Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Cưỡng hôn (2)

Gần đây Mạnh Sàn hầu như không có mấy buổi học, cộng thêm công ty đang chuẩn bị tổng kết cuối năm, hắn rất ít khi có mặt ở trường.

Hắn vừa phải bận ôn thi, vừa phải xử lý công việc trong công ty, bận rộn đến mức chân không chạm đất.

Bận rộn như vậy mà trôi qua, hắn và Ngu Tri Di dường như đã gần một tuần không gặp mặt. Ngu Tri Di thật ra vẫn thường xuyên nhắn tin cho hắn, đều là những câu xin lỗi loạn cào cào.

Mạnh Sàn chỉ nhắn lại ngắn gọn một chữ "Ừ", ngoài ra chẳng thêm gì nữa. Công việc bận rộn khiến hắn không có thời gian xử lý mấy chuyện này.

Hôm nay trời rất lạnh, bên ngoài bắt đầu rơi tuyết, từng bông tuyết bay bay. Các cửa hàng ven đường bắt đầu treo đèn màu đủ loại, sáng lấp lánh, đã có không khí Tết.

Mạnh Sàn lái xe trở về nhà. Trong thành phố vào giờ này đặc biệt tắc đường, thêm cả tuyết rơi, xe cộ gần như chẳng nhích nổi một chút.

Hắn chán chường gõ gõ ngón tay lên vô lăng, tiện tay lướt điện thoại. Đúng lúc ấy, Ngu Tri Di gọi điện đến.

Mạnh Sàn nhớ ra, từ đêm đó đến nay bọn họ đã một thời gian chưa gặp.

Hắn hơi nhíu mày, suy nghĩ hai giây rồi mới bắt máy. Vừa nối máy, giọng Ngu Tri Di đã truyền đến.

"Anh hai."

"Ừ."

"Em lâu lắm rồi chưa được gặp anh, anh ơi." Giọng Ngu Tri Di nghe đầy ấm ức. "Hôm nay anh đi đâu thế?"

"Về nhà." Mạnh Sàn đáp, "Có chuyện gì à?"

Hắn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đường vẫn tắc, xe chẳng nhúc nhích được chút nào.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, lại nói, "Anh hai, sao anh lại lạnh nhạt với em như vậy? Anh vẫn còn giận chuyện tối hôm đó sao?"

Sau khi tỉnh rượu, Ngu Tri Di không quên chuyện xảy ra đêm trước. Ngược lại, cậu nhớ rất rõ, nhớ mình đã cưỡng hôn Mạnh Sàn thế nào, nhớ mình đã xé bỏ lớp vỏ ngoan ngoãn để phơi bày dáng vẻ bệnh hoạn của mình trước mặt Mạnh Sàn ra sao.

Cậu bất an, lo sợ Mạnh Sàn vẫn còn giận.

Mạnh Sàn không trả lời.

Ngu Tri Di hoảng loạn lên tiếng, "Xin lỗi anh hai, em sai rồi..."

Mấy chữ phía sau bị tiếng va chạm dữ dội bên ngoài và tiếng còi xe át đi. Mạnh Sàn liếc ra ngoài, thấy một chiếc xe vừa đâm vào lan can bảo vệ.

Đầu dây bên kia vang lên giọng Ngu Tri Di càng thêm hoảng sợ, "Anh hai, tiếng gì vậy! Xe——"

Điện thoại đột nhiên im bặt. Mạnh Sàn nhìn xuống, thấy máy đã sập nguồn vì hết pin.

Trên xe không có sạc, hắn đành đặt điện thoại sang một bên.

Bên ngoài tuyết rơi càng lúc càng dày, tai nạn xảy ra liên tiếp, Mạnh Sàn kẹt xe rất lâu mới về đến biệt thự nhà mình.

Đèn xe nhấp nháy, chiếu sáng lên trước cổng biệt thự, hắn nhìn thấy một bóng người.

Mạnh Sàn giật mình, khi thấy rõ đó là ai, lập tức xuống xe.

"Ngu Tri Di!"

Ngu Tri Di nghe thấy tiếng gọi, lập tức đứng bật dậy, lao nhanh chạy tới, đột nhiên ôm chầm lấy hắn, sức lực lớn đến mức như muốn hòa người trước mặt vào tận cốt nhục.

"Anh ơi." Giọng cậu run rẩy đầy bất an, cả người đều đang phát run.

Mạnh Sàn cảm thấy mình như vừa bị một tảng băng ôm lấy.

Hắn gỡ cánh tay của Ngu Tri Di ra, nhìn kỹ cậu.

Có lẽ cậu đã vội vàng chạy đến đây, đến áo khoác cũng chưa kịp mặc, chỉ mặc một chiếc hoodie màu đỏ. Không biết cậu đã đứng đợi bao lâu, tóc và vai đều phủ đầy tuyết, hàng mi dài cũng đọng những hạt tuyết trắng, run rẩy không ngừng, môi tái nhợt, cả người lạnh đến mức mắc bệnh.

"Cậu đợi ở đây bao lâu rồi?" Mạnh Sàn không định hỏi vì sao cậu lại biết nhà mình, trong đầu hắn chỉ toàn là Ngu Tri Di.

"Quên mất rồi." Giọng cậu khàn khàn, lại ôm hắn lần nữa, "Anh ơi, may mà anh không sao..."

"Tôi thì có thể xảy ra chuyện gì chứ." Mạnh Sàn để mặc cho cậu ôm, đột nhiên nhớ ra điều gì, "Cậu nghĩ tôi bị tai nạn?"

Ngu Tri Di không nói gì, chỉ ôm hắn càng chặt hơn, tất cả bất an đều hóa thành cái ôm siết dữ dội.

Mạnh Sàn không biết nên nói gì, từ lúc hắn cúp máy đến giờ đã hơn hai tiếng, Ngu Tri Di bèn đứng trong trời tuyết lớn này đợi hắn suốt hai tiếng sao?

Cậu sợ lạnh như vậy, chỉ vì lo hắn gặp chuyện, mà đứng đợi hắn hơn hai tiếng trong đêm.

Tim hắn nhói lên một cảm giác kỳ lạ, như có vô số con sâu nhỏ gặm cắn, có hơi đau, không đến mức thấu tận tim gan, nhưng lại không cách nào lờ đi.

"Ngốc." Giọng Mạnh Sàn vẫn lạnh nhạt, lại ẩn chứa sự dịu dàng chính hắn cũng không nhận ra. Hắn cởi áo khoác ngoài của mình, khoác lên người cậu, "Mặc vào."

Ngu Tri Di bị lạnh đến run bần bật, sắc mặt tái nhợt. Mạnh Sàn chủ động nắm lấy tay cậu, đôi tay lạnh buốt đông cứng.

Hắn nắm tay Ngu Tri Di, dắt cậu vào biệt thự.

"Cậu chủ." Một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi đi đến, ánh mắt đảo qua lại giữa hai người.

Mạnh Sàn đưa chìa khóa xe cho ông, "Chú Trần, làm phiền chú lái xe vào gara."

"Vâng." Chú Trần tuy rất hiếu kỳ về thân phận cậu con trai bên cạnh Mạnh Sàn, nhưng cũng không hỏi nhiều, xoay người đi đỗ xe.

Ngu Tri Di lại hơi rụt rè, "Em..."

"Đừng sợ." Mạnh Sàn cố gắng dùng giọng nhẹ nhàng hơn trấn an cậu, "Người nhà tôi đều rất tốt."

Vừa dứt lời, một cô bé chạy ra, giọng vui vẻ gọi, "Anh*."

(*Em gái Mạnh Sàn gọi Mạnh Sàn là 哥 (ca) nghĩa là anh, còn Ngu Tri Di gọi Mạnh Sàn là 哥哥 (ca ca), trong tiếng Trung thì cách gọi lặp từ đồng âm kiểu này sẽ thân mật hơn, mang chút gì đó nũng nịu và kiểu tình thú giữa nguời yêu với nhau. Còn một chữ 哥 thì sẽ kiểu trực tiếp, thẳng hơn. Bạn nào có hứng thú mình sẽ để phần giải thích kĩ ở cuối chương. ^w^)/

Cô bé chạy tới trước mặt Mạnh Sàn, "Lâu rồi anh mới về nhà nha."

Thiếu nữ khoảng mười sáu mười bảy tuổi, tóc buộc cao đuôi ngựa, dáng vẻ thanh tú, thấy Ngu Tri Di, bèn nghiêng đầu hỏi, "Ể, đây là ai, bạn của anh à?"

Ngu Tri Di đối với những người xa lạ đều là mặt lạnh, nhưng trước mặt là người nhà của Mạnh Sàn, cậu đột nhiên không biết nên cư xử như thế nào, đành nở một nụ cười, "Chào em."

"Anh đẹp quá." Cô bé rất mê nhan sắc, vô cùng có thiện cảm với người có ngoại hình xinh đẹp, "Là minh tinh ạ?"

Ngu Tri Di lúng túng, nét mặt hơi cứng đờ.

Mạnh Sàn đưa một ngón tay dí trán cô bé, "Mạnh Liêm, đừng có nhìn chằm chằm người ta, không lịch sự."

Cô bé là em gái của nguyên chủ, Mạnh Sàn khá thích cô bé này.

Mạnh Liêm lấy tay che trán, nhỏ giọng than trách, "Biết rồi, anh phiền quá."

Ba người bước vào phòng khách, Mạnh Sàn hỏi, "Ba mẹ đâu?"

Mạnh Liêm ôm một con mèo đi tới, "Ba còn đang ở công ty, mẹ với dì ra ngoài mua đồ rồi."

"Ừ." Mạnh Sàn kéo Ngu Tri Di, "Anh lên lầu trước."

"Vâng, lát nữa xuống ăn cơm nha."

Hai người vào phòng, Mạnh Sàn nói với cậu, "Cởi áo khoác ngoài ra, đi tắm đi."

Ngu Tri Di lần đầu tới nhà Mạnh Sàn, cả người đều mang theo cảm giác bối rối, không biết phải làm gì. Mạnh Sàn nhìn ra được cậu đang nghĩ gì, lấy khăn giúp cậu lau sạch tuyết trên tóc, nói, "Nghe lời, đi tắm trước."

"Em muốn ôm anh, anh hai." Ngu Tri Di vẫn còn trong trạng thái sợ hãi sau cơn kinh hoảng, cậu chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn canh giữ bên người Mạnh Sàn.

Có lẽ trong lúc đợi chờ, Ngu Tri Di đã khóc, gương mặt xinh đẹp mím lại như sắp rơi lệ, hàng mi cong vút như cánh bướm, khóe mắt hơi ửng đỏ ẩm ướt, đôi mắt trong veo như pha lê trong suốt ngập tràn tủi thân.

Như bé cún đáng thương.

Thấy cậu như vậy, cơn giận ban đầu của Mạnh Sàn với cậu cũng vơi đi không ít, Ngu Tri Di luôn biết cách chạm đúng vào điểm yếu mềm trong lòng hắn.

Hắn ôm lấy Ngu Tri Di, đặt đầu cậu lên vai mình, bàn tay to đặt trên lưng cậu, nhẹ nhàng trấn an vỗ về.

"Cho cậu ôm." Giọng nói nhàn nhạt, "Ôm xong thì đi tắm."

Hiếm khi Mạnh Sàn ôm cậu như thế, Ngu Tri Di được chiều mà sợ, ánh mắt hơi ngơ ngác, rồi lập tức siết chặt vòng tay ôm anh hai của mình.

Cơ thể cậu ấy lạnh thật.

Khi Mạnh Sàn ôm cậu, trong đầu chỉ có duy nhất ý nghĩ ấy.

Hai người yên tĩnh, không ai nói thêm gì.

"Được rồi." Mạnh Sàn nói, "Đi tắm đi, tôi lấy quần áo cho cậu."

Áo hoodie của cậu đã bị tuyết phủ kín, đã ướt sũng.

Sau khi tắm xong bước ra, khóe mắt Ngu Tri Di vẫn còn hơi đỏ, tóc ướt mềm dán vào hai má, trông cực kỳ ngoan ngoãn điềm đạm. Cậu như một chú mèo con quấn người, vừa chịu ấm ức đã chỉ muốn quấn chặt lấy Mạnh Sàn.

Mạnh Sàn đang ngồi trước bàn xử lý tài liệu, bỗng nhiên trên người trùng xuống, Ngu Tri Di ngồi lên đùi hắn.

Cậu dáng người gầy gò, mặc áo của Mạnh Sàn hơi rộng một chút, lại càng làm nổi bật vẻ mảnh khảnh. Những ngón tay thon dài trắng trẻo, cổ tay lộ ra như ngọc ấm, làn da trắng nhợt đều đặn, vòng qua mềm nhũn ôm lấy cổ Mạnh Sàn.

Lần đầu tiên có người ngồi trên đùi mình, hương sữa tắm từ trên người Ngu Tri Di đánh thẳng vào khoang mũi hắn, hơi nóng sau khi tắm xong ẩm ướt lan ra, quấn quýt bên người hắn.

Chân mày Mạnh Sàn khẽ giật, "Xuống."

Ngu Tri Di không nghe, đặt đầu lên hõm cổ hắn, chóp mũi dụi dụi đầy thân mật, giống hệt một bé cún con.

"Anh hai, hôm nay anh dọa em sợ muốn chết." Hơi thở nóng hổi của Ngu Tri Di nhẹ nhàng vờn quanh cổ hắn, khiến da gà Mạnh Sàn nổi hết cả lên.

"Có gì mà phải sợ." Mạnh Sàn lạnh mặt, hai tay đặt lên tay vịn ghế, thấy cậu không đáp, coi như chỉ là một con vật nhỏ đang làm nũng.

"Chỉ vì chuyện đó mà ngốc nghếch đứng chờ lâu như vậy." Mạnh Sàn nhẹ giọng trách cậu, "Không sợ lạnh chết à."

Ngu Tri Di lười biếng tựa vào người Mạnh Sàn, khẽ nói, "Bởi vì... chị gái em vì tai nạn xe mà mất."

Cậu đột nhiên siết chặt lấy áo sơ mi trước ngực Mạnh Sàn, vô cùng bất an, giọng run run, "Em sợ anh hai cũng..., anh còn không nghe điện thoại của em nữa."

"Nếu anh hai cũng xảy ra chuyện, vậy em phải làm sao đây, anh ơi."

Giọng cậu lại hạ thấp xuống, "Không có anh hai, em sống không nổi."

"Nói gì vậy." Mạnh Sàn lạnh giọng phủ định lời cậu, "Cậu cũng đâu phải chỉ sống vì tôi."

Ngu Tri Di cười khẽ bên tai hắn, đuôi mắt cụp xuống, khép mi mắt lại, "Nhưng em sống là vì anh thật mà, anh hai."

"Em chính là đồ phế vật không có anh thì không sống nổi."

Cằm của Ngu Tri Di đột nhiên bị Mạnh Sàn siết chặt, hắn trời sinh có đường chân mày cao, mí mắt đơn dài hẹp sắc bén, khi nhìn người một cách bình thản cũng luôn mang theo khí thế khó mà tiếp cận.

Hắn dùng vẻ mặt ấy nhìn Ngu Tri Di, nói, "Đừng nói những lời tự coi nhẹ mình như vậy."

"Tôi không thích."

Hắn không thích việc Ngu Tri Di tự hạ thấp tất thảy của bản thân, tự vò nát bản thân thành dáng vẻ hèn mọn tạm bợ sống qua ngày.

Trong mắt hắn, Ngu Tri Di có thể yếu ớt, nhưng không thể hèn mọn như chó.

Nói vậy là sao chứ, làm như giữa hai người cực kỳ không bình đẳng vậy.

"Anh hai giận rồi sao?" Ngu Tri Di gượng cười một chút.

Mạnh Sàn à một tiếng, "Phải rồi, tối hôm trước tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu."

Ngu Tri Di đúng là tự cầm đá nện chân, sắc mặt hơi lúng túng, có chút bất an, ngoan ngoãn nhận lỗi, "Anh ơi, em sai rồi."

"Em không nên chưa được anh đồng ý mà đã đem chuyện của tụi mình nói ra ngoài."

"Không còn gì nữa?"

Ngu Tri Di gật đầu.

Mạnh Sàn đã nhìn ra, cậu chẳng hề có chút hối lỗi nào về việc cố tình chuốc say Diệp Tri và tự ý cưỡng hôn hắn.

Diệp Tri hôm đó uống say, sau đó nằm ngủ trong ký túc xá suốt mấy ngày liền, mặt trắng bệch cả ra. Còn về quan hệ giữa Mạnh Sàn và Ngu Tri Di, có lẽ nhờ lời cảnh cáo hôm đó có tác dụng, tạm thời chưa nhiều người biết chuyện.

Mạnh Sàn tặc lưỡi một tiếng, hắn sớm đã nên biết Ngu Tri Di là kiểu người như thế nào, hoàn toàn không ngoan ngoãn hiểu chuyện như vẻ bề ngoài.

Chỉ là trước mặt hắn giả vờ ngoan quá giỏi, muốn để cậu ngoan ngoãn nhận lỗi e là cũng khó.

Việc tới nước này, hắn cũng chẳng muốn nói gì thêm, dù sao cũng không thể xách nhóc này lên đánh một trận đi?

"Anh ơi, đừng giận em mà. Mấy ngày nay anh đều không để ý tới em, em khó chịu lắm đó." Ngu Tri Di làm nũng với hắn, "Anh mà mặc kệ em, em sẽ rất buồn, buồn đến mức mỗi một chỗ trên người đều nhói đau."

Cơn giận còn sót lại trong lòng Mạnh Sàn đã gần như tan biến hết trong mấy ngày qua. Trong khoảnh khắc nhìn thấy cậu dưới đêm tuyết kia, đã hoàn toàn biến mất.

Trong nháy mắt giữa trời tuyết ấy, Mạnh Sàn đối với cậu sinh ra một loại cảm giác bất lực.

Hắn biết thật ra Ngu Tri Di không phải là người rất lương thiện gì, Mạnh Sàn hiểu bản chất tối tăm hèn mọn của cậu, nhưng trong thâm tâm vẫn luôn vô thức coi cậu thành một chú cún nhỏ yếu ớt.

Bản chất Ngu Tri Di ích kỷ cố chấp, ngu ngốc ngây thơ, giả dối khó chiều, nhưng những từ ngữ mang nghĩa xấu này dường như đều bắt nguồn từ Mạnh Sàn.

Cậu dùng cách thức vụng về nhất mà yêu Mạnh Sàn.

Mạnh Sàn bỗng nhớ lại chuyện hồi nhỏ, khi hắn còn rất bé, bà ngoại từng hỏi hắn muốn trở thành người như thế nào.

Khi đó Mạnh Sàn mới bảy tuổi, mẹ hắn bỏ trốn theo người khác, cha hắn vì chuyện mẹ bỏ đi mà ngày ngày sa vào rượu chè, cuối cùng chết đuối trong sông. Từ đó về sau, hắn cùng bà ngoại già yếu nương tựa vào nhau mà sống.

Mạnh Sàn của năm bảy tuổi đã chẳng còn chút ngây thơ nào thuộc về một đứa trẻ, trái tim hắn đã bị sự lạnh lẽo đóng băng, hắn không muốn trở thành người thế nào, hắn chỉ muốn sống tiếp.

Cho đến năm mười tuổi, bà ngoại hắn lâm bệnh nặng. Trước khi qua đời, bà dặn hắn, "Nếu con không biết mình muốn trở thành người thế nào, vậy hãy trở thành một người mà người khác có thể dựa vào."

"Con ngoan, đừng chà đạp lên tình yêu của người khác dành cho con, đừng giống như mẹ con. Được người khác yêu là một sự vinh hạnh, cục cưng của bà nhất định sẽ được yêu thương, tuyệt đối đừng phụ lòng người đó."

Giờ đây, Mạnh Sàn quả thật là người mà người khác có thể nương tựa, cũng được một người yêu hắn sâu sắc. Về tình về lí, hắn đều không thể tiếp tục giữ thái độ lạnh nhạt làm tổn thương Ngu Tri Di.

Con người vốn mù quáng, sẽ bị những tình cảm mãnh liệt thiêu đốt lây nhiễm, Mạnh Sàn cũng chẳng thể thoát khỏi bản tính của loài người.

Hắn không thể cự tuyệt bé cún nhỏ liều mạng đội gió tuyết mà chờ hắn.

"Nếu còn không nghe lời, cậu đừng tới gặp tôi nữa." Mạnh Sàn bình tĩnh nói.

Ngu Tri Di biết hắn không giận, ngoan ngoãn đáp, "Dạ, anh. Em nhất định sẽ nghe lời anh hai mà."

Cậu đặt cằm lên vai Mạnh Sàn, bất an nói, "Em luôn nghĩ rằng anh hai vì giận nên mấy ngày nay mới không để ý đến em, em cũng không dám đi tìm anh hai."

Có lẽ đây cũng là một phần nguyên do này, nhưng phần lớn là vì quá bận, Mạnh Sàn nghĩ vậy, cũng nói lại với cậu.

Ngu Tri Di chẳng hiểu sao lại được dỗ đến ngoan ngoãn, hàng mi dài cong cong, vừa vui lên liền không nhịn được muốn dán khuôn mặt lạnh lẽo của mình lên mặt Mạnh Sàn. Mạnh Sàn bóp mặt cậu, xoay sang một bên, "Lạnh chết đi được."

Ngu Tri Di được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, nhất quyết muốn tiếp tục. Mạnh Sàn cảm thấy việc áp mặt vào nhau như vậy thật sự quá mức thân mật, trong lòng hắn nghĩ lát nữa vẫn cần phải nói chuyện với Ngu Tri Di về những chuyện tiếp xúc thân mật thế này.

Trong lòng hắn lúc này đột nhiên lại nổi hứng chơi ác, cố tình trêu cậu, không để cho cậu được toại nguyện. Hai người cứ thế giằng co.

Cửa bỗng nhiên mở ra, "Anh, ba mẹ về rồi, gọi hai người xuống ăn——"

Mạnh Liêm nói tới đây, khi nhìn thấy tư thế của hai người thì kẹt lại. Tư thế kia quá mức mập mờ, Ngu Tri Di ngồi trên đùi Mạnh Sàn, hai tay níu lấy cổ anh hai cô, còn ông anh tựa như núi băng của cô thì đang bóp mặt người ta, vẻ mặt thoạt nhìn ghét bỏ, nhưng trong mắt lại thấp thoáng ý cười.

Mạnh Liêm há hốc mồm, chậm nửa nhịp mới nói nốt chữ cuối, "... cơm."

***

Gấp: Tàn canh =)))))) Ngồi lên đùi anh cơ đấy, dăm thật ಥ⁠‿⁠ಥ

🌻Dưới đây là phân biệt 哥 và 哥哥🌻

🌻哥 (gē - ca)

=> Ý nghĩa:

- Là cách gọi ngắn gọn, thân mật, thường dùng trong khẩu ngữ.

- Có thể dùng để gọi anh trai ruột, anh họ, bạn thân hoặc thậm chí người lớn tuổi hơn (không quan hệ huyết thống).

=>> Đặc điểm:

- Ít trang trọng hơn "哥哥", mang tính tự nhiên, suồng sã.

- Thường đi kèm với tên riêng hoặc biệt danh.

Ví dụ:

大哥 (dàgē): đại ca (gọi tôn trọng).

孟哥 : Anh Mạnh (gọi bạn thân/đồng nghiệp,...).

🌻哥哥 (gēge - ca ca)

=> Ý nghĩa:

- Nhấn mạnh quan hệ ruột thịt (anh trai ruột).

- Mang sắc thái ấm áp, trìu mến, thường dùng khi nhắc đến hoặc gọi anh trai trong gia đình

=>> Đặc điểm:

- Trang trọng hơn "哥", thể hiện sự tôn trọng hoặc tình cảm gia đình.

- Ít dùng để gọi người ngoài (trừ trường hợp thân thiết như em út gọi anh lớn, or ghệ nhau =)))))) ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com