Chương 2: Chúng ta không phải người yêu sao?
Mạnh Sàn quay trở lại kí túc xá, Lộ Lê đang gọi điện thoại ngoài ban công, ngữ khí xem chừng rất bực bội, thỉnh thoảng lại vò đầu bứt tóc rồi phun lời chửi thề.
"Í, anh Mạnh, tối qua cậu đi đâu đấy, giờ mới về." Bạch Tử Ngôn đang chơi game, chào hắn một câu.
"Đừng có hỏi." Tâm trạng Mạnh Sàn không tốt, áp suất cả người rất thấp, tuỳ tiện đáp lại.
Một người cùng phòng khác là Vệ Lam vừa nói chuyện phiếm với bạn gái, vừa bảo hắn: "Cậu đi khuyên Lộ Lê đi, cậu ta cũng chết dí ở ban công chửi suốt cả tiếng rồi, họ hàng người thân gì cũng thăm hỏi hết một lượt."
"Cậu ta lại làm sao." Mạnh Sàn uống một ngụm nước, rũ mắt, chẳng quan tâm hỏi lấy lệ.
Bốn người bọn họ từ năm nhất đã ở chung phòng, đối với tính cách của ông giời Lộ Lê này cũng đã nắm rõ mồn một. Nghe vậy, Bạch Tử Ngôn cũng không che giấu, có gì kể ra hết.
"Thấy bảo cậu ta muốn bỏ thuốc một đàn em năm nhất, nhờ vả một người bạn học của đàn em kia, định bỏ thuốc vào rượu lừa cậu ta uống." Bạch Tử Ngôn vừa chơi game vừa nói, "Ai dè thằng nhóc bạn học kia là phế vật, giữa đường tự mình uống say, chén rượu bỏ thuốc không tới được tay của đàn em mà lại đưa nhầm người. Còn cậu đàn em kia sau đó cũng không biết đi đâu, làm cho Lộ Lê phát hoả."
Mạnh Sàn điềm nhiên nghĩ, ờ, cái chén rượu bị bỏ thuốc kia là tôi uống đấy.
Vệ Lam liếc nhìn Mạnh Sàn một cái, đụng trúng cổ hắn, kinh ngạc bật thốt: "Đụ má, anh Mạnh, cổ cậu là sao đấy?" Không biết cậu ta nghĩ tới cái gì, nở một nụ cười đầy thâm ý, "Ây, thảo nào cả đêm không về, cậu có chuyện tốt rồi ha."
Bạch Tử Ngôn tò mò quay qua, cũng khiếp sợ á đù một tiếng: "Anh Mạnh, kinh vậy, cậu với nữ sinh nào vậy, rốt cuộc là ai có sức hấp dẫn lớn vậy hả."
Không thể trách bọn họ ngạc nhiên, Mạnh Sàn là người có lịch sử yêu đương ngắn nhất phòng họ, ngoại trừ hồi năm nhất từng quen một nữ sinh nhưng chưa tới một tuần đã đường ai nấy đi, thì cho tới bây giờ cũng chưa từng yêu đương.
Vì xấu à? Sao có thể.
Mạnh Sàn là kiểu đẹp trai cool ngầu, mắt một mí, dáng người cực kì ưu việt, cao gần 1m85, thân hình cao lớn, bờ vai rộng, hơn nữa cũng không phải kiểu người lạnh lùng trầm tính, cực kì nổi tiếng trong giới nữ sinh, có đôi khi thậm chí còn được hoan nghênh hơn người được xưng là hotboy trường* Lộ Lê.
(*hotboy trường gốc là giáo thảo, ở đây chỉ người được bình chọn là đẹp trai nhất trường, tương tự hoa khôi ở nữ, chứ không phải hotboy thông thường)
Nhưng hắn đến nay đã năm ba, ngoại trừ lần kia cũng chưa từng yêu đương, khác xa so với đám bạn cùng phòng ít thì đã có hai ba mối tình vắt vai, Lộ Lê nam nữ chơi tất càng khỏi phải nói, người yêu cũ chắc cũng đủ để lập thành một đội bóng đá.
Bọn họ thiếu chút nữa thì nghi ngờ Mạnh Sàn yếu sinh lí.
Mạnh Sàn giơ tay đẩy đầu Bạch Tử Ngôn đang sáp lại ra, giọng nhàn nhạt, "Đừng có dí mắt vào nhìn thế."
Bạch Tử Ngôn còn đang muốn hỏi dồn tiếp, Lộ Lê đã nói chuyện điện thoại xong đi vào. Gã cũng trông thấy dấu hôn trên cổ Mạnh Sàn, tâm trạng vốn dĩ đã đang không tốt, người muốn lên giường không lên được, cái chén rượu cho thuốc vào kia cũng không biết đã đến tay ai, thằng phế vật đưa rượu kia thì say mèm chẳng nhớ được tí gì.
Miếng thịt mỡ đến miệng còn không đớp được, tâm tình Lộ Lê vô cùng khó ở, thấy dấu hôn trên cổ Mạnh Sàn bèn biết được hắn đêm qua làm gì, nảy số tới bên mình hỏng việc, một cảm xúc không thể gọi tên bật ra trong óc, nhu cầu tìm bao cát trút giận hơi bị lớn.
"Mạnh Sàn, tối qua cậu đi đâu đấy?" Lộ Lê híp mắt hỏi.
Mạnh Sàn hai tay ôm trước ngực, lưng dựa vào tủ, nét mặt tuấn lãng xa cách lại lãnh đạm, giọng nói tuỳ ý biếng nhác, "Cậu sẽ không muốn biết đâu."
Đối mặt với thái độ không để tâm của hắn, sắc mặt Lộ Lê lại càng đen, gã dùng ngữ khí cao cao tại thượng chất vấn: "Hôm qua có người thấy cậu đi tới gian ghế lô của bọn sinh viên năm nhất, phải không? Cậu mẹ nó sao lại không bảo tôi? Ai cho cậu tự ý đi?!"
Bạch Tử Ngôn và Vệ Lam hai mặt nhìn nhau, không biết hắn làm gì mà tự dưng kích động như vậy.
Mạch Sàn chạm tay vào khoé mắt, khoé môi cong lên nụ cười trào phúng, "Cậu đang quản lí tôi?"
Mắt hắn là mắt một mí, cặp mắt hẹp dài, mỗi khi hơi nhướng đuôi mắt lên nhìn người, luôn toát ra một cảm giác sắc bén như lưỡi dao. Một đôi mắt sắc lạnh đến tận cùng, đến nỗi ý cười trên khoé môi cũng bị nhiễm lên vài phần lạnh nhạt.
Lộ Lê bình tĩnh nhìn hắn một lúc lâu, bỗng nhiên nói không nên lời.
Gã đang nghĩ gì thế? Vậy mà lại cho rằng Mạnh Sàn là người uống chén rượu kia, lăn đến trên giường với Ngu Tri Di. Chưa nói đến việc Mạnh Sàn là trai thẳng, hắn có khi đến mặt Ngu Tri Di còn chẳng nhớ.
Gã bật cười trong lòng, thấy bản thân chắc là tức quá nên ngáo rồi, tư duy cũng thiếu logic, mới vừa rồi còn suýt chút nữa đã cãi nhau với hắn.
Lộ Lê thật ra không muốn mất đi người anh em này của mình, một mặt là vì sự nghiệp gia đình gã đều dựa cả vào Mạnh Sàn, không thể trở mặt với hắn. Mặt khác, Mạnh Sàn là người duy nhất chịu nghe lời gã, từ hồi cấp ba đã như vậy, gã cần một con chó trung thành như thế.
Có điều, Lộ Lê có thể cảm nhận rõ ràng là từ sau khi Mạnh Sàn đột ngột ngất xỉu hồi lớp 12, tính tình thay đổi 180 độ, từ cử chỉ tới lời nói đều mang cảm giác lạnh lùng người sống chớ lại gần.
Đối xử với chính gã cũng rất lạnh nhạt.
Lòng hư vinh của Lộ Lê rất lớn, một thiếu gia đến từ gia tộc lớn như Mạnh Sàn nghe lời mình răm rắp, miễn bàn sung sướng thế nào. Dù cho về sau Mạnh Sàn lười để tâm đến gà, Lộ Lê cũng vẫn mặc nhận Mạnh Sàn là con chó của mình.
Vậy nên, mấy năm nay Lộ Lê vẫn luôn bám riết lấy hắn, còn tự ảo tưởng là Mạnh Sàn đi theo gã, vẫn là con chó canh cổng của mình như trước đây.
Lộ Lê cười vỗ vỗ vai hắn, "Không, tôi chỉ hỏi chút thôi, tôi là lo cho cậu, hôm qua cậu uống rượu không phải sao."
Nụ cười của gã toát lên vẻ thân thiết giả trân, giống như một lớp màng bọc thực phẩm nhàu nhĩ, làm người ta vừa nhìn đã thấy không thoải mái.
Mạnh Sàn hất tay gã ra, mặt mày trầm xuống, chút ý cười lấp ló trên khoé môi vừa rồi cũng phai đi, lãnh đạm nói, "Đừng chạm vào tôi."
Hắn đi lướt qua Lộ Lê, "Tôi đi tắm."
Dứt lời, liền bước vào phòng tắm.
Lộ Lê vẫn còn giữ nguyên tư thế xấu hổ mới vừa bị hất tay, khuôn mặt đen xì.
Bạch Tử Ngôn và Vệ Lam ăn ý không nói lời nào mà trở lại chỗ của mình, ai làm việc nấy.
Lộ Lê cũng quay lại giường của mình, tâm tình u ám không giảm bớt.
*
Mấy ngày nay Lộ Lê từng có lòng muốn hoà hoãn quan hệ với Mạnh Sàn, nhưng Mạnh Sàn dường như không còn để ý vụ này nữa, thái độ đối với gã vẫn là có thể không nói thì không nói, có thể mặc kệ thì mặc kệ, chỉ là so với trước đây lại càng lạnh nhạt hơn.
Lô Lê ăn trái đắng ở chỗ Ngu Tri Di, lại mặt nóng áp mông lạnh chỗ Mạnh Sàn, khỏi nói càng bực bội hơn.
So với vẻ bực mình của hắn, Mạnh Sàn có vẻ bình tĩnh hơn nhiều.
Từ sự việc đêm đó đã qua mấy ngày, cảm giác khác thường trên người Mạnh Sàn đã biến mất. Thế nhưng mấy ngày nay hắn vẫn không bước chân ra khỏi phòng ngủ, chủ yếu là vì không muốn ở trường đụng mặt Ngu Tri Di.
Không phải vì sợ hay gì, Mạnh Sàn đơn giản là cảm thấy phiền toái. Một thằng đàn ông như hắn lại bị một cậu con trai đè ra làm, ít nhiều có chút làm lòng tự trọng của Mạnh Sàn cảm thấy bị sỉ nhục. Nhưng chút ít cảm giác bị làm nhục đó cũng không kéo dài, chỉ cảm khái đôi chút rồi bị gió cuốn phủi đi sạch sẽ.
Độ liêm sỉ của hắn vốn rất thấp, từ nhỏ đã không cha không mẹ, lớn lên trong hoàn cảnh khắc nghiệt, thời thơ ấu giống như chó hoang, để có thể tiếp tục sinh tồn, chút liêm sỉ này căn bản chỉ là câu chuyện cười hư ảo.
Chẳng qua không có liêm sỉ thì không có liêm sỉ, nhưng bực mình thì vẫn là bực. Nếu hiện tại nhìn thấy Ngu Tri Di, Mạnh Sàn nghĩ, sợ là hắn sẽ trực tiếp đấm cho cậu ta một cú.
Tối thứ sáu, Vệ Lam rủ mọi người đi ăn cùng với bạn gái của cậu ta, Lộ Lê thời điểm này đều sẽ trở về nhà, trong phòng bèn chỉ còn hai người là Bạch Tử Ngôn và Mạnh Sàn.
Mấy người bọn họ hẹn nhau ăn ở một quán thịt nướng.
Bạn gái Vệ Lam là một nữ sinh xinh xắn đáng yêu, gọi là Dương Hồi Hồi, cũng học năm ba, đã yêu nhau với Vệ Lam được ba năm, nên cũng khá là quen thân với đám người cùng phòng kí túc như Mạnh Sàn. Vài người bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện. Dương Hồi Hồi nốc mấy chén rượu gạo, có hơi say, phanh trong mồm cũng bớt ăn hơn.
Cô ngả đầu tựa vào vai Vệ Lam, híp mắt nói, "Anh Mạnh, sao anh vẫn chưa có bạn gái vậy, nhìn điều kiện này của cậu đúng là phí của giời."
Mạnh Sàn đang nướng thịt cho bọn họ, nghe vậy, không mặn không nhạt đáp một câu, "Không có hứng thú."
Dương Hồi Hồi cười hê hê vài tiếng, "Có muốn tôi giới thiệu giúp cậu không, tôi nói cậu á, tôi có mấy người chị em đều thấy cậu siêu đẹp trai, so với cái thằng... chó Lộ kia đẹp trai hơn nhiều."
Thằng chó Lộ chính là Lộ Lê, Dương Hồi Hồi trước giờ không ưa Lộ Lê lắm, cô vẫn luôn cảm thấy gã Lộ Lê này bụng dạ khó lường, lại còn ăn chơi.
Mạnh Sàn cười một tiếng, không tiếp lời.
Bạch Tử Ngôn mồm nhét đầy thịt, câu từ không rõ nói, "Ê Vệ Lam, bạn gái cậu uống say rồi á."
Vệ Lam bất đắc dĩ cười nói, "Ui tổ tông ơi, em uống ít thôi, đừng nói nữa, anh Mạnh còn không gấp, em vội cái gì."
Dương Hồi Hồi cho cậu ta một đấm, "Em thích vậy đó, em không nhìn nổi cảnh giai đẹp không ai rước."
Bạch Tử Ngôn trợn mắt với Dương Hồi Hồi, "Cũng chưa chắc, anh Mạnh của chúng ta đã có người trong lòng rồi."
Những lời này trực tiếp làm Dương Hồi Hồi tỉnh rượu hơn nửa, hóng hớt nói, "Ấy ấy ấy, là bạn nữ nào thế?"
Bạch Tử Ngôn cười đê tiện, "Tạm thời vẫn chưa biết, chỉ là anh Mạnh đã cùng bạn nữ kia phu thê ân —— á á, anh Mạnh, cậu đá tôi làm gì."
Mạnh Sàn lười biếng dựa vào ghế ngồi, hất cằm về phía cậu ta, hiện lên đường viền cằm góc cạnh rõ ràng, "Ăn của cậu đi, nói nhiều."
Bạch Tử Ngôn lẩm bẩm nói: "Còn giấu kĩ như vậy, rốt cuộc là đại mỹ nữ đến cỡ nào chứ."
Dương Hồi Hồi cũng nói xen vào, "Chẳng thú vị gì."
Mạnh Sàn nhếch nhếch khóe miệng.
Mấy người bọn họ chơi tới hơn 11 giờ đêm, nơi này cách trường có hơi xa, hơn nữa thời gian cũng đã muộn, khó bắt xe, thật vất vả mới gọi được một chiếc, Bạch Tử Ngôn đột nhiên bị tiêu chảy, Mạnh Sàn phải ở lại trông nom cậu ta, Dương Hồi Hồi lại say rượu, Mạnh Sàn đành bảo Vệ Lam cứ cùng bạn gái hắn về trước.
Bạch Tử Ngôn đi tìm WC, Mạnh Sàn đứng ở đầu đường hứng gió.
Ngu Tri Di vừa hay lúc này nhìn thấy Mạnh Sàn.
Người đàn ông mặc áo khoác đen, đứng ở đầu đường châm một điếu thuốc, khói thuốc chậm rãi lượn lờ, tay còn lại nhét vào túi quần, vẻ mặt thờ ơ, lộ ra một cảm giác cái gì cũng không để tâm như có như không.
Đường cong nơi sườn mặt hắn sắc bén hút hồn, thân mình cao gầy, đôi chân dài miên man, toàn thân phủ lên một khí chất cô liêu, bén nhọn mà độc nhất.
Ngu Tri Di chỉ cảm thấy trong lòng như bị cọ một cái, nỗi nhớ mong lâu ngày thổi bùng cảm xúc của cậu, ngón tay cậu không kìm được mà run rẩy.
Đây là người yêu của cậu.
Cậu muốn đi tới ôm anh ấy.
Mạnh Sàn nhận thấy một tầm mắt nóng rực, hắn nghiêng đầu nhìn lại, thấy được vai chính thụ đang đứng cách đó không xa, Ngu Tri Di.
Dường như cậu so với dáng vẻ trong kí ức của hắn gầy đi một chút, gương mặt chẳng có bao nhiêu thịt, đuôi mắt ủ rũ hơi cụp xuống, con ngươi đen láy, tựa hai viên pha lê đen sâu thẳm.
Sắc mặt tái nhợt ốm yếu, dưới ánh đèn đường chiếu vào càng trắng đến vô thực, chỉ còn đôi môi là màu sắc diễm lệ duy nhất lưu lại trên gương mặt yếu ớt ấy, đỏ như huyết châu. Làn da nhợt nhạt cùng sắc đỏ mọng tương phản rõ rệt, hoạ nên một gương mặt yêu mị lại u ám, đẹp đến mức khiến người ta hoảng hốt.
Lần này cậu vẫn mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần đen, mái tóc đen nhánh, thân hình mềm mại mảnh mai, đường nét thiếu niên non nớt cùng cảm giác xa cách lạnh đãm trên người cậu hoà vào nhau một cách hoàn mỹ, gợi lên một loại mâu thuẫn đầy cám dỗ.
Mạnh Sàn không ngờ rằng lại đụng mặt cậu ở chỗ này.
Thời gian cách lần gặp trước đã qua một tuần.
Mạnh Sàn thật lòng không muốn gặp lại cậu, loại quan hệ xấu hổ không nói ra được kia, thà rằng đừng gặp còn hơn.
Hắn thu lại tầm mắt, dự định làm lơ.
Nhưng rõ ràng là, Ngu Tri Di không có cùng suy nghĩ với hắn.
"Vì sao anh lại không để ý tới em? Không nhận ra em sao?" Ngu Tri Di chậm rãi tiến lại gần hắn. Mạnh Sàn lúc này mới phát hiện, người này thoạt nhìn gầy yếu, vậy mà còn cao hơn hắn một ít.
Ánh mắt Ngu Tri Di giống như có thực thể, ấp ủ khát vọng cùng phần tăm tối không dễ nhìn ra, "Anh hết yêu em rồi ư? Sao lại không nhận ra em, em buồn lắm đó, anh à."
Mạnh Sàn nghe được lời này, đầu ngón tay giật nhẹ một cái, khiến cho đầu tàn thuốc xém chút nữa rơi vào tay hắn. Dường như có hơi khó tin, hắn nhả ra một ngụm khói, giọng nói lạnh như nước đá, "Cậu đang nói nhảm cái gì vậy?"
Hai người bọn họ không phải là say quá mất khôn hồ đồ ngủ với nhau à?
Không đâu tự dưng yêu với đương gì ở đây?
Ngu Tri Di nghe xong, rất là ai oán dòm hắn, rất là không vui, "Chúng ta không phải người yêu sao? Sao lại vờ như không quen biết em, còn mắng em nữa?"
Mạnh Sàn nghe mà thuốc cũng quên cả hút, nhướn mày, từng câu từng chữ hỏi lại, "Người yêu? Tôi với cậu?"
Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Ngu Tri Di khẽ chớp, gợi ra một tia mê hoặc thoáng qua, không đáp lời.
"......"
Mạnh Sàn không nói gì.
Nhất thời không tiếp thu được tình huống hiện tại.
Sự việc phát triển tới nước này đã là rất chệch hướng, một nhân vật pháo hôi như hắn lại ngủ với vai chính thụ trong sách, giờ vai chính thụ lại nói bọn họ là người yêu.
Một trai thẳng như hắn, mà có một người yêu là con trai.
???
Mạnh Sàn sắp sửa không hold nổi cái hướng phát triển của cốt truyện rồi.
Mối liên hệ giữa hắn và Ngu Tri Di thân nhất cũng chỉ có thể nói là ngủ với nhau một lần, bỏ cái điểm này đi, hai người chỉ là người xa lạ mà thôi.
Chả lẽ ngủ với nhau một lần sẽ thành người yêu à?
Mạnh Sàn nhíu mày, giọng trầm thấp nói, "Não cậu có vấn đề à? Chúng ta cơ bản không có nền tảng tình cảm, ở đâu ra người yêu."
Nét mặt Ngu Tri Di ủ rũ, cụp mắt, giống như đau nhói tim gan, "Sao anh lại như vậy? Sao có thể nói là không quen em, lúc trước anh vẫn hay thường dẫn em đi ngồi vòng đu quay, anh quên rồi ư?"
Mạnh Sàn bắt đầu nghi ngờ trí nhớ của chính mình có vấn đề, hắn lúc nào thì dẫn cậu đi chơi đu quay, này là cái đống gì vậy.
Mạnh Sàn thật sự cảm thấy đầu óc cậu có vấn đề rồi, bèn mặc kệ cậu, quay người muốn rời đi. Ngu Tri Di thấy người muốn đi, lòng quýnh lên, lập tức ôm chặt lấy eo của Mạnh Sàn, tựa đầu lên lưng hắn, rầu rĩ nói, "Anh giận rồi? Vì mấy ngày nay em không tới tìm anh sao? Em xin lỗi mà, anh."
Mạnh Sàn vốn không thích tiếp xúc thân mật quá mức với người khác, đặc biệt là con trai.
Hắn thờ ơ nói, "Buông ra."
Ngu Tri Di giống như bé cún con, dụi tới dụi lui, ngửi được mùi thuốc lá trên người hắn, trong mắt tràn ngập sự thoả mãn si mê tới nỗi có chút bệnh hoạn.
Cậu mềm mại làm nũng, "Không muốn đâu, em muốn về cùng anh cơ. Chúng ta là người yêu, anh phải ở bên em."
Mạnh Sàn bắt đầu cân nhắc bây giờ đánh cậu một trận, bản thân cần bồi thường bao nhiêu tiền thuốc.
Thằng bạn cùng phòng cũng đâu có nói cho hắn, vai chính thụ trong quyển sách này là một tên ngốc đầu óc có vấn đề nhỉ.
***
Editor: Edit trước, beta sau nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com