Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Mưu sự bất thành


Hướng Thiên Ca lập tức bật dậy khỏi chỗ ngồi, sắc mặt biến đổi liên tục, đến cả nụ cười trên môi cũng gần như không giữ nổi.

Người kia như thể đã buông xuôi, mặc kệ tất cả, mở miệng tuôn một tràng dài:

"Ông ta nói sau khi xong việc sẽ cho ta hai trăm lượng bạc. Ta nghĩ chuyện này cũng chẳng nguy hiểm gì, chỉ là hơi thất đức chút thôi. Mà ta đã từng làm không ít chuyện thất đức rồi, thêm lần này cũng đâu khác gì."

"Đến khi tới đây, Hướng Thiên Ca sắp xếp cho ta gặp một thụ sinh, nhờ ông ta giới thiệu ta mới biết người đó là phu lang của trưởng thôn các người, tên là... tên là Mai... Mai gì ấy nhỉ."

"Mai Khê Lâm." - Võ Đại Hổ bất ngờ lên tiếng nhắc.

Người kia "À" một tiếng, gật đầu lia lịa:

"Phải phải phải! Chính là y, Mai Khê Lâm! Mà này, đừng trách ta nhiều lời, ta thấy y với Hướng Thiên Ca chắc chắn có gian tình, cái kiểu người tung kẻ hứng, ăn ý đến lạ luôn... chậc chậc..."

Trong phòng, sắc mặt Mai Khê Lâm lập tức trắng bệch. Nhìn ánh mắt ngày càng lạnh lẽo của Ngô Bình Lang, y hoảng loạn đến mức không nói được lời nào, chỉ biết liên tục lắc đầu như thể làm vậy là có thể chứng minh mình trong sạch.

Tống Thanh Hàn thấy người kia có vẻ bắt đầu lạc đề, liền nhíu mày:

"Nói tiếp đi. Sau khi ngươi gặp Mai Khê Lâm thì xảy ra chuyện gì?"

Người kia bị nhắc nhở mới sực tỉnh, nghĩ ngợi một lúc rồi oán hận nói:

"Sau đó y chỉ cho ta cách làm sao để lừa được ngươi mở cửa. Nào là cha của Tiểu Thanh bị thương, nào là áo của Tần gia gia, rồi chuyện Đại Hổ bị thương... đều là y vừa nghĩ vừa dạy ta phải nói thế nào cho đúng."

"Phi! Nếu sớm biết y là kẻ không đáng tin đến thế, ta đã chẳng nhận vụ này!"

Tên kia nhổ nước miếng, chẳng may chạm phải lưỡi đao, da đầu tê rần, toàn thân cứng đờ, giọng run rẩy:

"Ta... ta đã khai hết rồi. Các vị mau tha cho ta đi. Ta sẽ trả lại bạc cho Hướng Thiên Ca, từ nay về sau tuyệt đối không bén mảng đến đây nữa."

Võ Đại Hổ liếc ra cửa, thấy trưởng thôn Ngô Bình Lang đã bước ra, sắc mặt trầm tĩnh. Hắn liền buông tay, cúi người nhặt dây thừng, siết chặt kẻ nọ lại lần nữa, giọng lạnh như băng:

"Thả hay không, do trưởng thôn định đoạt. Nhưng nếu ngươi còn dám bén mảng đến nhà ta nửa bước..."

Hắn hừ lạnh một tiếng, sát ý ẩn trong tiếng cười khiến người kia lạnh toát sống lưng, vội vàng gật đầu như giã tỏi:

"Không dám, không dám. Về sau tuyệt không dám nữa!"

Ngô Bình Lang siết chặt tay, gắng giữ vẻ bình thản:

"Thả hay không, giao cho quan phủ định đoạt đi. Chiều nay ta cũng rảnh, cùng các ngươi vào trấn một chuyến."

Dứt lời, y quay sang nhìn Mai Khê Lâm và Hướng Thiên Ca, ánh mắt thản nhiên nhưng đầy áp lực, tựa hồ chờ xem bọn họ định nói gì.

Mai Khê Lâm mắt đỏ hoe, rón rén bước tới mấy bước, thấy Ngô Bình Lang né tránh bàn tay mình, liền dùng khăn tay lau khóe mắt, ngữ khí uất ức:

"Nếu vào nha môn rồi bị phạt đánh trượng, nói không chừng ta sẽ mất mạng đó... Ngươi nỡ lòng sao? Vạn nhất thật sự bị đánh chết thì làm sao đây..."

Hướng Thiên Ca cũng do dự mở lời:

"Chuyện này cũng chỉ là lời nói đến từ một phía. Dù sao cũng chưa đến mức gây nên tổn thất gì lớn, bằng chứng lại chẳng rõ ràng. Ngô đệ bỏ qua lần này, xem như cho hắn một con đường sống đi."

Ngô Bình Lang lạnh lùng liếc hai người, đưa tay chỉ vào Tống Thanh Hàn, nghiêm giọng:

"Tổn thất? Nếu thật sự có chuyện xảy ra, các ngươi bồi thường nổi không? Phu lang của Đại Hổ sắp đến kỳ lâm bồn, nếu xảy ra chút sơ suất, nói trắng ra các ngươi chính là gánh hai mạng người đó!"

Thấy hai người kia cúi đầu không đáp, ông nặng lời quát:

"Mai Khê Lâm! Chỉ vì hôm qua Đại Hổ không đưa vải cho ngươi, ngươi liền cấu kết với Hướng Thiên Ca làm ra chuyện ác độc như vậy? Là ta Ngô Bình Lang không có tiền mua vải cho ngươi? Hay ngươi cho rằng dẫu gây ra chuyện lớn thế nào, cũng có ta đứng sau lo liệu hết thảy?"

"Hướng Thiên Ca! Ta kính ngươi lớn tuổi hơn, gọi một tiếng huynh trưởng. Nhưng ngươi thử ngẫm lại xem, ngươi làm việc giống như một người đứng đầu thôn sao? Nam nhân thiên hạ bao la, ngươi lại cứ khăng khăng muốn Đại Hổ làm con rể ngươi? Đến mức không tiếc hại một thụ sinh đang mang thai vô tội? Nếu chuyện hôm nay thành thật, con trai ngươi chẳng khác gì gả đi trên đường máu, dẫm lên xác người. Ngươi không sợ trời cao báo ứng sao?"

Nói xong một hơi, Ngô Bình Lang như già đi mười tuổi, mệt mỏi phất tay áo, giọng trầm đục:

"Hôm nay dù muốn hay không, các ngươi cũng phải đi. Ta sẽ đích thân dẫn người vào trấn, đối chứng từng lời. Nếu không muốn để nha dịch đến bắt, thì ngoan ngoãn mà theo sau ta."

Mai Khê Lâm đứng sau lưng Ngô Bình Lang, khẽ nức nở. Y không ngẩng đầu, nhưng vẫn chậm rãi bước tới, tự giác đứng về phía phu quân mình.

Hướng Thiên Ca siết chặt nắm đấm, nghiến răng xoay người, hậm hực phun ra một câu:

"Đi thôi."

Ngô Bình Lang kéo đầu dây thừng, đẩy tên kia ra khỏi sân. Khi đi ngang qua Võ Đại Hổ, ông nghiêm mặt dặn:

"Đại Hổ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ lấy lại công bằng cho ngươi."

Võ Đại Hổ gật đầu, định mở miệng lại không biết nói gì, đợi đến khi Ngô Bình Lang sắp ra khỏi cổng, mới nhẹ giọng:

"Trưởng thôn, bảo trọng."

Ngô Bình Lang khựng lại, không quay đầu, chỉ nhẹ "Ừ" một tiếng rồi rảo bước đi xa.

Tống Thanh Hàn rốt cuộc cũng thở phào, đi tới cạnh Võ Đại Hổ, vỗ vỗ vai hắn:

"Quả đúng như ngươi nói, trưởng thôn là người phân rõ phải trái. Chỉ tiếc... phu lang của ông lại không biết giữ gìn thanh danh."

Võ Đại Hổ gật đầu, vòng tay ôm lấy eo cậu cùng cậu bước vào trong phòng. Hắn đặt đoản đao lên bàn, đợi Tống Thanh Hàn ngồi xuống, mới trầm giọng nói:

"Cũng may ngươi tỉnh táo, bằng không hậu quả thật chẳng dám tưởng tượng."

Tống Thanh Hàn biết lúc này nhắc lại có phần không đúng, nhưng vẫn nhịn không được hỏi:

"Nếu hôm nay ta thật sự trúng kế thì sao? Chẳng phải bọn họ sẽ ép ngươi hưu ta sao?"

Võ Đại Hổ trầm mặc một lúc, rồi lắc đầu:

"Không đâu. Kế hoạch đó không thể thành công."

Tống Thanh Hàn cau mày, hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời ấy:

Tống Thanh Hàn không hài lòng với câu trả lời này, cau mày nói:

"Sao ngươi chắc là bọn họ sẽ không thành công? Chỉ cần ta sơ sẩy một chút thôi, hôm nay hắn đã có thể ra tay rồi! Đến lúc đó, bọn họ nhất định sẽ ép ngươi hưu ta!"

Võ Đại Hổ vẫn kiên quyết:

"Họ sẽ không thành công đâu."

Chỉ cần hắn qua loa nói một câu kiểu như "Ta sẽ điều tra kỹ càng", thì Tống Thanh Hàn cũng đã chẳng giận đến vậy. Giờ thấy hắn vẫn không chịu trả lời thẳng vào câu hỏi, cậu liền bực bội nói:

"Thôi, vậy đi. Là ta không nên hỏi cái câu ngốc nghếch ấy."

"Ta sẽ không tin bọn họ, nên bọn họ cũng sẽ chẳng làm được gì."

Câu nói bất ngờ của Võ Đại Hổ khiến Tống Thanh Hàn ngẩn người. Đến khi hiểu ra ý hắn, mặt cậu bỗng đỏ bừng, khẽ hỏi:

"Vậy ý ngươi là... ngươi tin ta sao?"

Võ Đại Hổ không chút do dự "Ừ" một tiếng. Nghe vậy, lòng Tống Thanh Hàn rộn ràng như nở hoa, liếc hắn một cái, khẽ trách:

"Sớm nói vậy có phải nhanh không? Mau đi nấu cơm đi!"

Thấy tâm trạng cậu lúc mưa lúc nắng, Võ Đại Hổ dù không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nhưng cũng biết mình chắc vừa tránh được một kiếp nạn, bèn gật đầu rồi đi ra ngoài.

Sau bữa trưa, thấy tâm trạng Võ Đại Hổ có vẻ đã khá hơn, Tống Thanh Hàn đề nghị:

"Tranh thủ còn sớm, chúng ta hái thêm ít quả la hán với hoa hồi nhé?"

Võ Đại Hổ gật đầu, mang theo dụng cụ, lại cùng Tống Thanh Hàn vào núi.

Không biết có phải vì trong lòng vẫn còn chút tâm sự chưa nguôi hay không, mà Võ Đại Hổ chỉ hái quả la hán được một lúc rồi dừng lại. Hắn dặn Tống Thanh Hàn vài câu, rồi lặng lẽ đi sâu hơn vào trong rừng để săn thú.

May là Tống Thanh Hàn biết mỗi khi Võ Đại Hổ đi săn đều không rời khỏi mình quá xa, nên cũng không thấy lo lắng cho lắm.

Tống Thanh Hàn bận rộn đến tận khi trời gần tối mới xong. Cậu đã hái được hai túi đầy quả la hán và đại hồi, lúc này Võ Đại Hổ mới từ trong rừng đi ra, tay còn xách theo một lượng lớn thú rừng săn được.

Thấy trên mặt hắn có vết máu, tim Tống Thanh Hàn bất giác thắt lại, vội bước lên mấy bước hỏi:

"Ngươi bị thương à?"

Võ Đại Hổ cười cười, có vẻ như việc đi săn vừa rồi đã giúp hắn trút bỏ hết muộn phiền trong lòng. Hắn lắc đầu:

"Không sao đâu, ta đã hứa sẽ cẩn thận mà."

Tống Thanh Hàn nghe vậy thì sắc mặt dịu xuống, thấy hắn mang trên lưng quá nhiều thứ, không khỏi thở dài:

"Mang thai rồi, chẳng giúp được chút gì cho ngươi, nếu không thì đã san sẻ cho ngươi được phần nào rồi."

Võ Đại Hổ định vỗ vỗ vào lưng cậu an ủi, nhưng tay còn xách đầy thú rừng nên đành thôi, dịu giọng nói:

"Yên tâm đi, ta dư sức vác thêm hai gùi thế này nữa. Dù ngươi không mang thai, cũng không cần phải làm những việc nặng nhọc thế này."

Nghe hắn nói thế, lòng Tống Thanh Hàn ấm áp hẳn lên, cẩn thận nhìn đường dưới chân, cố gắng không để hắn lo lắng thêm.

Về đến nhà, Tống Thanh Hàn lấy khăn ướt lau sạch vết máu trên mặt Võ Đại Hổ. Nhìn khuôn mặt rắn rỏi như được tạc tượng của hắn, cậu bỗng buột miệng nói:

"Nếu con trai mà giống ngươi thì tốt quá."

Đến khi nhận ra mình vừa nói gì, cậu vội quay mặt đi, giả vờ giặt khăn như thể chưa từng thốt ra câu ấy.

Nhưng đã muộn, Võ Đại Hổ bật cười, nhẹ giọng nói:

"Sao lại mong con giống ta? Dù là sinh nam hay con trai, thì tất phải giống ngươi mới tốt chứ. Giống ta thì sau này khó mà tìm được người gả cưới đấy."

Tống Thanh Hàn thấy giấu giếm cũng vô ích, dứt khoát xoay người lại, nghiêm túc nói:

"Ai nói khó chứ? Dù là sinh nam hay con trai, đều phải giống ngươi, trông vừa anh tuấn vừa có khí chất, chứ như ta thì chẳng có chút khí khái nam nhi nào hết."

Nói đến câu cuối, giọng cậu đã mang theo vài phần tức tối.

Cậu từng nhìn thấy mặt mình qua chum nước - phải nói là quá mức tinh xảo. Nếu không phải do biết rõ bản thân có "của quý" thì có khi cậu cũng cho rằng mình là phụ nữ mất. Mặc dù ở đây ai cũng khen cậu xinh đẹp, nhưng trong mắt cậu, một người đàn ông mà lại chẳng ra dáng đàn ông, thì đẹp chỗ nào chứ?

Đàn ông chân chính thì phải giống như Võ Đại Hổ mới gọi là đẹp. Nhất là cái dáng người của hắn...

Võ Đại Hổ liếc cậu một cái, không nhịn được bật cười:

"Sao tự nhiên ngươi chảy nước miếng thế? Đói rồi à? Để ta đi nấu cơm."

Tống Thanh Hàn lúng túng lau miệng, cuống quýt gật đầu lia lịa.

Nhất định là do mang thai nên mới bị ảnh hưởng thế này! Trước đây cậu đâu có mê trai đến mức ấy, có nghĩ thì cũng chỉ nghĩ trong đầu, chứ đâu có để lộ rõ như bây giờ? Đã vậy lại còn chảy nước miếng thật... Nếu để Võ Đại Hổ biết cậu đang nghĩ gì, chắc sẽ tưởng cậu là đồ ngốc mất thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com