Chương 4: Em sẽ buồn lắm đó
Sau khi ba người về tới trường học bèn mệnh ai nấy về kí túc của mình, Ngu Tri Di vẫy vẫy tay với Mạnh Sàn, mi mắt cong như vầng trăng non, chào tạm biệt hắn như bé ngoan lễ phép, "Anh ơi, mai gặp nha."
Mạnh Sàn không quan tâm tới cậu.
Bạch Tử Ngôn nhìn bóng dáng cao cao gầy gầy của Ngu Tri Di, rốt cuộc không kìm nổi tâm tư hóng hớt nữa, "Anh Mạnh anh Mạnh, cậu lăn lộn yêu đương với cậu ta từ lúc nào thế, sao tôi lại không biết, cậu giấu cũng kĩ quá đi mất."
"Không yêu đương. " Giọng nói Mạnh Sàn trong đêm đen văng vẳng khàn khàn lại dửng dưng, "Tôi không liên quan gì tới cậu ta."
Bạch Tử Ngôn ơ một tiếng, "Không liên quan? Sao có thể. Không phải cậu ta nói hai người là người yêu à? Nhìn bộ dạng ấm ức kia của cậu ấy, không giống đùa tí nào."
Mạnh Sàn không biết phải giải thích với cậu ta thế nào, đến cùng thì chính hắn cũng mơ mơ hồ hồ, đơn giản chọn không trả lời.
Bạch Tử Ngôn thầm nghĩ trong này phỏng chừng có khúc mắc lòng vòng gì đó khó kể ra, cũng ngại không truy hỏi tiếp nữa, chỉ nói, "Lộ Lê biết không?"
Mạnh Sàn mất kiên nhẫn chậc một tiếng, mới ý thức được còn có cái tên phiền phức này.
Là vai chính công trong truyện, vốn nên là gã và Ngu Tri Di dây dưa qua lại rồi ở bên nhau, mà bây giờ một tốt thí như bản thân hắn không những ngủ với thụ chính, mà thụ chính còn không biết đầu đập vào đâu, cứ nhất quyết khăng khăng nói bọn họ là người yêu.
Lộ Lê tâm cao khí ngạo, có lòng tự tôn và cái tôi rất lớn lại tự tin có thừa, nếu biết người anh em mà mình coi trọng lại đi ngủ với người hắn thích, rất có khả năng sẽ nổi cơn tam bành.
Đến lúc đó lại kéo theo một đống chuyện rắc rối.
Bạch Tử Ngôn thấy sắc mặt hắn càng ngày càng lạnh băng, đường nét quai hàm cũng căng chặt liền cũng đoán được phần nào, cậu ta do do dự dự nói, "Vậy có cần phải nói cho cậu ta biết không? Hay là...... trước hết đừng nói?"
"Trước cứ giấu đã. "Mạnh Sàn lời ít ý nhiều nói.
Hắn cảm thấy thằng nhóc Ngu Tri Di kia chỉ là rảnh rỗi sinh nông nổi, không hiểu làm sao tự dưng lên cơn, biết đâu hôm sau sẽ khôi phục bình thường, sau đó vẫn sẽ cùng công chính dây dưa rồi về bên nhau. Dù sao thì hai vai chính vẫn là một đôi, một nhân vật không quan trọng không liên quan như hắn không nhúng tay vào thì tốt hơn.
Còn về phần từng ngủ với nhau gì đó, đều là đàn ông, sau khi cảm giác xấu hổ ban đầu qua đi thì cũng không còn gì nữa.
Mạnh Sàn không định làm xáo trộn cốt truyện, hắn rất ngại phiền phức, cũng lười diễn kịch bản tình địch với Lộ Lê, quá nhàm chán.
Yêu yêu đương đương kéo theo một đống phiền toái đều vô cùng nhảm nhí, thật sự chẳng có chút ý nghĩa, hắn không muốn lãng phí thời gian ở mấy việc như thế.
Bạch Tử Ngôn gật gật đầu, "Được."
Bên kia, Ngu Tri Di quay lại phòng của mình, vừa mới mở cửa, nam sinh đang ngồi trên ghế bỗng chốc đứng dậy, vẻ mặt hốt hoảng, nhếch nhếch khoé miệng: "...Cậu về rồi à, có gặp được đàn anh Mạnh không?"
Phòng kí túc của bọn họ chỉ có ba người, ngoài người đang đứng kia ra, còn một nam sinh đầu húi cua đang nằm trên giường, nghe thấy tiếng bèn thò đầu ra, nói, "Về rồi hả."
Ngu Tri Di ừ một tiếng rất nhẹ, tự đến chỗ của bản thân, tiện tay ném chìa khoá xe lên bàn học, tiếng cạch rất nhỏ lại làm nam sinh đang đứng kia hơi run lên.
Cậu ta và nam sinh đầu húi cua đang nằm trên giường liếc mắt nhìn nhau, cùng thu được ánh mắt ám chỉ của đối phương, nuốt nuốt nước bọt, miễn cưỡng cười giả trân, "Ờm thì... Ngu Tri Di à, cái chuyện anh nhắn ở Wechat với cậu ấy, cậu thấy sao?"
Mí mắt Ngu Tri Di khẽ nâng, sâu kín tĩnh lặng chăm chú nhìn cậu ta.
Ánh mắt này làm cho nam sinh kia giật thon thót, cậu ta căng da đầu nói, "Chuyện kia là anh có lỗi với cậu, là anh bị ma nhập, não úng nước mới đi đồng ý yêu cầu của thằng nhãi Lộ Lê đó..."
Đôi môi Ngu Tri Di mím thành một đường thẳng, hơi nghiêng đầu, mặt không biểu cảm, ánh mắt tựa như lưỡi rắn lạnh băng trườn bò siết chặt lấy con mồi.
Ánh mắt của nam sinh kia khựng lại, đánh bạo nói, "Là anh sai rồi, thật sự thật sự xin lỗi cậu, anh bị tiền che mờ mắt, lại bắt tay với Lộ Lê bỏ thuốc cậu, chỉ là... may mà cuối cùng cậu cũng không uống phải, nếu không đã để tên khốn Lộ Lê kia thực hiện được ý đồ rồi."
Nam sinh vừa nói dứt lời đã bị người nắm đầu thô bạo đập mạnh vào bức tường bên cạnh, nửa khuôn mặt bị đè ép dán chặt vào mặt tường, trước mắt hoa lên, một chút cũng không nhúc nhích được, nam sinh nằm trên giường hoảng sợ, vội leo xuống.
Một tay Ngu Tri Di giữ chặt ót nam sinh kia, nhìn cậu gầy yếu là vậy mà sức lực lại không nhỏ, trên cánh tay lộ ra cơ bắp đẹp đẽ săn chắc, đường cong rõ ràng quyến rũ; giọng nói cậu rất nhẹ, giống như mệt mỏi, nhẹ bẫng hỏi, "Vì sao lại làm vậy?"
Ngu Tri Di không dám tưởng tượng, nếu đêm ấy mình thật sự uống chén rượu thuốc kia, bản thân sẽ gặp phải chuyện gì. Nếu không phải là Mạnh Sàn trùng hợp thay cậu chắn ly rượu đó, tình cảnh lúc này chắc chắn sẽ không dễ giải quyết, Mạnh Sàn nhất định sẽ chia tay với cậu.
Ngu Tri Di tuyệt đối sẽ không buông tay Mạnh Sàn, hình phạt đó quá nặng nề.
Hắn nghĩ tới điều gì đó, truy hỏi, "Cuối cùng chén rượu đó vào tay ai?"
Mồ hôi lạnh của nam sinh túa ra như tắm, run rẩy nói, "Tôi không biết, ngày đó tôi uống say, mời rượu nhiều người quá, tôi cũng không nhớ rõ đưa chén rượu có thuốc kia cho ai rồi. Người anh em, thật sự xin lỗi, là tôi não úng ước, tôi... tôi hối lỗi thật rồi."
Vẻ mặt Ngu Tri Di trầm xuống.
A, vậy hôm đó Mạnh Sàn khác thường thật sự là do bị bỏ thuốc, thảo nào nhiệt tình như vậy.
Ngu Tri Di hất tay ra, nam sinh lảo đảo mấy bước, trực tiếp ngã lăn ra mặt sàn.
"Tôi đúng là rất giận, nhưng hôm nay tâm trạng của tôi tốt, không muốn tính toán với anh. Đừng có lần sau, nếu không——" cậu chậm rãi nói, "Tôi thật sự sẽ chơi chết anh đấy."
Ngữ khí Ngu Tri Di vẫn uể oải ủ rũ như trước, nhưng bất giác mang cảm giác lạnh giá khiến lòng người run rẩy.
Nhẹ mà u ám.
Nam sinh khó khăn bò dậy, tự biết mình đuối lí nên vội đồng ý, "Không có lần sau, lần này thật sự là tôi hồ đồ."
Nam sinh tin lời cậu nói là thật, Ngu Tri Di là kẻ điên có thù tất báo, không thể để khuôn mặt mong manh vô tội kia đánh lừa, cậu hành động thật sự rất điên.
Hắn ta đã từng tận mắt nhìn thấy cậu dùng chai bia đập một gã đàn ông vạm vỡ cao 1m9 đến nỗi đầy mặt toàn là máu, xong việc thần sắc hờ hững đá gã sang một bên, giống như đá một con chó hoang rách rưới.
Sau này mới biết gã đàn ông thô kệch kia đã dùng lời lẽ thô bỉ đến kinh tởm để vũ nhục một nữ minh tinh đã khuất, NGu Tri Di suýt chút nữa đã doạ cho gã ta sợ chết khiếp.
Nam sinh mãi mãi sẽ không quên tình hình hôm đó.
Thiếu niên mang gương mặt xinh đẹp khiến lòng người hoảng hốt, thân hình gầy yếu, cả mặt đều là vẻ ốm yếu vỡ vụn, trên người toả ra khí chất nặng nề u ám lại buồn bực. Trên hàng mi phiếm máu, một vết máu trải dài dọc theo đuôi mắt lưu lại trên gương mặt tuyệt mĩ, tầm mắt dừng trên người gã đàn ông vạm vỡ kia chẳng khác nào đang nhìn giòi bọ.
Lúc đó hắn ta liền biết, thiếu niên này không dễ chọc.
Vậy mà chính hắn ta lại không kham nổi dụ hoặc trước đồng tiền mà Lộ Lê đưa tới, còn dám bỏ thuốc cậu. Nhưng hắn không tìm được cơ hội, lòng đề phòng của Ngu Tri Di quá mạnh, căn bản sẽ không nhận lấy ly rượu mời của hắn ta.
Hắn ta vẫn luôn chờ thời cơ, thế nhưng hôm đó uống vào quá nhiều rượu, cũng kính rượu nhiều người không đếm xuể, dẫn tới sau đó chén rượu bỏ thuốc kia không biết đã đưa cho ai, trong trí nhớ mang máng thì hình như là Ngu Tri Di, về sau uống đến ngủ li bì, tỉnh dậy thì chẳng còn nhớ gì nữa.
Hôm sau bị Lộ Lê mắng một tràng, hắn mới biết được Ngu Tri Di không uống chén rượu kia, vốn dĩ nên là hắn mang Ngu Tri Di đã bị chuốc thuốc tới gian phòng đã được chỉ định trước, kết quả không biết Ngu Tri Di đã đi đâu mất.
Nam sinh sau việc này cảm thấy hổ thẹn cực kì, chỉ vì ham muốn tầm phàm của bản thân mà thiếu chút nữa đã đưa ngươi ta vào hang cọp. Hắn ta sau này không muốn có dính dáng gì tới Lộ Lê nữa, chỉ đáp lời lấy lệ vài câu rồi trả lại toàn bộ tiền cho gã, phủi sạch mọi liên quan với gã ta.
Trong lòng hắn cực kì áy náy, lại càng cảm thấy bản thân đúng là không phải người, giấu giếm sự thật làm lương tâm hắn cắn rứt không chịu nổi, thật lòng muốn nói lời xin lỗi với cậu, ý nghĩ này càng ngày càng thêm kiên định.
Sau ngày hôm đó Ngu Tri Di xin nghỉ suốt một tuần, nam sinh bị sự hối lỗi tra tấn không yên, mỗi làm chút gì đó xoa dịu bất an trong thâm tâm. Hắn nhớ đến trong ngăn tủ của Ngu Tri Di có rất nhiều ảnh chụp của Mạnh Sàn bèn nghĩ bụng người này chắc hẳn có ý nghĩa không tầm thường đối với cậu, bèn thử bắt đầu từ người này.
Thông qua quan hệ dò hỏi, rất nhanh hắn ta liền nghe ngóng được kế hoạch tối nay của Mạnh Sàn, khi Ngu Tri Di hết nghỉ phép quay trở lại trường bèn lập tức nói cho cậu biết.
Nam sinh biết chuyện này rất nhỏ, căn bản chẳng tính là gì, hắn chỉ nghĩ hi vọng tối nay Ngu Tri Di gặp được Mạnh Sàn tâm trạng sẽ khá hơn một chút, vậy thì có lẽ sẽ chấp nhận lời xin lỗi của hắn ta. Hắn còn thú nhận mọi chuyện với Ngu Tri Di trên Wechat, mong rằng có thể cách một vách ngăn internet hoà hoãn lửa giận của cậu, để bản thân mình sau chuyện này không bị đánh quá thảm.
Hiện thực chứng minh, tâm trạng Ngu Tri Di quả thật rất tốt, không quá so đo với hắn ta.
"Cậu ta chắc chắn là biết lỗi rồi, lần này coi như bỏ đi, được không." Nam sinh đầu húi cua từ trên giường đi xuống cầu tình thay hắn, "Nếu mà còn có lần sau, tôi thay cậu xử cậu ta trước."
Ngu Tri Di không tỏ thái độ mà liếc nhìn hai người bọn họ một cái, tự đi tắm gội.
Nam sinh đầu húi cua nghiến răng nghiến lợi, nhỏ giọng mắng nam sinh đang ôm đầu, "Cậu đúng là thằng ngu, làm gì không làm lại đi làm loại chuyện này, ngu hết thuốc chữa, lại đi chọc vào kẻ điên kia."
Nam sinh cười như sắp khóc, "Còn không phải vì tôi gần đây thiếu tiền sao, vừa hay người kia cho nhiều, gã cũng không nói cho tôi đó là thuốc gì, tôi còn nghĩ là dù sao đều là con trai với nhau, có thể là loại thuốc gì nguy hiểm chứ." Hắn vươn tay che mặt, "Mẹ nó sao tôi biết được lại là cái loại thuốc kia, đệt mợ, tôi hối hận xanh ruột, đến giờ tôi vẫn không biết ai uống phải chén thuốc đó rồi đây này."
*
Mạnh Sàn nghĩ đẹp lắm, cho là Ngu Tri Di sẽ trở lại bình thường. Hai người vẫn có thể làm người xa lạ của nhau như trước, nhưng sự thật lại không như ý hắn.
Sáng nay lúc 8 giờ có một môn học tự chọn, Lộ Lê và Bạch Tử Ngôn trước giờ không dậy nổi cái tiết này. Dù sao thì môn tự chọn buổi sáng cũng không quan trọng, bọn họ cứ thế không đi, mà Vệ Lam với bạn gái cậu ta sớm đã đi trước với nhau rồi, Mạnh Sàn bèn một thân một mình bước ra khỏi kí túc xá.
Vừa ra khỏi cửa, hắn liền nhìn thấy một nam sinh mảnh khảnh đang đứng đợi bên ngoài. Cậu thật sự rất cao, mặt mày như tranh vẽ, an tĩnh không nhiều lời đứng dưới bóng râm, giống như một bình hoa quý giá lại vô cùng tinh xảo, hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt.
"Bình hoa" vừa nhìn thấy Mạnh Sàn, ánh mắt vốn vô thần tức khắc có tiêu cực, chăm chú nhìn về phía hắn, vài bước đã đi tới trước mặt Mạnh Sàn, cười hì hì, "Anh ơi, buổi sáng tốt lành ạ."
Mạnh Sàn: "......"
Hắn cạn lời quá.
Ngu Tri Di học chuyên ngành lâm sàng, hắn từng nghe Lộ Lê nhắc qua; mà hắn nhớ rõ ràng kí túc xá cho sinh viên Khoa Y nằm ở phía đông, mà Mạnh Sàn học chuyên ngành tài chính kí túc xá nằm ở phía tây, khoảng cách giữa hai toà kí túc rất xa, đi bộ phải mất hơn hai mươi phút.
Thằng nhóc này đúng là rỗi việc.
"Cậu tới làm gì." Vẻ mặt Mạnh Sàn lạnh nhạt, "Không có tiết à?"
"Học môn tự chọn giống anh đó, em muốn đi cùng anh, có được không ạ, anh hai?"
"Gọi tên, đừng có gọi anh hai."
Ngu Tri Di đi phía sau hắn giống như cái đuôi nhỏ, "Không muốn, đó là cách những người khác gọi anh, em là bạn trai của anh cơ mà, tất nhiên phải có xưng hô độc quyền rồi."
Mí mắt hẹp dài của Mạnh Sàn rũ xuống, tự dưng có vài phần lạnh lùng thờ ơ, thật không hiểu nổi, "Sao cậu vẫn còn lên cơn vậy? Tôi cho là tôi nói với cậu cũng đủ rõ ràng rồi, giữa chúng ta không phải loại quan hệ này."
Bình thường hắn là một người kiệm lời, thỉnh thoảng cũng lười đi đôi co giải thích lằng nhằng với người khác, vậy mà đối với thằng nhóc Ngu Tri Di này, không biết đã phá lệ bao nhiêu lần.
Ngữ khí của hắn giống như cơm nguội lặp lại một lần nữa, "Ngủ với nhau một lần không có nghĩa là yêu đương. Hơn nữa tôi là trai thẳng, tôi chỉ quen phụ nữ, không có hứng thú gì với đàn ông."
Mạnh Sàn nghĩ rằng Ngu Tri Di sẽ giống như lần trước tủi thân rơi nước mắt. Ngoài dự đoán, cậu không đau lòng, ngược lại còn chớp chớp mắt với hắn, cong môi cười, "Anh hai đang lừa em ư, trước đây anh từng nói thương em nhất, em đều nhớ hết mà."
Mạnh Sàn một quyền đánh vào bông, thật muốn hái đầu của Ngu Tri Di xuống, mở ra xem bên trong rốt cuộc chứa cái gì.
Trí nhớ cậu có vấn đề?
Chuyện trước đây là sao?
Trước đây Mạnh Sàn căn bản chưa từng gặp gỡ Ngu Tri Di.
"Cậu đến gặp bác sĩ chưa?" Mạnh Sàn mặt vô cảm ném ra những lời này.
Hai người vừa lúc đi qua một con đường ngô đồng, bóng cây lờ mờ khắc lên hàng mày của Ngu Tri Di, khuôn mặt vốn đang tươi cười của cậu hơi cứng lại, biểu cảm hiện lên một tầng đen tối đáng sợ.
"Là sao ạ?" Độ cong khoé miệng của Ngu Tri Di hơi hạ xuống, đáy mắt không rõ cảm xúc, "Anh cảm thấy em bị bệnh ư?"
Mạnh Sàn cảm nhận được sự biến đổi cảm xúc rất nhanh của cậu, khẽ nhíu mày vừa định mở miệng, Ngu Tri Di đã khôi phục dáng vẻ tràn ngập ý cười ban nãy, dung mạo xinh đẹp kiều diễm mà ngoan ngoãn, giọng nói rõ ràng rành rọt, "Em đương nhiên không bị bệnh rồi anh à, em là một người rất bình thường mà."
Như thể sợ hắn còn không tin, hoặc như đang tự nói cho chính mình nghe, cậu lại nhanh chóng bổ sung, "Em bình thường thật mà, em không có bị bệnh, anh không được ghét em đâu, nha anh."
Vài âm cuối còn mang theo một cảm giác bất an nũng nịu ướt át.
Mạch Sàn sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là đàn gảy tai trâu, hắn chỉ tiện mồm chế giễu một câu thôi, kết quả thằng nhóc này lại xả ra một tràng toàn chuyện gì đâu không.
Mạch não kiểu gì vậy.
"Bỏ cậu thì làm sao." Mạnh Sàn đi lên lầu cùng cậu, thuận miệng đáp một câu.
"Thì em sẽ rất đau khổ." Ngu Tri Di giống như bé cún nhỏ sợ bị bỏ rơi, vô cùng đáng thương mà nói, "Em sẽ khóc mù mắt cho anh xem."
Mạnh Sàn thấy buồn cười, một người đàn ông nếu cố tình giả vờ dễ thương ấm ức thì ít nhiều cũng sẽ khiến người khác có cảm giác quái lạ không tự nhiên, nhưng nếu là Ngu Tri Di làm thì lại không có chút nào là cố ý, ngược lại còn có cảm giác như là một con mèo nhỏ xinh đẹp đang cố tình nũng nịu xin được chủ nhân dỗ dành thương yêu vậy.
Khiến cho người ta không thể chán ghét.
Mạnh Sàn không dấu vết hơi nhếch khoé môi, ha một tiếng, không cảm xúc nói một câu, "Vậy cậu cứ khóc đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com