Chương 83: Phát hiện ra chanh
Lời của Tống Thanh Hàn nói ra nhẹ như gió thoảng, nhưng cả Thi đại phu và tiểu đồng đều không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh.
Họ có thể hình dung được từng bước mà Tống Thanh Hàn đã làm, nhưng lại hoàn toàn không thể hiểu nổi hành động ấy.
Điều quan trọng nhất là chính cái hành động mà họ không thể lý giải ấy, lại thật sự cứu được một mạng người.
Thi đại phu do dự một lúc, có lẽ vì đã quen sống không phải nhờ vả ai nên lúc mở miệng định nói câu tiếp theo thì trong lòng ông có đôi chút ngượng ngùng, nhưng vì muốn gỡ bỏ khúc mắc trong lòng, ông vẫn mặt dày hỏi:
"Có thể... cho ta xem vết thương của hắn được không?"
Tống Thanh Hàn gật đầu, khom người tháo lớp băng gạc trên người vị đại ca, để lộ ra vết thương dài ngoằn nghèo như một con rết đang nằm trên da thịt.
Mới chỉ qua một ngày, chỗ phẫu thuật chưa kịp lên da non, thịt đỏ tươi lộ ra bên ngoài khiến người ta trông thấy mà không khỏi khó chịu, thế nhưng Thi đại phu lại nhìn như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật, chăm chú đến mê mẩn.
Dường như chợt nhớ ra điều gì, ông khẽ hỏi:
"Con dao mà ngươi dùng ấy... có thể cho ta xem qua được không?"
Khi Tống Thanh Hàn mở hộp gỗ của mình ra, mắt Thi đại phu liền lóe sáng, tán thưởng:
"Đồ tốt!"
Ông vội bước đến, đang định vươn tay lấy dao thì bỗng dừng lại, lấy khăn tay của mình ra, cẩn thận dùng khăn lót tay rồi mới nhấc con dao phẫu thuật lên, nghiêng nghiêng dưới ánh sáng ngắm nhìn kỹ lưỡng.
"Độ cong này... hình dáng này... quả là bảo bối!"
Thấy ông quá mức xúc động, đến tay cũng hơi run, Tống Thanh Hàn tốt bụng nói:
"Nếu Thi đại phu muốn, ta có thể vẽ bản thiết kế cho ngài."
Trên mặt Thi đại phu thoáng qua một tia khổ sở, lắc đầu, chậm rãi đặt lại con dao vào hộp, thở dài:
"Già rồi, mắt cũng chẳng còn tinh nữa, giữ bộ đồ này cũng vô ích. Huống hồ, có kim cương trong tay thì cũng chẳng phải ai cũng dám nhận việc sành sứ đâu."
Không biết nghĩ đến điều gì, ông đột ngột hỏi Tống Thanh Hàn:
"Ngươi có bằng lòng đến Hồi Xuân Đường làm việc không?"
Tống Thanh Hàn sững người, nhìn sang Tiểu Thạch Đầu đang ngủ say, lắc đầu:
"Con ta mới sinh chưa được bao lâu, phu quân lại phải đi học võ, trong nhà không thể thiếu người chăm sóc."
Thật ra cậu cũng không cảm thấy tiếc nuối gì, bởi cho dù không làm việc ở Hồi Xuân Đường, nếu muốn cứu người, cậu vẫn có thể cứu bất cứ lúc nào.
Ngược lại là Võ Đại Hổ, sau khi ý thức được việc mình và đứa nhỏ đã "làm phiền" đến Tống Thanh Hàn, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy áy náy, ngập ngừng nói:
"Tiểu Thạch Đầu có thể để ta mang theo đến võ quán, dù sao ta cũng đâu thể luyện võ suốt cả ngày..."
Tống Thanh Hàn thấy trong mắt Thi đại phu lóe lên một tia hy vọng, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nói:
"Ngươi định để Tiểu Thạch Đầu ngày nào cũng nhìn các ngươi - một đám nam nhân - đánh đấm sao? Ngươi đồng ý nhưng ta thì không đâu. Cơ mà..."
Cậu liếc nhìn Nguyên Văn Hiên, mắt đảo một vòng, bất chợt nghĩ ra một ý.
"Đồ đệ của ta đây, không biết có thể đến Hồi Xuân Đường phụ giúp một tay không?"
Thi đại phu sững người, liếc nhìn Nguyên Văn Hiên trầm ổn, cân nhắc một thoáng rồi lập tức đáp ứng: "Được!"
Nguyên Văn Hiên dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, ngoan ngoãn nói:
"Ngoài siêng năng ra thì mấy thứ khác con vẫn chưa học được nhiều..."
Thi đại phu bật cười, khí thế trên người lập tức lộ ra dáng vẻ bề trên.
"Siêng năng là đủ rồi, nhiều người đến cả điểm này còn chẳng làm được."
Nghe vậy, Nguyên Văn Hiên mới yên tâm, khuôn mặt nhỏ luôn điềm đạm cũng hiện lên một tia hớn hở.
Thằng bé thật không ngờ cái y quán mà mình thầm mong từ lâu không vào được, hôm nay lại dễ dàng tiếp nhận mình như thế. Dù chỉ là làm việc vặt đi nữa, nhóc cũng thấy đã quá đủ, dù sao điều quan trọng nhất vẫn là theo Tống Thanh Hàn học y, còn đến Hồi Xuân Đường chẳng qua chỉ là "học lỏm" thêm mà thôi.
Chỉ có điều tiểu đồng đi theo Thi đại phu thì chu môi ra, thoạt nhìn có chút không vui, nhưng cũng vì nể mặt Thi đại phu nên chẳng dám nói gì.
Đã thấy Thi đại phu sảng khoái đồng ý như vậy, Tống Thanh Hàn cũng dứt khoát nói:
"Tuy rằng ta không thể tới Hồi Xuân Đường làm việc, nhưng nếu sau này gặp ca bệnh tương tự, đại phu có thể để đồ đệ ta đến gọi ta sang xem một chút. Biết đâu lại có được hướng đi mới."
Thi đại phu vốn dĩ cũng đang nghĩ như vậy, giờ thấy cậu chủ động đề cập thì trong lòng càng vui mừng, gật đầu nói:
"Vậy cứ quyết vậy đi. Phải rồi, nếu bọn người kia còn dám đến gây sự, ngươi cứ nói thẳng tên Hồi Xuân Đường ra. Nếu họ còn không chịu nể mặt, cứ nói cho chúng ta, nhất định sẽ trừng trị bọn họ!"
Tống Thanh Hàn nghe vậy càng cảm kích, liên tục cảm ơn, tiễn Thi đại phu ra tận cửa khách điếm, đứng đó tiễn họ rời đi.
Người trong đoàn tạp kỹ vẫn luôn đợi ở bên ngoài, đến khi thấy đám người Tống Thanh Hàn đi xuống, mới ùa tới, áy náy nói:
"Là tụi ta đã liên lụy đến đại phu rồi..."
Tống Thanh Hàn lắc đầu, nhẹ giọng an ủi:
"Các ngươi không nghe hắn nói sao? Dù có giao các ngươi ra thì bọn chúng cũng vẫn tìm bọn ta gây phiền toái. Thế nên chuyện này chẳng thể trách các ngươi được, chỉ có thể trách ông trời không có mắt, để lũ tai họa như chúng tung hoành giữa cõi đời này."
Có điều, việc Nguyên Văn Hiên được vào Hồi Xuân Đường học tập cũng coi như là một điều may mắn ngoài dự tính. Theo kế hoạch ban đầu của Tống Thanh Hàn, nếu có cơ hội, cậu hy vọng thằng bé có thể học y học phương Tây từ mình trước, rồi tiếp tục tìm hiểu thêm về Đông y. Như vậy, khi gặp những ca bệnh phức tạp, nó có thể vận dụng hai hệ tư duy khác nhau, xác suất tìm được cách giải quyết cũng sẽ cao hơn một chút.
Nghĩ đến chuyện mình đã rời khỏi khách điếm, Tống Thanh Hàn liền dặn dò đoàn xiếc:
"Tiền trọ bọn ta đã thanh toán trước một tháng rồi, các ngươi không cần gấp rút rời đi. Nếu tìm được việc ở đây thì tốt, còn nếu không thì có thể sang các vùng lân cận tìm vận may. Chỉ cần để lại một người ở đây chăm sóc đại ca là được. Với tốc độ hồi phục hiện tại, chắc khoảng một tháng nữa là hắn có thể tự do đi lại rồi."
Thấy Tống Thanh Hàn lo toan chu đáo như vậy, người trong đoàn tạp kỹ lại càng cảm kích hơn, không ngớt lời cảm ơn và hứa ngày sau nhất định sẽ báo đáp.
Tống Thanh Hàn thì không để tâm đến lời cảm tạ hay báo ân gì, với cậu, chỉ cần bọn họ có thể thoát khỏi móng vuốt lũ ác bá kia và tiếp tục sống tốt là đủ, như vậy cũng không uổng công mình đã giúp họ.
Sau khi nói rõ mọi chuyện, Tống Thanh Hàn không ở lại lâu, cùng Võ Đại Hổ dẫn theo Tiểu Thạch Đầu và Nguyên Văn Hiên trở về nhà mới của họ.
Lúc nhìn thấy hình dáng của căn viện mới, Nguyên Văn Hiên rõ ràng vô cùng phấn khởi, xem ra rất hài lòng với nơi ở mới này.
Dù sao viện này cũng rộng rãi, sau này thằng bé có học đến khuya hay dậy sớm luyện thân thể cũng không phải lo sẽ đánh thức Tống Thanh Hàn và người khác.
Thói quen dậy sớm rèn luyện sức khỏe này cũng là do Tống Thanh Hàn dạy nhóc, lý do rất đơn giản: có thân thể khỏe mạnh thì mới sống được lâu, mới học được nhiều cách cứu người hơn.
Với Nguyên Văn Hiên, lý lẽ "học được nhiều cách cứu người hơn" so với bất kỳ lời răn dạy nào cũng hiệu quả hơn nhiều. Thế nên giờ đây, mỗi ngày thằng bé đều dậy từ lúc trời còn chưa sáng, khi thì làm mấy động tác thể dục linh tinh, khi thì chạy vòng vòng trong sân. Chỉ có điều nó rất ít khi chọn cách chạy, vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác.
Còn Tiểu Thạch Đầu tuy không biết mình đã chuyển đến nhà mới, nhưng vẫn cực kỳ phấn khởi. Vừa nhìn thấy mấy con cá chép trong ao là liền hét ầm lên, đưa tay nhỏ xíu ra như muốn với lấy đàn cá trong nước.
Một ngày bận rộn trôi qua, bốn người ai nấy đều mệt nhoài. Sau khi sắp xếp xong xuôi mọi thứ trong nhà mới, họ liền chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, khi Võ Đại Hổ dậy nấu cơm, bỗng nhớ ra điều gì đó. Đợi đến khi Tống Thanh Hàn tỉnh dậy, hắn liền đề nghị:
"Hay là chúng ta mua một tiểu đồng về, để chuyên chăm sóc cho ngươi?"
Tống Thanh Hàn là người hiện đại, để phu quân nhà mình hầu hạ thì chẳng có gì ngại ngùng, nhưng bảo một người ngoài đến phục vụ thì trong lòng vẫn thấy không yên, bèn thẳng thắn từ chối:
"Thôi, nhà mình cũng chẳng có việc gì phức tạp, ta tự xoay xở được."
Thấy cậu nói với vẻ nghiêm túc, không giống đang khách sáo, Võ Đại Hổ gật đầu, không nhắc lại chuyện này nữa.
Sau khi dùng bữa sáng xong, họ đưa Nguyên Văn Hiên đến Hồi Xuân Đường. Chỉ đến khi tận mắt thấy Thi đại phu đích thân dắt thằng bé bước vào bên trong, hai người mới yên tâm rời đi.
Giờ đã có nơi ở ổn định, chuyện tiếp theo cần nghĩ đến chính là làm sao gây dựng lại việc làm ăn trước kia.
Tuy những dây quả la hán và hạt giống gia vị mang theo từ thôn đã được gieo xuống vườn, nhưng muốn có thành quả thì ít nhất cũng phải đợi cả tháng.
Vì thế, hai người dứt khoát dời ánh mắt về phía dãy núi gần châu phủ. Sau khi mua thêm ít dụng cụ mới, họ liền dẫn theo Tiểu Thạch Đầu, cùng nhau rời khỏi thành.
Châu phủ nằm trên vùng đất bằng phẳng, nhưng chỉ cần đi ra ngoài vài dặm đường là đã thấy núi non trùng điệp nối tiếp nhau, đỉnh núi mây trắng mờ ảo, nếu thật có tiên nhân hạ thế, chắc hẳn cũng sẽ cư ngụ nơi đây.
Võ Đại Hổ trời sinh là thợ săn, dù đây là lần đầu hắn đặt chân đến rừng núi chỗ này, nhưng lại như đã quen thuộc từ lâu, hết sức thành thạo chọn ra tuyến đường an toàn nhất, dẫn Tống Thanh Hàn từng bước tiến sâu vào núi.
"Này! Kia chẳng phải là chanh sao?"
Tống Thanh Hàn vừa thấy bụi cây phía xa treo lủng lẳng những trái vàng xanh li ti, bèn thốt lên đầy bất ngờ.
Võ Đại Hổ liếc nhìn một cái, thản nhiên đáp:
"Quả đó chua lắm, để bao lâu cũng chẳng chín ngọt lên nổi. Nếu ngươi muốn ăn thì ta mua cho ngươi ít quýt."
Nói đoạn, như để củng cố thêm cho lời mình, hắn còn bổ sung:
"Nhìn xem, đến cả thú rừng cũng chẳng thèm đụng đến, không thì sao lại còn treo lủng lẳng cả đống thế kia."
Tống Thanh Hàn nghe mà dở khóc dở cười, liền bước nhanh tới, hái một quả xuống, đưa lên mũi ngửi thử. Sau khi xác nhận đúng là chanh, cậu liền chớp mắt, ánh nhìn lấp lánh tinh nghịch:
"Vì vốn dĩ thứ này đâu phải để ăn đâu."
Võ Đại Hổ sững người, bỗng nhớ lại chuyện quả la hán và kim anh tử, chần chừ hỏi:
"Lẽ nào... cũng là để pha nước uống? Hay ngâm rượu?"
Vừa nghĩ đến việc ngâm rượu hay pha nước bằng chanh, Võ Đại Hổ lập tức nhăn mặt lại như đang hồi tưởng vị chua loét gay gắt kia.
Thấy vậy, Tống Thanh Hàn cười cười, một tay giấu sau lưng, dáng vẻ đầy đắc ý:
"Chanh mà đem thái lát, phơi khô, rồi dùng nước ấm pha với đường thì sẽ thành một loại nước uống dưỡng nhan cực tốt. Còn nếu vắt nước cốt vào khi nấu ăn, thì đó chính là loại gia vị khử mùi tanh tuyệt vời nhất. Dùng tiện lắm."
Thấy cậu nói năng hăng hái như thế, vẻ mặt rạng rỡ, Võ Đại Hổ còn vui hơn cả bắt được mồi ngon, ánh mắt tràn đầy cưng chiều:
"Được. Vậy chúng ta hái mang về hết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com