Chương 79: Ca phẫu thuật hoàn tất
Lúc này, Tống Thanh Hàn đã hoàn toàn chìm vào trạng thái phẫu thuật, hoàn toàn không nhận ra tình trạng của Nguyên Văn Hiên. Trong mắt thằng bé, cả thế giới dường như chỉ còn lại phần da thịt trước mặt. Nên ra tay từ đâu, làm sao tránh được các điểm nguy hiểm, tất cả đều rõ như lòng bàn tay.
Một thầy một trò đều đắm chìm trong công việc, chỉ khổ cho vị đại ca của đoàn tạp kỹ đang nằm trên bàn mổ kia.
Bụng bị rạch ra một đường lớn như thế, trừ phi là xác chết, bằng không ai mà chẳng bị đau đến tỉnh lại? Mà khi hắn mở mắt, phát hiện cả tay chân lẫn đầu mình đều bị cố định chặt, thì cảm giác tuyệt vọng ấy không lời nào có thể diễn tả nổi.
Kinh khủng hơn là, trước mặt còn có hai người - một lớn một nhỏ - đang say sưa nhìn chằm chằm vào bụng mình, hệt như hai yêu hồ trong thoại bản đang ngấu nghiến nội tạng người, dọa hắn đến mức quên cả cách thở.
Giá mà hắn phát ra được chút âm thanh, thì có lẽ Tống Thanh Hàn và Nguyên Văn Hiên đã phát hiện hắn đã tỉnh. Chỉ tiếc, sau khi trói xong tay chân hắn, Nguyên Văn Hiên lại lo hắn sẽ đau quá mà cắn lưỡi tự vẫn thì không hay, nên tiện tay nhét thêm một mảnh vải vào miệng hắn. Việc này dù Tống Thanh Hàn không khen, nhưng cũng không phản đối, thằng bé bèn coi như đã được ngầm cho phép.
Đại ca của đoàn tạp kỹ mở to mắt, trơ trọi nhìn ruột mình bị lôi ra khỏi bụng, cơn đau và nỗi tuyệt vọng nhanh chóng nhấn chìm hắn, khiến hắn một lần nữa ngất lịm đi.
Tống Thanh Hàn cũng nhận ra phần nội tạng của bệnh nhân có lúc hoạt động mạnh, có lúc yếu đến kỳ lạ, chỉ nghĩ là do hắn mất máu quá nhiều nên sinh ra hiện tượng này. Cậu càng thêm tập trung tinh thần, mau chóng dẫn lưu hết máu tụ, nắn lại xương sườn bị lệch, rồi bắt đầu khâu vết mổ.
Khi mũi khâu cuối cùng được hoàn tất, cuối cùng Tống Thanh Hàn cũng thở phào nhẹ nhõm, dùng băng vải băng chặt lại vị trí xương sườn bị gãy, sau đó bắt đầu thu dọn tàn cuộc.
Nguyên Văn Hiên để ý thấy tay sư phụ đang run nhẹ khi dọn dẹp, dường như đã không còn chút sức lực nào, trong lòng mới hiểu, ca mổ vừa rồi trông có vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra hoàn toàn không dễ dàng như nó tưởng.
Thằng bé chủ động đón lấy phần việc còn lại, khiêm tốn hỏi:
"Thưa sư phụ, tiếp theo có phải cũng giống như trước đây, chỉ cần chờ vết thương lành lại, rút chỉ là xong?"
Tống Thanh Hàn lắc đầu, khẽ thở dài:
"Hắn bị gãy xương sườn, đầu xương đâm vào nội tạng, gây chảy máu nghiêm trọng. Vậy nên chỉ lành phần ngoài thôi là chưa đủ, nhất định phải đợi xương lành lại mới coi như ổn thỏa."
Nguyên Văn Hiên vô thức đưa tay sờ lên xương sườn mình, trong đầu vẫn còn vương lại hình ảnh lúc nãy, cảm giác như ngay cả xương sườn mình cũng bắt đầu âm ỉ đau theo.
Trước khi rời khỏi, Tống Thanh Hàn liếc nhìn miếng vải nhét trong miệng người nọ, lúc này mới chợt hiểu vì sao lúc mổ lại có cảm giác thiếu thứ gì. Thì ra là thiếu tiếng gào thét thảm thiết.
Cậu dở khóc dở cười gỡ miếng vải trong miệng người nọ ra, quay sang nói với Nguyên Văn Hiên:
"Con định ngăn hắn cắn lưỡi tự vẫn phải không?"
Nguyên Văn Hiên gật đầu thành thật, dường như cũng nhận ra hành động của mình có phần không hợp lẽ.
Thấy người nọ vẫn còn mê man, Tống Thanh Hàn suy nghĩ giây lát, liền vươn tay làm mẫu:
"Nếu sau này muốn ngăn người ta cắn lưỡi, chỉ cần bẻ lệch khớp hàm dưới của họ là được. Cách này vừa nhanh gọn lại tiện lợi, giúp bệnh nhân duy trì hô hấp, nếu trong cổ họng có dị vật cũng dễ lấy ra."
"Ngoài ra, nếu trong lúc phẫu thuật bệnh nhân thấy khó chịu ở đâu, cũng có thể trực tiếp lên tiếng với chúng ta, tiện cho việc điều chỉnh. Còn như cách con dùng vải nhét miệng hắn như vừa rồi, lỡ xảy ra sơ suất, rất có khả năng dẫn đến thất bại. May mà lần này vận khí tốt, không có chuyện gì."
Nghe thấy tiếng "rắc" giòn tan vang lên, Nguyên Văn Hiên theo bản năng đưa tay sờ sờ cằm mình, dè dặt hỏi:
"Vậy... sau phẫu thuật thì xử lý thế nào ạ?"
Tống Thanh Hàn cổ tay xoay nhẹ, hàm dưới người nọ liền trở về đúng vị trí, trông hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cậu mỉm cười, điềm nhiên nói:
"Thì nắn về lại là được. Còn cách nắn ... con có thể lấy chính khớp hàm mình ra mà thử vài lần."
Trật khớp hàm dưới vốn không phải là chuyện gì nghiêm trọng, Tống Thanh Hàn trước đây cũng từng thử trên chính mình nên mới yên tâm để Nguyên Văn Hiên dùng cơ thể mình luyện tập. Làm vậy, nó sẽ có cảm nhận chân thực hơn về cảm giác của bệnh nhân, cũng dễ nắm được kỹ thuật, sau này gặp tình huống tương tự thì thân thể sẽ theo bản năng mà phản ứng đúng.
Nguyên Văn Hiên ngửa mặt, ngập ngừng xin phép:
"Sư phụ, người có thể làm mẫu một lần cho con xem được không? Con muốn biết... đau đến mức nào..."
Tống Thanh Hàn phì cười, thầm nghĩ trẻ con vẫn là trẻ con, sợ đau vốn là chuyện thường.
Cậu động tay hai lần thật nhanh, sau đó điềm nhiên nói:
"Xong rồi đấy."
Nguyên Văn Hiên sờ mặt mình với vẻ ngạc nhiên, hưng phấn lộ rõ trong giọng nói:
"Không đau chút nào! Vậy giờ con học luôn nhé!"
Sau khi thu dọn xong, hai thầy trò mở cửa phòng, thấy nhóm người bên ngoài đang định xông vào liền vội giơ tay ngăn lại, nghiêm giọng quát:
"Muốn hắn chết thì cứ vào đi!"
Lời ấy vừa thốt ra, người trong đoàn xiếc mới chịu yên tĩnh lại. Nhưng giọng nói vẫn đầy lo lắng:
"Đại phu, đại ca thế nào rồi? Cái... cái mổ bụng ấy xong chưa?"
Tống Thanh Hàn gật đầu, kiên nhẫn giải thích:
"Ca mổ đã hoàn thành , trước mắt xem như thành công. Nhưng cụ thể ra sao vẫn phải chờ hắn hồi phục mới biết. Nếu không có chuyện gì đặc biệt, chỉ cần để một người ở lại chăm sóc là đủ. Ta và đồ đệ sẽ thay phiên kiểm tra tình trạng của hắn vào ban ngày."
Hai chữ "thành công" lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Đám người đoàn tạp kỹ liếc nhìn nhau, sắc mặt đều mang theo vẻ như vừa được cứu khỏi cơn hoạn nạn.
Thấy Tống Thanh Hàn mệt mỏi đưa tay xoa huyệt thái dương, họ biết trời đã tối, không tiện quấy rầy thêm nữa, bèn nói:
"Đại phu, vậy trước mắt đành làm phiền ngài chăm sóc đại ca. Tối nay bọn ta ra ngoài nghỉ tạm một đêm, ngày mai sẽ tìm việc làm thêm, nhất định gom đủ tiền thuê phòng và tiền khám bệnh, xin ngài yên tâm."
Tống Thanh Hàn biết rõ người trong đoàn chẳng còn đồng nào, nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi:
"Các ngươi định nghỉ ở đâu? Ngoài đường à?"
Những người kia có hơi lúng túng, song vẫn thật thà đáp:
"Bọn ta định ra miếu Thổ Địa ngoài thành tá túc tạm một đêm. Trước kia khi không có tiền, cũng toàn làm thế cả."
Tống Thanh Hàn đưa mắt nhìn qua một lượt, thấy trên người bọn họ vẫn còn mang thương tích, trong lòng không khỏi mềm xuống. Cậu quay sang nhìn Võ Đại Hổ, thấy trong mắt hắn ánh lên vẻ khích lệ, bèn mở lời đề nghị:
"Ta thuê cho các ngươi một gian phòng, cứ tạm ở đó mà nghỉ ngơi đi. Còn mấy vết thương trên người, nếu thấy nặng thì đến tìm ta, còn nếu chỉ là trầy xước ngoài da thì bôi thuốc giúp nhau là được."
Nói xong, cậu lấy từ trong người ra một hộp thuốc mỡ, đưa cho người lớn tuổi nhất trong nhóm.
Người kia cảm động đến mức không biết nói gì, giọng nghẹn lại:
"Việc này... sao có thể để ngài chịu thiệt thòi như vậy được? Ngài đã cứu đại ca của bọn ta, đó đã là ân tình to lớn lắm rồi. Mấy chuyện còn lại, để chúng ta tự lo liệu thì vẫn hơn."
Những người khác cũng vội gật đầu tán thành:
"Phải đấy, bọn ta ở miếu Thổ Địa là được rồi. Trước giờ đều như vậy cả. Tạ ơn đại phu đã có lòng."
Thấy họ một mực từ chối, Tống Thanh Hàn cũng không tiện ép buộc, đành đồng ý để họ tự lo chỗ ngủ. Nhưng hộp thuốc thì bắt buộc phải nhận, để tránh tình trạng thương thế chuyển biến xấu.
Bọn họ để lại một người nhỏ tuổi nhất ở lại trông nom. Sau khi Tống Thanh Hàn dùng rượu sát trùng cho cậu bé, liền dặn dò tỉ mỉ từng điều kiêng kỵ một. Thấy nhóc ta chăm chú lắng nghe, cậu mới yên tâm cho vào phòng.
Làm xong mọi chuyện, Tống Thanh Hàn đã mệt đến mức chẳng buồn nhấc tay. Võ Đại Hổ đỡ cậu đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó ôm Tiểu Thạch Đầu cùng nhau chui vào ổ chăn.
Sáng hôm sau, ăn xong bữa sáng, Tống Thanh Hàn bưng bát cháo đã chuẩn bị sẵn vào phòng người đại ca. Cậu bé canh đêm vừa thấy cậu đã giật nảy mình đứng bật dậy, cậu bèn dịu giọng nói:
"Ngươi ăn sáng xong thì lên giường ngủ một lát đi, đại ca của các ngươi cứ để bọn ta trông cho."
Nhóc con chần chừ một lúc, thấy Tống Thanh Hàn đã dọn ghế ngồi bên cạnh giường, lúc này mới hơi yên tâm. Nó nhận lấy bát cháo, húp một hơi hết sạch, rồi leo lên giường, vừa chạm gối đã chìm vào giấc ngủ.
Tống Thanh Hàn từ tốn sát trùng cho bản thân xong xuôi, rồi tháo lớp băng gạc trên người tên đại ca để kiểm tra vết thương. Thấy miệng vết thương không hề bị viêm hay mưng mủ, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi thay thuốc cẩn thận, cậu đang chuẩn bị băng gạc lại lần nữa thì khóe mắt chợt loé lên một tia sáng. Cậu hơi ngẩn ra, ngước đầu nhìn lên, khẽ hỏi:
"Ngươi tỉnh rồi à?"
Người đại ca nhận ra người trước mặt chính là người đêm qua đã đưa bạc cho mình. Thấy trong tay cậu đang cầm cuộn băng gạc, hắn lại nhớ tới khung cảnh rợn người mình thoáng thấy tối qua, bèn lẩm bẩm:
"Thì ra... ngài đang cứu ta sao..."
Tống Thanh Hàn nhanh chóng quấn xong băng, kiên nhẫn giải thích:
"Vết thương của ngươi khá nặng, lại không thể cử động, bọn ta đành dùng hạ sách là trói tay chân ngươi lại. Giờ ta sẽ giúp ngươi tháo ra, nhưng ngươi phải hứa là không được cử động mạnh."
Người đại ca ngoan ngoãn gật đầu. Hắn cảm giác bụng vẫn âm ỉ đau, song so với cơn đau thấu tim gan đêm qua thì lúc này chẳng đáng là bao.
Nguyên Văn Hiên đi đến, nhanh nhẹn vén chăn trên người hắn lên. Thấy cổ tay đối phương hằn rõ một vết dây siết, thằng bé hơi chột dạ, đưa tay gãi đầu.
Tống Thanh Hàn bưng bát cháo tới, kiên nhẫn dùng thìa đút từng muỗng cho người đại ca. Đợi hắn ăn xong, vừa hay Võ Đại Hổ gõ cửa ngoài phòng, cậu liền quay sang dặn dò Nguyên Văn Hiên:
"Hôm nay con ở lại đây trông chừng, cứ làm theo những gì ta đã dạy là được. Ta và Đại Hổ ra ngoài tìm nhà, được chứ?"
Thật ra không phải họ không đủ tiền ở trọ, nhưng một khi đã quyết định sẽ định cư tại châu phủ, đương nhiên nên sớm tìm được nơi ở ổn định. Dọn dẹp, sắp xếp đâu vào đấy cũng cần có thời gian.
Nguyên Văn Hiên ngoan ngoãn gật đầu. Nó biết sư phụ ra ngoài là để lo chính sự, không dám đòi đi theo. Chỉ là trong lòng có chút thấp thỏm, dù sao đây cũng là lần đầu tiên nó phải chăm sóc bệnh nhân một mình.
Võ Đại Hổ bế Tiểu Thạch Đầu, cùng Tống Thanh Hàn đi xuống lầu, rảo bước ra ngoài.
Lúc Tống Thanh Hàn bận bịu khám bệnh, hắn đã tranh thủ hỏi thăm người dân quanh đây về tình hình nhà cửa, vì vậy cũng không cần phải đi lòng vòng tìm kiếm, chỉ việc đến mấy chỗ đã định sẵn là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com