Chương 28: Trưởng thôn thương nghị
"Còn nữa, mấy xấp vải này... thật sự là do công tử nhà họ Lâm gửi tặng sao?"
Tần gia gia dường như vẫn chưa yên tâm, nhíu mày hỏi lại.
Tống Thanh Hàn khẳng định:
"Đích thị là do Lâm đại công tử gửi tới ạ. Hơn nữa chúng ta còn phải đi đưa cho người khác nữa, đến lúc đó gia gia cứ đi hỏi là biết ngay."
Thấy cậu nói chắc như đinh đóng cột, Tần gia gia cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cất vải vào trong nhà rồi quay sang nói với Võ Đại Hổ:
"Vẫn theo lệ cũ, ba ngày sau đến lấy. Lúc đó nhớ mang theo tiền lẻ, không có thì vài hôm nữa cũng được."
Võ Đại Hổ cười khổ, lắc đầu rồi cất tiền vào ngực.
Kỳ thực hắn sớm đã biết rõ tính tình của Tần gia gia, chỉ là trước đây hắn cũng nam tử, không tiện khuyên can một sinh nam như gia gia. Lần này dẫn theo Tống Thanh Hàn, cứ tưởng sẽ khác đi đôi chút, không ngờ kết cục vẫn như cũ. Nhưng cũng chẳng sao, đến lúc đó mang thêm chút bột gạo cho gia gia, cũng xem như là tấm lòng của mình vậy.
Hai người giải quyết xong chuyện y phục liền chuẩn bị rời đi.
Vừa bước khỏi nhà Tần gia gia, họ đã bị ai đó gọi giật lại từ không xa.
"Này, Đại Hổ à, ngươi kiếm được bộn tiền thật rồi nhỉ, dám may cả đống vải thế này."
Võ Đại Hổ quay đầu, thấy là phu lang trưởng thôn, liền đáp bằng giọng bình thản:
"Ta chỉ lấy một tấm thôi, số còn lại là Lâm đại công tử nhờ chuyển cho người dân trong thôn."
Mắt phu lang trưởng thôn như sáng rực lên, liền hỏi dồn:
"Vậy nhà chúng ta được bao nhiêu tấm? Hay là thế này đi, ta cũng đang rảnh, cùng các ngươi đi lấy luôn."
Võ Đại Hổ hơi nhíu mày, giọng đều đều:
"Không có phần của trưởng thôn."
Nụ cười trên mặt phu lang trưởng thôn tắt lịm, trong mắt lóe lên vẻ bất mãn, khoanh tay nói:
"Lâm đại công tử là người thế nào chứ? Nếu thật sự có lòng tặng đồ, sao lại không nghĩ đến nhà chúng ta? Chỉ nói suông thì ai mà tin được, ta phải tận mắt nhìn xem các ngươi có bao nhiêu vải mới được."
Võ Đại Hổ thấy y cố tình gây chuyện, sắc mặt trầm xuống, nhíu mày đáp:
"Vải là Lâm đại công tử đưa cho nhà ta, chúng ta muốn chia cho ai là chuyện của mình. Ngươi không tin thì tự lên trấn mà hỏi cho rõ."
Bị chặn họng như vậy, phu lang trưởng thôn mặt mày tối sầm:
"Lâm đại công tử sao phải tặng vải cho nhà các ngươi? Hay là thấy nhà ta không có người nên nhờ các ngươi nhận hộ?"
Vừa dứt lời, y chợt nhận ra Tống Thanh Hàn đang đứng im bên cạnh, lập tức vỡ lẽ:
"Hóa ra là thế! Nhưng Đại Hổ này, không phải ta muốn nói lời khó nghe nhưng ngươi đối xử với người ta như vậy không ổn đâu. Dù sao 'một đêm phu phu trăm đêm ân tình', người ta tặng ít vải cho phu lang ngươi dùng cũng phải lẽ, ngươi vừa nhận xong đã đem cho hết, chẳng phải làm cho phu lang ngươi đau lòng rồi sao?"
Tống Thanh Hàn cuối cùng cũng hiểu vì sao Võ Đại Hổ cứ cau mày - người này thật sự quá không biết cách nói chuyện rồi, mở miệng ra là chuyên đâm chọc vào chỗ đau của người khác.
Phu lang trưởng thôn đảo mắt một vòng, vỗ tay cười nói:
"Vậy đi, mấy tấm vải còn lại, hay là giao cho nhà ta xử lý đi, cũng đỡ khó xử cho ngươi."
Võ Đại Hổ nghe y vòng vo mãi chỉ vì chút vải vóc, sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, dứt khoát đáp:
"Không cần phu lang trưởng thôn phải nhọc lòng, ta tự biết cách lo liệu. Nếu không còn gì nữa, chúng ta xin phép đi trước."
Nói rồi hắn quay người ôm lấy Tống Thanh Hàn mà đi, không buồn quay đầu lại.
Phu lang trưởng thôn thấy vậy, tức tối đá một viên đá bên đường, lầm bầm:
"Đúng là không biết điều! Không tặng nhà trưởng thôn, lại đi tặng đám góa sinh, chẳng lẽ có gì mờ ám?"
Về đến nhà, Võ Đại Hổ dứt khoát ôm hết đống vải còn lại, cùng Tống Thanh Hàn lần lượt mang đến tặng cho những nhà mà trước đó họ đã quyết định sẵn.
May là mọi người trong thôn đều biết, tuy vải là do Lâm Đại Phú đưa, nhưng đến được tay mọi người vẫn là nhờ Võ Đại Hổ ra mặt, ai nấy đều cảm kích, miệng không ngớt lời cảm ơn hai người.
Phu lang trưởng thôn rảnh rỗi chẳng có việc gì, cứ lén đi theo sau, thấy hai người phát hết vải mà chẳng chừa cho mình chút nào, liền tức đến mặt đỏ tía tai. Y quay về nhà, vừa thấy trưởng thôn mới làm ruộng về, liền nhào tới kéo lấy áo, đem chuyện kể lại, còn thêm mắm dặm muối không ít.
Hướng Thiên Ca đứng ngoài cửa, lời của phu lang trưởng thôn nói ông ta đều nghe rõ mồn một.
Ông ta đến đây vốn định thử xem có thể nhờ trưởng thôn ra mặt, ép Võ Đại Hổ cưới Hướng Lục Bình hay không, không ngờ ông trời lại giúp mình, đúng lúc xảy ra chuyện như thế này. Thế thì không cần tốn nhiều lời, cũng có thể khiến người bên trong lung lay rồi.
Trưởng thôn Ngô Bình Lang nhìn phu lang nhà mình làm ầm lên, huyệt thái dương giật giật từng hồi, đau đến nhức đầu, bất đắc dĩ nói:
"Chuyện này vốn là việc nhà của Võ Đại Hổ, hắn muốn xử lý thế nào là việc của hắn, ngươi xen vào làm gì? Muốn vải thì cứ đi mua, nhà mình đâu có thiếu bạc? Hà tất cứ phải chiếm lợi của người ta?"
Thấy Ngô Bình Lang nhìn thấu ý định của mình, Mai Khê Lâm không vui, lập tức phản bác:
"Ai nói ta chiếm lợi của người khác? Rõ ràng là Võ Đại Hổ sai, ngươi thì hay rồi, người một nhà thì không bênh lại đi bênh kẻ ngoài."
Nói đến đây, giọng y bỗng nghẹn lại, móc khăn tay ra lau khóe mắt, vừa khóc vừa oán trách:
"Từng ấy năm ta theo ngươi, chịu bao nhiêu khổ cực, mỗi lần có chuyện xảy ra, ngươi chẳng bao giờ đứng về phía ta. Chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ lòng ta là sắt đá sao? Giờ thì ta cũng hiểu rồi... ngươi sớm đã không còn thích ta nữa phải không? Nói đi, ngươi để mắt đến tiểu ca nhà nào, ta giúp ngươi đi cầu hôn!"
Ngô Bình Lang thấy Mai Khê Lâm khóc đến thương tâm, trong lòng cũng mềm xuống, dịu giọng an ủi:
"Đừng khóc nữa, tính ta ngươi còn không rõ sao? Cả đời này, trong lòng ta chỉ có mình ngươi, mấy lời như nhắc đến tiểu ca gì đó... về sau đừng nói nữa. Việc lần này, để ta suy nghĩ thêm đã, ngươi cứ vào nghỉ ngơi trước đi."
Mai Khê Lâm đối với phu quân nhà mình vẫn rất hiểu đạo lý biết dừng đúng lúc, nghe vậy liền nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, xoay người đi vào trong phòng.
Hướng Thiên Ca đứng ngoài thấy thời cơ đã chín muồi, bèn khẽ ho nhẹ một tiếng, từ ngoài bước vào, ôm quyền cười nói:
"Trưởng thôn Ngô, đã lâu không gặp, dạo này vẫn khỏe chứ?"
Ngô Bình Lang bị giọng ông ta kéo khỏi dòng suy nghĩ, cố gắng nặn ra một nụ cười, ôm quyền đáp lễ:
"Trưởng thôn Hướng, nghe nói dạo gần đây huynh lại mua thêm một cửa tiệm ở trấn trên, buôn bán càng lúc càng phát đạt, thật đáng mừng, đáng mừng!"
Hướng Thiên Ca xua tay, khiêm tốn đáp:
"Đâu dám nhận, sao so được với trưởng thôn Ngô, một tay gây dựng thôn làng quy củ, mỗi ngày đều đổi mới, quả thật khiến người ta kính phục."
Việc quản lý trong thôn vốn là điều Ngô Bình Lang luôn lấy làm tự hào, cho nên tuy biết lời của Hướng Thiên Ca có phần khách sáo, nhưng nghe vẫn rất thuận tai, trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ.
Hai người lại hàn huyên thêm dăm ba câu chuyện, bỗng Hướng Thiên Ca khẽ thở dài, chậm rãi nói:
"Tên Võ Đại Hổ kia... thật là đáng thương!"
Ngô Bình Lang khựng lại, nghi hoặc hỏi:
"Sao Hướng huynh lại nói vậy? Dạo gần đây Đại Hổ vừa sửa sang lại sân nhà, lại còn bắt tay vào việc làm ăn buôn bán, ta thấy ngày tháng khổ cực của hắn rốt cuộc cũng sắp qua, sao lại nói là đáng tiếc?"
Hướng Thiên Ca bất ngờ liếc mắt nhìn xung quanh, rồi nghiêng người đến gần tai Ngô Bình Lang, hạ thấp giọng nói:
"Đệ thật nghĩ tiền đồ của Đại Hổ chỉ đến thế là cùng sao?"
Ngô Bình Lang nghe vậy, trong lòng bỗng chấn động, nhớ lại một chuyện cũ, khẽ lắc đầu, than nhẹ:
"Tất nhiên à không. Một người có thể lọt vào mắt vị quý nhân kia, sao lại là hạng tầm thường? Chỉ tiếc là..."
"Chỉ tiếc là bị tên yêu nam kia mê hoặc, tự tay hủy hoại tiền đồ của mình."
Hướng Thiên Ca liền nối tiếp lời, vẻ mặt căm phẫn như đang tiếc thay cho một tài năng bị hủy hoại.
Ngô Bình Lang trầm mặc. Ông vốn không phải người hay bàn chuyện nhà người khác, nếu những lời này là do phu lang nhà mình nói ra, hắn còn có thể lên tiếng ngăn lại, nhưng người trước mặt là Hướng Thiên Ca - kẻ có vai vế ngang hàng - nên đành im lặng lắng nghe.
Hướng Thiên Ca lại thở dài, nói tiếp:
"Lần trước ta đích thân đến tìm hắn, không ngờ hắn bị tên yêu nam kia làm cho mê mẩn đến mức chẳng còn biết lễ nghĩa là gì, vậy mà lại dám đóng cửa đuổi ta đi, còn buông lời xúc phạm nữa. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật không dám tin hắn lại trở nên như thế!"
Ngô Bình Lang giật mình, nghi hoặc hỏi:
"Có thật không? Hắn vì sao lại nặng lời như thế?"
Chuyện này nếu nói kỹ ra thì đúng là lỗi ở mình, Hướng Thiên Ca liền khẽ ho một tiếng, đổi sang chủ đề khác:
"Còn không phải tại tên phu lang lẳng lơ ấy của hắn sao. Nếu đổi lại là người khác làm phu lang của Đại Hổ, hắn đâu đến nỗi lâm vào bước đường thế này? Huống hồ, ta nghe nói triều đình sắp mở kỳ võ thí, với bản lĩnh của Đại Hổ, danh hiệu võ trạng nguyên vốn đã nằm trong tầm tay rồi."
Ngô Bình Lang trầm ngâm chốc lát, rồi gật đầu:
"Nói cũng có lý. Cho dù không lấy được trạng nguyên, lọt được vào bảng vàng cũng chẳng phải chuyện khó. Chỉ tiếc muốn dự thi võ cần nộp lệ phí đến năm trăm lượng bạc, e là nhất thời Đại Hổ không xoay nổi."
Hướng Thiên Ca vỗ đùi một cái, hào hứng nói:
"Nhưng ta thì có thể xoay được đấy."
Ngô Bình Lang giật mình nhìn ông ta, kinh ngạc hỏi:
"Huynh định cho Đại Hổ mượn năm trăm lượng sao? Không ngờ Hướng huynh lại rộng rãi, nghĩa khí như vậy..."
Thấy Ngô Bình Lang sắp nói thêm, e sẽ khiến mình thật sự phải "cho mượn", Hướng Thiên Ca vội vàng cắt lời:
"Ta có giàu đến mấy, cũng chẳng thể vô duyên vô cớ đưa ra năm trăm lượng cho một người ngoài đâu."
Câu này nghe ra thì chẳng có gì sai, Ngô Bình Lang cũng phải gật gù. Hắn tự hỏi, nếu mình có năm trăm lượng trong tay, cũng chưa chắc dám tùy tiện đưa cho người ngoài vay. Đừng nói đến việc có đòi được về hay không, lỡ như trong nhà xảy ra chuyện gì, thì chỗ tiền ấy chẳng khác nào tiền cứu mạng.
Thấy hướng suy nghĩ của Ngô Bình Lang đã hoàn toàn bị mình dắt mũi, khóe miệng Hướng Thiên Ca khẽ cong lên, liền tiếp lời:
"Huống hồ, năm trăm lượng bạc ấy là sính lễ ta chuẩn bị cho con trai ta làm của hồi môn. Nếu tiêu vào việc khác, chẳng phải sẽ làm lỡ việc hôn sự của nó sao?"
Ngô Bình Lang nghe vậy thì ngẩn ra một chút, sau đó gật đầu tỏ ý đồng tình.
Danh tiếng của Hướng Lục Bình gần đây quả thật vang xa. Nếu không chuẩn bị sính lễ cho đủ, e rằng thật khó mà gả đi được.
Hướng Thiên Ca thấy Ngô Bình Lang chẳng những không hờ hững cho qua, mà còn gật gù tán thành, nét mặt như thể thật sự cho rằng thiếu đi năm trăm lượng thì Hướng Lục Bình sẽ không gả nổi - đáy mắt liền hiện lên một tia không vui.
May mà ông ta vẫn biết chuyện lớn quan trọng hơn, nên vẫn giữ giọng điệu ôn hòa, nói tiếp:
"Nếu Đại Hổ chịu cưới con trai ta, thì mọi chuyện coi như đều được giải quyết ổn thỏa. Chỉ tiếc là..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com