Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Anh sẽ không cần em nữa ư?

Sắp đến ngày thi, Ngu Tri Di và Mạnh Sàn đều bận rộn ôn tập, thời gian gặp mặt cũng ít đi rất nhiều.

Lúc Ngu Tri Di chuẩn bị đi học, bạn cùng phòng đột nhiên hỏi cậu, "Này, Ngu Tri Di, cậu có biết đàn anh Mạnh Sàn tối nay sẽ tham gia buổi giao lưu hữu nghị không?"

Bạn cùng phòng chính là người lần trước đã xin lỗi Ngu Tri Di. Hắn vẫn luôn thấy áy náy với Ngu Tri Di, từ sau khi biết Ngu Tri Di vẫn luôn thầm thích Mạnh Sàn, thỉnh thoảng sẽ tiết lộ cho Ngu Tri Di vài tin tức về Mạnh Sàn, coi như một cách đền bù để tỏ lòng biết lỗi.

Chủ yếu là vì hắn thật sự không biết Ngu Tri Di còn thích gì. Tính tình cậu quái gở, chẳng có hứng thú với thứ gì. Hắn muốn tìm cách lấy lòng cậu nhưng cũng bất lực, chỉ đành đặt hết hy vọng vào Mạnh Sàn. Không nói thì thôi, mỗi lần hắn nhắc đến Mạnh Sàn trước mặt Ngu Tri Di, vẻ mặt cậu sẽ hiếm hoi lộ ra chút hứng thú, chân mày giãn ra đôi chút.

Nhưng lần này, cậu chẳng vui vẻ chút nào, thậm chí còn cau mày, "Giao lưu hữu nghị?"

Bạn cùng phòng "à" một tiếng, "Nói là để tăng cường kết bạn thôi, nhưng thật ra chính là một dạng xem mắt đánh tráo khái niệm á. Cùng với khoa nào nhỉ, à, hình như là khoa tiếng Trung thì phải, bạn tôi kể với tôi vậy. Nghe bảo trai xinh gái đẹp rất nhiều, còn hỏi tôi muốn đi cùng không. Cậu đi không?"

Sắc mặt Ngu Tri Di lập tức tối sầm xuống.

Thấy vẻ mặt này của cậu, bạn cùng phòng hơi xấu hổ cười cười, "Chẳng lẽ cậu không biết chuyện này thật à?"

Ngu Tri Di im lặng.

Cậu đúng là không biết gì về chuyện này.

Bạn cùng phòng lập tức ý thức được mình vạ miệng, trong lòng có chút hối hận vì đã nhắc đến chuyện này, bèn miễn cưỡng tìm cớ để chữa cháy, "Đàn anh Mạnh Sàn chắc chắn không phải vì muốn làm quen với ai đâu, cậu ấy có cậu rồi mà?"

Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Ngu Tri Di càng thêm u ám, trên mặt mây đen kéo tới nghìn nghịt, mưa giông bão tố. 

Bạn cùng phòng lập tức cảm thấy mình vẫn nên im mồm thì hơn, vội vã ngậm miệng, chuyên tâm nghe giảng.

Ngu Tri Di ngồi trên ghế, tâm trí loạn cào cào như người trên mây.

Anh hai vì sao lại muốn đi giao lưu hữu nghị?

Theo lời bạn cùng phòng nói, mấy buổi giao lưu kiểu này trong đại học thực chất đều là xem mắt trá hình. Huống chi, loại giao lưu hữu nghị giữa các khoa thế này vốn cực kỳ tùy tiện, chẳng có quy tắc gì rõ ràng, tính vui đùa rất cao. Nói thẳng ra, chính là party thoát ế trá hình của nam nữ độc thân, một cách nói màu mè của xem mắt lẫn nhau mà thôi.

Sao anh hai lại tham gia? Anh ấy để ý đến ai rồi?

Anh ấy thấy mình phiền rồi ư?

Vì mình ích kỉ, muốn kiểm soát anh ấy?

Trong thoáng chốc, vô số ý nghĩ hỗn loạn như thủy triều trào dâng trong đầu cậu, gần như nhấn chìm toàn bộ lý trí của Ngu Tri Di, để lại bên trong chỉ còn đống tàn dư bất an chồng chất.

Đủ loại suy đoán như giòi bọ rục rịch chui vào khắp ngóc ngách cơ thể, sợ Mạnh Sàn thay lòng đổi dạ, sợ bị anh bỏ rơi, sợ chính mình lại bị vứt bỏ thêm lần nữa, sợ đến cả cọng rơm cuối cùng cũng bị người khác cướp đi.

Cậu giống như kẻ tâm thần vừa mẫn cảm lại đa nghi, khiến bản thân hoảng loạn đến mức tự suy diễn lung tung. Cậu biết rõ mìnn nên tin tưởng Mạnh Sàn, nhưng nội tâm đa nghi đã cắm rễ sâu trong lòng, khiến cậu không thể kiểm soát mà càng thêm nghĩ nhiều.

Trái tim Ngu Tri Di đập loạn nhịp, tiếng ồn ào loẹt xoẹt xung quanh như bị cắt thành từng đoạn tạp âm rời rạc trong bộ phim truyền hình kiểu cũ. Những tiếng ồn ấy như dán chặt vào màng tai cậu, ồn đến chói tai.

Lòng bàn tay bắt đầu lạnh toát, khuôn mặt đẹp đẽ trở nên đầy lo sợ bất an. Đầu óc đậm đặc mịt mù hỗn loạn, những suy đoán khủng khiếp ấy gần như muốn ép cậu phát điên.

Đi đến hôm nay, Ngu Tri Di từ đầu chí cuối vẫn là một phế vật. Đối với tất thảy mọi chuyện liên quan đến Mạnh Sàn, cậu sẽ luôn ngu ngốc, sẽ luôn bất lực mà lại dễ tổn thương. 

Chỉ một chuyện nhỏ thôi, cũng đủ làm cậu tan xương nát thịt.

Một khi đã gieo hạt giống nghi kị trong đầu, bèn như một con ngựa hoang mất cương, không còn đường lui, suy nghĩ như cỏ dại manh nha loạn lạc. 

Trong đầu Ngu Tri Di lúc này chỉ toàn là câu hỏi tại sao Mạnh Sàn lại đi giao lưu hữu nghị. Anh ấy không phải người ưa náo nhiệt, với những chuyện kiểu này từ trước tới nay luôn là thái độ tránh còn không kịp.

Vì sao lại đi.

Sao lại không nói với em.

Không phải chúng ta là người yêu sao? Loại chuyện này không phải nên nói với em một tiếng ư?

Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Vì chán em rồi? Cho nên mới muốn đi tìm đối tượng khác?

Ngu Tri Di lòng như lửa đốt, không khống chế được mà cắn móng tay, thịt non gần phần móng tay nhanh chóng bị cậu cắn đến rướm máu. Ngón tay cậu vì thế mà xước lởm chởm, cậu cứ thế đay nghiến da thịt, máu trào ra, nhưng cậu vẫn hồn nhiên không phát hiện, đau xót chưa từng có khiến cậu khôi phục lại tinh thần từ bộn bề áp lực.

Trên mặt cậu mang dáng vẻ gần như bệnh hoạn, trong sự hoảng loạn ấy pha lẫn cảm xúc điên dại, như một người hấp hối đang điên cuồng tìm đường sống.

Anh sẽ không cần em nữa ư?

Hoảng loạn, bệnh lý, thần kinh tê rần, như con cún nhỏ đang thoi thóp trong khủng hoảng.

***

Gấp: Chương này ngắn, chương sau gần 5000 chữ á huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com