Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tôi ngủ với vai chính thụ rồi

Trong phòng tắm, trên gương phản chiếu một người đàn ông.

Người đàn ông này thân hình cao lớn, mái tóc rối bời tuỳ ý buông lơi, ngũ quan sắc bén góc cạnh, xương mày cao thẳng, khoé miệng ngậm hờ một điếu thuốc, làn khói lượn lờ giữa không trung làm nổi bật yết hầu gợi cảm rõ nét.

Lúc này, giữa hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, đôi mắt một mí hơi cụp xuống, khiến cho gương mặt tuấn lãng lại thâm trầm kia càng thêm vài phần lạnh lẽo. Tầm mắt hắn dừng lại ở chính mình trong gương.

Bản thân hắn trong gương dường như đã trải qua một trận lăn lộn khó nói nào đó, trên cổ toàn là vết cắn, cơ ngực tráng kiện cùng những múi bụng lộ rõ cũng không may mắn thoát nạn, giống như có một động vật họ chó nào đó tuyên bố chủ quyền trên người hắn, cả nửa thân mình đều là những dấu vết dày đặc.

Vừa nhìn thoáng qua đã thấy thảm không muốn xem tiếp.

Cái này cũng chưa tính cái gì, điều khiến Mạnh Sàn bực bội chính là nửa thân dưới khác thường, cái loại cảm giác quái lạ chưa từng có này làm cho Mạnh Sàn nảy sinh ý muốn giết người, ánh mắt lại càng trầm xuống.

Mạnh Sàn sống hơn hai mươi năm, đời này cũng chưa từng nghĩ tới sẽ bị một người con trai đè xuống mà làm, thực sự chưa bao giờ nghĩ tới.

Xung quanh hắn không phải không có gay, nhưng hắn từ trước đến nay vẫn luôn mang thái độ "liên quan gì tới tôi", ông yêu bạn trai của ông, tôi quen bạn gái của tôi, đôi bên không liên quan tới nhau.

Giờ, một trai thẳng như hắn lại bị một cậu trai đè ra chuỵch.

"....."

Cảm giác không muốn tin cùng tức giận cuộn trào sục sôi trong lòng hắn, tâm trạng lúc này của Mạnh Sàn giống như quả táo nơi đầu đường xó chợ, bị dập cho vừa dẹp nép lại nát bét.

Mẹ nó, chuyện đéo gì vậy.

Hắn dập đầu điếu thuốc vào gạt tàn, bước ra khỏi phòng tắm. Đây là một căn phòng khách sạn, ánh nắng ngoài cửa sổ rọi nghiêng trên giường lớn, phơi bày đống hỗn độn trong phòng không sót một thứ gì. Trên mặt sàn quả thật rối tinh rối mù, cái gì cũng có.

Mạnh Sàn tìm được quần áo của mình, cũng may chưa món nào dơ. Hắn mặc lại quần áo, liếc mắt nhìn người con trai đang trên giường.

Đó là một người con trai rất xinh đẹp, có lẽ dùng từ xinh đẹp để hình dung một người đàn ông không hợp lắm, nhưng Mạnh Sàn chỉ có thể dùng hai từ xinh đẹp để miêu tả cậu.

Người con trai ấy nhìn rất trẻ tuổi, mặt mày vẫn còn lưu giữ phần nào nét mỏng manh của thiếu niên. Cậu nhắm nghiền mắt ngủ, lông mi rũ xuống như lông quạ thi thoảng khẽ rung, sắc môi đỏ mọng, hơi thở nhẹ nhàng an tĩnh. Ánh mặt trời chiếu xuống làm gương mặt trắng như sứ của cậu cơ hồ trong suốt, mái tóc đen mềm mại rối tung xoã xuống, càng làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ như máu của cậu, cả người mang một loại mỹ cảm lệch lạc vô thực.

Ai mà ngờ được cậu trai mang gương mặt đẹp như thiên tiên kia, đêm qua lại giống như mãnh thú nặng nề đè trên người hắn làm suốt nửa đêm.

Mạnh Sàn rất muốn quẳng xừ cậu ra ngoài.

Chuyện tối qua Mạnh Sàn đã không còn nhớ rõ lắm, nhưng vẫn mơ hồ nắm được đại khái.

Vốn dĩ nên nằm ở đây không phải hắn, mà là Lộ Lê vai chính công trong cuốn sách này, mà người trên giường kia chính là vai chính thụ của quyển sách.

Mạnh Sàn là người xuyên qua, xuyên vào một cuốn tiểu thuyết.

Cuốn tiểu thuyết này bản thân hắn cũng chưa từng đọc qua, chỉ là thằng bạn cùng phòng của hắn là gay kể cho hắn nghe, bởi vì trong truyện có một nhân vật vừa hay trùng tên trùng họ với hắn, bạn cùng phòng lấy làm lạ, mới nhất quyết bắt hắn ngồi nghe.

Mạnh Sàn là trai thẳng, cũng không thực sự có hứng thú với loại truyện kiểu này, nhưng không chống lại được một thân nhiệt huyết của đứa bạn cùng phòng, cứ lải nhải lèo nhèo bên tai hắn suốt một buổi tối, cuối cùng cũng kể xong.

Mô típ của cuốn truyện này có thể nói là kiểu máu chó rất hay thường gặp, vai chính công Lộ Lê khi còn học cấp 3 có một ánh trăng sáng, đối với cậu ta toàn tâm toàn ý, tiếc là trong lòng ánh trăng sáng đã có người khác, đối với tấm lòng của Lộ Lê làm như không thấy, sau khi thi đại học xong bèn ra nước ngoài du học, cũng thuận tiện cách xa Lộ Lê một chút.

Tấm lòng của Lộ Lê cũng không nguội lạnh, tình yêu với ánh trăng sách không giảm còn tăng. Đến lúc vai chính công lên năm ba đại học, hắn gặp được vai chính thụ Ngu Tri Di vừa vào năm nhất, Ngu Tri Di là em trai của ánh trăng sáng, gương mặt có đôi nét giống với cậu ta, thậm chí còn xinh đẹp hơn.

Lộ Lê đối với ánh trăng sáng yêu mà không được, gần như sắp tẩu hoả nhập ma, thế mà lại vọng tưởng dùng Ngu Tri Di để xoa dịu ý nghĩ đen tối và cảm giác không cam lòng trong thâm tâm, gọi tắt là xài thế thân.

Vai chính thụ không muốn, Lộ Lê bèn dùng thủ đoạn cường thủ hào đoạt bắt ép, sau cùng diễn trọn một vở anh đuổi em chạy, anh sai rồi được chưa tha thứ cho anh đi, máu chó vô cùng.

Cái kết đương nhiên là Lộ Lê từ bỏ ánh trăng sáng trong tim, quyết định một lòng ở bên vai chính thụ.

Còn Mạnh Sàn, xuyên thành một tốt thí không có nhân cách riêng trong truyện, cái tên sáng chói trong số những hồ bằng cẩu hữu của Lộ Lê, một công cụ hình người sinh ra vì vai chính. Nguyên chủ vô cùng sùng bái Lộ Lê, nói khó nghe hơn, thì giống như là con chó của Lộ Lê vậy.

Khi Mạnh Sàn xuyên đến, nguyên chủ còn học lớp 12, tố chất cơ thể không tốt lắm, sau khi cùng đám người Lộ Lê liên tục thức thâu đêm suốt sáng chơi game thì ngoài ý muốn đột tử chết, Mạnh Sàn chính là đúng lúc này xuyên qua.

Đối với Mạnh Sàn mà nói, ở thế giới nào cũng như nhau, hắn không cha không mẹ, cho dù có đột nhiên biến mất cũng sẽ không có ai lo lắng. Vậy nên hắn rất nhanh đã chấp nhận hiện thực.

Vai chính công trong sách là trùm trường, hút thuốc đấm nhau trốn học, vô công rồi nghề. Mà Mạnh Sàn trong kì thi xếp lớp đã chuyển tới lớp giỏi nhất, kéo xa khoảng cách với công chính.

Dù sao thì một nhân vật không quá quan trọng như hắn rời xa vai chính, cốt truyện cũng sẽ không bị tác động gì nhiều.

Hắn không rảnh diễn kịch với vai chính công, nhưng về phía Lộ Lê lại như là rất vừa lòng người huynh đệ như hắn, thỉnh thoảng lại tìm hắn chơi. Hơn nữa không biết có phải vì cốt truyện phát huy tác dụng hay không, Mạnh Sàn không cách nào hoàn toàn thoát khỏi vai chính. Thậm chí khi lên đại học, Lộ Lê vậy mà lại thi đỗ cùng một trường với hắn, còn ở cùng một phòng kí túc.

Mạnh Sàn mắt thấy không tránh được, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì tới việc của mình, bên người cũng chỉ là có thêm một cái râu ria mà thôi, cũng chẳng sao.

Gần đây, Lộ Lê chắc là gặp được thụ chính, thường xuyên đi sớm về khuya, tiếc là mỗi lần trở về đều mang một vẻ mặt tái xanh. Mạnh Sàn nghĩ hắn là đại thiếu gia phách lối kiêu căng đụng phải bức tường đá, muốn mà không được, cáu lên rồi.

Ngày hôm qua Lộ Lê vì tâm trạng không tốt, lại thêm mấy ngày liền không như ý làm cái tôi ngạo mạn của hắn thổi bùng lửa lớn, bắt đầu lôi kéo đám bạn cùng phòng đi uống rượu. Mạnh Sàn có hơi nghiện rượu, đã lâu rồi không uống, hơn nữa nếu từ chối Lộ Lê phỏng chừng sẽ phát nổ tại chỗ, dở dở ương ương.

Mạnh Sàn ngại gã nhiều chuyện, đơn giản chọn đồng ý.

Đúng lúc trông thấy Ngu Tri Di đang cùng bạn học uống rượu ở quán bar, Lộ Lê rượu vào phần con lớn hơn phần người, lén xin chút tình dược từ chỗ người anh em trong quán, định bụng bỏ thuốc Ngu Tri Di. Hoặc là không làm, hoặc là đã làm thì phải làm đến cùng, chuỵch cậu ta một trận, cứ nếm mùi trước rồi tính sau.

Mạnh Sàn vô tình nghe được, tự nhiên muốn hút thuốc, bèn cầm bao thuốc đi ra ngoài.

Những chuyện sau đó đều mơ mơ hồ hồ, khi ấy rượu đã vào miệng, có chút men say. Sau khi hút xong điếu thuốc, tình cờ đụng mặt một đàn em từng đánh bóng với hắn ở đại học, lại kéo hắn đến uống tiếp cùng bạn học của cậu ta.

Uống thêm mấy hồi, mắt thấy từ đâu chui ra một nam sinh lôi kéo "nữ sinh" bên cạnh uống rượu, em "nữ sinh" kia cực kì xinh đẹp, mỹ mạo tinh xảo, trước lời mời rượu của người khác cũng chỉ lạnh mặt không phản ứng, ánh mắt lại liếc về phía Mạnh Sàn.

Đôi mắt ấy thật sự rất đẹp, dưới ánh đèn nhập nhoè của quán bar dường như đong đầy ánh nước, tựa như viên pha lê ngâm vào nước ướt sũng, ánh lên một vẻ tủi thân không nói nên lời.

Tầm mắt Mạnh Sàn đã chớm hơi say, không nhìn rõ lắm, giữa màn trời đêm mông lung tăm tối, nghĩ là một em nhỏ nữ sinh không muốn uống rượu, mới đi cầu cứu hắn.

Mạnh Sàn không nghĩ nhiều, một chén rượu mà thôi, động tác lưu loát lấy đi ly rượu trong tay nam sinh kia, uống thay cho em gái nhỏ.

Cũng chính là sau khi uống vào chén rượu kia, cơ thể hắn bèn xuất hiện cảm giác khác thường, vừa nôn nao vừa vô lực, nóng như có lửa cháy thiêu đốt.

Hắn tự nhận ra điểm bất ổn, đi vào trong toilet, nhưng cơ thể càng ngày càng nhũn ra, ý thức cũng dần dần tan rã.

Cho tới khi, một đôi tay lạnh lẽo tới thấu xương đỡ lấy hắn.

Ý thức lạc trôi, tấm nệm trùng xuống, đau nhói cùng dục vọng thi nhau ập tới.

Một cảm giác xa lạ bao trùm lấy người hắn.

Kí ức đến đây thì dừng lại.

Nhìn Ngu Tri Di an tĩnh nằm ngủ trên giường , Mạnh Sàn chợt ý thức được người mình chắn rượu giúp đêm qua không phải là em gái nhỏ xinh đẹp nào, mà là Ngu Tri Di.

Mạnh Sàn từ khi xuyên sách tới nay chưa từng gặp Ngu Tri Di. Dựa vào kí ức mà thằng bạn cùng phòng kể, cốt truyện của cuốn sách này hẳn là bắt đầu từ đại học. Vì khi vai chính thụ học lớp 10, vai chính công và nguyên chủ đã lớp 12. Trong giai đoạn cấp 3, thụ chính và công chính cũng không quen nhau, đến cả hai vai chính cũng chưa gặp mặt, Mạnh Sàn thân là tốt thí lại càng không có cơ hội đụng mặt vai chính thụ.

Dù cho bây giờ cậu cùng hắn học chung một trường đại học, nhưng Mạnh Sàn trừ lúc đi học ra thì rất ít khi có mặt trong trường, cũng không có hứng thú đi kết giao đó đây, thường ngày cũng chỉ nghe được cái tên này từ miệng Lộ Lê, không có gì hơn.

Nếu không phải là lúc sáng tỉnh dậy hắn vô tình nhìn thấy điện thoại của Ngu Tri Di, điện thoại cậu lại không đặt mật khẩu, vừa liếc mắt đã đụng phải tin nhắn có người gửi cho cậu, trong đó ghi tên của cậu, thì Mạnh Sàn lúc này mới ý thức được rằng người mình ngủ cùng chính là vai thụ chính trong truyện.

"......"

Đối mặt với cái cốt truyện quay xe bất thình lình này, Mạnh Sàn lại muốn hút thuốc.

Trong lòng hắn nghẹn một cục tức, không chờ Ngu Tri Di tỉnh dậy đã tự rời khỏi trước.

Khi Ngu Tri Di tỉnh giấc, phản ứng đầu tiên là sờ vào bên cạnh, trống không.

Cậu giật mình, bật dậy từ trên giường, hai mắt mờ mịt tìm kiếm bốn phía, không có ai cả.

Cậu ngơ ngác một hồi, chợt vươn tay che nửa khuôn mặt lại, nở nụ cười trầm thấp. Tiếng cười khẽ khàn khàn lại quyến rũ, khoé mắt hơi cong lên nhiễm chút lạnh lùng khó thấy.

"Thật là..." Một con mắt của Ngu Tri Di lộ ra qua kẽ tay.

Đen láy, tối tăm, giống như chưa từng được ánh mặt trời rọi xuống. Một màu đen sâu không thấy đáy, thâm trầm tĩnh mịch, tựa như loài rắn ẩn nấp nơi tận cùng sâu thẳm của âm u.

"Tại sao lại muốn tránh em?"

Ngu Tri Di giống như thật lòng không hiểu, ánh nắng chiếu lên làn da tái nhợt của cậu, càng tô điểm thêm phần âm lãnh nhợt nhạt.

***

Tác giả có lời muốn nói: Ngu Tri Di công, Mạnh Sàn thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com