Chương 20: Anh sẽ không bao giờ nhớ đến em
Ngu Tri Di đã say mèm. Gương mặt trắng nõn ửng đỏ, đôi môi đỏ mọng như sắp nhỏ ra nước, dung nhan diễm lệ toát ra vẻ đẹp mơ màng, hơi men khiến cho cậu càng trở nên quấn quýt dính người hơn.
Mạnh Sàn bị cậu ôm đến mức không thể bước nổi, người qua lại đều đưa mắt nhìn về phía này. Trán hắn nổi gân xanh, trong lòng vẫn còn kìm nén một bụng lửa giận, chỉ muốn ném thẳng người này ở đây cho xong.
"Đừng quậy nữa." Mạnh Sàn đè hai tay Ngu Tri Di đang ôm chặt lấy vai mình xuống, trầm giọng cảnh cáo cậu, "Đi cho đàng hoàng."
"Anh quát em." Đôi mắt Ngu Tri Di ướt nhòe, bên ngoài vừa bắt đầu có đợt tuyết đầu mùa, hàng mi Ngu Tri Di vương chút sương trắng, gương mặt bị gió lạnh thổi càng thêm tái nhợt, đôi môi lại càng đỏ, giọng nói nấc nghẹn lẫn theo men say đầy ấm ức.
Mạnh Sàn lười để ý đến nhóc ma men này, túm cổ áo cậu, kéo thẳng cái Ngu Tri Di đi đường loạng choạng vào xe.
Ngu Tri Di say đến không biết trời đất, ngồi trên xe còn rầm rầm rì rì, mắt nửa nhắm nửa mở, như sắp ngủ đến nơi.
Khó khăn lắm mới đưa về tới nhà, Mạnh Sàn quăng cậu lên sofa. Hắn cả người nóng bừng, mồ hôi nhễ nhại, cởi áo khoác ra rồi định đi uống miếng nước.
Ngu Tri Di tưởng hắn định rời đi, liền gấp gáp gọi, "Anh hai..."
"Lại làm sao nữa." Mạnh Sàn quay người, trong giọng có hơi mất kiên nhẫn.
"Ôm em đi." Ngu Tri Di giơ hai tay về phía hắn, ra dáng đòi ôm, gương mặt đầy vẻ tủi thân nhìn hắn.
Mạnh Sàn vẫn đứng im không động đậy.
Ngu Tri Di mím môi, đôi mắt mờ sương như sắp trào lệ, giọng nói mềm mại khẽ gọi, "Anh hai, ôm em đi mà."
Mạnh Sàn bị vẻ đẹp của cậu làm xao động một thoáng, nhưng rồi vẫn không nén nổi cơn giận trong lòng, ấn hai tay cậu xuống, lạnh lùng vô tình nói, "Đừng lộn xộn."
Ngu Tri Di không chịu thôi, vẫn cố gắng vươn tay muốn ôm hắn. Mạnh Sàn nắm chặt lấy hai cổ tay đang giãy dụa của cậu, trầm giọng cảnh cáo, "Chuyện hôm nay tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu, ngoan ngoãn chút đi."
Ngu Tri Di đã say, chẳng nghe lọt được bao nhiêu. Chỉ hiểu đại khái rằng Mạnh Sàn muốn cậu ngoan một chút, cậu bĩu môi, bèn miễn cưỡng ngồi yên.
Thấy cậu tạm thời im, Mạnh Sàn trầm ngâm suy tính tình huống hiện tại phải xử lý thế nào. Ban đầu vốn hắn định nói chuyện nghiêm túc với Ngu Tri Di về mối quan hệ của hai người, nhưng bây giờ nhìn cậu say đến mức này, e rằng có nói cũng vô ích.
Chuyện hôm nay khiến Mạnh Sàn có hơi tức giận, giận Ngu Tri Di không biết chừng mực, giận trẻ con bướng bỉnh thành quen của cậu. Diệp Tri bị cậu ép uống đến nôn thốc nôn tháo, quên mất lời cảnh cáo trước đó của Mạnh Sàn, còn vô tư nói toạc quan hệ của cả hai trước mặt bao nhiêu người. Từng chuyện một đều là Ngu Tri Di thiếu chín chắn.
Hắn biết Ngu Tri Di nhỏ nhen hẹp hòi, tính tình trẻ con, nhưng chuyện thế nào cũng phải biết điểm dừng, rõ ràng Ngu Tri Di không hề hiểu đạo lí đó.
Cậu hành động hoàn toàn tuỳ tâm sở dục*.
(*Nghĩa là hành động theo ý của mình, theo ham muốn riêng của bản thân, nghĩ gì làm nấy)
Mạnh Sàn không kiên nhẫn khẽ chậc một tiếng, bực bội vò tóc, suýt nữa đã bỏ đi. Nhưng chút mềm lòng còn sót lại trong lòng khiến hắn đứng yên tại chỗ, không nỡ lạnh lùng bỏ mặc cậu.
Hắn bước lên kéo Ngu Tri Di dậy, lôi cậu vào phòng tắm, chuẩn bị rửa sạch mùi rượu nồng nặc trên người cậu.
Đây là lần đầu tiên Mạnh Sàn giúp Ngu Tri Di tắm. Tuy rằng lần trước đã nói sẽ giúp cậu, nhưng lần nào Ngu Tri Di cũng đã tự tắm xong từ trước, khiến Mạnh Sàn vẫn luôn không có cơ hội.
Đây là lần đầu tiên Mạnh Sàn nhìn thấy cơ thể của cậu.
Trông Ngu Tri Di có vẻ mảnh mai, nhưng không phải kiểu gầy yếu khô quắt, mà là sự gầy mang theo cảm giác rắn rỏi.
Bụng cậu rắn chắc, cơ bắp rõ rệt và liền mạch, xương quai xanh nhô ra nối liền với bờ vai thon thả. Làn da cậu rất trắng, là kiểu trắng đến mức lạnh lẽo, tái nhợt như sứ trắng.
Chính bởi vì quá trắng, nên những vết sẹo trên người lại càng nổi bật và dữ tợn hơn. Cổ tay cậu chi chít vết sẹo, như dấu vết của những nhát dao, từng đường đỏ sẫm gồ ghề ghê rợn hằn trên làn da mịn như ngọc, sâu cạn không đều, phá vỡ hoàn toàn vẻ xinh đẹp vốn có nơi cổ tay.
Ngoài ra, trên lưng cậu, gần vị trí trái tim cũng có một vết sẹo xấu xí, không lớn nhưng cũng không nhỏ, giống như là vết bỏng để lại, in sâu một mảng màu nhức nhối trên làn da trắng lạnh và săn chắc.
Mạnh Sàn thoáng sững lại trước những vết sẹo này. Tại sao trên người Ngu Tri Di lại có nhiều sẹo đến vậy, đây là lý do cậu không bao giờ cho hắn tắm giúp sao?
Trong cơn nửa say nửa tỉnh, Ngu Tri Di dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, liền lúng túng quơ quàng đưa tay che đi, giọng nói khẽ mang theo chút xấu hổ, "Anh hai, đừng nhìn mà, xấu lắm."
Mạnh Sàn kéo tay cậu xuống, bình thản nói, "Không xấu."
"Những thứ này từ đâu mà ra?" Mạnh Sàn hỏi, "Hửm?"
Ngu Tri Di nửa nằm trong bồn tắm, đầu cúi thấp, vẻ mặt đau khổ mà hoang mang. Hàng mi dày xinh đẹp đọng hơi nước, khẽ run rẩy, tựa cánh bướm yếu ớt.
Cậu không muốn nói gì, chỉ dựa vào vai Mạnh Sàn, khẽ giọng nức nở như một chú mèo con nhỏ yếu, "Anh hai, em lạnh quá."
Thấy cậu không muốn trả lời, Mạnh Sàn cũng không ép, chỉ lặng lẽ giúp cậu xoa sữa tắm. Cậu đã say đến mức toàn thân chẳng còn chút sức lực, chỉ có thể ngoan ngoãn để Mạnh Sàn chăm sóc.
Ngu Tri Di như không còn xương cốt, mềm nhũn ăn vạ dính trên người Mạnh Sàn. Đôi mắt bị nước xối mờ, cậu nhìn chẳng rõ thứ gì, trong đầu cũng mơ hồ trống rỗng, trước mắt chỉ có gương mặt lạnh lùng cùng đôi mày sắc nét của Mạnh Sàn.
"Anh ơi, hôm nay em giận lắm." Ngu Tri Di bỗng mở miệng, giọng nói vang lên mơ hồ trong phòng tắm, "Bên cạnh anh có nhiều người quá, bọn họ ai cũng thích anh."
Ngu Tri Di nhắc đến chuyện ban nãy, sắc mặt Mạnh Sàn lập tức trầm xuống, "Cậu giận cái gì?"
"Giận anh hai không thuộc về em." Ngu Tri Di lim dim đôi mắt, khuôn mặt trắng đến mức gần như trong suốt, giọng khẽ khàng lẫn mệt mỏi, "Anh có quá nhiều người thích, tình cảm của em liền trông chẳng đáng là bao."
"Không." Ngu Tri Di lập tức phủ nhận, "Em không giống bọn họ, em yêu anh nhiều hơn bất cứ ai."
"..."
Nói câu nào cũng là yêu, Mạnh Sàn chẳng biết cậu là thật lòng hay giả dối. Hắn đã sớm miễn dịch điều này.
Đầu Ngu Tri Di gật gà gật gù, khóe mắt hơi sụp xuống, trong cơn lơ mơ lại thì thào lải nhải, "Anh ơi, giá mà anh chỉ có mỗi em thôi thì tốt biết bao, nhưng anh không giống em."
Ngu Tri Di vừa uống rượu vào bèn nói rất nhiều. Mạnh Sàn chẳng đáp lại, chỉ im lặng nghe.
"Anh hai, từ trước đến giờ bên cạnh anh lúc nào cũng có vô số người yêu anh," Ngu Tri Di nói, "Lúc học cấp ba cũng thế, biết bao người thích anh."
Mạnh Sàn bắt ngay trọng điểm, "Cấp ba chúng ta từng gặp nhau?"
Ngu Tri Di sững người vài giây, cau mày nghiêm túc tự hỏi, rồi nở một nụ cười có phần ngây ngô. Men say khiến cậu mất đi lý trí, không còn kiềm nén những bí mật trong lòng nữa.
"Từng gặp rồi."
Giọng cậu đột nhiên hạ thấp xuống, "Chỉ là anh hai, anh không nhớ đâu."
"Khi nào." Mạnh Sàn vừa giúp cậu xả sạch bọt trên tóc, Ngu Tri Di thoải mái híp mắt, trông như một chú mèo lười biếng.
"Rất nhiều lần." Cậu chậm rãi nói, "Lúc anh đứng trên bục nhận giải, lúc anh hút thuốc trên sân thượng, lúc anh cười với người khác..."
"Có vô số khoảnh khắc, em đều đã gặp anh, nhưng anh chưa từng nhìn thấy em."
Động tác của Mạnh Sàn khựng lại, trực giác cho hắn biết trong đó có ẩn tình, hắn hỏi, "Tôi có từng nói chuyện với cậu không?"
"Nếu gặp rồi, sao tôi lại không nhớ cậu?"
Ngu Tri Di nhắm mắt, nhẹ nhàng mỉm cười, không trả lời nữa.
Anh tất nhiên sẽ không nhớ em rồi.
Đã vô số lần em nhìn thấy anh, rồi lại bỏ lỡ anh, là người qua đường lướt qua bên cạnh mà anh không nhớ tên tuổi. Anh sẽ chẳng bao giờ nhớ em, em ti tiện lại biến thái, là kẻ đáng bị ghét bỏ. Em chỉ là kẻ có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Anh sẽ không bao giờ nhớ đến em.
Điều đó vốn dĩ rất bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com