Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cứu em với

Hai người tới muộn nên đành ngồi ở hàng ghế sau.

Ngu Tri Di không có hứng thú với môn học này cho lắm, thầy còn chưa giảng được mấy câu cậu đã nằm bò ra bàn, đôi mắt trong veo sâu thẳm chăm chú ngắm nhìn Mạnh Sàn không chớp mắt.

Tầm mắt cậu tinh tế miêu tả đường nét khuôn mặt Mạnh Sàn, gương mặt anh tuấn, yết hầu sắc bén lộ rõ, cần cổ thon dài, cuối cùng chuyển mắt đến tay của Mạnh Sàn.

Tay hắn rất lớn, trên mu bàn tay lờ mờ thấy được gân xanh, như ẩn như hiện, mang tới cảm giác đan xen giữa đẹp đẽ và mạnh mẽ. Ngón tay gân guốc, xương ngón tay và khớp cổ tay hơi nhô ra, là một đôi tay ẩn chứa sức mạnh có thể khiến người khác cảm thấy an tâm.

Ngu Tri Di lại bất giác nghĩ tới đêm hôm đó, tay của mình cùng tay anh mười ngón đan vào nhau, nhiệt độ nóng rực dây dưa từ lòng bàn tay sưởi ấm cho đối phương. Lúc chạm đến tận cùng khoái cảm, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên căng cứng, ngón tay thô bạo nắm lấy tóc của cậu, cảm giác da đầu bị kéo mạnh ấy như chất xúc tác kích thích dục vọng, làm Ngu Tri Di càng thêm cuồng si.

Nghĩ tới chuyện xảy ra tối ấy, vành tai Ngu Tri Di dần đỏ ửng lên, chậm rãi lan rộng khiến khuôn mặt vốn trắng ngần cũng nhiễm lên sắc ngượng ngùng đỏ au.

Mạnh Sàn vừa hay nhìn thấy gương mặt đỏ chót của cậu, không để tâm nói, "Cậu nóng à?"

Ngu Tri Di chôn nửa khuôn mặt dưới cánh tay, chỉ để lộ ra mi mắt tinh xảo thanh tú, nghe vậy bèn hơi lắc lắc đầu, ngoan không chịu nổi.

Mạnh Sàn cũng chỉ thuận miệng hỏi một cậu vậy thôi, không định nói chuyện gì với cậu, bèn quay đầu trở về.

Vẻ ngại ngùng của Ngu Tri Di dần qua đi, bắt đầu không ngoan nữa. Cậu vươn tay ra đặt lên trên bàn cạnh tay của Mạnh Sàn, thử so sánh một chút.

Mu bàn tay của Ngu Tri Di nhìn qua có phần giống tay con gái, ngón tay thon dài, trắng nõn sạch sẽ, gân xanh và các khớp xương không quá rõ ràng như tay của đàn ông. Đặt tay hai người cạnh nhau, bèn càng làm nổi bật chênh lệch màu da.

Kỳ thật tay Mạnh Sàn cũng khá trắng, chỉ là tay của hắn là kiểu trắng khoẻ mạnh, còn da Ngu Tri Di thì là màu sắc trắng nhợt như quanh năm không tiếp xúc với ánh mặt trời, vậy nên cảm giác đối lập rất rõ ràng.

Khoé mắt Mạnh Sàn lướt thấy cử chỉ nhỏ của Ngu Tri Di, trong lòng bỗng hơi buồn cười.

Trẻ con thật.

Ngu Tri Di không hài lòng với tay của mình, bĩu môi. Tay cậu khẽ nhúc nhích muốn nắm lấy tay của Mạnh Sàn, nhưng còn chưa nắm được thì hắn đã dời tay đi.

Mạnh Sàn dời tay nắm lấy gáy cậu, cưỡng ép cậu chuyển đầu sang hướng khác, miễn cho cậu tiếp tục dùng ánh mắt như muốn ăn thịt người kia dòm hắn chằm chằm.

Ngu Tri Di không vui, hơi ngọ nguậy đầu muốn phản đối, Mạnh Sàn đã thấp giọng cảnh cáo cậu, "Đừng quậy nữa, yên tĩnh chút."

Ngu Tri Di cắn môi, giãy giụa quay ngược đầu lại dưới bàn tay đè ép của hắn, đôi mắt mở to trong veo lại ngây thơ, dùng ánh mắt bảo đảm cậu sẽ nghe lời.

Ngu Tri Di nói được làm được, quả nhiên biết điều hơn, chỉ yên tĩnh ngoan ngoãn ngắm Mạnh Sàn, không động tay động chân nữa.

Ngắm một hồi bèn ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Ra chơi giữa giờ, Mạnh Sàn mở điện thoại lên nhìn thấy tin nhắn Vệ Lam nhắn cho hắn, hỏi hắn sao lại đi cùng Ngu Tri Di.

Mạnh Sàn không rep.

Vệ Lam không nhận được câu trả lời, tan học tranh thủ lúc bạn gái đi vệ sinh bèn ngồi xuống cạnh Mạnh Sàn, "Anh em à, chuyện này là thế nào vậy?"

Cậu ta chỉ về phía Ngu Tri Di đang ngủ, thì thầm, "Đứa nhóc này là sao?"

Vệ Lam cũng biết Ngu Tri Di, trước đó Lộ Lê từng nhờ cậu ta giúp gã hỏi thăm về cậu. Trong mắt Vệ Lam, cậu đàn em này đúng là cực kì xinh đẹp, tiếc là trầm mặc kiệm lời, cả ngày cũng không nói năng gì, cũng không có bạn, lại không thích qua lại kết giao với những người khác.

Kiểu âm trầm lạnh nhạt đó không giống với sự thờ ơ của Mạnh Sàn, tính cách lãnh đạm này của Ngu Tri Di là một loại lạnh lẽo trống rỗng dày đặc cảm giác chết lặng.

Lộ Lê cơ bản không làm gì được tảng băng này.

Vệ Lam chưa từng thấy cậu qua lại với ai, bởi vậy khi cậu ta nhìn thấy cậu và Mạnh Sàn đi vào lớp học cùng nhau, lại còn ngồi cạnh nhau bèn ít nhiều có chút ngạc nhiên.

Dù sao thì cậu ta nhớ là Mạnh Sàn và Ngu Tri Di trước nay chưa từng gặp nhau mà.

Mạnh Sàn không cách nào nói ẩn tình rối rắm phức tạp trong chuyện này cho Vệ Lam biết, chỉ trả lời lấy lệ, "Tình cờ chạm mặt."

Vệ Lam hiển nhiên không tin, còn muốn hỏi tiếp, Mạnh Sàn đã hất cằm, "Bạn gái của cậu gọi cậu kìa."

Vệ Lam đi rồi, bên tai cuối cùng cũng được yên tĩnh.

Hắn không kìm được nhìn sang Ngu Tri Di bên cạnh.

Lông mi dày cong vút ngoan ngoãn rũ xuống tạo thành bóng mờ dưới mí mắt, đôi môi đỏ mềm hơi hé mở, ngũ quan diễm lệ đến chói mắt, đẹp như bước ra từ trong tranh vẽ.

Không biết là mơ thấy cái gì mà nhíu chặt mày như vậy.

Mạnh Sàn đến là đau đầu với cậu, nhìn tình huống trước mắt, xem chừng Lộ Lê chẳng bao lâu cũng sẽ biết.

Nghĩ đến cái tính sĩ diện lại tự cao tự đại kia của Lộ Lê, Mạnh Sàn có thể tưởng tượng được sau này Lộ Lê sẽ cư xử với hắn thế nào. 

Không phải là sợ, mà Mạnh Sàn chỉ là đơn thuần cảm thấy phiền, thật sự rất phiền, hắn thực lòng lười phí phạm sức lực ở mấy chuyện như thế này.

Nhưng hắn cũng đâu thể hung bạo dạy dỗ Ngu Tri Di một trận, rồi dùng bạo lực uy hiếp cậu sau này đừng quấn lấy mình nữa chứ.

Mạnh Sàn tự nhận bản thân không phải là một người tuỳ tiện ra tay với người khác.

Chậc.

Đau đầu.

Đầu óc nhóc con này rốt cuộc là bị sao vậy chứ.

Hay là cứ ngủ mãi vậy đi, đừng dậy nữa.

Nói thì nói vậy nhưng đến lúc sắp hết tiết, thấy Ngu Tri Di vẫn còn đang ngủ, Mạnh Sàn bèn cong ngón tay gõ gõ vào mặt bàn.

"Dậy."

Ngu Tri Di chậm rãi mở mắt, ánh mắt mông lung mê man, vừa mới ngủ dậy đồng tử giống như phủ lên một lớp sương mù mỏng manh, cậu mơ màng dụi đầu khiến cho tóc rối bời, mặt không biểu cảm ngơ ngác mất một lát.

Mạnh Sàn thấy cậu tỉnh rồi bèn không để tâm nữa, tự mình thu dọn đồ đạc rời khỏi.

Ngu Tri Di dần lấy lại tinh thần từ trong cơn ác mộng vừa nãy, trên khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt hiện lên vẻ u ám, khiến cho những bạn học đang đi đi lại lại bên cạnh cũng bất giác tránh xa ra.

Tựa như nơi cậu đứng, vĩnh viễn chỉ có bóng tối giăng đầy, phủ kín âm u.

Cậu máy móc dời ánh mắt sang bên cạnh, phát hiện đã không thấy người đâu.

Anh của cậu lại đi rồi.

Toàn thân Ngu Tri Di đột nhiên lạnh buốt, rõ ràng đang ở tiết trời sắp qua tháng 11 mà lại rét lạnh giống như trời đông phủ tuyết tháng ba.

Bên tai nghe được tiếng nói chuyện ồn ào huyên náo, là thanh âm đến từ cuộc sống của những người khác, mi mắt Ngu Tri Di khẽ lay động, ngẩn ngơ ngồi im không động đậy, cũng chẳng ai chú ý tới cậu.

Khung cảnh trước mắt vặn vẹo lại u tối, những thân người xung quanh bị bẻ nát gãy dập thành tư thế giương nanh múa vuốt đầy quỷ quyệt. Còn những gương mặt kia như là đống thịt nát lẫn lộn chen chúc với máu tươi, tựa như những quỷ quái bước ra từ phim kinh dị.

Sắc mặt Ngu Tri Di thờ ơ giống như là đã quen. Cậu nhắm nghiền mắt, đến khi mở ra thì mọi thứ đã chậm rãi trở lại như lúc thường.

Tựa hồ kiệt sức, cậu nhẹ thở hắt ra, tay chống bàn đứng dậy, phòng học lúc này đã không còn bóng người.

Cậu liếc thoáng qua vị trí bên cạnh, rũ mắt chẳng nói câu nào rồi im lặng ra khỏi phòng học.

Ngu Tri Di học y. Chương trình học nặng hơn bọn hắn rất nhiều, không có bao nhiêu thời gian rảnh đi tìm Mạnh Sàn, Mạnh Sàn thật sự mong là Ngu Tri Di quên phắt vai phụ nhỏ như hắn đi cho xong, nhưng cũng chỉ là mong mà thôi.

Thằng nhóc này sáng nào cũng đều đặn tiêu tốn hơn hai mươi phút đồng hồ, sấm chớp mưa giông cũng không cản bước được cậu đứng ở bên ngoài kí túc xá chờ hắn, Mạnh Sàn bảo cậu đừng đợi nữa, kết quả Ngu Tri Di đáp lại một câu "Em là bạn trai anh, đợi anh là chuyện rất bình thường." làm mặt Mạnh Sàn như nuốt phải ruồi.

Hắn đã nói đi nói lại nhiều lần rằng mình không phải bạn trai của cậu, hắn là trai thẳng. Nhưng trong đầu Ngu Tri Di khả năng có cái máy lọc câu chữ, sẽ tự động lọc hết mấy lời nói có thể làm cho cậu buồn lòng, lại còn tự động tìm được những chữ khiến cho cậu thấy vui vẻ.

Bây giờ hắn thật sự cảm thấy trí nhớ của Ngu Tri Di đã xảy ra vấn đề, rất muốn bảo cậu đến gặp bác sĩ khám bệnh đi. Thế nhưng Ngu Tri Di cố chấp cãi cự trí nhớ của cậu vẫn bình thường, sau đó còn khóc thút thít chất vấn hắn có phải là chán cậu rồi không, lại là một phen lệ rơi đẫm áo.

"......"

Mạnh Sàn muốn chửi cậu, nhưng khi đối diện với khuôn mặt xinh đẹp mong manh lại đáng thương muốn chết kia, vốn là một bụng lửa giận không biết tìm đâu phát tiết lại phải nuốt ngược vào trong.

Nói đi nói lại, vẫn là anh hùng khó qua ải mĩ nhân.

Quan trọng nhất là, Ngu Tri Di mặc dù quấn người nhưng cậu thực sự rất ngoan, trong mắt mãi mãi đong đầy nhiệt thành cùng tin tưởng, coi Mạnh Sàn là người mình yêu nhất trên đời, nên cực kì ỷ lại hắn.

Thật là một cún con xinh xắn trung thành mà tình cảm.

Mạnh Sàn không cách nào dùng thờ ơ để từ chối lòng nhiệt tình của đối phương, như vậy quá nhẫn tâm.

Hắn thậm chí còn không chỉ một lần nghi ngờ trí nhớ của chính hắn.

Chả lẽ mình thật sự từng yêu đương với cậu ta à?

Hai người họ đi cùng nhau tất nhiên là không tránh được con mắt của Lộ Lê. Lộ Lê không chỉ một lần bắt gặp bọn họ sánh đi cùng nhau, gã trông thấy người đẹp bình thường chưa từng cho gã một ánh nhìn tốt, nay lại nũng nịu với chính người bạn thân của gã.

Lộ Lê muốn phát điên rồi.

Nhưng trước mắt gã lại không dám đi chất vấn Mạnh Sàn, gần đây trong nhà gã có một hạng mục quan trọng rất cần sự đầu tư từ gia tộc của Mạnh Sàn, Mạnh Sàn là người thừa kế tương lai, bây giờ đã bắt tay vào từ từ tiếp quản gia nghiệp trong nhà rồi, lời nói có trọng lượng nhất định.

Nếu ở thời điểm quan trọng này mà trở mặt với Mạnh Sàn, thì hậu quả thật không dám giỡn chơi.

Lộ Lê chỉ còn cách tạm thời chịu đựng, hơn nữa gã trong bụng thầm nhủ Mạnh Sàn là một trai thẳng sẽ không thích con trai. Cho đến bây giờ gã vẫn cảm thấy Mạnh Sàn chỉ là con chó nghe lời gã mà thôi, cũng giống như thời cấp ba vậy, sẽ không dám tranh giành người với gã.

Có lẽ hai người bọn họ chỉ là bạn thôi.

Lộ Lê tự an ủi chính mình như vậy.

*

Hôm nay có trận bóng rổ giữa Khoa Tài chính và Khoa Hoá học, Mạnh Sàn thích chơi thể thao lại là chủ lực trong đội, tất nhiên sẽ tham gia.

Bầu không khí sân vận động trong nhà thi đấu náo nhiệt sôi nổi, tiếng reo hò hết đợt này đến đợt khác. Ngu Tri Di mặc áo hoodie có mũ, chọn một chỗ ngồi còn trống, tầm mắt thẳng tắp dính chặt trên người Mạnh Sàn.

Mạnh Sàn mặc đồng phục thi đấu, trên bắp tay lộ rõ đường cong cơ bắp rắn chắc, cặp chân dài đến phạm quy, mạnh mẽ

Mạnh Sàn mặc đồng phục thi đấu, cánh tay để lộ những đường cơ bắp rõ nét, đôi chân dài gần như không thấy điểm dừng. Hắn mạnh mẽ bật nhảy trên sân bóng, từng cú đánh đều chuẩn xác mang theo lực lại nhanh chớp nhoáng, khiến khán đài liên túc vang lên từng đợt tiếng hét chói tai.

Sân bóng này là sân nhà của hắn, tuỳ tiện thôi đã đủ xuất chúng.

Trời sinh hắn đã là trung tâm của mọi ánh nhìn, là con cưng của trời.

Ánh mắt Ngu Tri Di không giấu nổi si mê, cậu trước nay vẫn biết Mạnh Sàn khác với cậu, Mạnh Sàn tâm tính ngạo mạn nhưng chưa bao giờ cố ý khoe khoang hay ra vẻ ta đây, vẫn luôn dễ dàng lấy được thiện cảm của mọi người.

Đây là bạn trai của mình.

Ngu Tri Di mím môi nhưng vẫn không ngăn được khoé miệng đương muốn giương lên.

Nghỉ giữa giờ, điểm số giữa hai đội đã kéo dài một khoảng rất xa, Khoa của Mạnh Sàn đã cầm chắc thế dẫn đầu.

Mành Sàn tiện tay vuốt mái tóc ướt nhẹp ra phía sau để lộ vầng trán bóng loáng, đôi mày anh tuấn sắc bén, ngũ quan góc cạnh đầy nam tính hiện rõ dưới ánh sáng. Hắn ngửa cổ uống nước, yết hầu lăn lên lăn xuống, kéo theo đường quai hàm sắc nét, nước uống không hết tràn ra từ khoé môi trượt dọc theo đường cong cổ rồi biến mất sau lớp áo, khiến người ta không nhịn được mà nghĩ sâu sa.

Hơi thở đầy hormone nam tính cùng khí chất lạnh lùng vốn có của Mạnh Sàn ập thẳng vào mặt, hoang dã vô cùng.

Ngu Tri Di nghe thấy mấy nữ sinh bên cạnh thì thầm thảo luận.

"Má ơi, nhìn Mạnh Sàn đẹp trai chết mất, rất hợp gu mình."

"Cậu giữ giá chút đê, nhưng phải công nhận đẹp trai thật. Biết gì không, vừa rồi mình còn nhìn thấy cơ bụng của anh ấy nữa, wow, tuyệt dã man, men lì hơn Lộ Lê nhiều."

"Lộ Lê so được với anh í chắc, cái kiểu đẹp trai hotboy mạng đó, mặt trắng môi hồng nhìn yếu đuối muốn chết, khỏi so sánh mất công."

"......"

Cặp mắt Ngu Tri Di lạnh đến rợn người.

Bỗng dưng cảm thấy anh hai quá được yêu thích cũng không tốt lắm.

Chỉ có cậu mới có quyền thích anh hai thôi.

Em mới là người yêu anh nhất.

Đôi môi Ngu Tri Di mím thành một đường thẳng băng, sắc mặt u ám.

Mạnh Sàn như cảm nhận được một tầm mắt nào đó, ngẩng đầu nhìn về phía khán đài.

Khán đài có rất nhiều người nhưng Mạnh Sàn chỉ liếc nhìn một cái đã thấy được cậu bé đang mặc áo hoodie đen đội mũ ngoan ngoãn ngồi trong một góc kia. Cậu ngồi ngay ngay ngắn ngắn, bốn mắt hai người chạm vào nhau, biểu cảm vốn có trên mặt Ngu Tri Di lập tức biến mất, thay vào đó là nụ cười xán lạn rực rỡ. Cậu hơi nghiêng đầu về một bên, chớp chớp mi với hắn, cả gương mặt ngập tràn ánh sáng.

Dáng vẻ kia quá mức đáng yêu, Mạnh Sàn không kiềm được nhìn lâu hơn vài giây rồi mới dời mắt đi.

Lộ Lê đứng phía sau Mạnh Sàn cách đó không xa cũng vừa hay nhìn thấy Ngu Tri Di mỉm cười nhìn về phía bên này.

Lộ Lê tức khắc ngơ ngẩn.

Gã rất ít khi thấy được nụ cười của Ngu Tri Di, đa số thời gian cậu đều mang gương mặt không biểu cảm, nụ cười tươi sáng ngọt ngào kia, còn chớp mắt với gã quả thật chưa từng thấy.

Lộ Lê không ngờ rằng khi cậu cười rộ lên lại giống anh trai cậu đến vậy, thậm chí còn xinh đẹp hơn dáng vẻ tươi cười của anh trai cậu nhiều lắm.

Vừa rực rỡ lại quyến rũ.

Giống như bé yêu tinh vậy. 

Tâm tình Lộ Lê căng đầy cuộn trào lại vô cùng kích động. Gã nghĩ là Ngu Tri Di cuối cùng cũng đã bị gã làm cho động lòng, nghĩ thông suốt rồi. Trong nháy mắt, Lộ Lê giống như thấy hoa nở mà ngỡ xuân về.

Đến khi vào trận, Lộ Lê được đà đánh bóng càng hăng hơn, đồng đội đều không hiểu kiểu gì nhìn gã.

Ngu Tri Di hai tay chống cằm, hết sức chuyên tâm ngắm nhìn Mạnh Sàn di chuyển.

"Tri Di, đó là người em thích sao?"

Bên tai thình lình vang lên một giọng nói.

Giọng nói đó thuộc về một cô gái trẻ, vừa dịu dàng lại êm tai, lúc này đây còn ẩn chứa một ảo giác như mang tình cảm sâu nặng, như là đột nhiên xuất hiện từ không khí, vang lên bên tai Ngu Tri Di.

Sắc mặt Ngu Tri Di dưới mắt thường có thể thấy thoắt cái đã trắng bệch, đôi môi vốn dĩ đỏ tươi cũng tái nhợt. Ánh sáng rực rỡ vừa mới hiện lên trên gương mặt nháy mắt tiêu tan, thay vào đó là màu trắng nhợt không còn một giọt máu.

Tựa như cỗ máy cũ kĩ đã rỉ thép, Ngu Tri Di cứng nhắc quay đầu lại.

Một người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế còn trống bên cạnh cậu.

Người phụ nữ mặc một chiếc váy dạ hội đỏ rực, trên thân váy loang lổ những vệt ướt nhòe, đậm nhạt không đều, khiến người ta không phân rõ đó là máu hay nước mắt.

Khuôn mặt cô bê bết máu thịt, da thịt nát bươm, hoàn toàn không còn nhận ra dung mạo ban đầu, chỉ có thể từ giọng nói dịu dàng, trong trẻo kia mà mường tượng rằng — hẳn là cô từng rất xinh đẹp.

Không những vậy, từ cổ tay cho đến cẳng chân cô cũng toàn là những mảng lớn máu thịt lồi lõm, lớp da như bị lột ra lộ ra xương trắng khiến người ta khiếp sợ.

Cô ta dường như đang cười, khuôn mặt nát bươm theo cử chỉ cơ mặt lại rơi rụng xuống từng mảng thịt thối rữa.

"Tri Di, sao lại không nói gì?" Giọng nói cô trống rỗng vang lên, "Có người mình thích rồi sao? Sao lại không nói cho chị em biết?"

Ngu Tri Di ngơ ngác như bị rút hết hồn phách, sắc mặt trắng bệch đến ngây dại. Cậu siết chặt ngón tay đến cứng đờ, vẫn giữ nguyên tư thế, không nhúc nhích.

Cậu dường như đã đánh mất năng lực tư duy, não bộ cậu chìm vào một ảo cảnh đáng sợ đầy tuyệt vọng, tầm mắt đen kịt của cậu mơ hồ nhìn thấy những người xa lạ không ngừng lướt qua bên cạnh, ai nấy đều dùng ánh mắt quái lại mà nhìn cậu.

Không thể nhúc nhích.

Không thể động đậy.

Sợ hãi.

Hoảng loạn.

Bức bối.

Không thở được.

Không hô hấp được.

Cứu em.

Anh hai, cứu em với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com