Chương 30: Âm mưu bại lộ
Giọng người ngoài cửa vừa gấp gáp vừa ra vẻ đau đớn vô cùng:
"Ta cũng giống như sinh phụ của Tiểu Thanh, sau lưng bị rách một vết dài, máu chảy đầm đìa. Tống đại phu, cứu mạng ta với!"
Tống Thanh Hàn đặt tay lên then cửa, nghe thế nào cũng thấy không đúng, trầm ngâm một lát rồi mới hỏi:
"Ngươi là người nhà nào? Sao lại không có ai đi cùng?"
Người kia ú ớ đáp:
"Chính là người ở đầu thôn đó, trong nhà không có ai, nên chỉ đành một mình đến đây. Tống đại phu yên tâm, ta có mang tiền theo."
Đầu thôn? Nếu hôm qua cậu không cùng Võ Đại Hổ đi phát vải khắp làng, thì có lẽ đã thật sự tin rồi. Nhưng tiếc là...
"Ồ? Là con trai cả nhà lão Hứa ở đầu thôn sao?" Cậu bình thản hỏi lại, không để lộ chút cảm xúc nào.
Người bên ngoài gần như không kìm được, vội vàng đáp ngay:
"Đúng đúng đúng, là tôi đây. Tống đại phu mau mở cửa đi."
Tống Thanh Hàn buông tay xuống, trong mắt ánh lên một tia lạnh lẽo, điềm nhiên nói:
"Vậy thì xin lỗi nhé, nhà tôi với nhà họ Hứa có thù, cậu cứ tự sinh tự diệt ngoài đó đi!"
Nói xong, cậu quay lưng bước vào phòng, chẳng thèm để tâm người ngoài kia gào khóc ra sao.
Nhà họ Hứa cái gì chứ, từ đầu thôn đến cuối thôn làm gì có ai họ Hứa, tưởng cậu dễ lừa lắm hả?
Một lúc sau, có lẽ người bên ngoài nhận ra không có hy vọng gì, bỗng nhiên im bặt, có vẻ đã rời đi.
Lại qua khoảng nửa nén nhang sau, có tiếng gõ cửa lần nữa vang lên nhưng lần này nghe nhẹ nhàng hơn nhiều.
Tống Thanh Hàn hơi cảnh giác, cất tiếng hỏi:
"Ai đấy?"
Bên ngoài vang lên giọng nam vui vẻ, cười nói:
"Y phục của Đại Hổ làm xong rồi, Tần gia gia sợ để lâu lỡ việc nên nhờ tôi mang sang. Là phu lang của Đại Hổ phải không? Phiền cậu mở cửa nhận đồ."
Tay Tống Thanh Hàn đặt trên then cửa, vừa định mở cửa, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, cậu hỏi:
"Cái áo xanh lục kia không phai màu chứ? Không biết có hợp với nước da của Đại Hổ không?"
Thấy cậu vẫn chưa mở cửa, người bên ngoài ấp úng một hồi, hàm hồ đáp:
"À, không phai đâu, Đại Hổ mặc vào chắc chắn rất đẹp."
"Thật sao? Hắn đen như vậy, mặc áo xanh lục có đẹp không?"
Tống Thanh Hàn khoanh tay, lạnh lùng cười nói.
Người bên ngoài hầu như không chút do dự, khẳng định nói:
"Đương nhiên là đẹp rồi . Màu xanh lục trông rất có sức sống."
Sau khi xác nhận đối phương giả mạo thân phận, Tống Thanh Hàn bực mình xoay người, ngáp một cái nói:
"Xin lỗi nha, ta đột nhiên cảm thấy hắn mặc đồ màu xanh xấu vô cùng, ngươi cầm về tự mặc đi, coi như ta tặng cho ngươi."
Trở lại phòng, Tống Thanh Hàn nằm lên giường, dùng gối bịt tai lại, mặc kệ người bên ngoài nói gì cũng làm như không nghe thấy.
Hôm nay đúng là lạ thật, không biết ai lại nhất quyết muốn gõ cửa vào nhà cậu như vậy?
Cậu suy nghĩ một hồi, phát hiện mình đắc tội không ít người, muốn khoanh vùng mục tiêu vào một người cụ thể trong số đó, thật sự quá khó khăn.
Cũng may chỉ cần cậu không mở cửa thì sẽ không có chuyện gì, đợi Đại Hổ buổi trưa trở về là tốt rồi.
Ngay khi cậu đang mơ màng sắp ngủ, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa dồn dập như trời long đất lở.
Trong lòng cậu bốc hỏa, trở mình, vừa chuẩn bị ngủ tiếp, lại nghe thấy người bên ngoài lớn tiếng kêu:
"Phu lang của Đại Hổ! Đại Hổ gặp chuyện rồi! Ngươi mau mở cửa đi!"
Tuy biết rõ lời này có thể lại là một cái bẫy, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà lật người xuống giường, đi ra sau cửa viện, trầm giọng hỏi:
"Xảy ra chuyện gì? Đại Hổ làm sao rồi?"
Một chiếc áo dính máu đột ngột từ trên đầu rơi xuống, vừa khéo rơi ngay bên chân Tống Thanh Hàn.
"Đại Hổ bị gấu đen trong núi vồ bị thương, hiện giờ bất tỉnh nhân sự rồi. Phu lang của Đại Hổ, ngươi chẳng phải biết y thuật sao? Mau xem xem phải làm thế nào đi." - Người ngoài cửa lớn tiếng kêu lên.
Gấu đen? Tống Thanh Hàn nhớ lại cái chết của cha Võ Đại Hổ, tim không khỏi run lên, cúi đầu nhìn lướt qua chiếc áo đẫm máu dưới chân.
Chốc lát sau, cổng viện mở ra, người ngoài cửa lòng mừng như điên, liền lao thẳng về phía Tống Thanh Hàn, vừa chạy tới vừa gọi:
"Phu lang của Đại Hổ! Ta dẫn ngươi đi."
Một cây gậy to bằng cổ tay đột nhiên vung lên, nện thẳng vào sau đầu kẻ đó, chỉ nghe "bịch" một tiếng, người nọ liền ngã sõng soài dưới đất, hôn mê bất tỉnh.
Tống Thanh Hàn cúi đầu nhìn con dao găm trong tay kẻ kia, trong lòng lạnh buốt.
Nếu ban nãy thật sự mở cửa không chút phòng bị, hậu quả... nghĩ thôi đã thấy rợn người.
Rốt cuộc là ai, ai lại hận cậu đến mức thuê người để giết bằng được cậu như vậy?
Một trận bước chân đột nhiên truyền tới, trong lòng cậu khẽ động, lập tức lớn tiếng hô lên:
"Cứu mạng! Cứu mạng với. Làm ơn tha cho ta đi!"
Một bóng người đột ngột lao vào viện, quát lớn:
"Phu lang của Đại Hổ! Ngươi đang làm..."
Hướng Thiên Ca há to miệng, kinh ngạc đến mức nuốt trọn nửa câu sau vào bụng, hoàn toàn không thốt nên lời khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Mai Khê Lâm đi theo sau hắn, bị che mất tầm nhìn, chưa kịp thấy rõ trong viện đã mở miệng mắng chửi:
"Không ngờ ngươi lại làm ra chuyện trái với phu đức như vậy. Hôm nay ta nhất định phải thay Đại Hổ dạy cho ngươi một bài học."
Y vừa bước đến bên cạnh Hướng Thiên Ca, lời còn chưa dứt thì đã bị cảnh tượng trước mặt làm nghẹn ngang họng, suýt nữa cắn phải lưỡi.
Ngô Bình Lang theo sau cùng, thấy người đàn ông bị trói chặt trên đất, lông mày lập tức nhíu lại, quay sang nhìn Tống Thanh Hàn, trầm giọng hỏi:
"Phu lang của Đại Hổ, chuyện này là thế nào? Người này là ai?"
Tống Thanh Hàn vừa định mở miệng thì ánh mắt lướt thấy bóng người quen thuộc ngoài viện, liền khẽ cong môi cười nhạt, nói:
"Người đã đến đủ cả, vậy ta cũng không ngại nói rõ từ đầu."
Võ Đại Hổ sải bước tiến vào, mắt nhíu lại khi nhìn thấy nam nhân nằm trên mặt đất, lặng lẽ chờ Tống Thanh Hàn lên tiếng.
Tống Thanh Hàn đem chuyện ba lần gõ cửa kể lại một lượt, đến cuối chỉ tay vào chiếc áo dính máu kia, nói:
"Thật không giấu gì, ta khá nhạy với mùi máu. Màu áo này đúng thật rất giống với bộ mà Đại Hổ mặc, suýt nữa thì ta cũng tin rồi. Nhưng nếu thật sự bị gấu vồ thì sao lại chảy ra máu gà được chứ?"
Biểu cảm trên mặt Mai Khê Lâm khẽ lay động, như có điều muốn nói, nhưng lời đến miệng lại nghẹn nơi cổ họng
Việc dùng máu gà là chủ ý của y, đến hai con gà kia cũng là do y đem tới. Tưởng đã tính toán đâu ra đó, ai ngờ Tống Thanh Hàn lại phân biệt được máu này từ đâu mà ra.
Y nghiến răng nghiến lợi nói:
"Lời của ngươi nói sao biết thật giả thế nào? Biết đâu chính ngươi mới là người bày trò hãm hại hắn thì sao?"
Sắc mặt Tống Thanh Hàn không đổi, chỉ nhẹ nhàng nhìn sang Ngô Bình Lang rồi hỏi:
"Vị này là trưởng thôn phải không? Không biết ngài đến đây là có chuyện gì?"
Ngô Bình Lang hơi liếc về phía Hướng Thiên Ca, thành thật đáp:
"Là Hướng huynh nói đã bắt quả tang ngươi cùng người khác tư thông, nên bảo ta đến làm chủ cho Đại Hổ."
Thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía mình, Hướng Thiên Ca ngượng ngùng khẽ ho một tiếng, cắn răng nói:
"Ờm... cái đó... tôi thấy có người lạ đi về phía nhà Đại Hổ, nên mới... hiểu nhầm..."
Trong mắt Tống Thanh Hàn thoáng qua một tia lạnh lẽo, cười nhạt:
"Ồ? Có người lạ đi về phía nhà ta thì coi như bằng chứng ta lén lút vụng trộm à? Mà lời của phu lang trưởng thôn vừa nãy cũng thú vị thật đấy. Ta đây là một thụ sinh đang mang thai, rảnh lắm hay sao mà đi hãm hại một người đàn ông khác? Huống hồ hắn ta cũng đâu phải kẻ ngốc. Tự dâng mình đến cửa cho ta hãm hại hả?"
Hướng Thiên Ca và Mai Khê Lâm liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy tình thế lúc này bắt đầu trở nên rắc rối rồi.
Ngô Bình Lang cũng chẳng phải kẻ ngốc, nhìn sắc mặt căng thẳng của hai người kia, cộng thêm mọi chuyện vừa rồi, trong lòng cũng lờ mờ đoán được có điều gì khuất tất.
Lúc này, người đàn ông nằm dưới đất khẽ rên một tiếng trong vô thức, có vẻ sắp tỉnh lại.
Tống Thanh Hàn bỗng chắp tay hướng về phía Ngô Bình Lang, nói:
"Không biết trưởng thôn đại nhân có thể dời bước vào trong một chuyến, để người đó đích thân nói ra sự thật, ngài thấy sao?"
Ngô Bình Lang gần như không cần suy nghĩ, gật đầu đồng ý, tiện tay kéo theo Mai Khê Lâm đang cứng người vì bối rối đi cùng.
Hướng Thiên Ca thấy Ngô Bình Lang đứng nơi cửa phòng, ánh mắt mang theo dò xét mà nhìn mình, biết rõ bản thân không còn cách nào ở lại ra hiệu nữa, đành ủ rũ mặt mày, lặng lẽ cùng lui vào phòng.
Đợi ba người đều đã vào trong, Tống Thanh Hàn liếc mắt ra hiệu với Võ Đại Hổ, bảo hắn nhặt thanh đoản đao trên đất lên.
Người kia khẽ hé mắt, vừa trông thấy khuôn mặt Tống Thanh Hàn, lửa giận lập tức bốc lên, bật dậy gầm lớn:
"Tiểu tiện nhân! Ngươi dám đánh lão tử sao?"
Tống Thanh Hàn thoáng lùi về sau hai bước, khóe môi nhếch lên lạnh lùng:
"Trách cũng chỉ trách ngươi diễn trò quá tệ, người bệnh đóng không xong, lời nói dối lại đầy sơ hở, đến máu gà với máu người còn không phân biệt được, đúng là đáng thương."
Bị cậu châm chọc một câu, gân xanh trên trán đối phương tức thì nổi lên cuồn cuộn, gằn giọng mắng:
"Không ngờ ngươi lại khó lừa đến vậy. Tuy rằng làm hỏng chuyện hai lần, nhưng lần thứ ba này rốt cuộc cũng thành công rồi. Ngươi tưởng mấy sợi dây rách nát này trói nổi lão tử sao?"
Lời còn chưa dứt, người nọ gầm lên một tiếng, giật mạnh một cái, vậy mà thật sự xé toạc hết số dây trói trên người.
Võ Đại Hổ nấp bên cạnh thấy tình hình không ổn, lập tức nhảy ra, một chiêu chế trụ người nọ, ép xuống đất, rút đoản đao kề ngay cổ hắn, giọng trầm thấp lạnh lẽo:
"Ngươi là ai? Tại sao lại ở trong nhà ta?"
Người nọ hoảng hốt, dường như không ngờ Vũ Đại Hổ lại về sớm như vậy. Cảm nhận được mũi đao lành lạnh kề sát da thịt, khí thế ban đầu lập tức giảm xuống, nhưng miệng vẫn cứng cỏi, hô lớn:
"Thả ta ra ngay. Bằng không đừng trách ta trở mặt. Ta đến là để vụng trộm với phu lang của ngươi đấy."
Võ Đại Hổ khẽ cười lạnh, mũi đao trong tay khẽ đẩy thêm một phân, lạnh lùng nói:
"Vụng trộm? Ta thấy ngươi là tới lấy mạng người thì có. Nói! Ai phái ngươi tới? Nếu không khai thật..."
Lời chưa dứt, mũi đao đã lạnh lẽo lướt qua cổ đối phương một đường, giọng nói trầm thấp mang theo sát ý:
"Ta sẽ xử lý sạch sẽ, rồi đem xác ngươi vứt vào sau núi cho gấu đen xơi!"
Người nọ cảm nhận rõ ràng có máu đang từ từ rỉ xuống cổ mình, sợ đến hồn phi phách tán, giọng run run gào lên thảm thiết:
"Đừng... đừng giết ta! Ta nói. Ta nói hết!"
Trong phòng, Mai Khê Lâm như thể có gai dưới mông, bồn chồn đến ngồi không yên. Y hé miệng định biện giải điều gì, nhưng lại bị ánh mắt bình tĩnh mà lạnh như băng của Ngô Bình Lang quét qua, lập tức không dám hé một lời.
Hướng Thiên Ca gượng gạo cười, thấp giọng chen vào:
"Dùng tư hình như vậy e là không ổn lắm đâu? Người kia bị dọa cho hồn bay phách lạc, nói không chừng sẽ nói năng hồ đồ."
Ngô Bình Lang khẽ mỉm cười, thản nhiên nói:
"Người gần đất xa trời, lời lẽ thường thật lòng nhất. Chỉ khi mạng sống bị uy hiếp, mới có thể nói ra hết thảy chân tướng. Hướng huynh không cần lo, cứ nghe hắn nói đã."
Lời vừa dứt, bên ngoài đã vang lên tiếng khóc gào:
"Là Hướng Thiên Ca ở thôn bên tìm ta. Ông ta nói đây là một vụ làm ăn lớn, chỉ cần ta giả vờ làm nhục cái tên thụ sinh kia là được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com