Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Cưỡng hôn (3)

Ngu Tri Di nghe thấy giọng cô, lập tức bật dậy khỏi đùi Mạnh Sàn, cố tỏ ra bình tĩnh đứng bên cạnh Mạnh Sàn, giả bộ nghịch điện thoại, vành tai đỏ rực lên.

Mạnh Sàn lại thản nhiên hơn nhiều, chỉ ừ một tiếng, "Em xuống trước đi, anh xuống ngay đây."

Mạnh Liêm không nghe lọt tai, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào Ngu Tri Di và Mạnh Sàn, đôi mắt to đảo qua đảo lại liên tục.

"Mạnh Liêm." Mạnh Sàn cao giọng.

"Biết rồi biết rồi." Mạnh Liêm miễn cưỡng đóng cửa lại.

Cửa vừa khép lại, Ngu Tri Di mới thở phào một hơi, cả người như xì hơi ỉu xìu dựa lên bàn.

Mạnh Sàn cười trêu cậu, "Sao vậy, còn biết ngại à?"

Ngu Tri Di bối rối mím môi, cả gương mặt đỏ lựng.

Mạnh Sàn thấy chọc cậu rất vui, lười nhác chống cằm, tiếp tục trêu cậu, "Mới nãy chẳng phải gan lắm sao? Còn dám ngồi lên đùi tôi, trước kia sao không thấy cậu biết ngại, hửm?"

Rõ ràng trước đây còn như ước gì để tất cả mọi người đều biết "quan hệ người yêu" giữa hai người, bây giờ chỉ là bị em gái hắn bắt gặp thôi, cả người đã thẹn thùng tới mức này.

Mặt Ngu Tri Di nóng cháy, ấp úng hồi lâu mới nói,  "... Không giống nhau."

"Không giống chỗ nào?"

"Họ là người nhà của anh hai, rất quan trọng. Anh hai không muốn em nói cho người khác, nếu để họ biết, chắc chắn anh so với bình thường sẽ càng giận hơn."

"Sợ tôi giận?" Mạnh Sàn đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào cậu.

Ngu Tri Di gật gật đầu.

"Đã biết vậy, trước đó cậu còn làm gì?" Mạnh Sàn im lặng vài giây, rồi tiện tay vò rối tóc cậu, "Đi thôi, xuống ăn cơm."

Trên bàn dài đã có người ngồi sẵn, ở vị trí trên cùng là một người đàn ông trung niên nghiêm nghị lạnh lùng, bên trái là một người phụ nữ trung niên dịu dàng đoan trang, bên phải là Mạnh Liêm.

Mạnh Liêm từ xa đã thấy họ, kêu lên, "Anh à, anh chậm quá đó."

Mạnh Sàn dẫn Ngu Tri Di đi xuống, trước tiên chào ba mẹ mình, "Ba, mẹ."

Hắn vốn là lớp 12 mới xuyên qua, nhưng hai vị trưởng bối này luôn đối xử rất tốt với hắn. Mạnh Sàn vẫn luôn cảm thấy áy náy vì đang chiếm cơ thể của người khác, những năm qua luôn dùng cách của mình để báo đáp bọn họ.

Hắn chưa từng cảm nhận được sự ấm áp của cha mẹ, nhưng sau vài năm chung sống với hai người, hắn dần dần cũng nảy sinh tình cảm với gia đình này.

Ba Mạnh ừ một tiếng, nâng cằm về phía Ngu Tri Di, "Bạn của con à?"

"Dạ." Mạnh Sàn đáp.

Ngu Tri Di không biết ứng xử làm sao với ba mẹ của Mạnh Sàn, ngón tay căng thẳng đến mức cuộn tròn lại, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh lễ phép chào, "Cháu chào chú, chào dì ạ."

Tính tình ba Mạnh giống với Mạnh Sàn, cảm xúc khá kín đáo, nghe vậy chỉ khẽ ừ một tiếng.

Mẹ Mạnh thì lại giống Mạnh Liêm, rất thích ngắm những người có ngoại hình xinh đẹp. Dung mạo của Ngu Tri Di đẹp đến mức quá mức diễm lệ, thậm chí còn tinh xảo hơn cả Mạnh Liêm.

Cậu vừa lễ phép vừa xinh đẹp, khiến mẹ Mạnh có ấn tượng rất tốt, cười vui vẻ nói, "Sàn Sàn nhà cô rất ít khi dẫn bạn về nhà đấy. Con là đứa trẻ ngoan, ngồi đi, đừng khách sáo."

"Cảm ơn dì ạ." Ngu Tri Di nở nụ cười dịu ngoan điềm đạm với bà, mẹ Mạnh càng nhìn càng thích.

Mạnh Liêm bưng bát cơm, nhất quyết muốn ngồi cạnh Ngu Tri Di, nhưng ba Mạnh nạt cô một tiếng, "Mạnh Liêm, đang ăn cơm thì đừng đi lại lung tung."

Mạnh Liêm không nghe, cứ ngồi xuống cạnh Ngu Tri Di, chăm chú nhìn cậu không rời mắt.

Ngu Tri Di bị cô bé nhìn chằm chằm đến căng thẳng, nhưng vẫn cố giữ vẻ trấn tĩnh trên mặt. Cậu lén đưa tay kéo kéo tay áo Mạnh Sàn bên cạnh.

Mạnh Sàn hiểu ý, gõ nhẹ lên bàn, "Mạnh Liêm, mắt em đang nhìn đi đâu đấy?"

Mạnh Liêm rất nghe lời Mạnh Sàn, vô tội nói, "Em có nhìn gì đâu mà."

Nhà họ Mạnh ăn cơm rất yên tĩnh, hầu hết là Mạnh Liêm và mẹ Mạnh trò chuyện.

Ngu Tri Di ăn cơm ở nhà người khác thật ngượng ngùng, nên chỉ dám cẩn thận gắp đồ ăn. Cả nhà Mạnh Sàn khẩu vị đậm, trên bàn toàn món cay, Ngu Tri Di không thích ăn cay, nhưng lại ngại kén chọn, chỉ có thể dè dặt gắp mấy món nhạt nhạt một chút.

Mạnh Sàn liếc nhìn Ngu Tri Di, thấy mũi cậu lấm tấm mồ hôi, môi bị cay đến đỏ bừng, còn len lén há miệng thở nhẹ, nước mắt như sắp muốn trào ra.

"Dì Lâm." Mạnh Sàn gọi một tiếng.

Một người phụ nữ bước tới, "Cậu chủ, có chuyện gì thế ạ?"

"Phiền dì nấu thêm một phần canh nhạt, tiện thể làm vài món thanh đạm chút."

Dì Lâm đáp, "Vâng."

Ngu Tri Di hơi giật mình nhìn về Mạnh Sàn, hiển nhiên không nghĩ tới Mạnh Sàn lại để ý đến điều này.

"Ôi trời, anh, anh đối xử với anh Tri Di tốt ghê nha." Mạnh Liêm vừa cắn đũa vừa trêu.

"Ăn của em đi." Mạnh Sàn đốp lại một câu.

"Bé Ngu à, con không ăn được cay sao?" Mẹ Mạnh hỏi cậu.

Ngu Tri Di dạ một tiếng, hơi ngại ngùng khẽ cười, "Có một chút ạ."

"Con không nói sớm, để dì bảo dì Lâm đừng làm nhiều món cay như vậy." Mẹ Mạnh lại quay sang trách Mạnh Sàn, "Con thằng nhóc này cũng thật là, bạn đến chơi mà cũng chẳng nói một tiếng."

Mạnh Sàn: "... Con sai rồi."

"Dì ơi, đừng trách anh hai, là do con tới đột ngột." Ngu Tri Di lên tiếng giúp Mạnh Sàn giải vây.

"Anh hai?" Ba Mạnh vốn im lặng từ nãy giờ mở miệng, "Cháu nhỏ hơn Mạnh Sàn à?"

Ngu Tri Di ý thức được mình gọi sai, lúc này chỉ có thể căng da đầu trả lời, "Dạ, cháu mười tám tuổi."

"Quan hệ của các cháu cũng tốt đấy." Ba Mạnh nhận xét một câu.

Ngu Tri Di cười cười, "Dạ."

"Nhưng mà——" Ba Mạnh nheo mắt, "Bác cứ thấy hình như đã gặp cháu ở đâu rồi."

Tay Ngu Tri Di đang cầm đũa khựng lại, tim đập thình thịch, đầu óc trong nháy mắt trống rỗng.

"Ba, sao ba lại gặp cậu ấy được." Mạnh Sàn nói, "Cậu ấy là lần đầu tiên tới đây mà."

"Vậy sao?" Ba Mạnh nhàn nhạt nói một câu.

"Dạ, vâng ạ." Ngu Tri Di miễn cưỡng nở nụ cười, "Cháu là lần đầu tới đây, chắc chú nhận nhầm người rồi ạ."

Ba Mạnh thân là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, đầu óc khôn khéo, sao có thể không nhìn ra Ngu Tri Di đang cố giấu hoảng loạn, nhưng ông cũng không nói gì thêm, chuyện của người trẻ cứ để chúng tự giải quyết đi.

"Chắc chú nhớ nhầm rồi." Ba Mạnh nói.

"Ông bận quá đến lú đầu rồi à." Mẹ Mạnh liếc ông.

Ba Mạnh cười cười, gắp một miếng thịt xá xíu sốt chua ngọt bỏ vào bát bà: "Có lẽ vậy."

Sắc mặt Ngu Tri Di tái nhợt, mím chặt môi thành một đường cứng đờ, tim đập hỗn loạn mãi không bình tĩnh lại.

Mạnh Sàn gắp cho cậu một miếng sườn sốt chua ngọt, nhíu mày nói, "Vẻ mặt gì đây, tập trung ăn cơm."

"Dạ." Ngu Tri Di kéo mình ra khỏi mớ suy nghĩ.

Mạnh Liêm ở bên cạnh quan sát hai người đã lâu. Cô thấy ông anh lạnh lùng nhà mình tự tay gắp thức ăn cho anh trai xinh đẹp, dù vẻ mặt vẫn nhăn nhó không chút biểu cảm, thế nhưng Mạnh Liêm biết thần thái đó không hề lạnh nhạt chút nào.

Một loại cảm giác không rõ rệt, khó nhận ra, là sự lạnh nhạt dịu dàng thuộc về riêng hắn.

Liên tưởng đến cảnh tượng ban nãy, cô càng cảm thấy quan hệ giữa hai người không đơn giản, ánh mắt láu lỉnh xoay chuyển liên tục.

Khi mọi người đều đang tập trung ăn cơm, cô lén ghé sát lại gần Ngu Tri Di, hạ giọng chỉ để hai người họ nghe thấy.

"Anh Tri Di, anh là bạn gái của anh trai em hả?"

Ngu Tri Di sững sờ nhìn cô.

Mạnh Liêm nghĩ tới gì đó, sửa miệng, "À không, bạn trai chứ, anh với anh trai em đang yêu nhau phải không?"

Ngu Tri Di bị sặc dữ dội, ho liên tục không ngừng, mặt đỏ bừng, nước mắt sinh lý cũng bị ép ra khỏi hốc mắt.

Cả nhà đồng loạt nhìn về phía hai người họ, sau đó lại chuyển ánh mắt sang Mạnh Liêm đang ngồi sát cạnh Ngu Tri Di.

Mạnh Liêm: "... Nhìn con làm gì, con không có làm gì hết!"

Mạnh Sàn vỗ vỗ lưng Ngu Tri Di, nhíu mày nhìn Mạnh Liêm, "Em nói gì với cậu ấy đấy?"

Mạnh Liêm né tránh ánh mắt, "Em chẳng nói gì cả."

Em chỉ xác nhận một chút anh dâu của mình mà thôi, em đâu có làm gì sai.

Mạnh Liêm thản nhiên nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com