Chương 15: Kí ức giả dối
Ngày hôm sau, Mạnh Sàn không có tiết, còn Ngu Tri Di thì đến hơn mười giờ mới có lớp, cả hai đều có thể ở nhà nghỉ ngơi thêm một lúc.
Ngu Tri Di ngủ dậy muộn, mơ mơ màng màng mở mắt ra, việc đầu tiên là đưa tay sờ sang bên cạnh, không thấy người.
Cậu lập tức ngồi bật dậy, ánh mắt mơ màng đi tới phòng khách. Mạnh Sàn đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng, nghe thấy động tĩnh bèn liếc mắt nhìn qua.
Ngu Tri Di dựa vào khung cửa, có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ, ánh mắt ngốc ngốc, mí mắt chỉ mở được một nửa, tiếng nói dinh dính, vừa ngọt vừa mềm, "Anh hai."
Mạnh Sàn đang chiên thịt xông khói, nhìn thoáng qua Ngu Tri Di, nhíu mày, "Đi giày vào."
Ngu Tri Di không nghe thấy, cậu bước lại gần, từ phía sau ôm lấy Mạnh Sàn, như một chú cún nhỏ cứ cọ tới cọ lui không ngừng.
"Anh hai."
"Anh ơi."
"Anh."
Cậu không có mục đích gì, chỉ là cứ muốn gọi Mạnh Sàn mãi không thôi, giống như chỉ cần gọi như vậy thì sẽ cảm thấy an tâm.
Mạnh Sàn bị cậu quấn lấy đến nhức đầu, đuổi cậu, "Chưa tỉnh ngủ thì đi ngủ tiếp, đừng ở đây làm phiền tôi."
Ngu Tri Di khẽ rầm rì.
"Nhanh lên." Mạnh Sàn nói, "Nghe lời."
Sau khi chắc chắn Mạnh Sàn sẽ không đi đâu, cơn buồn ngủ lại kéo đến, Ngu Tri Di mới yên tâm quay về phòng ngủ tiếp.
Mạnh Sàn làm xong bữa sáng, sau đó vào phòng gọi cậu dậy. Ngu Tri Di lại có hơi không chịu rời giường, gọi mãi không tỉnh, cứ cuộn trong chăn mè nheo không muốn dậy.
"Anh hai, để em ngủ thêm chút nữa đi, em buồn ngủ." Ngu Tri Di mè nheo.
Mạnh Sàn khoanh tay trước ngực, mặt không biểu cảm, "Ăn sáng xong rồi ngủ tiếp."
"Không muốn ăn."
"Dạ dày đã thành cái dạng gì rồi, còn không chịu ăn." Mạnh Sàn nói, "Cho cậu thêm một phút, nếu không dậy thì tôi đi đây."
Lời này vừa dứt, Ngu Tri Di lập tức chui ra từ trong chăn, tóc tai rối bù, ôm chặt lấy eo Mạnh Sàn trước giường, "Anh không được đi."
"Vậy thì dậy." Mạnh Sàn bình tĩnh nói, nhéo nhéo vành tai trắng nõn của cậu, "Đừng để tôi phải nói thêm lần nữa."
Ngu Tri Di không vui, dụi đầu vào eo hắn, nhỏ giọng lên án, "Anh hai chỉ biết dùng cách này để uy hiếp em thôi."
Không thể không nói, Mạnh Sàn vẫn thích Ngu Tri Di làm nũng thế này hơn, chứ không phải Ngu Tri Di tràn ngập tuyệt vọng nồng nặc tử khí tối hôm qua.
Hắn cười một tiếng rất khẽ, hờ hững xoa xoa phần da thịt mềm sau gáy cậu, "Mau lên."
Ngu Tri Di rửa mặt xong ngồi xuống bàn ăn. Hai người đều không nhắc đến chuyện tối qua, ăn ý coi như chưa từng xảy ra.
Ngu Tri Di rõ ràng không muốn nhắc đến, Mạnh Sàn đương nhiên cũng sẽ không chủ động đề cập.
"Uống sữa đi." Mạnh Sàn hơi nâng cằm, ra hiệu cho Ngu Tri Di uống sữa.
Ngu Tri Di nhăn mày ghét bỏ, "Không muốn, em không thích uống sữa tươi, tanh lắm."
Mạnh Sàn khẽ chậc một tiếng, "Sao cậu kén ăn vậy."
Cái này không ăn, cái kia cũng không uống.
Gương mặt vốn đã chẳng có bao nhiêu thịt, lại còn kén ăn, Mạnh Sàn thật sự cạn lời.
Hắn mở tủ lạnh lấy ra một lọ sữa chua, làm ấm rồi đặt trước mặt Ngu Tri Di, "Uống nhanh, đừng để sặc chết."
Ngu Tri Di vẫn có thể chấp nhận sữa chua, nhận lấy rồi uống, quay sang khẽ cười với hắn, "Cảm ơn anh hai."
Nụ cười của cậu đẹp đến nao lòng, ánh mắt long lanh, hàng mi dài cong vút, vừa ngoan ngoãn vừa dịu dàng, Mạnh Sàn không nhịn được lại đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu.
Bây giờ đến trường vẫn còn sớm, Mạnh Sàn định chờ thêm lát nữa mới cùng Ngu Tri Di ra ngoài. Hắn giúp Ngu Tri Di thay băng vết thương trước. Tay cậu đã khá hơn nhiều, có thể cử động nhẹ, chỉ là vẫn không được vận động quá mạnh.
Lúc giúp cậu thay thuốc, ánh mắt Ngu Tri Di cứ chăm chú dừng lại trên người hắn, ánh mắt vô cùng mãnh liệt.
Mạnh Sàn vốn đã quen với cách nhìn trắng trợn này, bôi thuốc xong cũng chẳng quan tâm mà đặt hòm thuốc về chỗ cũ.
Hắn còn một chút việc công ty cần xử lý, liền ngồi xuống sofa làm việc trên máy tính. Ngu Tri Di lại nhão nhoét dựa vào vai hắn, cả người như không xương.
Mạnh Sàn vẫn không quá quen với kiểu tiếp xúc thân mật thế này, vừa nhìn màn hình vừa không cảm xúc nói, "Cậu không thể ngồi đàng hoàng được à?"
"Không ạ." Ngu Tri Di nói như thể rất hợp tình hợp lí.
Mạnh Sàn: "..."
Hắn bị Ngu Tri Di dính lấy đến mức không còn biết nói gì, định giơ tay uống ngụm nước, kết quả phát hiện trong ly đã hết sạch.
Ngu Tri Di xung phong nhận việc, "Em làm nước ép hoa quả cho anh hai nhé."
"Không..." Hắn còn chưa kịp nói xong, cậu đã hứng thú hừng hực mà chạy đi.
Hắn cũng tùy cậu làm. Đột nhiên nhớ ra điều gì, nhìn theo Ngu Tri Di đang ép hoa quả hỏi một câu.
"Ngu Tri Di."
"Dạ, sao vậy anh?"
"Chúng ta yêu nhau từ khi nào thế?" Mạnh Sàn một tay chống má, ánh mắt dừng trên người Ngu Tri Di, "Lại là vì cơ hội gì mà ở bên nhau?"
"Tôi có hơi tò mò. Không phải cậu nói chúng ta là người yêu sao?"
Mạnh Sàn thật sự tò mò mối quan hệ của họ bắt đầu như thế nào. Thời gian qua hai người luôn ở bên nhau, Mạnh Sàn ban đầu vẫn luôn nghĩ Ngu Tri Di chỉ là đang đùa vui, sớm muộn gì cũng sẽ chán, cho nên hắn chưa từng thật sự đặt nặng chuyện giữa hai người, cũng không buồn bận tâm đến việc Ngu Tri Di liên tục tiếp cận.
Nhưng tiếp xúc càng lâu, Mạnh Sàn càng nhận ra Ngu Tri Di là thật sự nghiêm túc. Cậu hiểu rõ về sở thích của hắn, cũng là thật lòng thích hắn, là cái loại thích hoàn toàn không thể tách rời.
Mạnh Sàn rốt cuộc bắt đầu nhìn thẳng vào mối quan hệ giữa hai người. Nếu trí nhớ của Ngu Tri Di là thật, vậy vấn đề nằm ở ký ức của chính hắn. Cho nên hắn rất tò mò rốt cuộc hai người vì lí do gì mà lại ở bên nhau.
Hắn vốn là trai thẳng, điểm này Mạnh Sàn chưa từng hoài nghi. Trước nay hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ở bên một người đàn ông, điều này thực sự quá hoang đường.
Chính bởi vì hoang đường, hắn lại càng tò mò, bản thân một thằng trai thẳng như hắn tại sao lại ở bên một người con trai? Một nhân vật tốt thí như hắn làm sao lại yêu đương với vai chính thụ?
Mạnh Sàn thật sự vô cùng tò mò.
Tay gọt hoa quả của Ngu Tri Di thoáng ngừng lại, không chút do dự đáp, "Đương nhiên là vì ——"
Cậu bỗng nhiên sững người.
Vì sao vậy?
Bọn họ yêu nhau khi nào, nhờ cơ hội gì.
Ngu Tri Di muốn trả lời, nhưng cậu lại không thể nói được, bởi vì cậu không biết.
Đúng vậy, cậu không biết.
Bọn họ bắt đầu từ khi nào, vì cơ hội gì mà ở bên nhau, tất cả những điều này cậu đều không biết.
Sao có thể không biết!
Sắc mặt Ngu Tri Di trắng bệch đến mức có thể thấy rõ bằng mắt thường, hoảng loạn nháy mắt tràn ngập trên gương mặt cậu.
Phải trả lời.
Nếu không trả lời được, anh hai sẽ nghĩ là cậu đang lừa anh ấy.
Nhưng cậu không biết!
Tại sao mình lại không biết!
Đầu óc Ngu Tri Di đờ đẫn, hoàn toàn không có ý tưởng nào. Cậu liều mạng muốn nhớ lại quá khứ, nhưng trong đầu chỉ toàn là hoang vu, cậu cứ vòng đi vòng lại tìm kiếm trong ký ức, mong tìm ra được một bông hoa thuộc về mình, nhưng kết quả vẫn là khoảng không vô tận.
Bàn tay cậu run lên nhè nhẹ, Ngu Tri Di dùng tay còn lành lặn ghì chặt lấy bàn tay còn lại, cố gắng ép nó ngừng run. Cậu khó nhọc nuốt xuống một ngụm nước bọt, gắng sức bình tĩnh lại.
Nhưng vô ích. Cảm xúc hoảng loạn như đàn mối bò lên khắp người cậu. Cậu càng cố nhớ, kết quả lại càng trống rỗng.
Trong đầu cậu hoàn toàn không có mảnh ký ức này, giống như trước nay nó chưa từng tồn tại.
Một trận ù ù vang lên bên tai, Ngu Tri Di nhắm mắt. Dao gọt trái cây trong tay bị cậu vô cảm mà cắt vào lòng bàn tay mình, ý đồ mượn đau đớn giúp cậu bình tĩnh lại.
"Ngu Tri Di?" Mạnh Sàn thấy cậu mãi không đáp lời, bèn nhắc nhở một tiếng.
Thân hình Ngu Tri Di cứng đờ, cúi đầu im lặng không nói câu nào. Mạnh Sàn tưởng rằng cậu lại xuất hiện ảo giác, liền buông máy tính bước đến cạnh cậu, lập tức thấy được vết máu loang ra trên mặt bàn.
Mạnh Sàn nhanh chóng giật con dao gọt hoa quả ra khỏi tay cậu, cố nén tức giận, "Mẹ nó cậu thói xấu gì vậy!"
Hắn thật sự không ngờ Ngu Tri Di còn có khuynh hướng tự hủy.
Ngu Tri Di mờ mịt nhìn hắn.
Trong đầu cậu chỉ lặp đi lặp lại một ý niệm, "Tại sao mình lại quên mất lúc chính thức cùng anh hai ở bên nhau? Mình yêu anh ấy như vậy, sao có thể quên được? Tại sao? Tại sao?"
Chẳng lẽ chúng ta thật sự chưa từng ở bên nhau.
Ý niệm này thình lình xuất hiện trong tâm trí Ngu Tri Di, thật sự doạ sợ cậu rồi, lập tức cầu xin sự an ủi mà ôm chầm lấy Mạnh Sàn.
Mạnh Sàn đã hoàn toàn cạn lời không biết nói sao với tính tình cũng như bệnh trạng của cậu. Hắn kéo Ngu Tri Di ra, cau mày, "Đừng có ôm tôi, tay toàn là máu."
Hắn lại lấy hòm thuốc ra, vừa giúp cậu cầm máu vừa thuận miệng hỏi, "Cậu lại làm sao thế? Tôi chỉ hỏi cậu mấy câu, cậu đã lên cơn rồi?"
"... Em đâu có." Ngu Tri Di nhẹ giọng nói.
"Vậy sao cậu không trả lời tôi?" Mạnh Sàn giúp cậu dán băng cá nhân, may mà vết thương không sâu. Hắn thản nhiên hỏi, "Này khó trả lời lắm à?"
Ngu Tri Di rũ tay, ngón tay hơi cuộn tròn, giọng nói mang theo chút tự buông bỏ, cùng với vô vàn bất an, "Em không nói ra được, anh sẽ không cần em nữa sao?"
Mạnh Sàn có hơi ngoài dự liệu. Hắn vốn không nghĩ mấy câu hỏi này khó trả lời, thế nhưng trong mắt Ngu Tri Di, chuyện này dường như là một câu hỏi chí mạng, nếu đáp không được thì sẽ chết.
Rất khó nói sao?
Hay là... vì không có ký ức, nên không trả lời được?
Hắn không nói ra nghi vấn trong lòng. Bởi lẽ giờ đây vẻ mặt Ngu Tri Di quá bất an, giống như đứa trẻ làm sai chuyện, Mạnh Sàn không định lại đả kích tinh thần vốn yếu ớt của cậu.
Quan hệ của hai người sau này lại từ từ nói đi.
Dù sao tương lai còn dài.
"Đừng nghĩ nhiều." Giọng Mạnh Sàn trầm thấp, lạnh lùng mà vững vàng, "Cậu không làm sai gì cả, không cần phải bất an."
Nhìn Ngu Tri Di vẫn giữ vẻ mặt hoảng loạn, Mạnh Sàn khẽ nhíu mày, trong lòng bất chợt dâng lên chút bực bội.
Chút bực bội này là bực với chính mình.
Những lúc Ngu Tri Di ở bên cạnh hắn vẫn luôn bất an và mẫn cảm, dễ vui vẻ nhưng cũng dễ tổn thương.
Rõ ràng luôn miệng nói được ở bên hắn là hạnh phúc, vì sao vẫn cứ luôn bất an?
Cậu đang sợ hãi điều gì.
Mạnh Sàn không tiếp tục truy hỏi. Lúc này Ngu Tri Di cũng gần đến giờ đi học, hai người cùng nhau ra khỏi khu chung cư. Suốt dọc đường đi, Ngu Tri Di đều trầm mặc.
Mạnh Sàn thật sự không biết cậu đang nghĩ gì, hắn thậm chí còn không rõ liệu Ngu Tri Di có phải là đang giận dỗi hay không, hoàn toàn không đoán nổi cảm xúc thất thường của cậu.
Cảm xúc của Ngu Tri Di quả thực còn khó hiểu hơn triết học.
Hai người im lặng tách ra.
Hôm nay Ngu Tri Di không lái xe, trực tiếp bắt taxi đến trường. Cậu ngồi trong xe, đầu tựa vào cửa kính, ánh mắt tan rã.
Suy nghĩ của cậu vẫn quanh quẩn dừng lại ở những câu hỏi kia, như có những mũi kim nhỏ âm hiểm đâm vào xương tủy, không đau nhưng lại khiến người ta không cách nào bỏ qua.
Trong đống suy nghĩ mơ màng rối loạn ấy, đầu óc cậu chợt lóe lên một chân tướng, nhưng chân tướng đó quá mức tàn nhẫn, Ngu Tri Di lập tức tự động lờ đi.
Cậu mờ mịt vô cùng.
*
Mạnh Sàn mua một căn chung cư ở bên ngoài, còn cách rất gần khu của Ngu Tri Di, Ngu Tri Di vì chuyện này còn vui mừng suốt mấy ngày liền.
Trong khoảng thời gian này, Mạnh Sàn cũng không còn ở ký túc xá. Quan hệ với Lộ Lê ngày càng căng thẳng, nhưng Mạnh Sàn lại chẳng bận tâm, đổi lại còn thấy được yên tĩnh.
Hôm nay hắn quay lại ký túc xá chỉ để lấy vài món đồ còn sót lại. Trong phòng vẫn chỉ có mình Lộ Lê, lúc nhìn thấy hắn, ánh mắt Lộ Lê tràn đầy ác ý và căm hận, mặt mày vặn vẹo khó coi.
Mạnh Sàn không buồn nhìn gã, chỉ tập trung tìm kiếm trong tủ đồ, lấy ra một chiếc đồng hồ. Cái đồng hồ này là món quà mà em gái nguyên chủ tặng hắn sau kỳ thi đại học, Mạnh Sàn đeo rất thuận tay.
Lộ Lê không biết có phải cố ý hay không, lúc hắn đi ngang qua, lại nghiêng cốc nước sôi trên tay về một bên. Nước nóng đổ thẳng lên mu bàn tay Mạnh Sàn, nhanh chóng làm da hắn đỏ lên.
"Ngại quá." Lộ Lê không hề có thành ý cất tiếng xin lỗi.
Mạnh Sàn khẽ hạ mí mắt dài hẹp xuống, khóe môi dường như hơi cong một độ cung rất nhạt, giọng nói lại chẳng có chút ý cười, không chút cảm xúc mở miệng, "Đúng là ——"
Hắn tùy tiện đưa tay, ấn ly nước trong tay Lộ Lê đổ về phía trước, toàn bộ nước nóng hắt thẳng lên ngực Lộ Lê. Trong ký túc xá đang bật điều hòa, Lộ Lê chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng, nước nóng dán trực tiếp vào da, Lộ Lê đệch mợ một tiếng, gương mặt méo mó dữ tợn.
Mạnh Sàn thong thả nói nốt nửa câu còn lại, "Ngu dốt."
Lộ Lê nghiến răng ken két, hận ý đối với Mạnh Sàn đã dâng đến cực điểm. Mấy ngày nay dự án khách sạn xa xỉ của gia đình gã bị đình trệ, nguyên nhân lớn nhất chính là do tập đoàn Bách Thịnh của Mạnh Sàn rút vốn đầu tư, khiến ngân sách rơi vào khủng hoảng, hoàn toàn không xoay sở nổi. Vì chuyện này, gã bị mọi người trong nhà nơi nơi chỉ trích.
Lộ Lê vốn là con riêng trong gia tộc, vốn chẳng có địa vị gì. Trước kia nhờ vào mối quan hệ với Mạnh Sàn mà gã mới có thể mang về cho gia đình nhiều khoản đầu tư, Lộ Lê nhờ đó mới có tiếng nói trong nhà. Nhưng suốt mấy năm gần đây, Mạnh Sàn hoàn toàn bỏ mặc gã, khiến lợi ích gia tộc hắn nhận được tụt dốc không phanh, đến dự án mà họ kỳ vọng nhất cũng bị phía đối phương thẳng tay rút vốn.
Ghen ghét vốn dĩ bị đè nén sâu trong lòng cuối cùng cũng bùng nổ, Mạnh Sàn gần như có tất cả mọi thứ, nhan sắc, địa vị, ngay cả người đẹp nhỏ mà gã đem lòng yêu thích cũng cam tâm tình nguyện ở bên Mạnh Sàn.
Tất cả những gì gã khao khát, Mạnh Sàn lại dễ dàng có được như trở bàn tay.
Dựa vào đâu.
Rõ ràng trước kia chỉ là con chó của mình, rốt cuộc vì sao lại trở thành như vậy.
"Mạnh Sàn!" Lộ Lê nén đau đớn trong lòng, "Mày thì có cái gì mà đắc ý, trước kia còn không phải cũng chỉ là con chó của tao thôi à, chỉ biết bám theo tao ỷ vào tao, đắc gì mẹ gì!"
So với gã đang phát điên, Mạnh Sàn lại bình tĩnh hơn nhiều. Thần sắc hắn nhàn nhạt, như thể vừa nghe một trò hề vô nghĩa.
"Mày cũng biết là trước kia đấy." Hắn câu từ rõ ràng, một tay cắm túi quần, ngữ điệu biếng nhác, trên mặt không có lấy một gợn sóng, lời nói ra lại xuyên thẳng tim đen, "Mà bây giờ —— mày mới là con chó đó."
"Một con chó chỉ biết ghen ăn tức ở."
Mạnh Sàn rũ nước đọng trên tay, không buồn liếc gã thêm một cái, mở cửa bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com