Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Nướng chân gấu


Tống Thanh Hàn không nói quá nhiều lời an ủi với Tần gia gia, bởi cậu hiểu rất rõ, Tần gia gia là một người quật cường tự lập, ông ấy sẽ chẳng thể nào cam tâm để người khác giúp đỡ quá nhiều.

Vậy nên lần này, cậu nhất định phải chữa lành đôi chân cho Tần gia gia.

Đang lúc trầm ngâm suy nghĩ về vật liệu thay thế thạch cao, Võ Đại Hổ bỗng từ ngoài bước vào, tay xách theo mấy tấm ván.

Tống Thanh Hàn liếc nhìn qua, khó hiểu hỏi:

"Cái này dùng để làm gì vậy?"

Võ Đại Hổ ghép sơ mấy tấm ván lại, rồi giải thích:

"Ngươi chẳng phải nói muốn cố định chân gia gia lại sao? Tuy không có cái gọi là 'thạch cao' gì đó của ngươi, nhưng cách này cũng có thể làm được."

Tống Thanh Hàn thoáng ngẩn người, đến khi nhìn rõ hình dáng mấy tấm ván thì ánh mắt sáng lên.

Cậu sao lại không nghĩ ra chứ? Đúng là đã quá quen phụ thuộc vào mấy thứ hiện đại rồi. Kỳ thực hồi còn học đại học, cậu cũng từng được dạy phương pháp dùng ván gỗ để cố định chân, chỉ là bao năm qua không dùng tới, sớm đã quên sạch.

Thấy cậu không phản đối, Võ Đại Hổ chủ động cầm rượu lên khử trùng mấy tấm ván, rồi cẩn thận ướm thử lên chân Tần gia gia, quay đầu hỏi:

"Cố định trực tiếp luôn phải không?"

Tống Thanh Hàn được hắn nhắc nhở, liền dùng vải gạc quấn thêm mấy lớp quanh chân Tần gia gia, sau khi chắc chắn sẽ không bị cấn đau bởi mấy tấm ván, mới nói:

"Giờ có thể rồi, chỉ cần cố định đoạn này lại là được."

Võ Đại Hổ gật đầu, cùng Tống Thanh Hàn phối hợp, từng tấm ván được đặt vào đúng vị trí, từ từ nẹp chặt lại.

Cách làm này còn tinh tế hơn cả phương pháp mà Tống Thanh Hàn từng học, các tấm ván gần như không cần xử lý thêm gì mà vẫn có thể giữ chặt chân Tần gia gia rất ổn định.

Tống Thanh Hàn thấy trên mặt Tần gia gia không hiện vẻ khó chịu, bèn dặn dò thêm:

"Việc nấu nướng mấy hôm nay cứ để chúng ta lo, ngài nếu có thể không xuống giường thì đừng xuống."

Tần gia gia đành gật đầu, mỉm cười nói:

"Ta biết rồi, vất vả cho hai đứa rồi, mau về đi nghỉ đi."

Võ Đại Hổ và Tống Thanh Hàn gật đầu đáp lại, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.

Trước khi họ quay lưng, Tần gia gia bỗng mở miệng:

"Nếu các ngươi rảnh...thì giúp ta qua xem thử Tiểu Ninh... Thôi bỏ đi, khỏi cần, tới đó lại chẳng biết nó sẽ nói ra lời gì nữa, thằng nhóc ấy cứng miệng lắm."

Tống Thanh Hàn khẽ cười:

"Yên tâm đi gia gia, bọn ta vốn định qua xem y một chút. Nếu chút hiểu lầm này không hóa giải, trong lòng y hẳn sẽ mãi mắc nghẹn, không tốt cho việc trưởng thành đâu."

Lần này Tần gia gia không ngăn cản, chỉ nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt nhìn theo bóng hai người sóng vai bên nhau, giọng đầy vui mừng cảm khái:

"Đúng là hai đứa nhỏ ngoan... Phúc khí của các ngươi còn nhiều lắm, những ngày tốt lành vẫn còn ở phía trước đấy!"

Tống Thanh Hàn và Võ Đại Hổ nhìn nhau cười một cái, không nán lại thêm, liền rời khỏi sân nhà của Tần gia gia.

Trên đường về, họ tình cờ đi ngang qua nhà của Tiểu Ninh, trùng hợp thấy Tiểu Ninh như đang phát cáu, cứ mãi đá những viên đá nhỏ trước cửa nhà, không chịu vào cũng không chịu rời đi.

Khóe mắt liếc thấy có người đi tới, y ngẩng đầu lên, trông thấy Tống Thanh Hàn và Võ Đại Hổ thì nhíu mày, hừ lạnh một tiếng.

Võ Đại Hổ không lên tiếng, giữa sinh nam với nhau thì nói chuyện vẫn thuận hơn, chứ nếu hắn ra mặt trò chuyện với Tiểu Ninh, chỉ e sẽ bị người ta nghĩ là có ý đồ gì đó.

Tống Thanh Hàn khẽ cười, chầm chậm bước đến, nhìn vào gương mặt Tiểu Ninh, đột nhiên hỏi:

"Ngươi có biết tại sao chân của lão gia gia lâu rồi vẫn chưa lành, thậm chí còn nặng thêm không?"

Tiểu Ninh vốn nghĩ cậu đến để khuyên nhủ mình, đã chuẩn bị tâm lý cự tuyệt đến cùng, không ngờ đối phương lại mở miệng bằng một câu như thế, nhất thời không biết nên đáp gì.

May mà Tống Thanh Hàn vốn cũng chẳng định để y trả lời, liền nói tiếp:

"Là vì đá vụn trong chân ông ấy vẫn chưa được lấy sạch. Nếu cứ thế đắp thuốc lên, những thứ dơ bẩn còn sót trong đá sẽ sinh sôi rất nhanh, ngược lại khiến vết thương mưng mủ trầm trọng hơn."

Tiểu Ninh nghe vậy thì không khỏi kinh ngạc, mím môi, không phục nói:

"Sao có thể chưa làm sạch được? Hôm ấy là ta cùng gia gia cùng nhau rửa sạch vết thương đấy. Lẽ nào mắt ngươi còn tinh hơn cả hai người chúng ta cộng lại ư?"

Tống Thanh Hàn như đã đoán trước y sẽ nói vậy, bất ngờ rút một xấp gạc trong sọt của Võ Đại Hổ ra, lật lên để lộ thứ bên trong, mỉm cười nói:

"Đây là thứ ta lấy ra từ chân của ông ấy, còn dính cả thịt đây này. Nếu ngươi không tin, có thể trực tiếp hỏi ông ấy."

Võ Đại Hổ đứng bên nhìn Tống Thanh Hàn, như có điều suy nghĩ, thầm nhủ chẳng trách vừa nãy cậu không ngại bẩn mà cúi người nhặt thứ kia lên, thì ra là để dùng vào lúc này.

Tiểu Ninh nhìn chằm chằm đám vải gạc kia, sắc mặt lập tức sa sầm.

Không phải vì y thấy ghê tởm, mà là không chịu nổi cảm giác bị người ta phản bác. Giống như lòng tự tôn bị dẫm đạp vậy, nhưng sự thật lại chứng minh đúng là y sai rồi, vì thế trong lòng mới như có chảo dầu nóng thiêu đốt, cực kỳ khó chịu.

Tống Thanh Hàn cất vải gạc vào, cũng không định dây dưa mãi chuyện này, liền chuyển đề tài:

"Tần gia gia sống một mình, ăn có no không, mặc có đủ không, tâm tình hôm nay thế nào, chẳng ai quan tâm cả. Có lẽ ngươi là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng để tâm đến ông ấy. Vậy nên có thể tưởng tượng được, trong lòng ông ấy ngươi quan trọng thế nào."

Tiểu Ninh bĩu môi, uất ức nói:

"Thế mà ông ấy lại vì các ngươi mà mắng ta! Còn đuổi ta đi!"

Tống Thanh Hàn dang tay, bất đắc dĩ nói:

"Chúng ta cũng mong ông ấy mắng bọn ta đấy, nhưng ông ấy sẽ không làm vậy đâu, ngươi biết vì sao không?"

Tiểu Ninh đưa tay quệt mắt, bực dọc hỏi:

"Vì các ngươi có tiền à?"

Nghe y nói vậy, Tống Thanh Hàn chợt bật cười, cúi đầu liếc bộ đồ trên người mình, nhướn mày:

"Ngươi nhìn ở đâu ra mà bảo chúng ta có tiền thế? Thôi vậy, đổi góc nhìn thử xem, tại sao ngươi lại lo lắng cho Tần gia gia, vì sao nguyện ý mạo hiểm bị người nhà mắng cũng muốn chăm sóc ông ấy?"

Tiểu Ninh khựng lại, miễn cưỡng đáp:

"Thì thấy ông ấy đáng thương, lúc nhỏ ông ấy đối xử với ta rất tốt."

Tống Thanh Hàn kiên nhẫn dẫn dắt:

"Không chỉ là đáng thương, mà là để tâm. Nếu ngươi không quan tâm ông ấy, thì cũng chẳng mạo hiểm bị mắng mà lui tới chăm nom làm gì. Ngược lại, nếu Tần gia gia không lo cho ngươi, thì còn lâu mới ra mặt can ngăn, để rồi chính mình chịu cảnh không ai chăm nom."

"Giống như ta với Đại Hổ, quan hệ với Tần gia gia cũng chỉ là người quen bình thường, ông ấy dĩ nhiên sẽ khách sáo hơn, có năn nỉ ông ấy mắng vài câu, ông cũng chẳng nói lời nặng nề đâu. Ngươi thấy có lý không?"

Lý lẽ như vậy, đây là lần đầu Tiểu Ninh nghe thấy, thế mà y lại chẳng thể phản bác nổi. Nghĩ ngợi một hồi, y cúi đầu lí nhí:

" Ừ..."

Thấy y đã dịu lại, Tống Thanh Hàn mỉm cười, vỗ nhẹ vai y, dịu giọng nói:

"Đừng giận Tần gia gia nữa. Nghe thì không hay, nhưng tính thử xem, ngươi còn có thể gặp ông ấy được mấy lần trong đời? Nếu muốn giận, thì giận chúng ta đi. À phải, mấy ngày tới ông ấy gần như không xuống giường được, nếu ngươi rảnh thì ghé qua thăm ông ấy một chút. Nhà bọn ta ở xa, chỉ có thể ghé vào mấy bữa cơm thôi."

Tiểu Ninh lập tức căng thẳng, vội vàng hỏi:

"Tần gia gia sao rồi? Vết thương ở chân lại nghiêm trọng hơn sao?"

Tống Thanh Hàn thấy trong đáy mắt y toàn là lo lắng, bèn nhẹ giọng trấn an:

"Đừng lo, là ta đang trị liệu cho ông ấy. Ba ngày tới là giai đoạn quan trọng, nếu qua ba ngày mà vẫn không chuyển biến tốt, chúng ta sẽ đi mời La đại phu tới."

Có lẽ những lời Tống Thanh Hàn nói trước đó đã để lại ấn tượng nhất định, tuy Tiểu Ninh vẫn chưa hoàn toàn tin vào y thuật của cậu, nhưng cuối cùng cũng chỉ mím môi, không nói gì nữa.

Trời dần tối, Tống Thanh Hàn và Võ Đại Hổ không nán lại lâu, chào tạm biệt Tiểu Ninh rồi quay về nhà.

Tranh thủ chút ánh sáng cuối ngày, Võ Đại Hổ một mạch lột sạch bộ da gấu, rồi đem nội tạng vứt vào trong núi.

Tống Thanh Hàn thì lo cơm nước, sau khi nấu cơm xong liền đem chân gấu đặt trực tiếp lên lửa nướng. Khi thịt đã gần chín, cậu xé bỏ lớp da lông bên ngoài, để lộ lớp thịt thơm mềm bên trong.

Mùi thơm ngào ngạt lan tỏa, Tống Thanh Hàn vừa rắc gia vị vừa nghĩ: nếu có thêm chút thì là và tiêu nữa thì tốt biết mấy, mấy món nướng than thế này mà thiếu hai thứ ấy thật đáng tiếc.

Ý nghĩ ấy dần dần lan ra trong đầu cậu như loại độc tố, cuối cùng chiếm trọn tâm trí.

Ở đây đã có cả hồi, gừng, tỏi các loại vậy thì là với tiêu chắc cũng phải có chứ nhỉ? Chẳng qua cậu chưa gặp được thôi.

"Khét rồi kìa."

Võ Đại Hổ đột nhiên đưa tay ra, nắm lấy tay Tống Thanh Hàn, xoay cả hai miếng chân gấu sang mặt còn lại.

Tống Thanh Hàn bừng tỉnh, mới nhận ra Võ Đại Hổ gần như bao trọn lấy cậu trong lòng, khuôn mặt bất giác ửng hồng.

Chỉ là Võ Đại Hổ không nhận ra sự thay đổi ấy, thấy chân gấu đã chín tới, liền xoay người đi lấy hai cái bát, chuẩn bị lát nữa đựng phần thịt nướng.

Hắn vừa rời đi, trong lòng Tống Thanh Hàn bỗng dâng lên một tia mất mát khó tả. Cũng may mùi thơm của chân gấu lập tức kéo sự chú ý của cậu quay trở lại, cậu không nhịn được  cảm khái:

"Không ngờ có một ngày mình được ăn cả chân gấu."

Võ Đại Hổ bật cười, lắc đầu:

"Chân gấu đúng là quý, nhưng cũng không phải thứ gì hiếm lắm. Dù ta không bắt được con gấu ngựa này, thì sau này có tiền rồi, vẫn có thể ăn mà."

Tống Thanh Hàn khẽ cười, không giải thích thêm ý sâu xa trong lời nói của mình.

Nếu ở thời hiện đại, cậu mà dám nướng chân gấu ăn, e là chưa kịp ăn đã bị mời đi "uống trà" rồi.

Nướng xong chân gấu, Tống Thanh Hàn không vội ăn, mà còn nấu thêm một nồi canh thịt, để Võ Đại Hổ mang sang cho Tần gia gia.

Không phải cậu keo kiệt tính toán gì, mà vì thịt nướng dễ làm vết thương viêm nhiễm, Tần gia gia vừa mới làm phẫu thuật xong, tuyệt đối không thể ăn. Nếu không phải vì Võ Đại Hổ đã qua giai đoạn nguy hiểm, thì Tống Thanh Hàn cũng chẳng dám để hắn ăn.

Võ Đại Hổ chẳng mấy chốc đã xách nồi rỗng quay về, sắc mặt xem ra rất vui, cười nói:

"Tiểu Ninh cũng ở bên đó, nên ta không tiện nói gì thêm, dù sao cũng phải giữ ý một chút."

Tống Thanh Hàn cũng bật cười theo, có vẻ không ngờ Tiểu Ninh lại nguôi giận nhanh như vậy. Xem ra đúng như lời Tần gia gia nói, thằng nhóc ấy đích thị là kiểu người "miệng sắc như dao mà lòng mềm như đậu phụ" rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com