Chương 3: Im mồm, đừng có khóc
Mạnh Sàn cười lạnh một tiếng, "Cậu tưởng tôi sẽ không đánh cậu à?"
Ngu Tri Di ôm hắn càng chặt hơn, khe khẽ cười, "Anh hai sẽ không nỡ đâu? Anh chính là người thương em nhất trên đời mà."
Một câu anh ơi, hai câu anh à, Mạnh Sàn nghe mà cái đầu giựt giựt.
Mạnh Sản mặt vô cảm nói, "Tôi không thương cậu, nhưng tôi có thể làm cậu bị thương đấy, nếu cậu con mẹ nó không chịu buông ra."
Ngu Tri Di không sợ chút nào, rầm rì nói, "Anh hai, lẽ nào anh ngủ với em còn không muốn chịu trách nhiệm ư? Anh vô tâm quá."
Đúng lúc Bạch Tử Ngôn đi tới, thấy Mạnh Sàn bị một cậu trai ôm, còn nghe được câu nói cuối cùng, cậu ta bị doạ cho lảo đảo cả người, run lẩy bẩy nói, "Anh... Anh Mạnh, cậu... thì ra cậu thích... thích con trai ha."
Mạnh Sàn: "......"
Thích mẹ mày.
Gân xanh trên thái dương Mạnh Sàn giật liên hồi, hắn bẻ tay Ngu Tri Di ra, ánh mắt đầy vẻ không kiên nhẫn, "Cậu phiền đủ rồi đấy."
Ngu Tri Di bị đẩy ra, vòng tay trống rỗng, vẫn còn giữ tư thế ôm, tư thái cứng nhắc đến buồn cười. Cặp mắt cậu khẽ ánh lên vẻ mờ mịt không muốn tin, tựa như không hiểu vì sao bạn trai của cậu lại đẩy cậu ra.
Bạch Tử Ngôn giờ này mới thấy rõ người con trai ôm Mạnh Sàn là ai, lại bị doạ thêm một phát.
Nếu cậu ta nhớ không nhầm thì đây không phải là đối tượng gần đây nhất mà Lộ Lê theo đuổi sao?
Lúc Lộ Lê theo đuổi người ta, thỉnh thoảng sẽ nhờ Bạch Tử Ngôn và Vệ Lam giúp hắn làm quân sư hiến kế, tư vấn phần nào, vì hai người bọn họ cũng dễ nói chuyện. Còn Mạnh Sàn không có hứng thú giúp gã làm mấy việc này, Lộ Lê thấy thái độ dửng dưng của hắn, cũng không ép Mạnh Sàn tham gia.
Bạch Tử Ngôn không rõ Mạnh Sàn có biết người này không, hơn nữa có biết vị này còn là đối tượng mà Lộ Lê theo đuổi hay không.
Chắc là... cũng biết ha?
Không biết thì sao mà tính là người yêu.
Không đúng.
Bạch Tử Ngôn đột nhiên ý thức được trọng điểm, Mạnh Sàn thế mà lại là gay?
Rõ ràng không giống mà.
Bạch Tử Ngôn cũng không quen biết nhiều gay, chỉ có Lộ Lê, bởi vậy trong ấn tượng của hắn, gay đều là cái kiểu từ trong ra ngoài đều chơi bời thác loạn, đời sống sinh hoạt hỗn độn, giống như Lộ Lê vậy.
Mà Mạnh Sàn dù là bề ngoài hay là cử chỉ lời nói, đều không giống thích đàn ông.
Moá.
Vậy nên đêm đó có chuyện mờ ám với Mạnh Sàn không phải con gái, mà là con trai à!
Trời ơi, Lộ Lê mà biết người hắn muốn theo đuổi lại ở bên anh em của hắn, thì có phát điên tại chỗ không.
Anh Mạnh sao lại đi yêu đương với Ngu Tri Di, sau này mà mọi chuyện bung bét, hai người có lao vào đánh nhau không.
Đến lúc đó tôi biết nên bênh ai hả trời.
Đầu óc Bạch Tử Ngôn xoay vòng vòng, hai mắt trừng lớn, ánh mắt tò mò hóng hớt lại không nhịn được đảo qua đảo lại trên người bọn họ vài lần.
Mạnh Sàn liếc nhìn Bạch Tử Ngôn một cái, "Nhìn cái gì? Gọi xe."
Bạch Tử Ngôn vội vàng ừ một tiếng, mở điện thoại ra gọi xe.
"Anh phải đi sao?" Ngu Tri Di dè dặt kéo lấy tay áo hắn, có lẽ mới vừa rồi thật sự bị tổn thương rồi, hàng mi run run, khẽ rung động như cánh bướm yếu ớt.
Mạnh Sàn rũ mắt nhìn lướt qua tay áo bị cậu kéo, nhịn xuống ý muốn nổi giận, lạnh lùng nói "Cậu lại lên cơn gì rồi, tôi là trai thẳng, không thích đàn ông."
Hắn không chút khách khí nói thẳng, nhả ra một ngụm khói, "Có thể cậu nhận lầm người rồi, tôi không quen cậu, cách xa tôi--đệch, cậu khóc cái gì."
Hốc mắt Ngu Tri Di đỏ ửng, nước mắt theo gò má chảy xuôi, lông mi dày đặc như lông quạ đẫm nước mắt, trên mặt còn dính vệt nước, nước mắt đọng lại trên cằm, rồi lại rơi lã chã.
Đôi mắt cậu thật sự rất xinh đẹp, hai mí mắt rất sâu, được khảm thêm một đôi đồng tử to tròn, kết hợp với lông mi ướt nhẹp, nom vừa đơn thuần lại cực kì ấm ức, cùng với gương mặt trắng nhợt của cậu, toàn thân giống như một chú cún con ướt nước mưa.
Bạch Tử Ngôn cũng choáng váng.
Ngu Tri Di mím môi, quật cường, "Em không khóc."
Lời vừa dứt, nước mắt lại càng rơi dữ hơn, tuôn rơi lã chã không ngừng.
Mạnh Sàn: "......"
"Cậu có cần đến mức này không?" Mạnh Sàn nói, "Sao lại khóc rồi?"
Ngu Tri Di cúi đầu, bờ vai run nhè nhẹ, nức nở ấm ức giống như con vật nhỏ, "Vì... anh cũng muốn vứt bỏ em, anh không thừa nhận quan hệ của chúng ta..., anh muốn... anh muốn chia tay với em."
Mặc dù lúc này ít người, nhưng vẫn là có, một thanh niên cao một mét tám mấy, dung mạo xuất sắc đứng ở nơi này khóc đến ấm ức, ít nhiều cũng thu hút một vài ánh mắt.
Cảnh tượng này mang đến cảm giác rất quen thuộc, giống như bạn trai đang bắt nạt bạn gái nhỏ của mình vậy.
Bạch Tử Ngôn lén thì thầm bên tai Mạnh Sàn, "Anh Mạnh, sao anh phụ bạc với người ta thế."
Mạnh Sàn lạnh lùng âm trầm lườm Bạch Tử Ngôn một cái, hắn thấy thật mất mặt, rất hối hận vì đêm nay đã ra ngoài.
"Đừng khóc." Mạnh Sàn nhắm nghiền mắt, tiếng nói lành lạnh, "Về rồi nói."
Ngu Tri Di ngẩng đầu, khóc làm cho chóp mũi hồng hồng, càng làm nổi bật gương mặt trắng thuần diễm lệ, đuôi mắt phiếm hồng, giống như cánh hoa đào thấm hơi men vô tình rơi xuống, toát lên vẻ xinh đẹp mong manh.
"Em muốn về cùng anh." Ngu Tri Di u sầu nói, tiếng mang theo âm khóc rấm rức, "Em lái xe."
Mạnh Sàn quả thật là trai thẳng không trượt phát nào, nhưng hắn cũng có một loại bệnh chung của các trai thẳng, đó là bó tay đầu hàng với những cô gái xinh đẹp khóc đến ấm a ấm ức.
Mặc dù Ngu Tri Di không phải con gái, nhưng gương mặt cậu rất giống con gái, dáng vẻ khóc nức nở cả người trên dưới đều như ướt sũng nước mắt nhìn vô cùng tủi thân đáng thương, khiến người khác không thể từ chối.
Mạnh Sàn không nói nữa.
Bạch Tử Ngôn lúc này bèn mở lời xoa dịu không khí cứng nhắc, "Anh Mạnh, hay là cứ ngồi xe của cậu ấy về đi, đoạn đường này về đêm không tiện gọi xe lắm, tôi không gọi được. Với lại bây giờ đã muộn vậy rồi, nếu còn chờ thêm nữa trường sẽ đóng cổng mất."
Ngu Tri Di dùng ánh mắt ướt dầm dề nhìn chằm chằm Mạnh Sàn.
Cuối cùng vẫn là đồng ý, chủ yếu Mạnh Sàn sợ nếu từ chối tiếp, Ngu Tri Di lại khóc nữa.
Mạnh Sàn không chịu nổi một cậu trai cứ khóc lóc sướt mướt trước mặt hắn.
Quá phiền.
Lúc Ngu Tri Di lái xe vẫn hơi sụt sịt mũi, xung quanh mắt đỏ ửng lên, nhìn dáng vẻ là biết vừa mới khóc một trận.
Mạch Sàn thật lòng không hiểu, vì sao cậu có thể vì một người không quen biết mà khóc đến thảm thương như vậy, hắn tự nhận bản thân cũng không có sức hấp dẫn lớn tới nỗi khiến người ta vừa gặp đã yêu mà.
Nhưng vấn đề cốt lõi nhất là, đến cùng thì vì sao cậu lại cho rằng hai người bọn họ là người yêu, rõ là bọn họ không khác gì người xa lạ cho lắm.
Hắn nghĩ vậy, cũng hỏi ra.
"Sao cậu lại nghĩ rằng chúng ta là người yêu?"
Ngu Tri Di sửng sốt một lúc lâu, bặm chặt môi, trong mắt lại phủ một lớp sương mù dày đặc.
Cậu lại muốn khóc rồi.
Mạnh Sàn nheo mắt, sợ cậu lại nói ra cái gì mà "Anh không thừa nhận quan hệ của chúng ta sao" linh tinh, giơ tay đỡ trán, giọng không cảm xúc, "Thôi, cậu im mồm đi."
Nói xong, lại bồi thêm một câu, "Nuốt nước mắt vào, lái xe cho tốt."
Ngu Tri Di dạ một tiếng, thật là ngoan.
Bạch Tử Ngôn ngồi phía sau nghe muốn cười thật sự.
Bộ dạng bất đắc dĩ đến đau đầu này của Mạnh Sàn thực sự là rất hiếm thấy, đại đa số thời điểm, hắn vẫn luôn không gì không làm được, dứt khoát ngầu lòi, không gì có thể làm khó được hắn.
Nếu không phải là không có gan, cậu ta cũng muốn quay video gửi cho Vệ Lam xem.
Tầm mắt Bạch Tử Ngôn trong lúc lơ đãng đụng phải kính chiếu hậu, trùng hợp chạm với ánh mắt của Ngu Tri Di.
Khoé mắt cậu ướt át, đuôi mắt đỏ hồng, vốn vẫn là dáng vẻ vừa mới nín khóc, thế nhưng khi chạm vào cái nhìn của cậu ta, trong tròng mắt lại vô cảm đến rùng mình.
Không nhiệt tình, cũng không lạnh nhạt, tròng mắt đen tối u ám, chất đầy vẻ tĩnh lặng tịch mịch, đó là nơi ánh mặt trời cũng không thể soi tới, nhưng lại trống rỗng không chứa một thứ gì.
Cho dù là đang đối diện với cậu ta, lại giống như là không hề nhìn thấy, coi Bạch Tử Ngôn như không khí, không đáng để cậu để vào mắt, chỉ tuỳ ý thoáng nhìn qua, Ngu Tri Di bèn dời mắt đi.
Bạch Tử Ngôn không hiểu vì sao rùng mình một cái, nhưng không phải vì sợ.
Mà là vì đôi mắt của Ngu Tri Di thực sự khiến người khác khó mà quên được, ánh mắt cậu không có ác ý, nhưng vẻ chết chóc mục nát bên trong thật sự quá rõ ràng.
Bạch Tử Ngôn rất biết nhìn ánh mắt người khác.
Ánh mắt Ngu Tri Di khi nãy, rõ ràng mang theo một nỗi trống rỗng và ảm đạm đến cùng cực, như thể toàn thân bị tuyệt vọng đè nén đến nghẹt thở, mà sâu trong đó lại thấp thoáng một tầng tử khí dày đặc.
Hoàn toàn khác với đôi mắt nhiệt tình ngập tràn ánh sáng khi cậu nhìn Mạnh Sàn.
Đó là ánh mắt của một con rắn độc hấp hối, đậm đặc hương vị chết chóc, âm trầm lại cô độc.
Một đôi mắt không có lấy một tia sinh khí.
Khiến cho người ta cực kỳ không thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com