Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Chữa trị cho Tần gia gia


Tần gia gia xua tay, giải thích:

"Là do ta không cẩn thận, dù có là đưa cho ai thì cũng thế cả đâu liên quan gì tới nhà Đại Hổ? Đứa nhỏ này, mau về đi!"

Tiểu Ninh phẫn nộ nói:

"Chỉ một lần thì đâu đến nỗi, là do bọn họ ngày nào cũng không ở nhà, ngài lại ngày nào cũng đích thân mang đến, mới sinh chuyện như thế. Không trách họ thì trách ai?"

Tống Thanh Hàn nghe vậy, tim thắt lại, khẽ liếc nhìn Võ Đại Hổ rồi chủ động lên tiếng:

"Tần gia gia, thật sự là như thế sao? Gần đây đúng là nhà bọn ta có chút chuyện nên không ở nhà thường xuyên, không ngờ lại khiến ngài phải vất vả như vậy..."

Tần gia gia thấy chuyện thành ra thế này, nhận cũng không được, phủ nhận cũng không xong, sắc mặt khó coi, nói:

"Không liên quan tới hai đứa, đừng nghe thằng nhóc này nói bậy. Các ngươi lấy được y phục rồi thì mau về đi!"

Võ Đại Hổ nhíu mày, trầm giọng nói:

"Chuyện này tuy không phải do chúng ta cố ý gây ra, nhưng xét cho cùng thì cũng vì chúng ta mà thành. Chúng ta sẽ cho ngài một lời giải thích rõ ràng, hay là ngài theo ta lên trấn một chuyến đi, trời còn chưa tối mà."

Tần gia gia lập tức từ chối:

"Không cần! Ta đã tự sắc thuốc đắp vào rồi, mấy hôm nữa là đỡ, cần gì phải tốn tiền như thế."

Dứt lời, ông hậm hực ngồi xuống ghế, khoanh tay trước ngực, bày ra dáng vẻ "không còn gì để bàn nữa".

Tống Thanh Hàn thấy ông cố chấp, nghĩ ngợi rồi đề nghị:

"Vậy hay là ngài lên giường ngồi một lát, để ta xem thử chân ngài thế nào? Tuy ta không phải đại phu thực thụ, nhưng cũng học được chút ít, biết đâu lại giúp được phần nào?"

Tiểu Ninh đứng bên cạnh Tần gia gia, châm chọc:

"Chính ngươi cũng biết mình chỉ học nửa vời, vậy còn bày đặt ra oai làm gì? Chân của gia gia là chuyện lớn đấy, đã chậm trễ từng ấy thời gian, ai biết còn cứu được không? Nếu La thần y chịu ra tay thì may ra còn chút hy vọng..."

Tần gia gia đột ngột vỗ nhẹ vào tay Tiểu Ninh, cau mày nói:

"Tiểu Ninh! Đừng nói bậy nữa, mau về chuẩn bị cơm tối đi!"

Cái vỗ đó tuy không mạnh, nhưng lại khiến lòng tự tôn của Tiểu Ninh như bị chạm tới, mắt y đỏ hoe, giậm chân tức giận nói:

"Ta chẳng phải vì lo cho ngài sao? Ngài nghĩ xem, là ai đã cõng ngài về, ai sắc thuốc giúp ngài? Giờ ngài lại chẳng cần ta nữa, sau này ta cũng không đến giúp nữa đâu!"

Nói xong, y vừa lau nước mắt vừa bỏ chạy.

Tống Thanh Hàn khẽ nhíu mày, chợt thở dài một tiếng, đi lên đỡ lấy ông, nhẹ giọng khuyên:

"Tiểu Ninh cũng là có lòng tốt, chúng ta sẽ không trách móc gì đâu, ngài cứ yên tâm."

Võ Đại Hổ thấy ông vẫn nhìn theo hướng Tiểu Ninh bỏ đi, trong mắt đầy lo lắng, cũng lên tiếng an ủi:

"Trẻ con thì dễ giận nhưng cũng dễ nguôi. Chờ y hết giận rồi, kiểu gì cũng lại quay lại thăm ngài thôi, đừng buồn bực quá."

Tần gia gia lắc đầu, đáy mắt thoáng qua một tia u ám, chậm rãi nói:

"Thằng bé Tiểu Ninh này vốn có lòng, biết rõ đến giúp ta sẽ bị sinh phụ nó trách phạt, vậy mà vẫn cứ đến. Nhưng nói cho cùng, nó bỏ thời gian và sức lực ra chăm một ông già như ta cũng chẳng ích gì, uổng phí thôi... Chỉ mong sau này nó đừng tới nữa thì hơn."

Dù miệng thì nói vậy, nhưng Tống Thanh Hàn và Võ Đại Hổ đều nhận ra ông vẫn luôn mong Tiểu Ninh sẽ quay lại. Hai người liếc nhau một cái, âm thầm quyết định lát nữa sẽ đi tìm Tiểu Ninh nói chuyện cho rõ.

Dưới sự dìu đỡ của Tống Thanh Hàn, ông lão ngồi xuống mép giường, từ từ gác chân lên, bắt đầu cởi lớp băng vải trên chân ra.

Tống Thanh Hàn vừa cúi xuống, đã ngửi thấy mùi thuốc đông y lẫn với mùi thịt thối bốc lên nồng nặc, không nhịn được khẽ nhíu mày.

"Ngài băng kỹ quá rồi. Đại Hổ, về nhà lấy giúp ta hộp đồ nghề, rượu và ít vải gạc tới đây."

Võ Đại Hổ lập tức gật đầu rời đi, không cho ông lão cơ hội từ chối.

Ông chỉ đành thở dài, quay sang Tống Thanh Hàn nói:

"Cái thân già này cũng chẳng dễ gì chữa khỏi, đừng để tâm làm gì."

Tống Thanh Hàn lắc đầu, chắc chắn nói:

"Có thể chữa được, ông yên tâm. Ta đi đun ấm nước, ngài chờ một lát."

Nói xong, cậu liền quen tay quen chân đi thẳng vào bếp, đặt ấm lên bếp lò.

Vừa rồi mới liếc sơ qua, cậu đã đoán được tình trạng của ông không phải là gãy xương, mà hẳn là lúc té ngã đã bị đá sỏi cào rách da, về sau không được xử lý sạch sẽ, lại vội vã đắp thuốc rồi quấn vải lại, thậm chí chẳng chịu thay thuốc thường xuyên, mới thành ra tình trạng thối rữa thế này.

Nói đến cái kiểu "tiết kiệm thuốc" như vậy, đến tận hiện đại vẫn còn có người mắc phải. Trước đây Tống Thanh Hàn từng thấy không ít trường hợp tương tự.

Thường những người làm vậy đều là trung niên hoặc người cao tuổi sống một mình, con cái ở xa, một là muốn tiết kiệm, hai là chẳng có ai bên cạnh nhắc nhở. Chờ đến khi vết thương trở nặng mới không đành lòng chịu đi bệnh viện, nhưng lúc ấy đã bỏ lỡ thời điểm điều trị tốt nhất rồi.

Chờ nước sôi thì Võ Đại Hổ cũng mang đồ đến.

Tống Thanh Hàn dùng khăn tay thấm nước nóng, cẩn thận lau sạch lớp thuốc trên chân Tần gia gia.

Loại thuốc này vốn là thảo dược giã nát đắp lên, bã thuốc vừa nhỏ lại vừa dính, rất khó làm sạch. Tống Thanh Hàn phải mất một nén nhang mới gỡ sạch sẽ được.

Sau khi gỡ lớp thuốc, phần thịt bị hoại tử lộ hẳn ra ngoài, không che giấu được nữa. Ông lão khẽ thở dài, lắc đầu than:

"Chắc cái chân này hỏng thật rồi..."

Tống Thanh Hàn không nói lời an ủi dư thừa, chỉ vừa khử trùng dụng cụ vừa nói với Võ Đại Hổ:

"Lát nữa giữ ông ấy lại, lúc cắt thịt sẽ hơi đau."

Nghe vậy, ông lão giật mình. Dù tuổi đã cao, trải qua không ít sóng gió, nhưng khi nghe đến hai chữ "cắt thịt" vẫn theo bản năng mà rụt chân lại.

Võ Đại Hổ lên tiếng trấn an:

"Ngài đừng sợ đây là sở trường của Tống Thanh Hàn đấy, một lát là xong, cũng không đau lắm đâu."

Nghe hắn nói "cắt thịt là sở trường của Tống Thanh Hàn", trong mắt ông lão thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, chăm chú nhìn cậu một cái, không hiểu trước kia cậu làm nghề gì mà ngay cả việc này cũng thành thạo như vậy.

Nhưng lúc này Tống Thanh Hàn chẳng còn thời gian giải thích, chỉ đưa tay lên rồi lập tức bắt đầu xử lý trên chân ông lão.

Võ Đại Hổ đứng một bên nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tống Thanh Hàn, chẳng hiểu sao lại nghĩ đến dáng vẻ mình lúc lột da gấu, khóe miệng không nhịn được nhếch lên cười khẽ.

Vì lần này phần thịt bị hoại tử trên chân Tần gia gia quá nhiều, nên không giống hai lần trước xử lý cho sinh phụ Tiểu Thanh và Châu Nhi. Trước kia còn chưa kịp khiến ai để ý thì cậu đã xử lý xong, nhưng lần này thì chưa kịp làm xong, người bên cạnh đã nhận ra cả rồi.

May là Tần gia gia đã sớm chuẩn bị tâm lý, không cần Võ Đại Hổ giúp, ông tự cắn chặt răng, gắng gượng chịu đựng cơn đau mà không kêu lấy một tiếng.

Tới khi Tống Thanh Hàn xử lý xong, trong mắt ông thoáng hiện nét kinh ngạc.

Ông rốt cuộc cũng hiểu vì sao Võ Đại Hổ lại nói "cắt thịt là sở trường của Tống Thanh Hàn" vì cắt nhiều thịt như vậy, thế mà không hề chảy máu, chỉ vừa khéo lóc sạch phần thịt thối, giữ lại phần thịt non mới đang lành lại.

Nhưng vẫn chưa xong, Tống Thanh Hàn lại dùng rượu và lửa để khử trùng lại dao, nghiêng chân ông lão ra ánh sáng, cẩn thận lấy ra từng mảnh tạp vật còn sót lại ẩn sâu trong thịt.

Ông lão nhịn đau, nhìn đống sỏi vụn nhỏ rơi dưới đất, kinh ngạc nói:

"Trong đó mà cũng có sỏi à? Ta cứ tưởng mắt mình đã tinh lắm rồi, không ngờ phu lang của Đại Hổ còn tinh hơn, ngay cả mấy viên sỏi nhỏ thế này cũng nhìn ra được."

Tống Thanh Hàn không đáp, tiếp tục tập trung tinh thần xem xét kỹ chân ông lão. Sau khi dò lại một lượt, xác định không còn dị vật nào nữa, cậu mới nhẹ nhàng thở phào.

Thật ra cũng chẳng phải vì mắt cậu tốt gì , chỉ là đã quá quen với hình dạng của những thớ thịt dưới da mà thôi.

Người thường dẫu có nhìn kỹ cũng khó mà phát hiện ra những hòn sỏi nhỏ bị máu thịt vùi lấp, vậy mà chỉ dựa vào chút khác lạ trong kết cấu cơ thịt, cậu đã lần ra được vật lạ ẩn sâu bên dưới.

Thật ra việc này cũng chẳng có gì phức tạp, chỉ là làm nhiều nên quen tay thôi.

Nhưng sau khi xử lý xong vết thương ngoài da, Tống Thanh Hàn lại cảm thấy hơi khó xử.

Ban đầu chỉ nhìn bằng mắt, cậu cho rằng ông lão không bị gãy xương. Nhưng lúc nãy sờ thử, lại phát hiện có mấy chỗ bị rạn xương nhẹ. Nếu không điều dưỡng kỹ càng, dù da thịt lành lại thì chân cẳng vẫn sẽ yếu, đi đứng không vững.

Võ Đại Hổ thấy Tống Thanh Hàn lộ vẻ trầm ngâm, liền lấy từ trong ngực ra hũ thuốc mỡ mà La đại phu để lại, dè dặt hỏi:

"Cái này có dùng được không?"

Tống Thanh Hàn theo phản xạ nhận lấy, gật đầu, lẩm bẩm:

"Nếu có thạch cao thì tốt quá..."

"Thạch cao?" Võ Đại Hổ suy nghĩ một lúc rồi hỏi:

"Thạch cao để làm gì vậy?"

Tống Thanh Hàn vừa bôi thuốc cho ông lão vừa giải thích:

"Để cố định xương. Nếu cứ để vậy, dù ông ấy không đi lại nhiều, nhưng lâu ngày vẫn dễ bị lệch xương. Chỉ có bó cố định lại mới giúp xương liền đúng chỗ, hồi phục nhanh được."

Võ Đại Hổ nghĩ ngợi một lúc, bỗng lặng lẽ quay người bước ra khỏi phòng.

Tống Thanh Hàn cũng không để ý, đợi bôi thuốc xong liền dịu dàng dặn dò:

"Tần gia gia, ba ngày tới ngài cố gắng nằm yên trên giường, đừng xuống đi lại. Cơm nước để ta với Đại Hổ lo, ba ngày sau ta sẽ xem lại tình hình, nếu vẫn chưa ổn, sợ là phải mời La đại phu tới."

Ông lão vừa nghe nói sẽ làm phiền đến hai người họ thì trong lòng đã thấy không yên, vội xua tay từ chối:

"Nấu bữa cơm thôi mà, có sao đâu, ta tự lo được, các ngươi cứ làm việc của mình đi!"

Sắc mặt Tống Thanh Hàn chợt nghiêm lại, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc:

"Đại Hổ đang bệnh, ta lại đang có thai, hai người chúng ta cũng đâu có làm được gì nặng, chăm sóc ngài chút có là gì đâu. Ngài đừng từ chối nữa. Nếu ngài không chịu phối hợp trị bệnh, đến lúc đó ta sẽ không cho ngài nhìn mặt đứa nhỏ này đâu đấy."

Nói rồi, cậu đưa tay chỉ vào cái bụng tròn vo của mình, cứ như bên trong là vật báu hiếm có.

Ông lão bị câu ấy dọa làm cho dở khóc dở cười, nhưng lại chẳng tìm được lời nào để cãi lại. Do dự chốc lát, ông đành miễn cưỡng gật đầu:

"Thôi được, nhưng ba ngày thôi đấy. Sau đó dù có đỡ hay không, hai đứa cũng đừng bận tâm tới ông già này nữa. Cùng lắm là què một chân, cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Nếu mà mù mắt, thì ta mới thật sự là chẳng còn cách nào sống tiếp thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com