Chương 70: Trở về nhà
Võ Đại Hổ gật đầu, chậm rãi đặt chén rượu xuống, đưa mắt nhìn đám người say đến nghiêng ngả xung quanh, rồi khẽ giọng nói:
"Đi thôi, ngay đêm nay. Ai biết được liệu hắn có đổi ý hay không."
Hắn xem như đã nhìn thấu, Chương Nhất Kiếm là hạng người hành sự thất thường, hoàn toàn dựa vào tâm tình. Có lẽ với Ân lão Tam, hắn là người "nói được làm được", nhưng đối với người ngoài, kết quả có thể hoàn toàn trái ngược.
Lai Phúc không có ý kiến gì. Dù sao chỉ cần rời khỏi nơi này, tiếp tục quay về hướng nhà là được. Tuy tạm thời ở đây không gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ra ngoài lâu như vậy, người nhà nhất định sẽ lo lắng, đến khi sinh chuyện thì lại càng phiền phức.
Đợi đến khi người trong tiệc ngã xuống ngày một nhiều, Võ Đại Hổ lặng lẽ dẫn Lai Phúc đi vào chuồng ngựa, dắt hai con ngựa được chăm nom bóng mượt ra ngoài, buộc vào xe, xác định phương hướng, rồi lập tức rời khỏi nơi đó trong đêm.
Cùng lúc ấy, Chương Nhất Kiếm sau khi uống rượu no say, rốt cuộc cũng bước vào động phòng, vén khăn hỉ trên đầu Ân lão Tam.
Hắn đưa tay nhẹ chạm vào vết mờ nhạt bên má phải của người kia, giọng đầy xót xa:
"Sao lại có vết này? Là bị thương lúc vận chuyển hàng hóa cùng bọn họ sao?"
Trước kia, Ân lão Tam vẫn luôn dùng thuật dịch dung để che giấu vết sẹo ấy, nhưng đến ngày thành thân lại đột nhiên không muốn che nữa, vì vậy giờ Chương Nhất Kiếm mới phát hiện.
Thấy giọng hắn bỗng trở nên lạnh lẽo, Ân lão Tam mỉm cười, đáp:
"Không phải, là lúc trước ta muốn một mình vào rừng sâu, bị dã thú cào trúng. Cũng vì vết thương này mà ta chậm trễ không đến tìm ngươi. Sau đó gặp Lai Phúc đi chiêu mộ người, ta mới trà trộn vào đội ngũ của bọn họ."
Nghe vậy, sát ý trong mắt Chương Nhất Kiếm dần tan biến, chẳng thể trách móc được gì, chỉ lặng lẽ thở dài một hơi, giọng trầm thấp:
"Ngốc..."
Ân lão Tam bật cười, không biết nghĩ đến điều gì, trong mắt thoáng chút thất thần, thì thào:
"Sau khi tự mình lăn lộn một vòng trong giới hạ cửu lưu, ta mới hiểu thì ra nơi đó cũng chẳng bẩn thỉu như ta từng nghĩ. Tất cả đều là phàm nhân bằng xương bằng thịt, cũng có niềm vui, có nỗi buồn, có oán hận lẫn hy vọng. Trước đây ta hiểu lầm ngươi như vậy, thậm chí vứt bỏ ngươi mà rời đi... Ngươi có trách ta không?"
Chương Nhất Kiếm bật cười sảng khoái, dứt khoát lắc đầu:
"Không trách. Dù lựa chọn thế nào, hành động ra sao, ta cũng không bao giờ trách ngươi. Nếu thật sự phải trách, thì là trách ta đã không nói rõ với ngươi, khiến ngươi hiểu lầm. Những ngày qua... ngươi đã chịu khổ rồi."
Ân lão Tam khẽ lắc đầu, trong mắt hiện lên nét tò mò, cất giọng nhẹ nhàng hỏi:
"Mục tiêu của ngươi thật sự chỉ là lập nên một trại thổ phỉ thôi sao? Đừng lừa ta, ta đã nhìn ra rồi, nơi này là địa thế dễ thủ khó công, nhà cửa được xây theo bố cục bát quái trận. Nếu chỉ là một sơn trại thông thường, nào cần dụng tâm đến thế?"
Chương Nhất Kiếm thấy người kia mấy ngày nay không bị hỉ sự làm lu mờ lý trí, ngược lại còn phát hiện được chi tiết như vậy, liền nở nụ cười hài lòng, dứt khoát thừa nhận:
"Không sai. Chiến loạn sắp nổi, tuy ta chẳng có xuất thân cao quý, cũng không có thế lực hậu thuẫn, nhưng lại có một trái tim khát vọng tranh bá thiên hạ. Đương nhiên phải thử sức một phen!"
Ân lão Tam kinh ngạc đến ngây người, cẩn thận lần tìm trong ký ức một lúc, mới phát hiện ra cái chí hướng kia của Chương Nhất Kiếm vốn không phải là tâm huyết nổi hứng nhất thời, mà là có dấu hiệu từ trước. Chỉ là y chưa từng để tâm, thành ra bỏ lỡ cơ hội nhận ra điều đó.
Lặng lẽ hồi lâu, thấy Chương Nhất Kiếm đưa mắt dò hỏi mình, y chậm rãi gật đầu:
"Trước kia ta đã từng bỏ lỡ một lần, lần này sẽ không nữa. Dù ngươi có quyết định ra sao, hành động thế nào, ta đều sẽ ủng hộ ngươi, cùng ngươi đi đến cùng!"
Chương Nhất Kiếm nghe y đem nguyên câu mình từng nói đáp lại mình, trong mắt không giấu được vui mừng, cõi lòng dâng lên một trận cuộn trào. Hắn cúi xuống, tất nhiên là lại một phen ngọt ngào triền miên.
Lại nói đến Võ Đại Hổ và Lai Phúc, hai người vừa rời khỏi trại sơn tặc, chẳng khác nào phía sau có thứ gì đó đuổi sát, một đường cắm đầu mà chạy. Mãi đến khi lên được quan đạo, họ mới chậm lại.
Võ Đại Hổ thì còn chịu đựng được, nhưng Lai Phúc – người hoàn toàn không có chút căn cơ võ nghệ nào – thì đã đuối sức, lảo đảo ngã khỏi xe ngựa như một khúc gỗ cắm đầu xuống đất. May mà xe hắn chạy phía trước, Võ Đại Hổ phát hiện kịp thời, lập tức ghìm cương nhảy xuống đỡ dậy.
Trên trời, vầng minh nguyệt dần chìm xuống, giờ tý tối đen nhất cũng đang dần tới. Võ Đại Hổ cột ngựa bên vệ đường, nhóm một đống lửa trại, rồi bảo Lai Phúc vào trong xe nghỉ ngơi, còn mình thì gác đêm một mình.
Cũng may trước đó trong trại sơn tặc được nghỉ ngơi kha khá, nên dù chỉ có một mình canh đêm, tinh thần hắn vẫn còn chống đỡ được. Thỉnh thoảng có lúc thần trí mơ hồ, nhưng rất nhanh sẽ tỉnh táo trở lại.
Lần thứ ba hắn mơ hồ rồi lại tỉnh, bỗng phát hiện trước mặt mình xuất hiện một đốm đỏ mờ mờ.
Nếu không phải hắn chắc chắn rằng lửa không thể bén xa đến vậy, có lẽ đã tưởng rằng đống lửa lan ra ngoài mất rồi.
Trong lòng cảnh giác, hắn lập tức mở bừng mắt, ánh nhìn khóa chặt lên khối đỏ kia.
Khối đỏ đó dường như có linh tính, lại lén lút núp vào sau gốc cây, mãi không chịu ló mặt.
Cứ giằng co thế này thì bất lợi cho hắn, Võ Đại Hổ lặng lẽ rút dao găm ra, nhón chân bước về phía gốc cây kia.
Dù hắn đã cố gắng hết sức giảm nhẹ tiếng động, nhưng bước chân giẫm trên lớp lá rụng vẫn khó tránh khỏi phát ra âm thanh, lọt vào tai sinh vật kia.
Một bóng đỏ vụt qua, Võ Đại Hổ cuối cùng cũng thấy rõ nó.
Là một con hồ ly đỏ xinh đẹp!
Lông hồ ly đỏ là loại quý nhất trong các loại. Huống hồ con hồ ly trước mắt hắn lông đỏ óng ánh, bóng mượt như lụa, đến một sợi lông lẫn màu cũng không có.
Trong lòng Võ Đại Hổ khẽ động, nghĩ bụng: Nếu Tống Thanh Hàn khoác tấm áo làm từ da hồ ly này thì nhất định sẽ rất đẹp.
Tinh thần hắn lập tức phấn chấn, lao người về phía con hồ ly đỏ kia.
Con hồ ly bị động tác của hắn dọa cho hoảng sợ, lập tức quay đầu chạy băng băng sang một bên.
Nhưng Võ Đại Hổ là thợ săn từng trải, sao có thể dễ dàng để con hồ ly quý giá này thoát khỏi tay mình?
Hắn bất ngờ xoay người trên không, đổi hướng giữa chừng, thoắt cái đã hiện thân phía ngoài con hồ ly lửa, nhanh như chớp chụp lấy chiếc đuôi của nó.
Hồ ly hoàn toàn không ngờ Võ Đại Hổ lại giở chiêu "giả vờ đánh lạc hướng", theo bản năng muốn bỏ chạy, nhưng khi thấy tay hắn vung về phía bụng mình thì bất chợt kêu lên một tiếng, toàn thân lông dựng đứng, cuộn người lại thành một khối tròn.
Võ Đại Hổ dễ dàng tóm được đuôi nó, giữ lấy đầu, vốn định ra tay đấm cho ngất, thế nhưng khi bắt gặp đôi mắt long lanh ấy thì bàn tay khựng lại.
Nếu nói vạn vật hữu linh, thì con hồ ly lửa trước mặt hắn đây hoàn toàn có thể xem là thông linh rồi. Trong đôi mắt to tròn kia ngập tràn cầu khẩn và bất lực. Nhận ra hắn đã chững lại, nó duỗi thẳng người, để lộ chiếc bụng mềm mại ra trước mặt hắn, miệng còn phát ra tiếng rên khe khẽ như đang cầu xin.
Võ Đại Hổ đưa tay sờ nhẹ bụng nó, cảm nhận được vật cứng bên trong thì mới sững người, lẩm bẩm:
"Lại còn đang mang thai ư?"
Dường như hiểu được lời hắn, hồ ly co người lại, khoanh chân trước, cúi rạp thân xuống như đang quỳ lạy.
Võ Đại Hổ nghĩ đến Tống Thanh Hàn đang chờ hắn ở nhà, bờ vai chùng xuống, khe khẽ thở dài, buông tay ra, chậm rãi nói:
"Đi đi, ta không giết ngươi. Sau này đừng hiện thân trước mặt con người nữa."
Hồ ly được tự do nhưng không rời đi ngay. Nó nhẹ nhàng cắn lấy ống quần Võ Đại Hổ, kéo hắn về hướng xe ngựa.
Võ Đại Hổ không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn thuận theo sức kéo của nó, bước về phía trước.
Tới nơi, hồ ly buông quần hắn ra, phóng vọt lên xe, chui vào khoang trong.
May mắn là trong xe không có Lai Phúc ngủ lại, nên hắn cũng mặc kệ.
Chỉ một lúc sau, hồ ly lại ló đầu ra, miệng ngậm theo một khối thịt khô lớn, đôi mắt sáng rực nhìn Võ Đại Hổ chăm chú.
Lúc này hắn mới hiểu ra, thì ra con hồ ly liều mình xuất hiện là vì thức ăn!
Nhưng vốn dĩ hắn đã định tha cho nó, nay thấy thế cũng rộng rãi vẫy tay, hào sảng nói:
"Cho ngươi đấy, cầm rồi mau rời đi đi."
Hồ ly như thật sự hiểu được lời hắn, hớn hở nhảy khỏi xe, vừa chạy vào rừng vừa ngoái đầu nhìn hắn, tựa hồ muốn ghi nhớ gương mặt này.
Võ Đại Hổ dõi theo bóng dáng rực đỏ dần khuất trong tán cây, trong lòng tuy có chút tiếc nuối, nhưng chẳng hề cảm thấy hối hận.
Cứ xem như tích phúc cho Tống Thanh Hàn sắp lâm bồn đi...
Bị gián đoạn như vậy, cơn buồn ngủ của hắn đã tiêu tan, trời cũng dần sáng.
Đợi Lai Phúc tỉnh lại, hai người đem thịt khô ra nướng, ăn xong bữa sáng rồi tiếp tục lên đường.
Hai người đều nóng lòng trở về, suốt dọc đường không dám chậm trễ, tới khi nhìn thấy lờ mờ dáng dấp quen thuộc của ngôi làng, họ mới chịu ghìm ngựa cho chậm lại.
Võ Đại Hổ đưa xe ngựa dừng phía sau nhà Lai Phúc, sau đó nhanh chân chạy thẳng về sân nhà mình.
Vừa đến cổng, hắn đã trông thấy một kẻ dùng màn vải trùm kín đầu đang ra sức đập cửa nhà hắn, miệng còn không ngừng lớn tiếng gọi:
"Tống đại phu! Tống đại phu có trong đó không? Mau mở cửa đi!"
Sắc mặt Võ Đại Hổ trầm hẳn xuống. Hắn nhớ đến trò hãm hại trước kia của Hướng Thiên Ca, trong lòng lập tức cảnh giác.
Trời đã tối, bất kể người này có mục đích gì, ăn mặc lén lút như thế, lại tới tìm một sinh nam đang ở nhà một mình, nhìn sao cũng thấy đáng ngờ.
Hắn không chút do dự tiến lên, áp sát lưng kẻ đó, bất ngờ bắt lấy hai tay, bẻ quặt ra sau rồi dùng một tay khóa chặt, khiến đối phương động đậy không nổi.
Người nọ hét lên thảm thiết, cố gắng tung chân đá ngược, nhưng chưa kịp đụng trúng thì đầu gối đã bị Võ Đại Hổ đá trúng, lập tức "phịch" một tiếng quỳ rạp xuống đất.
"Đại hiệp tha mạng! Đại phu Tống, cứu mạng với! Có người đánh ta ngay trước cửa nhà ngài đó! Cứu mạng a!"
Có vẻ Tống Thanh Hàn vẫn đang ở ngay sau cánh cửa, nghe vậy liền hừ lạnh một tiếng, không chút thương tình đáp lại:
"Ta làm sao biết lời ngươi nói là thật hay giả? Nếu là dụ ta ra ngoài thì sao? Dù gì ta cũng chỉ là một người mang thai, chẳng giúp được gì, ngươi tự cầu phúc đi!"
Người nọ còn định mở miệng nói tiếp, thì bên này Võ Đại Hổ đã không thể kìm nén được niềm xúc động dâng trào, khẽ gọi:
"Tiểu Hàn, ta về rồi."
Tống Thanh Hàn dường như sững lại, một lúc sau mới phản ứng kịp, tay đặt lên then cửa, nhưng trước khi mở ra lại chần chừ hỏi:
"Thật sự là Đại Hổ sao? Không phải ai đó giả giọng lừa ta chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com