Chương 21: Cưỡng hôn (1)
Mạnh Sàn cảm thấy mình chưa từng gặp Ngu Tri Di, nhưng theo như lời cậu nói, hai người đã từng gặp nhau hồi cấp ba.
Quãng thời gian cấp ba của Mạnh Sàn rất ngắn ngủi, hầu hết thời gian hắn đều ở trong lớp, số người từng gặp cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Ngu Tri Di học lớp mười, toà lớp học của cậu cách xa khu của hắn, Mạnh Sàn hầu như chẳng bao giờ qua khu lớp mười. Như vậy, làm sao mà bọn họ gặp nhau được?
Trước đây, Ngu Tri Di còn nói rằng hai người chưa từng gặp nhau. Cậu nói dối, nhưng tại sao lại phải nói dối? Quãng thời gian cấp ba kia có điều gì không thể nhắc đến sao?
Mạnh Sàn càng lúc càng thấy tò mò về Ngu Tri Di. Cậu ta giống như một chiếc hộp châu báu thần bí và hoa lệ, bên trong giấu vô số bí mật chẳng ai biết, nhưng lại khiến người ta khao khát muốn khám phá tìm tòi.
Mạnh Sàn giúp cậu tắm rửa đã đủ mệt, cuối cùng cũng mặc xong đồ ngủ cho cậu, trực tiếp ném cậu xuống giường.
"Anh hai." Ngu Tri Di nằm trên giường, bất ngờ gọi hắn một tiếng, rồi bắt đầu say rượu làm loạn, lao tới ôm chặt eo hắn, dụi qua dụi lại như con cún nhỏ.
"Cún con." Mạnh Sàn mặt không biểu cảm buông ra hai chữ.
Ngu Tri Di chỉ dụi vào người hắn, không nói gì. Mạnh Sàn định gỡ tay cậu ra, nhưng đúng lúc đó, Ngu Tri Di lại thình lình buông ra một câu chẳng đầu chẳng đuôi.
"Anh hai, anh có yêu em không?"
"Không yêu." Mạnh Sàn lạnh lùng đáp.
Ngu Tri Di nhẹ nhàng cười vài tiếng, khẽ giọng như nỉ non, "Lại gạt em rồi."
"Rõ ràng anh yêu em nhất, chỉ là ngoài miệng không chịu thừa nhận thôi."
Ngu Tri Di lặp đi lặp lại câu nói đó nhiều lần, như thể đang nói cho chính mình nghe. Không biết trong đầu cậu lại chập sợi dây thần kinh nào, bỗng dưng nổi điên, bất ngờ đứng bật dậy, mạnh mẽ ấn vai Mạnh Sàn, ép hắn xuống bàn học bên cạnh.
Mạnh Sàn bị bất ngờ không kịp phản ứng, hai tay bị cậu giữ chặt ép lên mặt bàn, phần lưng dưới bị cạnh bàn đè đau nhói.
Ngu Tri Di không biết lấy đâu ra sức, đôi mày hiện rõ vẻ cố chấp cực đoan, "Anh rõ ràng yêu em nhất, vì sao không chịu thừa nhận, vì sao cứ mãi đẩy em ra xa!"
"Cậu phát điên cái gì!" Mạnh Sàn không hiểu nổi cơn bùng phát đột ngột của cậu, giọng lạnh băng, thoạt nhìn cũng muốn nổi cáu, mày nhíu chặt, "Có bệnh thì đi chữa!"
Đôi mắt Ngu Tri Di đỏ bừng, cả người tựa như xé bỏ lớp vỏ ngoan ngoãn mềm yếu, để lộ ra dáng vẻ bệnh trạng bất thường vốn có, như một con sói lộ răng nanh.
"Tại sao anh luôn cảm thấy em có bệnh? Em yêu anh đến vậy, anh lại cứ cho rằng em đang phát điên!" Ngu Tri Di giữ chặt tay Mạnh Sàn, sức lực như mất đi lý trí, cố chấp và điên cuồng muốn chứng minh tình yêu của mình.
"Anh ơi, vì sao anh luôn lạnh lùng như thế? Vì sao bên cạnh anh luôn có người khác? Em ghét tất cả những kẻ xung quanh anh!" Ngu Tri Di bỗng hạ giọng, nhẹ nhàng nói, "Ví dụ như cái tên Diệp Tri kia."
Mạnh Sàn dùng sức giằng tay ra khỏi sự kìm giữ của Ngu Tri Di, vì dùng quá nhiều lực mà Ngu Tri Di lảo đảo, lùi lại mấy bước.
"Liên quan gì đến cậu ta." Giọng Mạnh Sàn lạnh như đóng băng.
Ngu Tri Di thấp giọng cười một tiếng, ánh mắt u ám, "Anh ngốc quá anh à, anh có biết ánh mắt anh ta nhìn anh là ánh mắt gì không?"
"Em rõ nhất ánh mắt đó là gì." Ngu Tri Di đã hoàn toàn không còn chút dịu ngoan thường ngày. Men rượu khiến những cảm xúc bị giấu kín trong lòng cậu bùng phát, toàn bộ bất mãn chất chứa từ lâu đều theo cơn say mà tuôn trào.
Ánh mắt dơ bẩn mà Diệp Tri nhìn Mạnh Sàn, sự thờ ơ chẳng mảy may bận tâm của Mạnh Sàn, tất cả đều như những nhát dao cùn cứa lên lý trí của Ngu Tri Di.
Cậu ghét ánh mắt mà những người bên cạnh nhìn Mạnh Sàn. Trong mắt cậu, anh hai chỉ có thể do một mình cậu yêu mà thôi. Cậu ghét đến mức hận không thể móc mắt tất cả những kẻ dám nhìn hắn như vậy.
Nhưng điều khiến cậu phát điên nhất, chính là thái độ của Mạnh Sàn. Tại sao bên cạnh anh ấy lại có nhiều kẻ đáng ghét như vậy? Tại sao anh ấy không nhìn ra ánh mắt dơ bẩn, ghê tởm kia của Diệp Tri?
Tại sao anh cứ luôn muốn đẩy em ra. Tại sao anh cứ luôn nói không yêu em.
Tại sao trong thế giới của anh không thể chỉ có một mình em thôi.
Rõ ràng trong thế giới của em chỉ có mình anh.
Vô số câu hỏi "tại sao" không có lời giải đáp như muốn nhấn chìm cậu.
Cậu vốn dĩ là một kẻ ích kỷ giả dối, trong lòng mang theo khát vọng chiếm hữu đáng sợ đối với Mạnh Sàn, lại sợ Mạnh Sàn ghét bỏ, nên đành giấu kín tận sâu trong trái tim.
Cơn khát độc chiếm điên cuồng này vẫn luôn ở đó, chưa từng nguôi ngoai.
Ngu Tri Di tiến lại gần hắn, chậm rãi nói, "Giống như một con chó hoang hèn mọn rách nát, chỉ dám trốn trong bóng tối mà lén ngắm nhìn người mình thầm thương."
"Cậu ta yêu anh đấy, anh hai yêu dấu của em."
Mạnh Sàn lạnh lùng nhìn cậu, đôi mắt không gợn chút cảm xúc nào.
Ngu Tri Di trước mắt khiến hắn cảm thấy xa lạ, như thể hai người khác nhau.
Không, có lẽ vốn vẫn chỉ là một người, chỉ là trước mặt hắn, Ngu Tri Di luôn khoác lên mình một chiếc mặt nạ khác mà thôi.
Mạnh Sàn từng nghĩ cậu chỉ là một chú mèo nhỏ yếu ớt thích làm nũng, nhưng giờ mới nhận ra, cậu thực chất là một con rắn độc bệnh hoạn hung hiểm.
Cậu có lẽ chưa bao giờ yếu đuối như hắn từng tưởng.
"Không phải ai cũng là gay." Giọng Mạnh Sàn lạnh băng, khuôn mặt không chút biểu cảm, "Cứ cho là Diệp Tri thật sự như lời cậu nói, thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi."
"Tôi sẽ không thích bất kỳ người đàn ông nào."
"Kể cả em ư?"
"Đúng vậy."
Ngu Tri Di im lặng vài giây, vẻ mặt trong nháy mắt có hơi ngơ ngẩn. Hồi lâu sau, cậu che mặt, khẽ bật cười, tiếng cười trầm khàn, sống lưng hơi cong xuống, mang theo một vẻ yếu ớt mong manh.
Mạnh Sàn cảm thấy mình điên rồi, lúc này còn có thể dùng yếu ớt để hình dung Ngu Tri Di.
Cảm xúc Ngu Tri Di điên cuồng, Mạnh Sàn lười để ý đến cậu, xoay người định bỏ đi.
Vừa mở cửa ra, cửa đã bị một đôi tay thon dài trắng nõn đẩy mạnh đóng lại, ngay sau đó Mạnh Sàn lập tức bị cậu bóp cổ kéo ngược về sau, rồi Ngu Tri Di thô bạo hôn lên môi hắn.
Động tác của Ngu Tri Di mạnh mẽ bá đạo, điên cuồng cướp đoạt từng hơi thở trong miệng Mạnh Sàn. Hơi thuốc lá nhàn nhạt như chất xúc tác, khiến cả người Ngu Tri Di càng thêm điên cuồng.
Cậu tham lam hút lấy hơi ấm và nước bọt trong khoang miệng Mạnh Sàn. Môi bị cắn đến rách, mùi máu tanh tràn ra trong khoang miệng, đôi mắt của Ngu Tri Di đỏ ngầu, càng phát điên.
Giống hệt một kẻ nghiện không bao giờ biết đủ.
Mạnh Sàn cau chặt mày, cơn giận tích tụ suốt cả đêm nay đã dồn lên đỉnh điểm. Hắn dùng khuỷu tay giáng mạnh về sau, đánh thẳng vào sườn Ngu Tri Di.
Ngu Tri Di hừ một tiếng đau đớn, lùi lại một chút, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, nhịn đau muốn tiếp tục hôn hắn.
Mạnh Sàn nhân cơ hội này xoay người, tung một cú đấm thẳng vào mặt Ngu Tri Di.
"Ngu Tri Di." Ánh mắt Mạnh Sàn lạnh lẽo, "Cậu biết đây là quấy rối tình dục không?"
Ngu Tri Di dùng mu bàn tay lau đi vết máu nơi khóe môi, vậy mà lại cong môi cười, khoé môi mang vẻ si mê.
"Anh à, chúng ta là người yêu mà. Hôn nhau chẳng phải là chuyện bình thường sao?"
Ngu Tri Di thật không sợ chết, lại tiến lên chủ động nắm tay Mạnh Sàn áp lên má mình, đuôi mắt khẽ cụp xuống, mềm nhũn nói, "Anh hai, anh đánh em đau quá."
Ngu Tri Di cứ uống rượu là sẽ biến thành một kẻ điên vậy sao?
Mạnh Sàn hờ hững nghĩ.
"Buông tay." Mạnh Sàn nói.
Ngu Tri Di không buông, ngược lại còn thân mật cọ cọ. Động tác táo bạo trắng trợn thè đầu lưỡi đỏ thẫm liếm dọc theo lòng bàn tay hắn, rồi luồn qua từng kẽ tay, cuối cùng dừng ở đầu ngón tay, giống hệt con mèo nhỏ đang lấy lòng chủ nhân.
Lòng bàn tay Mạnh Sàn truyền đến cảm giác ẩm ướt dính nhớp, một cảm giác tê dại khó hiểu lan khắp toàn thân. Hắn lập tức bóp chặt lấy mặt Ngu Tri Di, kéo cậu lại gần, giọng trầm thấp lạnh lẽo, đè nén cơn giận sục sôi.
"Ngu Tri Di, không ngờ đấy——" Hắn dừng lại một chút, ánh mắt sắc bén, "Thì ra cậu là loại người như vậy."
Ích kỷ, cố chấp, điên cuồng, đầy dục vọng.
Ngu Tri Di bị hắn bóp mặt, Mạnh Sàn dùng sức rất lớn, cậu đau đến nhăn nhó, nhưng Ngu Tri Di vẫn nở một nụ cười ngọt ngào điềm đạm.
"Anh hai yêu dấu của em, cho dù em là loại người gì, em vẫn là người yêu anh nhất."
Dù hèn hạ hay ngoan ngoãn, em vẫn luôn yêu anh nhất.
Mạnh Sàn không tài nào hiểu nổi thứ tình yêu méo mó này của cậu.
Thật sự sẽ có người yêu một người sâu đậm đến mức ấy sao?
Hắn không hiểu, cũng chẳng thể lý giải nổi tình yêu của Ngu Tri Di.
Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tim hắn lại khẽ run lên.
Mạnh Sàn còn định nói thêm gì đó, nhưng Ngu Tri Di đã cạn kiệt sức lực, ngã gục xuống đất, hôn mê bất tỉnh.
"..."
Mạnh Sàn từ trên cao cúi mắt nhìn xuống Ngu Tri Di. Khuôn mặt cậu tái nhợt, chỉ có nơi hắn vừa đấm nhuộm đỏ, khóe môi vương máu, tóc tai rối bời, như một đóa hoa héo úa sắp tàn.
Hoàn toàn không nhận ra dáng vẻ điên cuồng dữ dội của cậu vừa rồi.
Ngay từ đầu lẽ ra nên từ chối để cậu ấy lại gần.
Ý nghĩ ấy thoáng lướt qua trong đầu Mạnh Sàn.
Nếu không cũng sẽ chẳng xảy ra đống chuyện loạn xà ngậu này, đến giờ trong miệng hắn vẫn còn vương mùi máu tanh.
Đều do mình lúc ấy mềm lòng sao? Mạnh Sàn mơ hồ nghĩ ngợi.
Hắn hiếm khi có cảm giác mềm lòng như vậy. Nhưng thứ mềm lòng đặt trên người Ngu Tri Di là đúng đắn ư?
*
Ngu Tri Di tỉnh dậy từ trong đau đớn, say rượu thật sự quá mệt.
Cậu từ từ ngồi dậy khỏi giường, não bộ vẫn mơ hồ, hỗn loạn đến choáng váng.
Cậu ngồi ngẩn người trên giường một lúc lâu, rồi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn chưa sáng hẳn, chỉ le lói chút ánh sáng bạc như bụng cá. Cậu chầm chậm chớp chớp mắt, rồi lại từ tốn thu hồi tầm mắt.
Đôi mắt cậu cụp xuống mệt mỏi, ánh nhìn trống rỗng, đen láy như hố sâu không đáy, chẳng thể chứa nổi thứ gì.
Cậu không nói lời nào, cả người toát ra hương vị chết chóc u ám nặng nề, héo úa rã rời, chẳng hề có sức sống, như một bông hoa tàn úa trong mùa đông.
Cậu mơ màng bần thần bước xuống giường, như cái xác không hồn ra phòng khách uống nước. Đôi mắt trống rỗng, không hề có tiêu cự.
Ánh mắt đảo qua một vòng, phòng khách không có một bóng người, u ám vắng lặng, tĩnh mịch đến khó chịu, vẫn như mọi ngày.
Cậu đã quá quen với sự tĩnh mịch chết chóc của nơi này.
Ngu Tri Di vẫn chưa tỉnh táo hẳn, đầu óc mịt mờ, chỉ máy móc cầm ly nước lên uống, cả người trông vô cùng suy sụp.
"Ngu Tri Di." Đèn lớn trong phòng khách bỗng bị bật sáng.
Phía sau đột nhiên vang lên tiếng gọi, Ngu Tri Di giật nảy mình, ly nước rơi choang một tiếng xuống đất. Cậu quay phắt đầu lại, nhưng sàn nhà dính nước quá trơn, khiến cậu không cẩn thận trượt ngã ngồi bệt xuống đất.
Ngu Tri Di trợn to mắt nhìn Mạnh Sàn, tim đập thình thịch. Khi cuối cùng cũng nhìn thấy rõ người tới là ai, đôi mắt cậu càng mở to hơn, gương mặt tràn đầy vẻ không thể tin nổi.
"Mạnh..." Cậu lẩm bẩm cất lời.
"Mạnh Sàn." Cậu gọi đầy đủ tên hắn.
Mạnh Sàn tới đây để lấy điện thoại, hôm qua đi vội quá, lái xe được nửa đường mới nhớ ra quên mang theo. Sáng nay vừa tỉnh dậy liền ghé qua lấy điện thoại.
Hắn có hơi bất ngờ, nhướng mày, "Sao hôm nay không gọi anh hai nữa?"
Não Ngu Tri Di như bị chết máy, vẫn chưa hoàn hồn khỏi suy nghĩ "người mà mình ngày nhớ đêm mong sao lại xuất hiện ngay trong nhà mình". Nghe thấy Mạnh Sàn nói, vành tai cậu lập tức đỏ bừng, cả khuôn mặt cũng đỏ lựng.
Cậu lúng túng đứng dậy, hai tay không biết để đâu, đành giấu ra sau lưng, lắp bắp, "Anh... sao anh lại ở nhà em?"
Mạnh Sàn thấy cậu hôm nay thật kỳ lạ, nói năng chẳng đâu vào đâu.
Nhìn dáng vẻ này của cậu, cứ như thể hai người lần đầu gặp mặt vậy.
"Quên cầm điện thoại."
Ngu Tri Di chớp chớp mắt, khó khăn mở miệng, "Điện thoại của anh... ở nhà em?"
Mạnh Sàn nhíu mày nhìn cậu một cái, vẻ mặt viết đầy chữ "Cậu đang nói cái quái gì thế?".
Ngu Tri Di không nói tiếng nào, hoặc có lẽ là đã quên mất cách nói chuyện rồi. Hệ thống ngôn ngữ tạm thời không nhạy, chỉ còn lại đôi mắt chứa đầy si mê khát khao, nhìn hắn chằm chằm không rời.
"Là mơ sao?" Cậu lẩm bẩm nỉ non, "Tại sao anh lại xuất hiện ở đây?"
Mạnh Sàn càng nghe càng thấy không ổn, nhíu mày, "Cậu vẫn chưa tỉnh ngủ à?"
Hắn nhìn sắc trời bên ngoài, bảo cậu, "Còn sớm, ngủ tiếp đi."
Đầu óc Ngu Tri Di mơ màng hỗn loạn, hoàn toàn không hiểu nổi tình huống hiện tại, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nghe lời Mạnh Sàn, trở về phòng ngủ.
Mạnh Sàn lấy điện thoại xong, ma xui quỷ khiến mà bước vào phòng nhìn thoáng qua Ngu Tri Di. Cậu nhắm mắt, yên tĩnh ngủ say. Da cậu quá mẫn cảm, trên má trái còn in một vết bầm tím.
Dù có vết bầm, cũng chẳng thể che lấp được gương mặt xinh đẹp của Ngu Tri Di. Khi ngủ, cậu trông yên tĩnh và ngoan ngoãn, chẳng hề giống chút nào với dáng vẻ điên loạn tối qua.
Mạnh Sàn nhất thời không quá muốn nhìn thấy Ngu Tri Di, nghĩ đến chuyện tối qua là lại thấy bực, hắn không nhìn thêm nữa, xoay người mở cửa rời đi.
Ngay khi hắn đi rồi, Ngu Tri Di đột nhiên mở mắt ra. Ánh mắt mơ hồ như phủ sương, mông lung ngập nước, cả người vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Cậu lặng lẽ liếc sang bên cạnh, trầm mặc vài giây, rồi lại nhắm mắt, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Quả nhiên là mơ rồi.
***
Gấp: Chương 21 bắt đầu set VIP nên dài gấp 3 lần bình thường :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com