạnh mặt bỏ đi, nhưng khi nhìn thấy cái bụng lớn của Liên Nguyệt, ông thế nào cũng không nỡ cứng rắn, có lẽ cũng vì già rồi cảm xúc càng dễ mềm yếu hơn.
Nghĩ vậy, ông chợt giật mình, quyết định không thể để bản thân tiếp tục do dự, quét mắt nhìn Liên Nguyệt một cái, rồi mặt không đổi nói:
"Ngày mai thẩm vấn ngươi... khụ khụ khụ..."
Không biết có phải vì không khí trong ngục quá khó chịu hay không mà Tuần phủ còn chưa nói xong đã bất ngờ ho khan một tràng dài liên tiếp.
———————————————————
Vì giới hạn chương của wattpad nên các bạn vào trang của mình tìm phần 2 để đọc các chương tiếp theo nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com