Chương 4: Ra tay cứu người
Tống Thanh Hàn đưa tay sờ mặt mình trong bóng tối, chẳng phải cũng chỉ là hai mắt, một mũi với một miệng thôi sao? Cái này thì có liên quan gì đến hai từ "mỹ nhân" chứ.
Hai người trò chuyện dăm câu vài lời, rồi Tống Thanh Hàn cũng bị cơn buồn ngủ thai kỳ vây lấy, vừa nghiêng đầu đã thiếp đi.
Sáng hôm sau tỉnh lại, cậu không còn thấy Võ Đại Hổ đâu nữa, chỗ cỏ khô và chăn bông trên đất cũng đã được thu dọn sạch sẽ.
Tống Thanh Hàn nghĩ bụng: Võ Đại Hổ đúng thật là một bạn cùng phòng tuyệt vời, nhà thì tuy có cũ nát, nhưng nhờ hắn mà lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp. Ngay cả quần áo trên người hắn tuy cũng là đồ cũ, nhưng luôn được giặt sạch sẽ.
Cậu vào bếp, ăn mấy củ khoai mài vẫn còn hơi ấm, thì bất ngờ có tiếng gõ cổng ngoài sân.
"Đại Hổ ca? Đại Hổ ca có ở nhà không?" – là giọng một nam tử trẻ tuổi.
Tống Thanh Hàn do dự chốc lát, không lên tiếng.
Dù sao Võ Đại Hổ cũng không có nhà, cậu ra mở cửa thì cũng chẳng ích gì.
Có lẽ thấy bên trong không ai đáp lời, người bên ngoài hạ thấp giọng nói:
"Vậy ta để đồ ở đây nhé, chờ Đại Hổ ca về chắc sẽ thấy."
Đưa đồ tới? Tống Thanh Hàn duỗi tay ra, cổng sân "cót két" mở ra theo.
Ánh mắt giao nhau, cậu lập tức bắt gặp địch ý lộ rõ trong mắt đối phương.
"Ngươi chính là cái tên đó? Cái tên thụ sinh kia?" – người kia siết chặt giỏ tre trong tay, nhíu mày nói với vẻ không vui.
Tống Thanh Hàn bình thản đánh giá hắn một lượt, thầm nghĩ: đúng là một tiểu ca môi hồng răng trắng, dáng vẻ cũng không tệ.
Loại địch ý này, Tống Thanh Hàn vốn không xa lạ. Trước kia cậu thường xuyên bắt gặp ánh mắt kiểu này từ phía các cô gái.
Ai bảo cậu đoạt mất tình lang trong mộng của họ chứ?
Phán đoán xong tình hình, Tống Thanh Hàn khẽ mỉm cười, tự nhiên nói:
"Chắc vậy rồi, nhà ta cũng chỉ có mỗi ta là nam nhân sinh con."
Cậu cũng không rõ vì sao mình lại cố ý nói lời chọc giận tiểu ca kia, chỉ là trong lòng mơ hồ có chút bực bội khi phát hiện có người thầm mến khúc gỗ ấy.
Một kẻ chẳng hiểu phong tình, đã nghèo lại còn đen, ngoài cơ bắp ra thì chẳng có gì, vậy mà cũng có người tranh với cậu.
Quả nhiên, sau khi cậu nói xong, vành mắt tiểu ca kia liền đỏ lên, giậm chân uất ức, tức giận nói:
"Đồ lẳng lơ! Đều tại ngươi hại Đại Hổ ca!"
Tống Thanh Hàn nhướng mày, thong thả đáp:
"Thành thân thì sao lại nói là hại? Chẳng qua một một bên bằng lòng đánh, một bên cam chịu bị đánh, cũng chẳng trách được ai."
Thấy nét mặt cậu hoàn toàn không có chút hổ thẹn nào, vị tiểu ca kia cắn môi dưới, như thể hạ quyết tâm mà nói:
"Nếu không phải vì ngươi, Đại Hổ ca đã sớm làm thị vệ, theo quý nhân hưởng phúc rồi. Còn bây giờ thì sao? Ruộng cũng mất, tiền cũng không có, đều bị nhà mẹ đẻ ngươi hút sạch rồi. Giờ chỉ còn biết liều mạng đi săn kiếm sống. Ngươi còn cả ngày sống chết đòi đoạn, ta thật sự thấy đau lòng thay cho Đại Hổ ca!"
"Tiểu Thanh, đủ rồi!"
Giọng Võ Đại Hổ vang lên từ phía sau, sắc mặt khó coi, cắt lời đối phương.
Nam tử được gọi là Tiểu Thanh toàn thân run lên, chẳng dám quay đầu, xoay người bỏ chạy.
Tống Thanh Hàn đứng yên tại chỗ, khi Võ Đại Hổ lướt qua bên người, hàng mi cậu khẽ run, đột ngột mở miệng:
"Những lời hắn nói... đều là thật sao?"
Võ Đại Hổ dừng chân, đưa tay khép cửa lại, giọng đè nén cảm xúc:
"Chuyện đã qua rồi."
Đối với hắn thì là đã qua rồi, nhưng Tống Thanh Hàn thì vừa mới hay biết, làm sao mà nói bỏ là bỏ được?
"Ngươi có phải ngốc không vậy? Vì một người tệ hại như ta mà từ bỏ tiền đồ rộng mở, bọn họ đòi cái gì ngươi cũng đưa, đến cả tiền riêng cũng không giữ lại. Rõ ràng biết ta mang thai người khác còn không muốn, nhà ta e là còn muốn bỏ thêm tiền để gả ta đi, thế mà ngươi lại sống chết coi ta như bảo bối. Đừng nói là tiểu ca kia, ngay cả ta cũng thấy không đáng cho ngươi!"
Nói một tràng dài như thế xong, sắc mặt Tống Thanh Hàn trầm xuống, bực bội vò tóc, đến chính cậu cũng không rõ là đang giận mình, hay đang giận Võ Đại Hổ.
Võ Đại Hổ siết chặt nắm tay, bỗng nói: "Không phải kẻ tệ hại."
Tống Thanh Hàn sững lại, hỏi ngược: "Vì sao không phải?"
"Ngươi," - Võ Đại Hổ ngẩng đầu, nhìn vào mắt cậu, chậm rãi nói - "không phải một người tệ hại."
Dứt lời, như thể bầu không khí này khiến hắn ngạt thở, liền xoay người bước vào bếp.
Tống Thanh Hàn xoay người, nhìn bóng lưng đơn độc kia, vành mắt cay xè, vội ngửa đầu, ép nước mắt trở lại.
Cậu bỗng thấy có ngưỡng mộ với nguyên chủ. Có thể có một người lặng lẽ thu dọn mớ hỗn độn do mình để lại, lại còn trong lúc ai ai cũng chỉ trích mình, vẫn kiên định đứng về phía mình.
Quá đỗi may mắn.
Đợi Tống Thanh Hàn lấy lại bình tĩnh, cậu cảm thấy hành động vừa rồi của mình thật có phần lỗ mãng.
Chuyện này, từ đầu đến cuối, Võ Đại Hổ chỉ là người bị hại, cậu lấy tư cách gì để trách hắn?
Cậu chậm rãi bước vào bếp, muốn xoa dịu không khí gượng gạo giữa hai người.
"Sao ngươi về sớm vậy? Khoai mài bán được không?"
Võ Đại Hổ không ngẩng đầu, nhẹ giọng đáp: "Bán được. Ta bán rẻ hơn khoai lang một đồng, nên người ta đều mua khoai mài."
Tống Thanh Hàn thở phào một hơi, nhưng vẫn không nhịn được mà đem lòng mình đặt vào vị trí của Võ Đại Hổ.
Nếu là mình - đáng lẽ giờ đang được ngồi trong căn nhà lớn ấm áp, nhâm nhi điểm tâm - giờ đây lại chỉ có thể ngồi bệt nơi góc bếp bẩn thỉu, đếm từng đồng tiền lẻ vừa mới kiếm được, thì... mình sẽ buồn đến nhường nào chứ?
Võ Đại Hổ như nhìn thấu được tâm tư của cậu, khẽ động tai, nhưng vẫn không nhìn sang, chậm rãi nói:
"Ngươi không cần cảm thấy buồn. Đây là quyết định ta đã suy nghĩ rất kỹ mới đưa ra. Có hậu quả gì, ta cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi. Chỉ là... điều khiến ta tiếc nuối nhất, là để ngươi phải theo ta chịu khổ."
Nói xong, hắn đưa qua một cái hũ sành đen, bảo: "Hôm qua không phải ngươi nói muốn ngâm rượu bằng mấy cái hũ đường*gì đó sao? Hôm nay ta mua về một hũ rượu, không biết có đủ dùng không."
*糖罐子" (táng guàn zi) là cách gọi dân gian dựa theo hương vị và hình dáng của quả kim anh tử 金樱子 (jīn yīng zǐ.) Dân gian thường gọi quả kim anh tử là "hũ đường" vì trái nhỏ tròn như cái hũ, bên trong lại ngọt đậm như chứa đường.
Tống Thanh Hàn đón lấy hũ rượu, lặng lẽ nhìn Võ Đại Hổ một hồi lâu.
Người đàn ông này, vẻ ngoài thô kệch nhưng lại chu đáo, vừa nhạy cảm lại cũng đầy tình ý. Chẳng trách lại có một tiểu ca đáng yêu đến thế đem lòng yêu mến hắn. Chỉ tiếc là...
Ánh mắt cậu khẽ liếc xuống bụng mình, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác may mắn.
May mà còn có đứa trẻ này, như một lá bùa hộ mệnh vậy, khiến Võ Đại Hổ tạm thời vẫn là của mình. Còn chuyện sau này... cậu chưa muốn nghĩ tới.
Sau đó, Tống Thanh Hàn rửa sạch chỗ kim anh tử đã hái , để ráo nước, rồi cho hết vào hũ rượu. Cậu dùng bùn trám kín miệng hũ rồi đem đặt vào một góc trong phòng.
Trời vẫn còn sớm. Võ Đại Hổ có vẻ muốn vào núi một chuyến, nhưng lại nghĩ tới chuyện phải nấu cơm trưa cho Tống Thanh Hàn, nhất thời cứ đứng ngồi không yên.
Tống Thanh Hàn lần này cũng nhìn thấu được suy nghĩ của hắn, bèn mở miệng nói: "Ngươi cứ đi đi, nhớ cẩn thận đừng động vào vết thương trên tay, nhiễm trùng thì phiền lắm. Ta sẽ tự nấu cơm."
Võ Đại Hổ cuối cùng cũng liếc nhìn cậu một cái, thấy sắc mặt cậu bình thản, liền gật đầu, vác sọt đi ra ngoài.
Gần đến trưa, Tống Thanh Hàn vừa nấu cơm xong thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa dồn dập.
"Đại Hổ ca! Đại Hổ ca cứu mạng với! Cứu cha sinh* ta với!"
*"Cha sinh" là cách gọi người cha giữ vai trò sinh nở trong thế giới sinh tử văn – nơi nam nhân có thể mang thai và sinh con. Từ gốc Hán "雌爹" được ghép bởi:
• 雌 (cí): chỉ "giống cái", trong văn cảnh này ám chỉ "Sinh nam" – nam nhân có khả năng sinh con.
• 爹 (diē): nghĩa là cha
Mình sẽ luân phiên dịch là "cha sinh" hoặc "sinh phụ" tùy vào ngữ cảnh.
Tống Thanh Hàn nghe ra là giọng Tiểu Thanh, vốn không định để ý, nhưng khi nghe đến nửa câu sau, cậu vẫn mở cửa ra, chưa kịp nghĩ nhiều đã hỏi ngay:
"Sinh phụ ngươi làm sao vậy?"
Tiểu Thanh liếc mắt nhìn vào sân, không thấy Võ Đại Hổ đâu như mong đợi, rõ ràng hắn nhớ Võ Đại Hổ đã về rồi mà. Hắn quay đầu nhìn Tống Thanh Hàn, tức tối hỏi: "Ngươi sai Đại Hổ ca đi đâu rồi? Ngay cả cơm trưa cũng không cho ăn à?"
Tống Thanh Hàn khó chịu đưa tay móc móc tai, lặp lại câu hỏi vừa rồi:
"Sinh phụ ngươi làm sao?"
Tiểu Thanh do dự chốc lát, biết rõ lúc này không thể tùy tiện nổi giận, sợ Tống Thanh Hàn không hỏi rõ đã không chịu nói chỗ Võ Đại Hổ, đành đáp: "Cha sinh ta vừa mới rơi từ mái nhà xuống, bị một cây gỗ đâm trúng, lưng rách một vết dài, máu chảy nhiều lắm..."
Tống Thanh Hàn thấy giọng hắn nghẹn lại, biết chuyện này không phải giả vờ, mày khẽ nhíu lại , trầm giọng nói: "Dẫn ta tới đó!"
Tiểu Thanh tưởng cậu vẫn chưa tin, phải tận mắt thấy mới chịu, giậm chân thình thịch, vừa khóc vừa nói: "Ngươi đi thì có ích gì! Mau đi tìm Đại Hổ ca đi! Đại Hổ ca thường săn bắn trong núi, biết dùng mấy loại thảo dược trị thương, chậm thêm chút nữa thì cha sinh ta mất mạng thật đấy!"
Tống Thanh Hàn bị hắn làm ồn đến đau cả đầu, dứt khoát nắm lấy tay hắn kéo ra ngoài, giọng lạnh đi: "Ngươi mà còn ở đây gây rối nữa, sinh phụ ngươi mới thật sự không sống nổi. Mau dẫn đường!"
Tiểu Thanh có vẻ bị khí thế đột ngột của Tống Thanh Hàn làm cho sững người, ngơ ngác nhìn cậu một lúc, rồi mới hoàn hồn, vội vã quay người chạy về nhà mình.
Hai người vào đến nơi, sinh phụ của Tiểu Thanh vẫn còn nằm dưới đất, miệng rên lên từng hồi vì đau đớn, bên cạnh là một người đàn ông trung niên, có lẽ là cha của Tiểu Thanh – thì đang đi qua đi lại, vẻ mặt hốt hoảng, không biết phải làm gì.
Thấy Tiểu Thanh dẫn người về, người đàn ông kia lập tức sáng mắt lên, gọi lớn: "Đại Hổ..."
Tống Thanh Hàn liếc ông ta một cái, giữ bình tĩnh, dứt khoát ra lệnh: "Tiểu Thanh, đi nấu nước. Mang kim chỉ trong nhà ra xỏ sẵn, nếu có rượu thì lấy luôn."
Nói xong, cậu bước đến trước chỗ sinh phụ Tiểu Thanh đang nằm, liếc nhìn vết thương một cái, chau mày nói: "Khiêng y lên giường cho sạch, cởi áo ngoài ra."
Chờ cậu ra lệnh xong, thấy hai người vẫn đứng như trời trồng, Tống Thanh Hàn quát lên: "Còn không mau đi?"
Tiểu Thanh và cha hắn như vừa bừng tỉnh, luống cuống tay chân làm theo, tuy động tác chẳng mấy gọn gàng, nhưng cuối cùng cũng lo liệu xong xuôi như lời cậu dặn.
Tống Thanh Hàn xắn tay áo lên, dùng khăn nóng lau sạch máu quanh vết thương của sinh phụ Tiểu Thanh, rồi lấy rượu khử trùng tay và kim chỉ. Sau đó, cậu hơ đầu kim trên lửa một lúc, rồi nhanh chóng bước lại, bắt đầu khâu vết thương cho người nằm trên giường.
Tiểu Thanh nhịn không được lên tiếng lẩm bẩm: "Kim chỉ là để may áo quần mà..."
Tống Thanh Hàn lạnh lùng liếc hắn một cái, không đáp lời, cúi đầu tiếp tục khâu.
Chỉ một ánh mắt kia cũng đủ khiến cả cha Tiểu Thanh cũng không dám mở miệng, đành phải thầm tự an ủi bản thân: ngựa chết thì cứ coi như ngựa sống mà chữa thôi. Dù sao thì với vết thương to thế này, ngay cả thảo dược cũng khó mà cầm máu được.
Khi hoàn thành mũi khâu cuối cùng, Tống Thanh Hàn đứng thẳng người dậy, mệt mỏi dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán, cố giữ thăng bằng để không ngã xuống, khẽ giọng nói: "Xong rồi."
Tiểu Thanh và cha hắn lập tức nhào tới mép giường. Nhìn thấy lưng của sinh phụ Tiểu Thanh đã được khâu lại gọn gàng, máu cũng không còn rỉ ra chút nào, cả hai mừng rỡ đến rơi nước mắt, nghẹn ngào kêu lên: "Ơn trời phù hộ, không sao rồi!"
Tống Thanh Hàn xoa xoa huyệt thái dương, dội cho họ một chậu nước lạnh:
"Còn chưa thể nói là không sao. Qua được đêm nay mà vết thương không sưng tấy nhiễm trùng, thì mới có hy vọng."
Tiểu Thanh rùng mình, cuối cùng cũng hoàn toàn nhận thức được sự tồn tại của Tống Thanh Hàn. Hắn lặng lẽ đứng thẳng người, cúi đầu nhỏ giọng hỏi:
"Vậy... ngươi nói xem phải làm sao mới cứu được cha sinh ta?"
———————————————————
Chú thích về từ ngữ trong truyện
Trong thế giới này, mỗi đứa trẻ đều có hai người cha, và người trực tiếp mang thai và sinh nở mình sẽ dịch là "sinh phụ" hoặc "cha sinh". Người cha ruột còn lại mình sẽ chỉ dịch là "cha" như thường cho dễ phân biệt.
Giải thích cách dùng "Cha Sinh" và "Sinh Phụ" trong dịch thuật:
"雌爹" (cí diē): là cách gọi người cha giữ vai trò sinh nở trong thế giới sinh tử văn
• "Cha sinh" là cách gọi thân mật, gần gũi, thường được sử dụng khi người trong nhà nhắc đến,như con cái gọi cha của mình, hoặc người thân trong gia đình nói chuyện với nhau. Cách gọi này mang tính cá nhân và thân tình, tương đương với "cha đẻ", "ba ruột".
• "Sinh Phụ" là cách gọi trang trọng hơn, thích hợp khi người ngoài hoặc người không phải trong gia đình đề cập đến, thể hiện sự tôn trọng và đúng vai vế. . Từ này mang sắc thái tôn trọng, thể hiện mối quan hệ một cách trung lập và lịch sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com