Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Bái tế phụ thân


Vấn đề này quá mức nhạy cảm, Ngô Bình Lang không tiếp lời, chỉ khẽ nói:

"Đại Hổ đã có phu lang rồi, chuyện này e rằng không thể."

Hướng Thiên Ca thấy ông không mắc câu, mí mắt khẽ rũ xuống, giọng trầm thấp:

"Có phu lang thì đã sao? Không phải vẫn có thể hưu được sao? Huống chi lại là một kẻ không biết giữ mình, không hiểu phép tắc như vậy..."

Ngô Bình Lang liếc y một cái đầy kinh ngạc, suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu:

"Đây là chuyện nhà của Đại Hổ, chúng ta không nên nhúng tay quá nhiều, để hắn tự quyết định vẫn hơn."

Lúc này, Hướng Thiên Ca cuối cùng cũng thấu hiểu tâm trạng của Mai Khê Lâm - vẻ mặt giả vờ bình thản của ông ta lúc này như khẽ nứt một vết.

Cái tên Ngô Bình Lang này, quả thật cố chấp đến mức đáng giận. Cứng đầu không chịu đổi ý, vậy mà cũng có thể làm trưởng thôn được sao?

Ngay lúc bầu không khí đang rơi vào ngõ cụt, Mai Khê Lâm bỗng từ trong phòng bước ra, dáng vẻ đoan trang mà dè dặt, khẽ gật đầu chào Hướng Thiên Ca một cái, sau đó quay sang dịu dàng nói với Ngô Bình Lang:

"Tướng công, ta lại cảm thấy chuyện của Đại Hổ, chúng ta không thể không quản."

Ngô Bình Lang hơi cau mày, song vẫn giữ giọng điềm đạm:

"Chúng ta đang bàn chuyện, ngươi vào nghỉ ngơi một chút đi."

Nhưng Mai Khê Lâm lại chẳng hề có ý lui bước, y tiếp lời một cách kiên quyết:

"Ngươi thử nghĩ xem, Đại Hổ lớn lên trong cái hoàn cảnh như thế, nói khó nghe một chút thì là không có gia giáo, cũng không biết cách cư xử, đối nhân xử thế. Chúng ta là bậc trưởng bối trong thôn, chẳng phải càng nên có trách nhiệm thay gia đình dạy dỗ hắn sao? Nếu ngươi sớm ra mặt, đâu đến nỗi để hắn rơi vào tình cảnh như bây giờ. Vậy nên, nói cho cùng, người có lỗi với Đại Hổ chính là ngươi đấy."

Hướng Thiên Ca thoáng sững người, dường như không ngờ Mai Khê Lâm lại có thể nói ra một tràng những lời nghe thì vô lý nhưng lại có sức thuyết phục đến thế.

Ngay cả ông ta còn bị choáng váng đôi chút, huống hồ là Ngô Bình Lang - người trước nay nghĩ sao sống vậy, chẳng giỏi vòng vo tính toán gì cho cam.

Lông mày của Ngô Bình Lang nhíu lại, đồng tử khẽ lay động, trông như đã hoàn toàn bị lời nói ấy đánh động.

Ông ngập ngừng nói:

"Chẳng lẽ... thật sự là lỗi của ta? Hướng huynh, huynh cũng nghĩ như vậy sao?"

Hướng Thiên Ca hồi thần lại, lập tức gật đầu, giọng nghiêm nghị mà không mất phần thân tình:

"Quả thật là thế. Có vài lời, ta vốn không tiện nói rõ, chỉ sợ khiến đệ khó chịu. Không ngờ phu lang nhà đệ lại là người sáng suốt, hiểu chuyện như vậy."

Ngô Bình Lang quay sang nhìn Hướng Thiên Ca, rồi lại liếc nhìn Mai Khê Lâm, vẻ mặt dần trở nên mờ mịt, cả người như rơi vào vòng xoáy tự trách và hoài nghi.

Một lát sau, ông lúng túng cất lời:

"Vậy... bây giờ ta phải làm gì mới có thể bù đắp được đây?"

Hướng Thiên Ca thấy Mai Khê Lâm liếc mắt ra hiệu cho mình, liền khẽ ho một tiếng rồi chậm rãi mở miệng:

"Tất nhiên là phải chỉnh từ gốc rồi. Đại Hổ ra nông nỗi này, chẳng phải cũng chỉ bởi vì cái tên yêu nam kia sao? Chỉ cần y không còn, để Đại Hổ cưới con trai ta, rồi đi thi võ, mọi chuyện lại trở về đúng quỹ đạo. Đến lúc đó, tiền đồ của hắn chẳng phải lại sáng lạn như ban đầu sao?"

Ông ta ngừng một chút, quay sang nhìn Ngô Bình Lang, rồi lại nói tiếp với vẻ chân thành đầy dụ dỗ:

"Hơn nữa...Trong thôn mà có được một vị võ trạng nguyên, chẳng phải là thể diện lớn lắm sao? Khi ấy..Ngô đệ à, tên tuổi của đệ chắc chắn cũng sẽ vang khắp bốn phương tám hướng."

Nhưng Ngô Bình Lang không bị mấy lời tâng bốc ấy làm cho mê muội. Ông cẩn thận ngẫm nghĩ lại câu trước, rồi nhíu mày nói:

"Ta chưa từng nghe nói phu lang của Đại Hổ làm điều gì quá đáng. Nếu chỉ vì thế mà bắt Đại Hổ viết thư hưu e là không ổn cho lắm."

Mai Khê Lâm trừng to mắt, rồi làm bộ như vô cùng ghê tởm, đưa tay ra hiệu về phía bụng, giọng đầy ám chỉ:

"Cái bụng to thế kia, còn chưa đủ quá đáng sao? Một tên thụ sinh như thế, giữ lại bên mình sớm muộn cũng sẽ chuốc lấy kết cục bị phản bội y mà thôi."

Ngô Bình Lang vẫn hơi do dự, khẽ nói:

"Nhưng y cũng không giấu chuyện ấy, đã nói rõ ràng với Đại Hổ rồi. Nếu Đại Hổ vẫn chịu cưới, thì hẳn là trong lòng hắn có thể chấp nhận được. Dùng chuyện đó để đánh giá một người, có phải... quá phiến diện rồi không?"

Hướng Thiên Ca đảo mắt, trong lòng chỉ cảm thấy như đang chứa một bụng tức, suýt nữa bị Ngô Bình Lang làm cho nghẹn chết.

Mai Khê Lâm đảo mắt, bỗng mở miệng hỏi:

"Vậy nếu phu lang của Đại Hổ thật sự làm ra chuyện gì thất đức, ngươi sẽ ra mặt sao?"

Ngô Bình Lang suy nghĩ một chút, gật đầu nói:

"Nếu y thật sự có hành vi không phù hợp với phẩm hạnh của một phu lang, ta sẽ khuyên nhủ Đại Hổ."

Mai Khê Lâm liếc mắt nhìn Hướng Thiên Ca, hai người đều hiểu rõ tính toán trong mắt nhau.

Hướng Thiên Ca khẽ ho một tiếng, nói lời từ biệt:

"Trong nhà còn việc, ta không ở lâu được. Ngô đệ rảnh rỗi thì dẫn phu lang của đệ qua phủ chơi, phu lang ta nhắc tới mấy lần rồi."

Ngô Bình Lang gật đầu đáp:

"Được, đợi có thời gian ta sẽ đưa Khê Lâm tới ghé thăm. Hướng huynh đi thong thả."

Hướng Thiên Ca ra khỏi nhà họ Ngô, nghĩ ngợi một hồi, không lập tức về nhà mà xoay người lên trấn tìm người.

Tống Thanh Hàn vẫn chưa hay biết mình đã bị người ta toan tính tới rồi. Sau khi theo Võ Đại Hổ trở về nhà, cậu liền bắt đầu lo lắng về chuyện chọc giận Mai Khê Lâm, không nhịn được mà mở miệng hỏi:

"Chúng ta xử sự như vậy, không nể mặt phu lang của trưởng thôn, lỡ y về thì thầm bên gối, chẳng phải sau này sẽ bị trưởng thôn gây khó dễ sao?"

Võ Đại Hổ bật cười, giọng đầy chắc chắn:

"Trưởng thôn không phải người như thế. Nếu ông ấy dễ bị phu lang làm dao động, thì ta sớm đã bị đuổi khỏi thôn rồi."

Nghe hắn nói vậy, Tống Thanh Hàn lấy làm lạ, nghiêng đầu hỏi:

"Ngươi nói vậy thì trưởng thôn hẳn là người tỉnh táo, biết rõ phải trái đúng sai. Thế sao lại cưới một người hay so đo từng tí lại còn miệng lưỡi không vừa như vậy chứ?"

Võ Đại Hổ nhớ lại, chậm rãi đáp:

"Nghe nói họ là được đính ước từ thuở nhỏ. Sau này nhà trưởng thôn sa sút, bên nhà phu lang của ông ấy không muốn thừa nhận mối hôn sự đó nữa. Nhưng phu lang của trưởng thôn lại nhất quyết đòi gả, còn tuyệt thực để phản đối. Cuối cùng cũng được như ý nguyện. Có lẽ vì chuyện đó mà trưởng thôn luôn đối xử rất tốt với phu lang, tuy về nguyên tắc thì không dễ nhượng bộ, nhưng ngày thường lại để mặc phu lang sống theo ý mình."

Tống Thanh Hàn nghe xong thì gật đầu tỏ ý đã hiểu, trong lòng cũng an tâm hơn đôi phần.

Chỉ cần trưởng thôn là người có chính kiến, thì chuyện đắc tội phu lang của y cũng chẳng đáng lo ngại nữa.

Ăn cơm tối xong, hai người như thường ngày cùng nhau chui vào chăn.

Một lúc sau, Võ Đại Hổ đột nhiên lên tiếng:

"Ngày mai..."

Tống Thanh Hàn đợi hồi lâu vẫn không nghe hắn nói tiếp, cứ tưởng mình nghe nhầm, đang định nhắm mắt ngủ thì lại nghe hắn chậm rãi nói:

"Ngày mai theo ta đến mộ cha, thắp cho người một nén hương."

Có thể nghe ra, tuy hắn đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong giọng nói vẫn mang theo chút run rẩy nhẹ, như thể đang gắng gượng đè nén nỗi xúc động dâng trào trong lòng.

Tống Thanh Hàn dường như đã đoán được ngày mai là ngày gì, chỉ khẽ "Ừm" một tiếng, giọng đều đều như thường:

"Ngủ sớm một chút đi, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất."

Võ Đại Hổ thấy cậu bình thản như vậy, tâm tình trong lòng cũng dần lắng xuống, gật đầu, rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, hai người nấu một khoanh thịt giò, rót một bình rượu đường, mang theo nhang khói cùng tiền và vàng mã, lặng lẽ đi về phía sau núi.

Tuy cũng là đường vào sau núi, nhưng con đường hôm nay họ đi lại hoàn toàn khác với lúc đi săn thường ngày.

Võ Đại Hổ đỡ lấy Tống Thanh Hàn, giải thích:

"Nơi này là chỗ cha ta khi còn sống thường lui tới. Dù đường hơi khó đi, nhưng yên tĩnh, nên ta chọn an táng người tại đây."

Tống Thanh Hàn cẩn thận nhìn con đường dưới chân, sắc mặt bình thản không hề có vẻ phiền hà, chỉ nhẹ giọng đáp:

"Chốn yên tĩnh tốt lắm, ta cũng thích nơi thanh tĩnh."

Cả hai đi chừng nửa canh giờ,  cuối cùng cũng thấy một gò đất nhỏ hiện ra trước mắt, nằm yên bình giữa sườn núi vắng vẻ.

Tống Thanh Hàn nhìn những nét chữ trên bia mộ, tuy nguệch ngoạc, không đẹp mắt, nhưng lại nhìn ra được sự dụng tâm trong đó, khẽ hỏi:

"Bia này là ngươi tự khắc sao?"

Võ Đại Hổ gật đầu, trong mắt thoáng qua một tia u sầu, giọng trầm xuống:

"Cha ta không biết chữ, nên cả đời rất kính trọng những người đọc sách. Ta cũng từng học qua mấy năm, biết được vài chữ, nhưng rốt cuộc vẫn không thể hoàn thành tâm nguyện của người, trở thành người đọc sách theo đuổi con đường học vấn chân chính."

Tống Thanh Hàn liếc nhìn hắn một cái, dịu giọng an ủi:

"Làm gì có ai cái gì cũng biết? Ngay cả hoàng đế tài giỏi trị quốc, thì cũng đâu biết về chuyện trồng trọt."

Võ Đại Hổ nghe vậy liền theo phản xạ nhìn quanh, thấp giọng nói với vẻ bất đắc dĩ:

"Ngươi thật là... Nói năng hồ đồ về hoàng đế là có thể bị luận tội đấy, sau này tuyệt đối đừng nói thế trước mặt người ngoài nữa."

Tống Thanh Hàn lầm bầm:

"Ngươi đâu phải người ngoài, còn nữa ta đâu có ngốc đến mức đi rêu rao khắp nơi chứ..."

Thấy cậu như thế, Võ Đại Hổ cũng không trách thêm, chỉ nhẹ giọng dỗ dành:

"Là ta lo quá thôi, ta tin ngươi biết chừng mực. Còn nữa... cảm ơn ngươi, vừa nãy đã an ủi ta."

Lời cảm ơn thốt ra khiến Tống Thanh Hàn hơi khựng lại, vành tai đỏ lên một chút, không nói gì thêm, chỉ cúi người giúp hắn trải vàng mã, cẩn thận châm lửa.

Võ Đại Hổ rót rượu lên trước bia mộ, lại rưới thêm ít nước canh thịt, chậm rãi nói:

"Cha, con đã thành thân rồi. Đây là phu lang của con – Tống Thanh Hàn. Người cứ an lòng hưởng lộc ở bên kia."

Nói xong, hắn châm hương, cắm trước mộ rồi dập đầu ba cái thật mạnh.

Tống Thanh Hàn cầm nén hương, khom người chậm rãi cắm xuống đất, bắt chước dáng vẻ của Võ Đại Hổ, khẽ nói:

"Cha, có con ở bên, nhất định sẽ giữ cho sức khoẻ của Đại Hổ khỏe mạnh. Người đừng lo. Chỉ là... xin người phù hộ cho cái thai trong bụng con nữa. Mong đứa nhỏ đừng nghịch ngợm quá, có thể bình an chào đời."

Vì cơ thể không tiện, cậu không dập đầu, chỉ chắp tay trước ngực, cúi đầu ba lần.

Võ Đại Hổ liếc nhìn bụng cậu, trong mắt hiện rõ vẻ dịu dàng, trịnh trọng nói:

"Yên tâm, cha nhất định sẽ phù hộ cho cả hai."

Sau khi đưa Tống Thanh Hàn trở về nhà, Võ Đại Hổ dặn:

"Ta vào rừng một lát, sẽ về trước bữa trưa."

Tống Thanh Hàn sững người một chút nhưng cũng không hỏi gì thêm, chỉ gật đầu khẽ:

"Cẩn thận nhé."

Cậu nhớ Võ Đại Hổ từng nói, mỗi khi muốn yên tĩnh một mình, sẽ vào trong rừng...

Cổng viện vừa đóng chưa bao lâu, liền vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp.

Tống Thanh Hàn cau mày, tưởng đâu lại là Lâm Đại Phú, liền lạnh giọng quát:

"Ta đã nói là không được tới nữa, ngươi không hiểu tiếng người sao?"

Người bên ngoài dường như khựng lại, rồi vội vàng giải thích:

"Tống đại phu, ta tới khám bệnh mà. Mau mở cửa đi, ta sắp chết rồi."

Tống Thanh Hàn do dự một chút, nghe giọng điệu bên ngoài không giống người đang suy kiệt hay trọng thương, mới hỏi:

"Ngươi bị thương ở đâu? Nếu bệnh nặng thì tìm La đại phu trên trấn ấy. Ta chỉ học qua loa chút y thuật, chẳng đáng gọi là đại phu đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com