Chương 76: Trước ngày chia ly
Nghĩ đến kỳ võ khảo sắp tới, hắn thoáng do dự, rồi thành thật nói với Tống Thanh Hàn:
"Lần này tham gia võ thí, ta tự biết bản thân chưa đủ năng lực. Muốn đến võ quán theo thầy học một thời gian, nhưng võ quán chỉ có ở châu phủ*, cho nên..."
*州府 (zhōu fǔ): châu phủ là một đơn vị hành chính lớn thời cổ đại ở Trung Quốc, tương đương với cấp tỉnh hoặc cấp quận/huyện lớn ngày nay, tùy từng triều đại và cách chia cấp hành chính cụ thể.
Tống Thanh Hàn sững người một chút, tuy không rõ châu phủ là ở đâu, nhưng chỉ nghe tên cũng đoán được đó hẳn là nơi xa xôi.
Cậu trầm ngâm trong chốc lát rồi hỏi:
"Ngươi định đi một mình, hay là...?"
Võ Đại Hổ không ngờ Tống Thanh Hàn căn bản không hề có ý ngăn cản hắn, trong lòng thấy ấm áp, liền đem toàn bộ suy tính của mình nói ra:
"Lần này đi học võ, tất nhiên phải học đến khi kỳ khảo thí bắt đầu. Mà địa điểm tổ chức võ thí cũng là ở châu phủ. Nếu thuận lợi, sẽ được tiến cử vào kinh thành. Còn nếu không may mắn... e là phải lưu lại châu phủ một thời gian để dưỡng thương..."
Tống Thanh Hàn nghe đến câu cuối, trong lòng thắt lại, nhíu mày hỏi:
"Vậy ý ngươi là... muốn cả nhà cùng chuyển đi?"
Võ Đại Hổ biết Tống Thanh Hàn lo điều gì, có phần bất đắc dĩ đáp:
"Nếu không bị thương thì tất nhiên là tốt nhất, ta cũng không muốn. Nhưng tỷ thí thì luôn có khả năng xảy ra bất trắc, nên lúc tính toán ta đành phải nghĩ đến tình huống xấu nhất trước, để còn có cách ứng phó."
"Hơn nữa ngươi nói không sai, ta muốn dẫn mọi người cùng đến châu phủ, mang theo cả quả la hán và mấy thứ gia vị. Dù sao việc buôn bán của chúng ta đặt ở đâu cũng làm được, biết đâu đến châu phủ còn phát triển hơn bây giờ cũng nên."
Tống Thanh Hàn lặng lẽ suy nghĩ lời hắn nói.
Nói thật thì không sai, việc làm ăn của bọn họ vốn không phụ thuộc vào địa điểm. Ngay cả quả la hán và gia vị cũng không nhất thiết phải mang theo, cậu không tin trong cùng một châu lại không có những thứ đó, chẳng qua chỉ là chưa có ai phát hiện ra thôi, chứ phần lớn chắc đều mọc trong núi sâu không ai để ý.
Nếu thật sự phải chuyển nhà, thì chắc chắn cần chuẩn bị một thời gian. Khi ấy, Tiểu Thạch Đầu cũng vừa tròn một tháng tuổi, mang theo lên đường cũng không phải chuyện khó. Còn Nguyên Văn Hiên, chí ít trước khi thằng bé học xong y thuật, khả năng vẫn sẽ luôn theo bên cậu, nên ở đâu đối với thằng bé cũng chẳng quan trọng. Thành ra, chỉ cần bản thân cậu gật đầu, chuyện này là có thể bắt đầu thực hiện được rồi.
Cậu nhìn quanh sân viện một vòng, tuy có chút luyến tiếc, nhưng chưa đến mức không thể dứt bỏ. So với việc phải rời xa Võ Đại Hổ, cậu thà làm quen với một nơi ở mới còn hơn.
Nghĩ vậy, cậu dứt khoát nói:
"Được. Vậy cứ làm theo lời ngươi đi."
Võ Đại Hổ vẫn luôn chờ đợi quyết định của cậu. Thấy cậu mở lời đồng ý, biết rằng đây là quyết định đã được suy nghĩ kỹ càng, trong lòng vừa cảm động vừa ấm áp.
Dù sao thì quyết định này chẳng thể gọi là không mạo hiểm. Nếu buôn bán suôn sẻ, họ vẫn có thể tự nuôi sống bản thân ở châu phủ, cũng chẳng có gì đáng ngại. Nhưng nếu chuyện làm ăn thất bại, mà việc tham gia võ thí của hắn cũng gặp trắc trở, đến lúc đó thì mới thật sự là mất cả chì lẫn chài.
Dẫu vậy, hắn vẫn có lòng tin nhất định vào bản lĩnh của mình. Tuy hiện tại chưa luyện ra được công phu bài bản hoàn chỉnh, nhưng chỉ cần có sư phụ chỉ điểm, hắn tin việc đoạt được một trong ba hạng đầu cũng không phải chuyện khó.
Sau khi hai người bàn bạc xong, liền đem chuyện này nói cho Nguyên Văn Hiên biết. Quả nhiên thằng bé đúng như Tống Thanh Hàn đoán trước, chẳng có lấy một lời phản đối. Dù sao thằng bé học y thuật, chỉ cần có Tống Thanh Hàn bên cạnh là đủ, đi đâu đối với thằng bé mà nói cũng thế cả.
Huống hồ nếu đến được châu phủ, chưa biết chừng còn có thể gặp được những loại y thuật cao minh hơn, biết đâu còn giúp ích cho việc chữa trị bạn thuở nhỏ của thằng bé.
Điều duy nhất khiến Tống Thanh Hàn có phần do dự chính là có nên đến cáo biệt người thân của nguyên chủ hay không. Dù gì máu mủ vẫn là máu mủ, tuy cậu chẳng có bao nhiêu tình cảm với ba người kia, nhưng mình đã thừa kế thân xác này, tất nhiên cũng phải gánh vác lấy chút gọi là "đạo hiếu".
Võ Đại Hổ thấy cậu khó xử, chủ động nói:
"Đi thôi, ta đi cùng ngươi. Dù sao đất đai để đó cũng lãng phí, chi bằng đưa luôn cho họ, cũng coi như tròn chữ hiếu."
Nghe hắn nói vậy, Tống Thanh Hàn thoáng dao động, gật đầu đáp:
"Vậy thì làm thế đi, coi như là trả lại chút ân tình cuối cùng."
Cái mà cậu gọi là ân tình, chính là việc mình đã chiếm dụng thân xác của con trai họ. Có điều Võ Đại Hổ không suy nghĩ sâu xa đến thế, chỉ tiện tay mang theo khế ước đất đai, ôm lấy Tiểu Thạch Đầu rồi chuẩn bị xuất phát.
Hai người vừa đến trước cửa nhà Tống Sơn Minh, thì đúng lúc ông ta vừa đi làm về.
Từ xa nhìn thấy thân hình hơi khòm xuống của ông ta, Tống Thanh Hàn thầm nghĩ nếu không phải bản thân từng đích thân trải qua những chuyện kia, e rằng giờ đây sẽ thật sự nghĩ ông ta là một người đàn ông biết lo cho gia đình.
Tống Sơn Minh vừa nhìn thấy hai người, vẻ mỏi mệt trên gương mặt lập tức biến thành cau có, giọng điệu đầy bực bội:
"Các ngươi đến đây làm gì? Đừng có mong cha sinh ngươi trông con giúp ngươi!"
Tống Thanh Hàn ngẩn người, cúi đầu nhìn Tiểu Thạch Đầu vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhíu mày nói:
"Chúng ta đến để cáo biệt cha sinh, tiện thể mang khế đất đến cho các ngươi. Nếu không muốn thì thôi!"
Nghe nói có của cho không, Tống Sơn Minh lập tức thay đổi thái độ, vội vàng đáp như gà mổ thóc:
"Muốn muốn muốn! Dĩ nhiên là muốn rồi! Khế đất đâu? Mau đưa ta!"
Võ Đại Hổ từ trong ngực lấy ra khế đất, lắc lắc trong tay rồi hỏi:
"Cha sinh của Tiểu Hàn đâu?"
Tống Sơn Minh lập tức giật lấy khế đất, sau khi xác nhận là thật thì nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra, nở nụ cười hài lòng:
"Ở trong nhà đó. Vào đi, xem xong rồi thì đi sớm một chút!"
Tống Thanh Hàn chẳng buồn nhìn vẻ mặt khó ưa kia nữa, sải bước vào sân. Nhìn thấy Tô Mạt Vi đang bận rộn trong bếp, không hiểu sao hốc mắt cậu bất chợt cay xè, nghẹn ngào gọi:
"Cha sinh, con đến để từ biệt người đây."
Cậu có một linh cảm rất mãnh liệt rằng chuyến đi đến châu phủ lần này, lần trở về không biết là bao giờ, thậm chí... đây có lẽ là lần cuối cùng gặp lại Tô Mạt Vi cũng nên.
Tô Mạt Vi hình như sững người một chút, quay đầu lại, xác nhận mình không nghe nhầm thì lập tức buông đồ trong tay, vội vàng lau khô tay rồi bước đến nắm lấy Tống Thanh Hàn, trên mặt thoáng vẻ bối rối lẫn mừng mừng tủi tủi:
"Sinh rồi à? Sinh được là tốt rồi, dạo trước ta còn nằm mơ thấy con suýt nữa không qua khỏi, định đến thăm mà mãi không có dịp. Giờ tận mắt thấy con bình an, cuối cùng cũng yên tâm được rồi."
Ánh mắt y chuyển sang Tiểu Thạch Đầu trong lòng Vũ Đại Hổ, gương mặt lập tức dịu lại, y vươn tay đón lấy đứa trẻ, nhẹ nhàng nói:
"Đây là cháu ngoại của ta à? Kháu khỉnh quá chừng... A, nhóc con cười với ta kìa!"
Tiểu Thạch Đầu chăm chú nhìn gương mặt Tô Mạt Vi, bất ngờ cười khanh khách, hai tay còn khua loạn lên, trông hết sức vui vẻ.
Tống Thanh Hàn khẽ thở dài:
"Chắc là nhóc nhận ra cha sinh rồi, đang chào tạm biệt đó."
"Chào tạm biệt?"
Tô Mạt Vi lặp lại, như vừa kịp hiểu ra, liền lo lắng hỏi:
"Các con định đi đâu? Ta nghe nói dạo này thiên hạ không được yên ổn cho lắm..."
Tống Sơn Minh hừ lạnh một tiếng, thờ ơ xen vào:
"Cùng lắm thì cũng chỉ đến mấy trấn lân cận thôi, với bản lĩnh của bọn nó, còn có thể tới được nơi nào cho ra hồn chắc?"
Tống Thanh Hàn chẳng buồn để tâm đến lời ông ta, đưa tay vỗ lưng Tô Mạt Vi, dịu giọng trấn an:
"Không sao đâu, cha sinh. Chúng con định lên châu phủ, lại còn đi theo quan đạo, đường sá an toàn lắm."
"Châu phủ?!"
Người cất tiếng ngạc nhiên chính là Tống Diệu Quang vừa mới bước ra sân. Hắn thoáng mừng rỡ, vội nói:
"Vậy đến lúc ta thi phủ khảo* là có chỗ ở rồi. Hay là giờ ta đi cùng các ngươi luôn đi? Nghe nói học trò ở châu phủ học vấn đều rất giỏi, ta còn có thể nhân tiện học hỏi thêm một chút."
*(府考 – fǔ kǎo): Phủ khảo là một kỳ thi cấp địa phương trong hệ thống khoa cử phong kiến Trung Quốc, được tổ chức tại châu phủ. Phủ khảo thường là vòng sơ tuyển để chọn ra những người đủ điều kiện dự thi hương - một kỳ thi cao hơn tổ chức tại tỉnh thành. Nếu đỗ phủ khảo, được coi là có tư cách để thi tiếp các kỳ cao hơn như thi hương → thi hội → thi đình.
Tống Sơn Minh cũng gật gù, đồng tình nói:
"Đúng đúng, con đi thì phải học hành cho tử tế, chỗ ăn chỗ ở đều có ca ca lo cho con rồi."
Nhìn thấy hắn thật sự định đi thu dọn hành lý, sắc mặt Tống Thanh Hàn trầm xuống, lạnh lùng nói:
"Lo cái gì? Ta mà lo cho ngươi chắc? Ta e là giữa đường sẽ tiện tay tống cổ ngươi xuống khỏi xe ngựa đấy!"
Tống Diệu Quang bực bội nói:
"Ca ca sao lại nói như vậy? Sau này ta thi đỗ công danh, chẳng phải ngươi cũng được thơm lây sao? Ít nhất ở nhà cũng có thể nở mày nở mặt hơn!"
Tống Thanh Hàn nét mặt điềm đạm, bình tĩnh đáp:
"Ngươi đỗ công danh là chuyện của ngươi, không liên quan gì đến ta. Giờ ta ở nhà cũng đã đủ để ngẩng cao đầu rồi."
Đúng là chuyện nực cười. Bản lĩnh của Tống Diệu Quang thế nào, cậu cũng biết được đôi chút. Đến cả huyện khảo* còn chưa đỗ, mà lại dám nghĩ đến phủ khảo, đúng là mắt cao hơn đầu.
*县考(xiàn kǎo): Huyện khảo là kỳ thi được tổ chức bởi quan huyện (thường là huyện lệnh) nhằm chọn lựa nhân tài có học vấn, làm bước chuẩn bị cho các kỳ thi cao hơn như phủ khảo, châu khảo và đặc biệt là thi hương.
Nếu thật sự để hắn đi theo, thêm một miệng ăn cũng không phải vấn đề lớn, chỉ sợ tính hắn lười biếng lại thích gây chuyện, con trai bọn họ vừa mới chào đời, còn lâu mới đến lượt tự dưng có thêm một "đại ca" từ trên trời rơi xuống.
Thấy Tống Thanh Hàn thái độ kiên quyết, Tống Diệu Quang tức tối giậm chân, lớn tiếng nói:
"Ngươi cứ chờ đấy! Nếu bị hưu bỏ rồi quay về, đến lúc đó xem ta có thu nhận ngươi không!"
Dứt lời, hắn "rầm" một tiếng đóng sập cửa lại, chui vào phòng không chịu ra ngoài nữa.
Tống Sơn Minh thấy vậy, trừng mắt mắng:
"Đồ không có lương tâm! Nó là đệ đệ ruột của ngươi đấy! Giờ thành đạt một chút là lập tức trở mặt, nếu nó thi trượt, ngươi cứ chờ mà đi tạ tội với tổ tiên đi!"
Tống Thanh Hàn bị chọc cười, nhướng mày nói:
"Nó thi không đỗ thì chính nó phải tạ tội với tổ tiên, người tiếp theo là ông. Còn ta? Gả đi rồi là nước đã đổ, còn liên quan gì tới tổ tiên nhà các người nữa đâu."
Lúc này, cậu thật sự cảm thấy biết ơn cái tư tưởng phong kiến ấy. Nhìn vẻ mặt á khẩu không nói nên lời của Tống Sơn Minh, cậu cảm thấy vô cùng hả giận.
Trời cũng không còn sớm, cậu sợ nếu còn nán lại sẽ không kìm được mà xông vào cãi lộn, liền kéo Tô Mạt Vi ra một bên, nhân lúc Tống Sơn Minh không chú ý lén nhét một tờ ngân phiếu vào lòng y, còn giơ ngón tay lên ra hiệu "suỵt".
Tô Mạt Vi ngẩn ra, nhưng vẫn ngoan ngoãn không lên tiếng, chỉ định âm thầm trả ngân phiếu lại cho Tống Thanh Hàn.
Tống Thanh Hàn lùi lại một bước, thấp giọng dặn:
"Cha giữ lấy mà dùng, hoặc cất đi phòng khi cần thiết, tuyệt đối đừng để họ thấy."
Nói xong, cậu dang tay đón Tiểu Thạch Đầu từ tay Võ Đại Hổ, mỉm cười với Tô Mạt Vi, chậm rãi nói:
"Cha sinh, bọn con đi đây. Cha nhớ giữ gìn sức khỏe."
Cậu đi rất dứt khoát, thậm chí không quay đầu lại. Tô Mạt Vi đành ôm chặt tờ ngân phiếu trong lòng, vội vàng bước theo.
Nhìn theo bóng lưng ba người, y đưa tay lau giọt nước nơi khóe mắt, lặng lẽ cầu khấn Bồ Tát phù hộ cho họ bình an, mạnh khỏe.
Tống Sơn Minh thì trực tiếp đóng sập cổng lại, chắn mất tầm nhìn của Tô Mạt Vi, cáu kỉnh nói:
"Nhìn gì mà nhìn? Có gì hay ho đâu. Cho được chút khế đất đã tỏ vẻ ân nghĩa. Thật không có lương tâm, nuôi nó khôn lớn tốn bao công sức, lại còn nuôi ra được bộ dạng xinh xắn thế kia, đến giờ trong bốn thôn tám xóm cũng chẳng kiếm đâu ra sinh nam nào đẹp như nó. Vậy mà giờ lại đối xử với chúng ta như thế, đúng là lạnh lòng mà!"
Tô Mạt Vi lặng lẽ lắng nghe, bàn tay vô thức đặt lên ngực, nơi cất tờ ngân phiếu mà Tống Thanh Hàn vừa đưa. Nếu là trước đây, có lẽ y đã lập tức mang ra. Nhưng giờ, sau khi nghe những lời cay nghiệt kia, y đã quyết định làm theo lời dặn của Tống Thanh Hàn - giấu đi, phòng khi cần thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com